Tiên Nghịch

Chương 1934: Hình Phạt Lục Mặc!



Quả cầu thịt toàn thân hư ảo kia sau khi xuất hiện liền lập tức tỏa ra hắc khí bao phủ bốn phía, vừa gầm thét vừa hóa thành một đạo cầu vồng to lớn lao thẳng về phía ngũ hành chân thân ngàn trượng của Vương Lâm.

Càng tới gần tiếng thét của nó càng chói tai.

Nhưng ngay trong nháy mắt khi nó tới gần trên mặt đất của hành cung, trong mật thất nơi Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, tay phải vẫn luôn giơ lên, trong lòng bàn tay có một người tí hon. Người tí hon này cũng đang khoanh chân ngồi, giống như đồng thời thổ nạp.

Vương Lâm mở bừng hai mắt. Sau mấy trăm năm bế quan, Vương Lâm đã khác hẳn trước kia. Hắn bình tĩnh, không lộ hỉ nộ, trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, người tí hon trong lòng bàn tay cũng mở hai mắt, trong mắt lộ ánh sáng cơ trí có vẻ đang suy tính.

Trong lòng bàn tay của Vương Lâm người tí hon này quỳ xuống, hướng đầu về phía Vương Lâm vái dài. Sau khi liên tục khấu đầu chín cái, tay phải nắm lại, người tí hon nọ lập tức hoàn toàn biến mất.

Thuật Hồn Diễn Đạo này quả nhiên huyền diệu!

Vương Lâm thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

Hai mươi ngày trước ta dùng thuật này suy tính, tìm kiếm cơ hội giúp sát lục lôi đình chân thân hoàn toàn dung hợp, sau vô số lần suy tính rốt cục cũng tìm ra. Muốn dung hợp chân thân này cần một hồn phách đại hung ác!

Chỉ có hồn phách đại hung ác mới có thể khiến một tia sát lục lôi đình dung hợp thành chân thân! Ta suy tính ra hồn phách đại hung ác này sẽ tự mình đưa tới cửa vào ngày ta dung hợp chân thân. Hồn này quả nhiên tới rồi!

Tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời.

Dưới một chỉ này cả bầu trời đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Chỉ thấy đêm ngày đang luân phiên đột nhiên sững lại. Vô số ký hiệu cấm chế lóe lên cũng ngừng lại.

Thậm chí cả thân ảnh ngũ hành chân thân cũng sững lại.

La Miên đang hí rống vọt tới kia toàn thân cũng bỗng nhiên dừng lại, tiếng gầm thét biến mất. Cả thân thể hư ảo giống như đọng lại trong thiên địa, con mắt độc nhất vẫn có vẻ hung tàn nhưng vẻ hung tàn này cũng bị đọng lại.

– Định Thân Thuật!

Một chữ Định Thân Thuật này với tu vi của Vương Lâm lúc này thi triển ra uy lực kinh thiên động địa. Trong nháy mắt khi La Miên bị định thân, đêm ngày luân phiên lại khôi phục, ký hiệu cấm chế khôi phục, ngũ hành chân thân cũng khôi phục hoạt động.

Ngay sau đó chỉ thấy vô số ký hiệu điên cuồng lao tới La Miên bị định thân, lập tức lần lượt chui vào trong cơ thể hư ảo của nó. Thân thể hư ảo của La Miên này bộc phát ra u quang vô tận, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nó hấp thu những ký hiệu này sau đó chợt thu nhỏ lại non nửa.

Chỉ thấy vẻ hung tàn trong đôi mắt tiêu tán, thay vào đó là một bóng người hư ảo. Thân ảnh người này rất mơ hồ nhưng rất nhanh liền ngưng thật, trong chớp mắt đã hóa thành một Vương Lâm!

Thân ảnh này giống hệt Vương Lâm, khuôn mặt mỉm cười, từng bước đi ra từ con mắt độc nhất kia đứng trong thiên địa, toàn thân ẩn chứa lực lượng cấm chế bản nguyên mênh mông.

Bất ngờ chính là Vương Lâm mượn lực lượng của hồn phách đại hung ác này ngưng tụ ra cấm chế bản nguyên chân thân!

Cùng lúc đó trên bầu trời đang có đêm ngày luân phiên, mặt trời ban mai liền hóa thành một đạo cầu vồng, ngay lập tức dung nhập vào bên trong thân thể La Miên này. Thân thể nó lại thu nhỏ lại một lần nữa, trong con ngươi độc nhất lại xuất hiện một hư ảnh.

Toàn thân hư ảnh này tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như mặt trời, vừa mỉm cười vừa ngưng thật, sau khi đi ra khỏi con mắt độc nhất kia liền đứng bên cạnh cấm chế bản nguyên chân thân.

Chân thân này chính là thái sơ bản nguyên chân thân do Vương Lâm mấy trăm năm nay dùng thần thông của Điệu Vong Tộc sáng tạo ra, đồng thời dùng Lưu Nguyệt Thuật thay thế thiên địa vận chuyển qua vô số lần đêm tối và ánh sáng thay thế nhau mới ngưng tụ thành!

Ngay sau đó mặc diệt bản nguyên đại biểu cho hắc ám cuốn động sương mù cả thiên địa bay thẳng về phía La Miên, ngay lập tức dung nhập vào thân thể nó. Thân thể La Miên lập tức thu nhỏ lại lần nữa chỉ còn chưa bằng một nửa thân thể khổng lồ lúc đầu, trong con mắt độc nhất tràn ngập tơ máu, bên trong lại có khối bản nguyên chân thân thứ hai đi ra!

Mặc diệt bản nguyên chân thân!

Thời gian mấy trăm năm Vương Lâm dùng thần thông của Điệu Vong Tộc, lấy thần thông Lưu Nguyệt khiến thái sơ và mặc diệt có cảm ngộ đủ để trở thành chân thân. Nhưng hắn thủy chung vẫn không thể khiến bản nguyên chân thân đặc thù này dung hợp cho nên mới triển khai suy tính, cuối cùng mượn lực lượng của linh hồn đại hung ác này để tạo thành.

Năm chân thân đều hấp thu lực lượng của hồn phách hung ác nọ, mượn hồn lực mà dẫn dắt, lấy bản năng của hồn phách này làm vật dẫn thử dung hợp!

Trong mật thất, trong nháy mắt khi tam đại bản nguyên chân thân cấm chế thái sơ mặc diệt của hắn xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, bên ngoài thân thể dần dần xuất hiện hư ảnh xếp chồng lên, có tia chớp màu đen chạy khắp toàn thân. Sát lục lôi đình chân thân cuối cùng xuất hiện, thoáng một cái liền xuyên thấu qua mật thất này bay thẳng lên bầu trời.

Vào lúc bay lên bầu trời, sát lục lôi đình chân thân này có điện quang màu đen khuếch tán ra tám hướng, truyền tới tiếng sấm sét ầm ầm.

Nuôi dưỡng trăm năm lại luyện hóa lần nữa, sát lục này đã không thể tách ra khỏi ta, không thể tồn tại chuyện làm phản. Mà sát lục bản nguyên này cũng bởi được nuôi dưỡng mà có lực lượng ngưng tụ thành chân thân!

Có thể dung hợp năm chân thân này hay không phải xem vào lúc này rồi!

Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, hai tay bắt quyết, thần niệm khổng lồ ầm ầm tràn ra bao phủ thiên địa.

Chỉ thấy sát lục lôi đình chân thân nhoáng một cái liền lao thẳng về phía La Miên, bỗng nhiên nhảy vào trong cơ thể nó. Thân thể La Miên run rẩy kịch liệt, dùng mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ầm một tiếng liền biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại con mắt khổng lồ duy nhất còn lơ lửng trong không trung.

Con mắt đó ảm đạm không chút ánh sáng, từ xa xa nhìn lại trông như một quả trứng!

Thời gian trôi qua sau một nén nhang, chỉ thấy trên con mắt này xuất hiện vô số khe nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, từ trong đó có hai thân ảnh đi ra!

Một trong hai người này chính là lôi đình bản nguyên chân thân vốn đã ngưng tụ từ lâu. Còn một người khác mái tóc đen nhánh, tràn ngập vẻ lãnh khốc vô tình, chính là sát lục chân thân!

Chân thân này sau khi đi ra thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một luồng khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn lan ra. Luồng khí tức này là hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa, đại biểu cho sát lục bản nguyên lực!

– Ta tên là Lục.

Vương Lâm tóc đen thì thào.

Hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua mặt đất. Tất cả thị vệ trong hành cung khi bị ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không phải bọn họ đau đớn hay tử vong mà bởi vì sợ hãi!

Một cảm giác sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn!

Trong đại điện, thân thể thanh niên mặc tử bào cũng run rẩy. Tâm thần hắn cũng bị nỗi sợ hãi tràn ngập. Dù là Kế Đô hoàng tử giờ phút này cũng run rẩy toàn thân, bị nỗi sợ hãi bao phủ.

– Ta tên là Lục Mặc!

Vương Lâm tóc đen đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bầu trời gầm khẽ. Nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh từ trong lòng đất của hành cung truyền ra.

Trong chớp mắt khi tiếng hừ lạnh này rơi vào tai Vương Lâm tóc đen, tiếng gầm nhẹ của hắn lập tức dừng lại, thần sắc lộ vẻ thống khổ và điên cuồng. Thừa cơ hội này lôi đình chân thân xoay phắt người, nhoáng một cái liền hóa thành một đạo thiểm điện lao thẳng tới Vương Lâm tóc đen, ngay lập tức dung nhập vào trong thân thể, khiến cho tia chớp màu đen bốn phía điên cuồng cuốn đi.

Ngay sau đó cấm chế bản nguyên chân thân mở bừng đôi mắt, nhoáng lên một cái liền hóa thành vô số ký hiệu cấm chế, hình thành một cơn lốc cấm chế ầm ầm cuốn tới Vương Lâm tóc đen này, dung nhập vào trong thân thể.

Cùng lúc đó thái sơ bản nguyên chân thân, mặc diệt bản nguyên chân thân đồng thời cất bước, hóa thành hai luồng ánh sáng đen trắng lập tức tới gần dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm tóc đen.

– Ta là Lục Mặc!

Thần sắc Vương Lâm tóc đen lộ vẻ dữ tợn, tiếng rít gào hóa thành tiếng gầm rống, cơ thể hiện lên hình ảnh xếp chồng. Hư ảnh bốn chân thân kia xuất hiện, giống như muốn bức chân thân ra khỏi thân thể.

– Chưa người nào có thể chế ngự ta. Ta là Lục Mặc!

Hắn vừa gầm rống, hư ảnh xếp chồng trong cơ thể bị bức ra một tấc trông khá quỷ dị!

Tiếng hừ lạnh thứ hai truyền tới khiến cho thân thể Vương Lâm tóc đen đồng thời run lên, ngũ hành chân thân xuất hiện trên bầu trời, Vương Lâm tóc đen thân thể bỗng thu nhỏ lại bộc phát ra lực lượng ngũ hành thiên địa khổng lồ hóa thành một bàn tay khổng lồ áp xuống Vương Lâm tóc đen này.

– Ta là Lục Mặc!

Vương Lâm tóc đen ngẩng phắt đầu, hai mắt lộ ra vẻ hủy diệt, trong nháy mắt khi muốn giãy giụa thì trong phạm vị vạn trượng bốn phía lập tức xuất hiện một luồng uy áp kinh thiên, tồn tại thần niệm khổng lồ Luồng thần niệm này điều khiển lực lượng thiên địa hung hăng áp bức Vương Lâm tóc đen.

Cũng vào giờ khắc này phía sau Vương Lâm tóc đen xuất hiện hư ảnh của La Miên, La Miên kia tứ phân ngũ liệt nhưng lại có vô số sợi tơ đen nối tiếp lại từ từ dung hợp lại dưới uy áp này. Trong khi dung hợp những hư ảnh xếp chồng lên thân thể Vương Lâm tóc đen bất ngờ không lan tỏa ra nữa mà dung hợp vào bên trong.

Ngươi là chân thân thứ hai của Vương Lâm. Trước kia ngươi là Lục Mặc! Từ nay về sau ngươi thay thế Vương Lâm ta trừng phạt tất cả địch nhân của Vương mỗ, truyền ý niệm hủy diệt của Vương mỗ, sát lục những hồn phách có ý đồ bất lợi với Vương mỗ! Ban cho ngươi tên Lục Mặc, đạo danh là Hình Phạt!

Một giọng nói vang vọng khắp thiên địa. Trong nháy mắt này hư ảnh La Miên phía sau Vương Lâm tóc đen đã từ tứ phân ngũ liệt dung hợp lại làm một. Bốn hư ảnh xếp chồng trên thân thể Vương Lâm tóc đen cũng theo đó mà dung hợp vào thân thể, từ nay về sau không còn phân biệt được nữa!

Uy áp tản đi, thiên địa trở lại bình thường Vương Lâm tóc đen đứng đó chậm rãi ngẩng đầu.

– Ta là Hình Phạt Lục Mặc!

Giọng nói bình tĩnh, lộ vẻ lạnh lùng vô tận như băng, không có chút tâm tình, vô tình tới cực điểm. Hắn đại biểu cho sát khí và hủy diệt của Vương Lâm, khiến cả Thương Khung phải run rẩy, đại địa chấn động, khiến tất cả địch nhân của Vương Lâm phải sợ hãi.

Ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng đảo về phía xa xa, liếc mắt một cái liền như có thể xuyên qua khoàng cách vô tận, trực tiếp rơi lên Nguyên Thủy Sơn bên ngoài Thủy Cổ hoàng thành, nhìn thẳng vào Tống Thiên vẻ mặt lúc này đang vô cùng khiếp sợ!

– Không tốt!

Thân thể Tống Thiên run lên hít sâu một hơi, theo tiềm thức đứng dậy, thần sắc đại biến, giơ tay túm lấy Hoàng Man, thân thể bỗng nhiên bay lên. Ngay trong nháy mắt khi hắn bay lên, chỗ mỏm đá nơi hắn vừa ngồi đả tọa liền ầm ầm sụp đổ hóa thành vô số đá vụn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.