Tuyển phi, bất luận nam nữ.
Tô Dự đột nhiên cảm giác hình như mình không phải xuyên việt đến cổ đại, mà là xuyên đến tương lai, xã hội này cũng quá cởi mở đi a!
Triệu thị nói luyên thuyên về chỗ tốt khi tham gia đại tuyển, nếu có thể được chọn, qua vài năm đi ra ít nhất có thể đạt được nhất đẳng tướng quân, mà dù cho tuyển không trúng, chỉ cần qua một cửa đầu liền có thể khiến Tông Chính Tư coi trọng, tước vị rất có khả năng sẽ rơi xuống trên đầu Tô Dự.
Tô Dự còn trong trạng thái khiếp sợ, đối với lời mẫu thân nói một câu cũng nghe không lọt, xác thực mà nói là căn bản nghe không hiểu, hắn đột nhiên phát hiện chính mình khuyết thiếu rất nhiều thường thức của thế giới này.
Không yên lòng cầm tấm danh thiếp rời hậu viện, Tô Dự ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhấc chân đi tới thư phòng.
Tô gia chưa bao giờ là dòng dõi thư hương gì đó, nhưng tốt xấu cũng là huân quý, thư phòng cho người ngoài xem thì vẫn phải có.
Đẩy ra cánh cửa lâu ngày phủ đầy bụi, đập vào mặt toàn là tro bụi, mèo nhỏ trong lòng bị sặc không ngừng hắt xì, Tô Dự vội vàng dùng tay áo phất phất, vỗ vỗ bụi dính trên cái đầu đầy lông, cầm lấy cái đánh lửa đốt sáng nến trong phòng.
Thư phòng không lớn, trên giá sách lưu trữ cũng có hạn, Tô Dự giơ nến tìm kiếm một lúc lâu, cũng không phát hiện cuốn nào có thể giúp hắn lý giải thường thức. Cổ đại cũng không có bách khoa toàn thư, muốn xem cũng chỉ có thể xem luật pháp, nhưng làm một thế gia bán cá, trong thư phòng sẽ có sách luật pháp sao?
An Hoằng Triệt thấy Tô Dự sầu mi khổ kiểm, có chút không rõ ràng cho lắm, giơ chân vỗ vỗ mặt Tô Dự. Tô Dự cúi đầu, nhìn vào đôi mắt to của tiểu miêu, lại từ trong ánh mắt tựa ngọc Lưu Ly kia nhìn ra một tia nghi hoặc.
“Ta cảm giác ta đối với triều đại này hiểu biết quá ít, ta cần tìm sách luật pháp nghiên cứu một phen.” Tô Dự nhìn cặp mắt mèo, không tự giác muốn giải thích cho nó nghe, tuy rằng cũng biết nó nghe không hiểu.
Nghe được từ “triều đại này”, An Hoằng Triệt hơi hơi nheo mắt lại.
“Tương Trấp Nhi, Hoàng gia sao lại muốn nam phi chứ? Thế giới này thật thần kì.” Tô Dự đã lỡ nói liền nhịn không được nói nhiều, một bên tìm kiếm trong đống sách, một bên dong dài.
Đi đến thời không xa lạ này, nói không sợ hãi là giả, Tô Dự vẫn sinh hoạt thật cẩn thận, sợ lộ ra dấu vết gì, dù cho có rất nhiều điều không hiểu, cũng không thể nói không thể hỏi, chỉ có khi đối mặt quả cầu lông nho nhỏ trong lòng, mới dám buông tâm phòng bị.
Mèo nhỏ màu vàng bấu tà áo, lẳng lặng nghe Tô Dự dong dài, chiếc đuôi giấu trong quần áo nhẹ nhàng đung đưa, cặp mắt màu hổ phách trong bóng tối nhìn không rõ.
“A, tìm được rồi!” Tô Dự kinh hô một tiếng, ở trong góc bới ra một quyển sách phủ đầy tro bụi, bìa đã có chút ố vàng, thổi đi lớp bụi mặt ngoài, lộ ra ba chữ “Đại An luật”.
…… Gia tộc huân quý, phàm nam nữ vừa độ tuổi, không có hôn ước phải tham gia đại tuyển……
…… Lập Thái tử, phải giải tán hậu cung, trừ người sinh được hoàng tự, nữ tử trở về nhà bố mẹ, nam tử lấy phẩm chất định tước vị……
Tô Dự nằm trên giường, tỉ mỉ nghiên cứu chương có liên quan đến hoàng thất tuyển phi, càng xem càng hồ đồ. Cục lông màu vàng nằm ngửa ở eo hắn, nhàm chán tự liếm móng vuốt.
Căn cứ luật pháp ghi lại, hoàng thất Đại An triều này thật sự phi thường kì lạ. Tuyển phi không phân nam nữ, còn có thể lý giải vì hoàng tộc thích nam phong, tại triều đại đặc biệt cởi mở này cũng có khả năng phát sinh, thế nhưng quy củ còn lại thì thật sự không thể hiểu nổi. Một khi lập thái tử, phi tần nữ trong cung không có sinh con hết thảy thả về, nữ tử có thể gả cho người khác, nam tử trực tiếp gia quan tiến tước!
Nam tử quý tộc căn cứ đẳng cấp trong cung, sau khi thả về là có thể thăng tước vị, tỷ như leo đến chức “Phi”, liền có thể thành bá tước, leo đến “Quý phi” thì chính là hầu gia, leo đến “Hoàng hậu”…… Hoàng hậu không thả về.
“Này cũng quá mạnh đi!” Tô Dự xem mà trợn mắt há hốc mồm.
An Hoằng Triệt nghe vậy, lắc lắc cái đuôi, đứng lên bò lên đầu Tô Dự nhìn xuống.
“Nếu vậy mọi người đều tiến cung đi làm phi tử cho khỏe, còn ai đi kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia a!” Tô Dự nghiêm trọng hoài nghi bản luật pháp này có phải là do lão tổ tông tại quán vỉa hè mua phải hàng giả hay không.
Tên ngốc này, ngươi tưởng nam phi dễ làm như vậy sao? An Hoằng Triệt từ trên đầu Tô Dự nhảy xuống, ngồi trên quyển sách luật pháp, lấy cái đuôi chỉ chỉ góc trang sách, mặt trên có đủ loại hạn chế khắc nghiệt liên quan đến nam phi, muốn chọn một nam phi tiến cung, phải được bao nhiêu cá nhân trong dòng dõi hoàng thất đồng ý, khi đại tuyển cũng đạt đánh giá cực ới được. Có thể nói, người có thể được lựa chọn, vốn là có tư cách gia quan tiến tước.
Tô Dự nằm ngửa xuống, nâng danh thiếp của mình lên xem, năm chữ to màu vàng kim viết ở giữa, “Tô Dự, tự Cẩn Đường”.
Tới nơi này lâu như vậy, Tô Dự còn không biết hóa ra mình có tên tự, hắn vốn tưởng rằng khối thân thể này khoảng mười bảy mười tám tuổi, không lường trước đã hai mươi.
“Cẩn Đường……” Vươn tay sờ hai chữ kia, suy nghĩ Tô Dự có chút bay bổng, đời trước thời điểm hai mươi tuổi hắn đang làm cái gì nhỉ? Trong nhà không ai quản hắn, thi đậu đại học cũng đóng không nổi học phí, sớm đi ra ngoài làm công, làm cá rửa rau, từ sáng sớm bận rộn đến tối muộn.
An Hoằng Triệt bò đến ngực Tô Dự, ngửa đầu xem tấm bái thiếp kia, Cẩn Đường, ngược lại là cái tên không tồi.
Tuy rằng Tô Dự không có nhìn kỹ hạn chế tuyển nam phi, nhưng hắn cũng minh bạch, sự tình tốt như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng rơi xuống trên đầu ai, hoàng thất đối với nam phi khẳng định đã khó lại càng khó, ý nghĩ của Triệu thị vẫn quá mức đơn giản.
“Theo cái đức hạnh của ta, có đi cũng là trắng tay thôi, hoàng thượng mắt mù mới có thể xem trúng ta.” Tô Dự tùy tiện đem bái thiếp ném qua một bên, quyết định mặc kệ chuyện này.
Đại nghịch bất đạo! Tiểu miêu trên ngực nhất thời mất hứng, giơ trảo vỗ một cái lên đầu Tô Dự.
Tô Dự thuận tay đem chân mèo ấn lên mặt mình, hạnh phúc cọ cọ vào lớp lông tơ mềm mại.
Trăng treo giữa trời, một bàn tay thon dài trắng nõn đem danh thiếp rơi ở dưới giường nhặt lên, đôi môi mỏng màu hồng nhạt nhẹ giương, nô tài ngốc, dám đem danh thiếp ném đi!
Người khác vì tiến cung đều chen chúc phá đầu, tên ngốc này thế nhưng không muốn đi! An Hoằng Triệt ngồi phía trong giường, tự mình khó chịu một lát, quay đầu nhìn nhìn Tô Dự ngủ đến đầy mặt vô tri, căm giận thò tay kéo người đến trong lòng mình. Nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, nhịn không được kề sát vào, trên cánh môi mềm mại kia liếm một cái, rồi sau đó, đem danh thiếp cất vào túi mình.
Mà thôi, trẫm khoan dung nhân từ như vậy, như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi phạm lỗi ngu ngốc, liền giúp ngươi một phen, xem như ban thưởng thời gian này ngươi hầu hạ thích đáng đi.
Ngày kế, Tô Dự đem chuyện tình danh thiếp quên sạch không còn một mảnh, đứng dậy thu thập thỏa đáng đi tới Chiêu vương phủ.
Môn khách của Chiêu vương gia rất có khả năng, chạng vạng hôm qua tìm được hai nhân viên tiểu trù, An Hoằng Ấp liền gọi Tô Dự mỗi ngày đến Chiêu vương phủ, mỗi ngày làm một món ăn.
Tô Dự bảo một tiểu trù nướng mực trong hoa viên, một ở trong phòng bếp làm cháo hải sản, bản thân thì bưng một đĩa tôm hồ điệp hoàng kim cho Chiêu vương làm đồ ăn vặt, “Vương gia không cần vào triều sao?”
“Hoàng huynh bệnh, không lên triều.” An Hoằng Ấp vui tươi hớn hở vừa đút mèo vừa ăn.
Tô Dự khóe miệng giật giật, nói chuyện huynh trưởng bị bệnh, cho dù là người bình thường, tốt xấu cũng phải giả ra một bộ dáng bi thống đi.
“Tửu lâu hôm nay sẽ bắt đầu trang hoàng, sau giờ ngọ ngươi đi xem xem,” An Hoằng Ấp ăn xong con tôm cuối cùng, mực nướng bên kia đã làm xong, uống ngụm trà, liền nắm lên một chuỗi mực bắt đầu ăn, “Ngô, đồ nướng không có ngươi ăn không ngon.”
Tô Dự chỉ điểm tiểu trù vài câu, nhắc hắn nắm giữ độ lửa cho tốt, cùng Chiêu vương hàn huyên chuyện trang hoàng tửu lâu, nói nói một hồi, nói đến chuyện đại tuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu hoàng thượng còn bệnh, đại tuyển năm nay nói không chừng lại lùi lại, vậy liền giảm bớt phiền toái cho hắn rồi.
“Đại tuyển?” An Hoằng Ấp trừng mắt, lặng lẽ nhìn thoáng qua mèo nhỏ trên bàn, “Việc này, phải xem tâm tình hoàng huynh.” Bạn đang �
Nghĩ đến Tô Dự cũng là huân quý, Chiêu vương cười ha ha, nói Tô Dự hẳn là cũng đi. Tửu lâu trang hoàng không quá nửa tháng thì có thể hoàn công, cách đại tuyển còn có ba tháng nữa, thời gian này đủ cho Tô Dự kiếm được đầy túi mà đi hối lộ Tông Chính Tư. Về phần hoàng tộc bên kia, Chiêu vương hắn khẳng định bầu cho Tô Dự một phiếu.
Tô Dự cảm giác mình cùng Chiêu vương không đáng tin này đàm luận chính sự nhất định là tự tìm phiền não, qua ngọ liền cùng môn khách đến đường cái thành Đông xem trang hoàng.
Nguyên bản hai gian phòng tửu lâu nhỏ này cũng không cần trang hoàng phức tạp gì, trọng điểm là ở chỗ cái cầu thang xoay tròn kia. Hiệu cầm đồ dưới lầu nguyên bản là không muốn để Tô Dự ở bên ngoài xây thang gỗ, như vậy sẽ che mất một bộ phận cửa trước của bọn họ, nhưng vừa nghe nói là người của Chiêu vương phủ, liền không nói hai lời suốt đêm di dời kho hàng, còn chủ động tới đây đưa nước cho các thợ xây.
Lúc trước thời điểm Tô Dự muốn thu hồi hai gian mặt tiền này, đã cùng chưởng quầy hiệu cầm đồ nói qua, bị đại chưởng quỹ châm chọc một trận.
“Về sau đều là hàng xóm, tất nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau.” Chưởng quầy hiệu cầm đồ đầy mặt tươi cười, phảng phất người trước mặt cùng vị chưởng quầy mấy ngày trước không phải là một người.
Thợ xây Vương phủ mời tự nhiên là số một số hai, mười mấy thợ xây đồng thời khởi công, tốc độ đã theo kịp vài công ty xây dựng ở kiếp trước của Tô Dự, không quá mười ngày liền xấp xỉ hoàn thành, nửa tháng sau là có thể chuẩn bị khai trương.
“Tương Trấp Nhi, rời giường đi, hôm nay tửu lâu kéo biển khai trương, ngươi được đi làm mèo chiêu tài nha!” Tô Dự làm tốt điểm tâm, trở lại trong phòng tìm con mèo lười còn đang ngủ ngon.
Trướng mạn màu xanh theo gió nhẹ đong đưa, Tô Dự cười, một phen xốc lên màn giường, nhất thời đương trường sững sờ.
Sáng sớm ánh nắng sáng rọi tiến vào, giường gỗ nhạt màu đơn giản, chú mèo nguyên bản ngủ ở giữa giường không thấy đâu, thay vào đó, là một…… nam nhân tuấn mỹ dị thường.