– Tưởng Sâm!
Tống mập mạp vừa nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Sâm, hỏi:
– Tô Triệt nói, thân phận ngọc phù của hắn ở chỗ ngươi, ngươi nói thế nào?
Lời này hỏi ra dụng ý rất rõ ràng!
Tưởng Sâm oán hận trừng mắt liếc Tô Triệt, cắn chặt răng nói:
– Hồi bẩm sư thúc, đệ tử không nhặt được thân phận ngọc phù của hắn. Tên này thuần túy là một phế vật, ngay cả thân phận ngọc phù của mình cũng đánh rơi mất, trách được ai chứ?
Chữ “nhặt” này dùng rất tốt!
Tống mập mạp khen ngợi nhìn hắn một cái, ẩn ẩn gật đầu.
Đánh rơi đồ vật, nhặt được đồ vật, việc nhỏ như thế không ai chú ý nhiều cả, mặc dù xử lý không tốt, Tô Triệt chạy tới chấp pháp đội khiếu nại, cũng sẽ không có người nào nhận xử lý việc nhỏ như thế cả.
– Tô Triệt.
Tống mập mạp quay mặt lại, nói với Tô Triệt:
– Tự mình không cẩn thận đánh rơi đồ, tranh thủ thời gian tới chỗ mất tìm xem, nói không chừng có thể tìm được đấy.
Tô Triệt biết rõ, việc đã đến nước này, không xuất ra đòn sát thủ thật sự không được, hai đệ tử ngoại môn này không biết đã thu bao nhiêu chỗ tốt của Tưởng Sâm, vậy mà lại thiên vị hắn.
Tốt thôi!
Tô Triệt liền lấy ra từ ngực một vật, rõ ràng là một khối ngọc bài thuần trắng.
Tô Triệt đảo ngọc bài trước sau một vòng, ngọc bài chính diện có hai chữ “Huyền Cơ”, mặt sau hai chữ “Ngọc Thanh”, bọn hắn đều thấy được rõ ràng.
– Ngọc Thanh sư huynh của Huyền Cơ Phong!
Tống mập mạp và mũi ưng bỗng nhiên cả kinh, đồng thời ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn ngọc bài trong tay Tô Triệt một hồi lâu cũng không nháy mắt, loại cảm giác ngạo nghễ không hề đếm xỉa đến lúc trước biến mất vô tung.
– Ngươi vì sao lại có ngọc bài tín vật của Ngọc Thanh sư huynh?
Tống mập mạp lộ ra có chút khẩn trương.
– Ngọc Thanh sư thúc là người giới thiệu của ta!
Tô Triệt cố ý không giải thích quá nhiều, chỉ một câu này thôi là đủ rồi, lợi hại trong đó, để tự bọn hắn nghĩ đi.
– Ngươi!
Tống mập mạp chỉ vào Tô Triệt, mặt lạnh hỏi:
– Vì sao không nói sớm, có phải muốn trêu đùa chúng ta không?
– Đệ tử không dám.
Tô Triệt khom người nói:
– Chỉ là không nghĩ tới, chút việc nhỏ này lại cần lấy ra tín vật của Ngọc Thanh sư thúc.
Ngữ khí khiêm tốn, nhưng ý tứ trong lời nói tựa như muốn nói: nếu tín vật còn không dùng được thì… vậy chỉ đành mời Ngọc Thanh sư thúc tới thôi…
– Tưởng Sâm!
Tống mập mạp hét lớn một tiếng, khiến Tưởng Sâm ở một bên sợ run cả người.
– Sư thúc.
Tưởng Sâm đáng thương vẻ mặt đau khổ.
– Mang thứ đó trả lại cho người ta!
Tống mập mạp sắc mặt tương đối khó coi, mặt tròn cũng biến thành mặt dài rồi.
– Sư thúc…
Tưởng Sâm thật sự không cam lòng.
– Đừng dài dòng!
Mũi ưng vẫn một mực chưa từng mở miệng lần này rốt cục cũng lên tiếng, chỉ vẹn vẹn có ba chữ rít ra từ miệng, chữ chữ treo vẻ rét thấu xương.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
– Nha.
Tưởng Sâm vẻ mặt cầu xin, hắn móc ra từ trong cái túi da tùy thân một ngọc bài màu xanh, lớn chừng nửa lòng bàn tay, chính diện Huyền Cơ, mặt sau Tô Triệt, đây cũng là thân phận ngọc phù của đệ tử tự tu, ghi chép các tin tức như thân phận đẳng cấp, điểm cống hiến môn phái.
Vèo!
Trên ngọc phù mang theo hận ý ngập trời của Tưởng Sâm bắn về phía Tô Triệt chỉ tiếc, hắn chỉ là một võ giả Luyện Thể kỳ, cách làm như thế sao làm khó được Tô Triệt đã là Luyện Khí tầng một chứ.
Nhẹ nhõm tiếp lấy ngọc phù của mình, Tô Triệt thi lễ với hai người Tống mập mạp, trầm giọng nói:
– Đa tạ sư thúc, đệ tử cáo từ.
Cái gọi là sư thúc, chỉ là không muốn bị bọn hắn bắt bẽ về mặt lễ tiết, rất nhanh là có thể xưng hô huynh đệ với bọn họ rồi.
Đưa mắt nhìn Tô Triệt rời đi, Tống mập mạp và mũi ưng liếc nhau một cái, không biết là đang trao đổi gì.
– Sư thúc, Ngọc Thanh kia rất lợi hại sao?
Tưởng Sâm chưa từ bỏ ý định nghe ngóng nói.
– Đâu chỉ lợi hại!
Tống mập mạp muốn cho hắn một cái tát, nhưng lại nhìn được, dù sao cũng đã thu chỗ tốt của hắn:
– Huyền Cơ Phong Ngọc Thanh, là nhân vật kiệt xuất trên Phong Vân bảng nội môn đệ tử, năm này gần hai mươi lăm tuổi đã có cảnh giới Luyện Khí tầng mười Đại viên mãn, là một trong mười người được xưng là trong vòng năm năm cực kỳ có khả năng trở thành đệ tử chân truyền.
– Ah!
Tưởng Sâm trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới nói:
– Bối cảnh của Tô Triệt ta rất rõ, lúc nào lại có chỗ dựa như thế chứ?
– Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây.
Rốt cục nhịn không được, Tống mập mạp khoát tay, đánh một tát vào mặt hắn.
Đau ngược lại không đau, Tưởng Sâm lại như bóng da nhụt chí ngồi một chỗ, lẩm bẩm nói:
– Vậy phải làm sao bây giờ, hắn sẽ không tha cho ta, chết chắc rồi…
– Hừ hừ, cũng không nhất định.
Tống mập mạp ẩn ẩn cười cười.
– À?
Tưởng Sâm chấn động tinh thần, bắt lấy cổ tay Tống mập mạp, năn nỉ nói:
– Sư thúc, cầu ngài cứu ta, ta còn 100 khỏa linh thạch, nguyện ý lấy ra tất cả để hiếu kính hai vị sư thúc.
– 100 khỏa sao đủ…
Tống mập mạp cười hắc hắc nói:
– Ngươi phải ghi phiếu nợ cho chúng ta, tối thiểu phải là năm trăm linh thạch, số tiền kia sau này trừ dần trong điểm công hiến môn phái, sao hả?
– Tốt, tốt!
Tưởng Sâm nào để ý đến chuyện này nữa, trước tiên bảo trụ mạng nhỏ đã nói sau.
Tống mập mạp và mũi ưng lại lần nữa liếc nhau, cười cười âm hiểm một cái… Hai người một béo một gầy này hợp tác, mập mạp là khẩu Phật tâm xà, người gầy là lão âm thiên, phương thức trao đổi giữa hai người bọn họ, người khác không nhìn ra được chút gì cả.
***
Tô Triệt rời khỏi Úy Nhiên Cư, đi đến Nội Sự đường trong nội thành, nộp lên hai gốc linh thảo, đổi được 600 điểm cống hiến, cùng với phần thưởng 150 khỏa hạ phẩm linh thạch.
Điểm cống hiến cần thiết để xin nhập môn là một ngàn điểm, trong thân phận ngọc phù nguyên bản có hơn 500, lại đổi được 600 nữa, cộng lại nhất định đã đủ rồi, bảy gốc linh thảo còn lại chuẩn bị sau này dùng, ngược lại không cần vội đổi ra điểm cống hiến làm gì.
Luyện Khí tầng một, một ngàn điểm cống hiến, hai điều kiện này đều thỏa mãn, trở thành ngoại môn đệ tử hẳn là không thành vấn đề gì nữa, còn cửa ải cuối cùng, chính là khảo hạch vũ lực trụ cột nhất, dùng để chứng minh mình thực sự có lực chiến đấu chân thật, mà không phải là phế vật thật giả lẫn lộn.