Liễu Tam quay đầu lại phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Ngươi quả nhiên là gian tế.
Sắc mặt Dương Sâm lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vương Lâm, nắm chặt tay. Về phần hán tử mặt đen thì thu hồi lại ánh mắt của mình, hắn vừa rồi đã nhìn ra thủ đoạn cầm lấy hộp gấm của Vương Lâm. Nó không giống như hành động của con người.
Trung niên thư sinh ngẩn người ra, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm, thở dài một tiếng.
– Lớn mật! – Tống Hành biến sắc, hắn quát to một tiếng. Ngay sau đó thân thể nhảy lên, tay phải hóa thành trảo chộp về phía đầu của Vương Lâm.
Cử động của Tống Hành nhất thời làm cho đám người Liễu Tam không hiểu vì sao. Liễu Tam do dự một chút, vẫn không ngăn trở, về phần đám người Dương Sâm thì lui lại phía sau vài bước, làm lộ ra thân ảnh của Vương Lâm.
Ánh mắt Vương Lâm cũng không hề chú ý tới hành động của đối phương, hắn mở hộp gầm ra nhìn, chỉ thấy bên trong là một cây nhân sâm nhỏ con. Cây nhân sâm này tuy nhỏ bé, nhưng những sợi râu xung quanh của nó thì tinh mịnh dị thường, trên thân cây bị một tấm giấy vàng dán lên, nó che đi linh khí của cây nhân sâm.
Lúc này Tống Hành đã tới gần, hắn cười âm hiểm muốn vặn gẫy cổ Vương Lâm, đột nhiên thân thể hắn run lên, phảng phất như bị một bàn tay vô hình túm được. Thân thể bị vứt về phía sau, nằm xõng xoài trên mặt đất một hồi lâu vẫn không thể dứng dậy.
Một màn quỷ dị trước mắt làm cho mọi người đều ngây người ra, Vương Lâm khẽ tách những tua của nhân sâm ra, nhìn kỹ một lúc mới thở dài nói:
– Nhìn thấy lão bằng hữu, sao còn không ra gặp mặt?
Một trận tiếng vang sàn sạt vang lên, từ trên cây cổ thụ cách đó không xa, người thanh niên lạnh lùng chậm rãi xuất hiện, thân thể hắn giống như có một cỗ khí lưu vô hình đỡ lấy, đám hắc y nhân trên đường đi tới đều bị đẩy ra xa. Trừ những thứ đó thì ba hỏa cầu bay trên không trung cũng quay trở lại bên người thanh niên.
Hắc y nhan vừa thấy thanh niên này đều cung kính nói:
– Tham kiến Đại đương gia.
Thanh niên lạnh lùng cũng không thèm nhìn Tống Hành miệng đang phun máu ở bên, mà nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng nói:
– Ta biết ngươi sao? Không mất thời gian mười năm thì dung mạo không có nửa điểm biến hóa, ngươi rốt cục là ai?
Vương Lâm nhìn thanh niên, cũng không nói gì, mà từ trong túi trữ vật hé ra một chút tấm giấy vàng.
Thanh niên nhân nhìn hoàng chỉ, thần sắc hơi biến ảo, cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi cau mày nói:
– Đây là cái gì? Ta không nhận ra. Bằng hữu, xin đưa cho ta củ nhân sâm, thứ này đối với ta có tác dụng rất lớn.
Vương Lâm ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, trong lòng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thần thức hắn hơi đảo qua một chút, lập tức phát hiện trên không có chút khác thường, hắn cười lạnh một tiếng, cầm nhân trâm trong tay ném ra nói:
– Thôi. Vương mỗ nhận lầm người.
Trong mắt thanh niên lóe lên quang mang phức tạp, đón lấy nhân sâm, trầm giọng nói:
– Cám ơn. Cáo tử!
Nói xong, hắn xoay người định rời đi thì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen. Khi những áng mây đen này xuất hiện khiến cho gió bắt đầu nổi lên, làm cho đám người Uy Vũ tiêu cục nhanh chóng lui về phía sau.
Mây đen vừa động, rất nhanh đã xuống gần mạnh đất, gió ở bên dưới cũng càng trở nên mãnh liệt, một bạch y trung niên từ trên đám mây đen xuất
hiện, đáp xuống mặt đất.
Hắn vừa xuất hiện, nhất thời đám hộ vệ tiêu cục đều kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bạo phát hóa thành từng đạo huyết vụ.
Huyết vụ sau khi bắn ra tung tóe khắp nơi lập tức ngưng kết lại một chỗ, hình thành một viên huyết châu.
Trung niên nhân há mồm hút một hơi, huyết châu bắn vào trong miệng của hắn, sắc mặt hắn hơi hồng lên, khẽ vuốt miệng, ánh mắt lóe lên quang mang kỳ lạ nói:
– Trương Hổ, nếu đã gặp người quen vì sao lại không dám nhận?
Gương mặt Trương Hổ hơi thay đổi chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, cung kính nói:
– Sư tôn. Đệ tử không nhận ra người này.
Thần sắc Vương Lâm như thường, thần thức hơi đảo qua một chút, nội tâm thầm giật mình, trung niên nhân này có tu vi đã đạt tới tầng thứ mười lăm đại viên mãn của Ngưng Khí kỳ.
Trung nien nhân mỉm cười, quay sang Vương Lâm này nói:
– Vị đạo hữu này, ngươi nhận thức đồ nhi của ta sao?
Vương Lâm bình tĩnh nói:
– Nhận thức thì sao? Mà không nhận thức thì thế nào?
Trung niên nhân hơi ngẩn ngươi ra, cẩn thận đánh giá Vương Lâm một lần, đột nhiên hắn nhe răng cười:
– Không có gì khác nhau. Ngươi tuy tu vi mới chỉ đạt tầng thứ tám của Ngưng Khí kỳ, nhưng nếu uống được máu của ngươi cũng sẽ làm cho tu vi của ta tăng thêm môt chút.
Trương Hổ biến sắc, đứng ra trước mặt trung niên nhân ngăn cản lại nói:
– Sư tôn. Người này là bạn tốt của đồ nhi. Mong. người hãy buông tha cho hắn.
Ánh mắt trung niên nhân lóe lên hàn quang, âm u nói:
– Biến. Đem huyết tinh mà ngươi lấy của con người giao cho ta. Nơi này đối với ngươi không còn chuyện gì nữa.
Trương Hổ đang muốn mở miệng nói chuyện, trung niên nhân đã cười lạnh một tiếng, trong miệng lập tức phát ra những từ ngữ khó hiểu. Gương mặt Trương Hổ lập tức không còn chút máu, toàn thân co quắp lại, thất khiếu chả máu, mồ hôi từ trên trán hắn ào ào tuôn ra.
Vương Lâm khẽ nhăn mặt, Dẫn Lực Thuật tùy ý động, hóa thành một bàn tay vô hình to lớn chụp về phía trung niên nhân. Thần sắc trung niên nhân hơi biến, hừ lạnh một tiếng, há miệng phung ra một đạo lục quang, đạo lục quang này sau khi thoát ra thì hóa thành một thanh tiểu kiếm chém về phía Vương Lâm.
Dẫn Lực Thuật của Vương Lâm đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, nó lập tức chia ra làm hai, trong đó một cái lao về phía Trương Hổ, một thì đón đỡ thanh phi kiếm.
Thanh tiểu kiếm lập tức rung động, quang mang trên nó lóe lên lúc sáng lúc tối, sắc mặt trung niên nhân hơi thay đổi. Hắn nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một vỏ kiếm màu đen, không nói hai lời đã tung lên, hai tay đánh ra hóa thành vài đạo hồng quang.
Nó vừa mới bay ra lập tức khiến cho Dẫn Lực Thuật đang đón đỡ thanh tiểu kiếm chấn động, trong nháy mắt tiêu biến. Sau khi thoát khỏi khống chế của Dẫn Lực thuật thanh tiểu kiếm bay ngược lại phía sau hợp với vỏ kiếm tạo thành một.
Bề ngoài thì Vương Lâm không có biểu hiện gì, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy chấn động, Dẫn Lực Thuật lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên người, nhất thời từ trong đó liên tiếp bay ra Hắc Mộc Điều, mộc điều vừa xuất hiện lập tức ở giữa không trung ghép lại với nhau tạo thành chiếc roi rắn, nhanh như chớp đánh về phía trước.
– Vương Lâm, thanh phi kiếm này có chút cổ quái! – Thanh âm của Ti Đồ Nam vang lên bên tai Vương Lâm.
Chỉ thấy thanh phi kiếm nọ sau khi ghép với vỏ kiếm lập tức phát ra thanh âm ong ong, phảng phất như tạo thành lực cản rất lớn. Ngay sau đấy, màu sắc xanh biếc tên thanh phi kiếm đổi thành màu lam, thanh phi kiếm bay ra ở trên không trung chém lên chiếc roi rắn.
Chiếc roi rắn là được Vương Lâm chế luyện mà thành, trong lúc hắn bế quan đường Ti Đồ Nam chỉ đạo luyện chế thành vật tùy thân.
Vương Lâm điều khiển roi rắn thoát khỏi công kích của thanh phi kiếm đánh về phía trung niên nhân.
Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới chiếc roi đang đánh tới, cánh tay hơi vẫy lên vài cái, hắn lầm bầm vài tiếng, sau đó thanh phi kiếm hơi rung lên rồi biến mất quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt nó xuất hiện ở bên cạnh trung niên nhân, một kiếm chặt xuống đón đỡ chiếc roi rắn.
Trung niên nhân cười lạnh, hắn há mồm phun ra một quả huyết châu màu vàng, hạt châu này vừa xuất hiện lập tức hóa thành kim tuyến chui vào bên trong phi kiếm.