Tiên Mãn Cung Đường

Chương 127: Lên thuyền



Con thuyền sở dĩ không thể tới gần, là vì trên đảo này có một vị Bệ Ngạn, chỉ cần đại đại miêu mong muốn, thuyền bè sẽ không bị lạc lối ngoài ba mươi dặm. Quốc sư quay đầu nói với đại đại miêu, “Hoàng tổ thúc, chi bằng để con thuyền Hoàng gia tới gần……”

Một câu chưa nói xong, chú mèo khổng lồ liền nhảy vào biển, vui vẻ ở trên mặt biển chạy một vòng, mọi người rốt cuộc kiến thức được uy lực của Thượng Cổ Thần Thú, chân bước nổi mây, đạp sóng mà đi, đi trên bọt sóng như giẫm trên đất bằng.

Cho nên, cũng không cần triệt hạ kết giới gì hết, đại đại miêu ghé vào trên bờ cát, nhóm hoàng tộc lần lượt bò lên, để Hoàng tổ thúc cõng mọi người trở về là được.

Tô Dự trước giờ không nghĩ tới chính mình thế nhưng có một ngày cưỡi mèo, hưng phấn không thôi bò lên người chú mèo, say mê ôm cổ Hoàng tổ thúc. Mấy con mèo khác cũng lần lượt lủi lên, mèo lớn màu trắng tuyết thì nhảy lên đầu Hoàng tổ thúc, ngồi ở giữa hai lỗ tai.

Uông công công và thế tử Lỗ quốc công ngồi trên tấm ván gỗ bị tàn phá, cùng Giao nhân cô nương đi trước một bước, xua những người không liên can trên thuyền lớn Hoàng gia đi.

Hoàng đế bệ hạ từ trong vạt áo Tô Dự nhảy ra, tại lớp lông mềm mại giẫm giẫm.

Mèo đen lớn Cảnh vương nhảy lên một tảng đá ngầm, nhẹ nhàng qua lại trong bãi đá ngầm, nhảy lên thật cao, rồi đáp xuống bộ lông của đại đại miêu, vừa vặn cắm đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng đế bệ hạ nâng trảo, đè đầu mèo đen lại.

Đại đại miêu đứng dậy, chậm rãi đi về hướng biển.

Tô Dự ép vào trên người mèo to nhìn xuống, mặt biển tựa như một tầng kính dày trong suốt, đại đại miêu đi ở mặt trên không hề trở ngại, nhưng cũng không phải hoàn toàn cách ly nước biển, bọt sóng bốc lên vẫn sẽ thấm ướt móng vuốt lông to lớn, Hoàng tổ thúc đi một lát, sẽ nâng móng vuốt lên vẫy vẫy.

“Meo!” Chậm rãi đi trong chốc lát, đại đại miêu đột nhiên kêu một tiếng.

Tất cả mèo đều chui vào bộ lông, Quốc sư trên đỉnh đầu cũng nằm sấp thấp thân mình xuống.

Tô Dự còn chưa phản ứng kịp là sao thế này, đại đại miêu đột nhiên bắt đầu phát chân chạy như điên, lướt trong nước biển như chạy marathon. Vội vội vàng vàng bắt lấy lông mao trên lưng, nhưng không kịp rồi, thân thể bắt đầu đằng không, mắt thấy đã sắp bị quăng ra ngoài. Nhưng mà, việc rơi xuống nước như trong dự đoán vẫn chưa đến, một đôi tay thon dài ấm áp liền từ sau lưng ôm chặt eo hắn, đem Tô Dự vững vàng cố định về.

Hoàng đế bệ hạ không biết khi nào đã biến trở về hình người, ở sau người ôm hắn, “Nô tài ngốc.”

Cái ôm phía sau ấm áp mà hữu lực, Tô Dự yên tâm thả lỏng thân thể, tựa vào trên người Hoàng thượng.

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, nô tài ngốc đáng chết, thật sự là càng ngày càng kiêu căng, bất quá là hảo tâm kéo hắn một phen, vậy mà dám đem trẫm làm chỗ tựa lưng! Căm giận há mồm, trên cái cổ trắng nõn của Tô Dự cắn một ngụm.

“Ngô……” Tô Dự hoảng sợ, trái phải nhìn nhìn, thấy nhóm thúc bá phụ hoàng đều đang úp sấp trong lông mao, không ai chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay cầm bàn tay ôm bên hông hắn của Hoàng thượng, “Đừng phá mà, cẩn thận để phụ hoàng nhìn thấy mất.”

“Hừ!” Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, cọ cọ mũi trên dấu răng.

Không bao lâu, thuyền lớn Hoàng gia liền xuất hiện trước mắt.

Lúc trước ở kinh thành tạo ba chiếc thuyền lớn Hoàng gia giống nhau như đúc, nay còn dư một chiếc, đang đứng ở phía trước. Chiến thuyền của các tướng sĩ Đông Hải thì sắp hàng ở phía sau.

Xa xa nhìn thấy một cục lông khổng lồ lướt sóng mà đến, cách xa thấy không rõ ràng, nhưng khi cách tương đối gần chừng mấy trượng ngược lại là có thể nhìn ra hình dáng đại khái, giống như là một đầu hổ lớn, trên lưng không biết còn mang thứ gì đó.

Đại đại miêu ở thời điểm tiếp cận thuyền lớn chợt đẩy nhanh hơn cước bộ, nhún chân, nhảy lên boong tàu cao cao.

Quốc sư nháy mắt biến trở về hình người, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên Quan tinh đài cao ngất, thanh âm réo rắt như suối nước nơi núi cao truyền khắp bốn phía, “Đây là Thượng Cổ Thần Thú Hoàng gia tìm thấy, các ngươi hãy đối đãi như Thân vương.” Thanh âm chợt gần chợt xa, lại như tiếng sấm vang lên bên tai mỗi người.

Các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ.

Tô Dự nhìn các tướng sĩ tin tưởng không hề nghi ngờ, giật giật khóe miệng, những người này căn bản là không có thấy rõ bộ dáng Thần Thú, chỉ dựa vào một lời của Quốc sư liền quỳ bái, nếu như thấy rõ đó kỳ thật là đại đại miêu tuyệt không uy vũ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Người không liên can trên thuyền lớn Hoàng gia đều đã chuyển đến các thuyền khác, trên thuyền chỉ còn lại hai người Uông công công và thế tử Lỗ quốc công hầu hạ. Giao nhân cô nương Hải Châu tự giác theo lên thuyền, chui vào trong vại nước trên boong tàu, đám mèo này đều không biết đường, nàng phải đem đám ôn thần này đuổi về trên bờ rồi mới có thể về nhà.

“Đều đến cửa nhà rồi, ngươi không đi gặp tộc nhân sao?” Cảnh vương biến trở về bộ dáng ôn nhu đa tình, cười dựa lên lan can cùng Giao nhân nói chuyện phiếm.

Hải Châu nhìn cặp mắt đào hoa mê người kia, nhịn không được run run, “Không, không cần.”

“Thật sự là đáng tiếc, bổn vương còn định gặp tộc trưởng các ngươi thương lượng chuyện giao tiêu chứ.” Cảnh vương vuốt một lọn tóc dài phiếm vầng sáng màu lam nhạt của Giao nhân, vân ve giữa những ngón tay thon dài.

Thương lượng chuyện giao tiêu, thuận đường thương lượng thêm chút chuyện nguyên liệu nấu ăn sao? Hải Châu trợn trắng mắt, yên lặng chìm xuống vại nước. Hàng năm bọn họ vất vả chạy đến trên bờ, còn phải không ngừng biến hóa thân phận bán giao tiêu, quả thực phiền toái, nếu đem giao tiêu bán cho hoàng tộc cũng đồng dạng có bí mật như vầy, quả thật là một chủ ý không tồi, nhưng tiền đề là mấy gia hỏa này có thể buông tay ý tưởng ăn Giao nhân kìa.

Ngẩng đầu nhìn Cảnh vương bên ngoài vại nước, trong đôi mắt đẹp đào hoa đa tình ôn nhu kia, thời điểm nhìn nàng, vẫn như trước có ý thèm nhỏ dãi không che dấu nổi, so với ánh mắt các phàm nhân nhìn nàng hoàn toàn bất đồng. Hải Châu đem đầu giấu trong vại, nàng tình nguyện để Vương gia mơ ước mĩ sắc của nàng, mà không phải mỹ vị của nàng a.

Đại đại miêu thân hình quá lớn, vào không được khoang thuyền. Uông công công liền đem nhuyễn điếm phủ kín boong tàu, đại đại miêu liền ngủ ở trên boong.

Chuyện làm ăn buôn bán với Giao nhân cứ như vậy vô tội mà chết, Cảnh vương cũng không để ý, quay đầu nhìn đến một đống lớn lông mao phía sau, lập tức hưng trí bừng bừng nhào tới.

Hoàng đế bệ hạ vừa lên thuyền, liền trảo Tô Dự đi hướng chủ phòng, vừa đi vừa đem thái tử từ trong lòng hắn móc ra, thuận tay ném vào bộ lông của Hoàng tổ thúc.

“Mẻo?” Thái tử điện hạ đang ngủ đến mơ mơ màng màng từ trong lông mao ngẩng đầu, trái phải nhìn nhìn, không rõ ràng cho lắm.

“Nhị Mao –” Thanh âm Thập Thất gia gia từ đỉnh đầu truyền đến, quả cầu lông nhỏ màu vàng kim ngẩng đầu, liền thấy một chú mèo lớn đen vàng giao nhau từ trên Quan tinh đài nhảy xuống, bung bốn chân giống như con sóc hướng nó bay tới.

“Meo!” Thái tử điện hạ nhanh chóng lăn lăn qua bên cạnh.

“Bụp” một tiếng, Lăng vương điện hạ ngã lộn nhào trong bộ lông của Hoàng tổ thúc, còn chưa kịp bò lên, cục lông thuần màu đen đã dọc theo con đường mới vừa rồi bay tới, chắc chắn ném lên người Lăng vương.

“Ngao! Đè đuôi ta rồi!”

Thái Thượng Hoàng liếc mắt nhìn hai con mèo tranh cãi ầm ĩ, chuẩn bị đi theo Hoàng thượng tham thảo một chút thế cục trong triều vài năm nay, quay đầu lại tìm không thấy người đâu.

“Chúng ta cũng chơi cái kia đi.” Hạo vương lấy khuỷu tay chọc a chọc huynh trưởng sinh đôi, nâng cằm chỉ chỉ hai chú mèo đang không ngừng từ Quan tinh đài nhảy xuống người Hoàng tổ thúc.

Thái Thượng Hoàng ghét bỏ liếc mắt nhìn đệ đệ, xoay người đi nói chuyện chính sự.

Phòng ngủ trên thuyền này không phải là cái phòng phủ kín nhuyễn điếm lúc trước, Hoàng đế bệ hạ đem Tô Dự trảo vào phòng, một tay ôm lấy người, kẹt nỗi cố kỵ sàng quá thấp, không có ném hắn lên, mà tự mình cũng cùng bổ nhào vào trên giường luôn, nâng tay liền bắt đầu cởi quần áo Tô Dự.

“Hoàng, Hoàng thượng !” Tô Dự mở to hai mắt, “Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?”

“Ăn cá!” Hoàng đế bệ hạ kéo vài cái, kéo không ra, rất là không kiên nhẫn, một tay nắm quần áo xé nát.

“Uy !” Tô Dự ý đồ đấu tranh một chút, vừa sống sót sau tai nạn, trở về nhân gian, không phải hẳn là nên cùng nhau ngồi trò chuyện mới đúng sao?

Tay đẩy cửa của Thái Thượng Hoàng đứng hình ở giữa không trung, sắc mặt có chút khó coi.

Hạo vương sung sướng khi người gặp họa nhếch miệng, kéo huynh trưởng xoay người vào phòng Quốc sư, “Nhị Thập Nhất, cho ngươi xem cái này chơi vui lắm nè.”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

[ Chương: Hoàng tổ thúc thật sự trân quý ] W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Tiểu Ngư: Các miêu đại gia thấy Hoàng tổ thúc thế nào?

Miêu công: Giành ăn

Cảnh vương: Bể bơi

Quốc sư: Cái đệm lông

Thái tử:[ lại lạc đường trong biển lông ] meo?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.