Cho nên nói, đối với cách làm Tô Triệt, Mạn Chi có chút không hiểu nổi, chỉ bất quá, mỗi người đều có chí riêng, nên cũng không nói thêm cái gì nữa.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, một câu ‘Ta sẽ không đi’ này của Mạn Chi, có ý nghĩa là, từ nay anh đi đường anh tôi đường tôi, mỗi người sẽ chọn một đường, trong Hỗn Độn có thể gặp nhau lần nữa hay không, khả năng sẽ là cực kỳ xa vời.
– Được rồi.
Tô Triệt cảm thấy tiếc hận liền thở dài nói:
– Ta chỉ có thể tặng cho huynh một câu chúc phúc, Mạn Chi huynh, chúc huynh gặp nhiều may mắn.
– Ngươi cũng như vậy.
Ánh mắt của Mạn Chi nhìn xuyên qua màn sương mù trùng trùng điệp điệp kia, nhìn về chỗ sâu trong Hỗn Độn, nói:
– Nơi này, coi như là một điểm xuất phát khác của ta.
Không tiếp tục dài dòng, phất tay nói lời từ biệt, thân ảnh nho nhỏ của Mạn Chi tan biến trong Hỗn Độn, sẽ tiếp tục bắt đầu cuộc truy tìm các loại cơ duyên không ngừng nghỉ thuộc về hắn.
– Một người bạn nữa lại rời khỏi đây.
Tô Triệt nhẹ giọng thở dài.
– Chủ nhân, chuyện này ở trong Hỗn Độn, là chuyện tình cực kỳ bình thường.
Kim Cương thấp giọng trấn an:
– Thân làm một người lữ hành giả ở Hỗn Độn, bọn họ đã sớm học được cách hưởng thụ sự cô độc.
Tô Triệt khẽ gật đầu, ánh mắt quay lại nhìn về bên kia, nhìn về phương vị của vũ trụ cổ xưa kia:
– Tất cả mọi người đều tiến vào Tiên Ngục đi, ta tự mình đi.
Lữ hành giả ở bên ngoài Hỗn Độn muốn tiến vào một vũ trụ thế giới nào đó, rất có thể sẽ bị coi là người xâm lăng có mưu mô, nếu nhân số quá nhiều thì tất nhiên sẽ khiến cho quy tắc thế giới thiên địa ở cái vũ trụ này đặt vào trạng thái cảnh giác ở mức độ cao.
Nếu Tô Triệt không thi triển tăng thêm nghìn lần lực lượng thì ngoài mặt chỉ có vẻn vẹn là tu vi Tiên Tôn, so với đại đa số lữ hành giả ở Hỗn Độn đều lộ ra vẻ yếu hơn một bậc, nếu là một mình tiến vào vũ trụ thế giới, có thể, tình huống sẽ tốt hơn nhiều…
Những người khác tất cả đều vào Tiên Ngục, Tô Triệt một thân một mình bay tới vũ trụ thế giới kia. Lúc cách vũ trụ thế giới đó vài tỷ dặm nữa, Tô Triệt liền chậm rãi từ từ bay đến trong nửa khắc đồng hồ.
Tô Triệt cảm giác được thần trí của mình tiếp xúc với vị trí phía trước cách mình hơn mười trượng, sinh ra một loại cảm giác vặn vẹo rất nhỏ, thật giống như hiện tượng khúc xạ khi ánh sáng soi vào trong nước vậy, điều này liền chứng minh, Tô Triệt chỉ cần đi tới phía trước một bước nhỏ nữa là có thể đi vào cái vũ trụ bên trong Hỗn Độn lĩnh vực kia, cũng sẽ gặp phải hạn chế cùng ước thúc của thiên địa quy tắc.
Nói trắng ra là, tiến vào địa bàn của người khác, nhất định phải tuân thủ chế định cùng các loại quy củ mà người ta tạo ra, không thể vô pháp vô thiên giống như trong Hỗn Độn nữa, có thể tùy ý làm bậy.
Cái vũ trụ thế giới này nghe nói là vũ trụ xưa nhất trong Hỗn Độn, ở trên địa đồ được thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần kia đặt tên là “Thánh Huy”, bằng vào tồn tại lịch sử vô cùng dài của nó mà nói, hẳn là đã từng diệt vong vài chục lần, nhưng nó vẫn vô cùng kiên quyết tồn tại ở trong Hỗn Độn, cho tới bây giờ cũng không bị Khởi Nguyên Ma Tộc chú ý tới.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Không nghi ngờ chút nào, trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân.
Tô Triệt cực kỳ cẩn thận vượt qua tầng giới hạn vô hình kia, sau khi đi vào, Tô Triệt lập tức đứng lại, không nhúc nhích, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức lui ra ngoài …
Thân là một người ngoại lai, rất khó nói, sau khi đi vào sẽ không bị quy tắc thế giới thiên địa của cái vũ trụ này bài xích, chống lại, thậm chí có thể sẽ giống như việc thanh trừ bệnh độc vậy, sẽ bị giết chết ngay lập tức, dĩ nhiên phải cẩn thận một chút mới được.
Yên lặng chờ trong chốc lát, mặc dù trên thân thể không có chút dị dạng nào, nhưng ở mặt tâm linh, Tô Triệt loáng thoáng cảm nhận thấy được, mình quả thật bị lực lượng nào đó theo dõi. Cho nên, vội vàng thả một loại tâm linh ba động ra, tỏ rõ của mình ý đồ tới đây của mình:
– Ta không có ác ý. Ta tới đây, chỉ vì tìm kiếm nguyên nhân tạo thành của vũ trụ, tìm kiếm một vài đáp án.
Cùng một lời nói như vậy, Tô Triệt liên tục lập lại rất nhiều lần, rốt cục, tâm tình của Tô Triệt cũng thanh tĩnh lại, bởi vì vừa rồi dường như đã không cảm nhận được cảm giác bị theo dõi kia nữa. Có lẽ, đối phương đã chấp nhận thân phận ‘Khách nhân’ của hắn a …
Đứng đợi trong chốc lát, cảm nhận không có dị trạng gì nữa. lúc này Tô Triệt mới dám tiếp tục xâm nhập, tốc độ phi hành không thể quá nhanh. Dựa vào một tốc độ mà mình cho là tương đối hợp lý, Tô Triệt chậm rãi bay tới trung tâm vũ trụ.
Lấy thời gian bên trong Tiên Ngục để so sánh thì hơn mười ngày sau, Tô Triệt bay vào bên trong lĩnh vực Hỗn Độn, tiến vào trong một mảnh tinh không thâm thúy đen thui.
Tạm thời lại không xác định được, đây là duy độ không gian của người nào trong vũ trụ Thánh Huy, Phàm Gian? Thần Giới? Hoặc cũng có thể là Thiên Giới?
Vị thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần kia thực lực quá mạnh mẽ, đều có thể tạo thành uy hiếp khổng lồ đối với quy tắc thế giới thiên địa của bất kỳ một vũ trụ nào, bởi vì, hắn cũng chưa từng tiến vào vũ trụ Thánh Huy. Bất quá, thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần đã từng làm giao dịch cùng mấy lữ hành giả ở Hỗn Độn xuất thân từ vũ trụ Thánh Huy. Cũng biết được một chút tình huống căn bản.
Vũ trụ Thánh Huy tạo thành từ ba bộ phận: Phàm Gian, Thần Giới, Thiên Giới, có chút tương tự với cấp bậc phân chia không gian là: Phàm Gian, Linh giới cùng Tiên Giới ở cái vũ trụ kia của chúng ta.
Giờ phút này, ở bên trong vùng tinh không này, Tô Triệt tạm thời cũng không nhìn thấy bất kỳ vật thể có thực chất nào, tất cả đều là khoảng không, mênh mông vô bờ.
– Đây cũng là chuyện bình thường, nói như vậy. Sinh linh ở các vũ trụ đối với Hỗn Độn đều có một lòng kính sợ, bên trong khu vực có khoảng cách quá gần Hỗn Độn, sẽ không tồn tại vật thể có thực chất. Tỷ như lãnh thổ Vân Tiên của chúng ta, cho dù là các Đại Tiên Tôn cũng không nguyện ý sáng chế tiên phủ của mình ở dọc theo Hỗn Độn.
Tô Triệt ở trong lòng nói với Lão Hắc:
– Đoán chừng, đi vào bên trong thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy một thứ gì đó.
Lão Hắc ở bên Tiên Ngục gật đầu, nói:
– Lần đầu tiên tiến vào vũ trụ thế giới của người khác, thật đúng là có chút khẩn trương a.
Tô Triệt trong lòng cười một tiếng, nói thật, tâm tình của bản thân hắn cũng giống như vậy.
Thuận theo cảm giác, tiếp tục bay vào bên trong, mười mấy ngày sau, cuối cùng cũng thấy được một chút đồ vật kỳ quái ở trong tinh không mịt mờ.
Trong tinh không, từng đồ vật với thể tích khổng lồ lơ lửng san sát nhau, có đủ mọi màu sắc, hình dáng khác nhau, nhưng Tô Triệt xác định, những thứ này tuyệt đối không phải là cự thạch lơ lửng do thiên nhiên tạo thành, bởi vì, hình dáng của nó lại có quy tắc vô cùng, có khi là hình lập phương, có khi là hình tam giác, lại một hình bán nguyệt, hình bầu dục, hình dĩa dẹt …