Tiên Ngục

Chương 18: Cừu nhân tương kiến



Giao dịch hội này, cũng không phải là sản nghiệp tư nhân của người nào đó mà cửa hàng này cũng do Thiên Huyền Tông thiết lập để tiện cho các đệ tử tự tu tự do mua bán các loại vật tư tu luyện, kể cả linh phù, linh thảo, đan dược, pháp bảo v… v…

Hai gã đệ tử ngoại môn tọa trấn ở chỗ này có tác dụng duy trì trật tự, xử lý các đệ tử tự tu tranh chấp khi giao dịch. Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu do tông môn đề ra, trong vòng một năm, một năm sau, sẽ có hai gã đệ tử ngoại môn khác đổi đến.

Nói cách khác, dù là đệ tử ngoại môn, cũng không thể nào chỉ biết vùi đầu vào tu luyện, cũng cần phải hoàn thành một ít nhiệm vụ môn phái mang tính định kỳ, nhân sinh muôn màu, cũng phải lịch lãm rèn luyện một phen, tâm tình mới có thể cùng tăng trưởng với tu vi được. Tâm tình và tu vi, cả hai thứ hỗ trợ lẫn nhau..

Hôm nay, trong một căn phòng lịch sự nào đó trong Úy Nhiên Cư, có ba người trẻ tuổi đang ngồi đó uống rượu nói chuyện phiếm.

Trong đó hai người lớn tuổi một chút, bộ dáng mười bảy mười tám tuổi, mặc đạo phục màu trắng, chỗ cổ áo một đường ngân tuyến, hẳn là hai gã đệ tử ngoại môn phụ trách nơi này.

Tên còn lại chỉ có 14, 15 tuổi, mày xanh mắt đẹp, hình dạng không kém, chỉ có điều, lúc này bộ dáng a dua nịnh hót, trong lời nói có cảm giác rất dè dặt.

Nếu là Tô Triệt tới chỗ này, liếc mắt liền có thể nhận ra, thiếu niên đúng là Tưởng Sâm đã từng ám toán “mình”.

Tưởng Sâm độc chiếm gốc Xích Diễm Quả kia, hấp tấp quay lại Huyền Cơ thành, trước tiên liền nộp gốc linh dược xa xỉ đó cho tông môn, đổi được đại lượng điểm cống hiến, ngoài ra còn được ban thưởng hai trăm khỏa hạ phẩm linh thạch nữa.

Có linh thạch rồi, chẳng những có thể mua được đủ đan dược hỗ trợ hắn ngưng kết chân khí, số dư còn lại đều để dùng để hiếu kính hai gã đệ tử ngoại môn của Úy Nhiên Cư, coi như sớm lôi kéo nhân mạch, sau khi chính thức nhập môn cũng có thể làm chỗ dựa cho mình.

Vốn hai đệ tử ngoại môn này khinh thường các đệ tử tự tu như Tưởng Sâm, bất quá, cân nhắc đến việc tiểu tử này lập tức có thể chính thức nhập môn rồi, quan hệ sư huynh đệ cũng chỉ là sớm muộn thôi, cho nên mới thu lấy hiếu kính của hắn, xem như sớm nạp hắn vào trong một phe cánh nào đó.

Đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông nhiều đến hai mươi vạn, ở trong đó, tất nhiên có hằng hà sa số các băng phái, phe cánh, tiểu phái hệ, đây đều là việc thường thấy, đi tới chỗ nào đều như thế cả, chẳng có gì lạ.

Lúc này, đệ tử ngoại môn có hình thể tương đối béo đang ngạo nghễ nói khoác về công tích vĩ đại của hắn, con mắt Tưởng Sâm xoay tròn, biểu lộ phong phú, trong chốc lát sợ hãi thán phục, trong chốc lát lại lớn tiếng nịnh nọt, công lực vuốt mông ngựa ngược lại cũng có vài phần hỏa hầu.

Mới 14 tuổi đã có được tâm cơ như thế, cũng không biết là do trời sinh, hay là học được sau này nữa.

Đang lúc trò chuyện, ngoài cửa có người bẩm báo:

– Hai vị sư thúc, có một đệ tử tự tu tên là Tô Triệt, nói là muốn gặp Tưởng Sâm sư huynh.

Tiểu nhị bẩm báo ngoài cửa cũng là một gã đệ tử tự tu, làm công ở Úy Nhiên Cư cũng là vì muốn kiếm điểm cống hiến môn phái. Loại công việc này không có bất kỳ nguy hiểm, nào dường như thích hợp với các thiếu niên vừa tới đến Huyền Cơ thành, cốt linh chỉ có mười hai mười ba tuổi, áp lực bị loại bỏ còn không lớn.

– Tô Triệt? Không có khả năng!

Trong bao sướng, Tưởng Sâm thoáng cái ngây ngẩn cả người, bật thốt kinh hô một tiếng.

– Làm gì thế?

Đệ tử ngoại môn hình thể tương đối béo sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn:

– Chuyện gì mà cả kinh như thế, không phải là có người tìm ngươi sao?

– Tống sư thúc, là như thế này. . .

Tưởng Sâm coi như phản ứng nhanh nhạy, lập tức bẩm báo:

– Người này cùng ta có oán, nhưng vốn nên là một người đã chết mới đúng, làm sao có thể xuất hiện chứ?

– Cùng ngươi có oán, người chết. . .

Tựa hồ Tống mập mạp này cũng là một người gian xảo, đầu óc một chuyển một cái liền đoán được gì đó, liếc xéo mắt hỏi:

– Có phải tiểu tử ngươi tay chân vụng về, không chính thức giết chết hắn, lại bị hắn tìm tới cửa?

– Ha ha. . .

Tưởng Sâm vuốt ót cười khan vài tiếng, cũng không định cãi chày cãi cối gì, chỉ nói:

– Sư thúc, kỳ thật cũng không có gì, tiểu tử kia không có bối cảnh gì, huống hồ, hắn cũng không lấy ra được chứng cớ gì, cùng lắm thì lại tìm cơ hội đánh chết hắn lần nữa thôi.

– Hắc!

Tống mập mạp bĩu môi cười, dáng tươi cười lộ ra chút âm hiểm, tựa hồ, sự ngoan độc của Tưởng Sâm rất hợp với khẩu vị của hắn, có lẽ trong lúc rảnh rỗi cũng nên tạo một niềm vui thú, liền hô với ngoài cơ:

– Vậy thì dẫn hắn tới đi.

Tiểu nhị ngoài cửa lên tiếng, lập tức lĩnh mệnh mà đi.

Rất nhanh, Tô Triệt đã bị mang vào bao sương này, nhìn thấy hai gã đệ tử ngoại môn kia cũng không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ lặng yên khom người chào, hô một tiếng:

– Đệ tử Tô Triệt, bái kiến hai vị sư thúc.

Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL

Tống mập mạp và đệ tử mũi ưng kia, căn bản chẳng muốn quản đến Tô Triệt, chỉ liếc mắt ra ý với Tưởng Sâm, ý tứ hẳn là: đã mời hắn đến rồi, xem bản lãnh của ngươi đấy.

Tưởng Sâm liền vội vàng gật đầu, giống như một nô tài nhận được thánh chỉ, nhưng ánh mắt kia khi chuyển đến trên người Tô Triệt, liền biến thành lạnh băng vô tình như một lưỡi dao.

Tưởng Sâm nhíu chặt lông mày, chỉ liếc nhìn Tô Triệt, không biết sao lại cảm thấy gia hỏa lẽ ra phải là một thi thể hôi thối này lại có chút không giống lúc trước.

Chỗ nào không giống với lúc trước?

Nói không rõ ràng!

Hình như là. . .

Đúng rồi, hình như mình không nhìn thấu được thực lực của hắn nữa.

Chẳng lẽ là. . .

Tưởng Sâm sắc mặt lại biến, nghiêng mặt qua nhỏ giọng hỏi:

– Tống sư thúc, hắn, thực lực của hắn. . .

– Đúng vậy!

Tống mập mạp thần sắc lãnh ngạo, đưa ra một đáp án xác thực:

– Hắn bây giờ là Luyện Khí tầng một, sao hả, rất khiến ngươi giật mình sao?

– Cái này, điều này sao có thể!

Tưởng Sâm nổi dựng tóc gáy, suýt nữa đã nhảy lên. Dù sao cũng chỉ là một hài tử 14 tuổi, lòng dạ dù sâu nhưng vẫn có hạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.