Tiên Mãn Cung Đường

Chương 112: Sóng gió



Tô Dự cất hai quả cầu lông, bưng cá chiên và tôm hùm đi lên boong tàu.

Cảnh vương điện hạ ở đầu thuyền lẳng lặng thả câu ngửi được mùi ngon, lập tức ném cần câu trong tay.

Vạn dặm trời trong, gió êm sóng lặng.

Đem thức ăn đặt trên đệm mềm rộng rãi, móc hai cục lông trong vạt áo ra, Tô Dự tiếp đón Quốc sư từ Quan tinh đài xuống ăn cơm.

Vào ban ngày, Quốc sư thường dựa vào nhuyễn tháp trên Quan tinh đài, ngẫu nhiên sửa phương hướng thuyền đi một chút cho đúng. Đôi mắt đẹp thanh lãnh chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua mèo lớn đen vàng còn đang truy đuổi chuột bông gắn dây cót, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống.

Trường bào màu trắng theo gió tung bay, thân hình thon dài phảng phất như một cánh bướm trắng như tuyết, nhẹ nhàng phiêu diêu hạ xuống.

Quốc sư ưu nhã ngồi xuống đệm mềm, quả cầu lông nhỏ màu vàng kim liền từ dưới đáy bụng phụ hoàng mọc ra, nghiêng ngả lảo đảo xáp qua bên cạnh Quốc sư. Ấu tể trời sinh thích khí tức tường hòa trên người huyết mạch Bạch Trạch, dù cho tỉnh tỉnh mê mê cũng theo bản năng muốn tới gần.

Tách mở lớp vỏ ngoài cứng rắn của tôm hùm, lộ ra thịt tôm trắng nõn, tỏi xanh trắng cùng dầu vừng vàng óng ánh trong phần thịt trắng như tuyết kia, gắp thử một đũa, từng sợi từng đợt thịt tôm liền tự động tách rời, thật là mê người.

Vì phòng ngừa nhóm mèo lớn đánh nhau, Tô Dự đem thịt tôm chia đều vào bốn cái bát, bát thứ nhất tự nhiên là đưa cho Hoàng đế bệ hạ trong lòng, bát thứ hai đưa cho Quốc sư, hai chén còn lại còn chưa kịp phân phối, hai chú mèo lớn khác đã khẩn cấp ôm lấy bát vung đũa lên ngấu nghiến.

“Meo……” Thái tử điện hạ nằm trên đùi Quốc sư, trái nhìn nhìn phải xem xem, há cái miệng nhỏ nhắn, cũng muốn ăn một ngụm.

Tô Dự ôm tiểu gia hỏa qua, Uông công công đi múc canh đúng lúc tới kịp, đưa cho hắn một chén canh cá nhỏ độ ấm vừa vặn.

Người một nhà đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên một trận gió biển thổi đến.

Quốc sư hơi hơi nhíu mày, nuốt thịt tôm trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn phương xa.

“Hiu…… Hu……” Gió biển một trận mạnh hơn một trận, nguyên bản mặt biển bình tĩnh cũng khởi từng cuộn sóng, chầm chậm trùng kích thân thuyền.

Canh cá trong tay Tô Dự có chút giữ không chắc, Thái tử điện hạ hồn nhiên không biết còn bám tay hắn há miệng muốn uống.

“Rầm!” Một con sóng lớn đánh tới, thân thuyền chợt nghiêng, Tô Dự cuống quít giơ bát canh trong tay lên, nhưng kẹt nỗi đã không kịp rồi, mắt thấy canh đã sắp đổ ướt người hắn.

Hoàng đế bệ hạ chợt biến trở về hình người, một phen ôm chặt Tô Dự sắp sửa té ngửa xuống đất, một tay còn lại nhanh chóng tiếp được bát canh, ở trong không trung xoay chuyển, vững vàng nằm trên bàn tay, không vẩy ra một giọt.

“Meo mẻo!” Thái tử điện hạ nằm trong lòng Tô Dự hưng phấn hướng về phía phụ hoàng kêu to.

Hoàng đế bệ hạ nâng tay cầm chén canh cá uống một hơi cạn sạch, đem bát không nhét vào tay Tô Dự, “Ôm nhi tử vào trong.”

Cảnh vương mặc một thân áo dài màu đen nhảy lên, nhảy đến đầu thuyền thì nhíu mày nhìn mặt biển, “Lăng quy!”

Lăng vương lại gần xem, chỉ thấy trong biển phập phù hơn mười con gì đó vỏ rùa thân cá, trong sóng biển nổi nổi chìm chìm, chính là lăng quy, gặp tức sóng gió khởi.

Càng ngày càng nhiều lăng quy nổi lên mặt nước, sóng gió trên biển cũng càng lúc càng lớn, sóng lớn đánh lên thân thuyền, kích khởi từng đợt bọt nước kinh người. Tô Dự ôm nhi tử lắc lư đi đến cửa khoang thuyền, một thoáng không đề phòng, bị nước biển bắn tung toé một thân, nhất thời bị lạnh đến run run, nhi tử trong lòng lông cũng bị thấm ướt.

Nhanh chóng ôm hài tử chạy vào trong phòng, nghiêng ngả lảo đảo tìm khăn bố đem quả cầu lông ướt sũng bao lại. Trời còn lạnh, phải nhanh lau khô, tiểu hài tử nếu bị đông lạnh thì phiền toái to.

Một cái lưới hạ xuống liền mang lên mấy con lăng quy, nhưng mà càng nhiều lăng quy hơn dần dần trồi lên mặt nước, sóng biển càng lúc càng lớn, bầu trời thậm chí đã bắt đầu tụ tập mây đen, tiếng sóng vỗ lớn đến nỗi đau tai nhức óc, Cảnh vương hướng về phía Hoàng thượng hô: “Phỏng chừng là lọt vào ổ hải quái rồi!”

Lăng quy ở trong biển cũng không thường thấy, ngư dân trên biển ngẫu nhiên gặp được một con chỉ là tai nạn, nay nơi này tụ tập nhiều như vậy, chỉ có thể chứng minh đây chính là một vùng hải quái tụ tập. Bình thường tại địa phương hải quái tập trung đông, xung quanh sẽ bài bố một ít lăng quy, như vậy một khi có người xuất hiện, dị tượng trên biển liền sẽ làm cho hải quái chú ý.

Mọi người trên thuyền bị xô ngã trái ngã phải, Quốc sư lại vẫn như trước vững như Thái Sơn, ánh mắt thanh lãnh đảo qua mây đen nơi chân trời, lại nhìn nhìn lăng quy trong biển, “Giết sạch lăng quy, sóng biển liền sẽ bình ổn.” Nói xong, xoay người nhảy lên đài cao, lưu ly trên đài rất tốt, che được bọt nước văng khắp nơi.

“Ô –” Tiếng kèn vang lên, nhóm binh tướng trên con thuyền phía sau nhanh chóng đi ra cửa khoang.

Hoàng đế bệ hạ khoác lên một tầng giao tiêu phòng nước, khoanh tay đứng ở mũi thuyền, “Một con không lưu.”

Cảnh vương lấy chiến kỳ, vung vài cái, vận khí đan điền, âm vang nói: “Giăng lưới, bày trận.”

Lưới lớn phiếm ngân quang từ mấy chiếc thuyền tới gần lần lượt tung xuống, quay đầu gắn vào quần thể lăng quy. Sóng biển cao ngất do lăng quy tự mình gây ra cũng làm chúng nó xốc lên, trong nháy mắt hạ xuống, lưới đánh cá lớn đột nhiên buộc chặt, đem nhóm hải quái rơi xuống thu hết vào trong đó.

Lăng vương rút trường thương, nâng tay thoáng nhướng, tiếp nhận một đầu lưới đánh cá Cảnh vương ném tới, mạnh dùng lực, đem lưới kéo qua, lại dùng lực ném xuống đất, trở tay vung ngân thương lên, đập mạnh xuống dưới, chỉ nghe binh binh vài tiếng trầm đục, liên tục mấy xác rùa đã bị đập nát.

Thế tử Lỗ quốc công lập tức rút đao, đi theo phía sau Vương gia đem lăng quy lộ ra mình cá chém giết đương trường.

Các tướng sĩ Đông Hải anh dũng giết rùa, không bao lâu, trên trăm con lăng quy đều bị chém giết, sóng biển khổng lồ quay cuồng một lát, dần dần có xu hướng bình tĩnh lại.

Tô Dự lau khô lông cho nhi tử, ôm nó ngồi trong đại đường ngã trái ngã phải hồi lâu, thấy sóng biển dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới mang Thái tử điện hạ đi ra ngoài.

Trên biển tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua sóng gió, bình tĩnh vô ba, chỉ là trên boong tàu tràn ngập khí huyết tinh, tràn đầy xác rùa và thân cá vỡ vụn, tỏ rõ mới vừa rồi phát sinh chuyện gì.

“Ai bảo ngươi đi ra!” Hoàng đế bệ hạ quay đầu, nhìn thấy Tô Dự, lập tức nhíu mày, lạnh giọng bảo hắn mau chóng quay về, lời còn chưa dứt, “Oanh” một tiếng vang lớn, thân thuyền tựa hồ nhận phải va chạm cực lớn, Tô Dự nhất thời cảm giác chính mình bị quăng lên, toàn bộ thân thể nhẹ bẫng rời khỏi mặt đất.

An Hoằng Triệt một bước xa xông đến, ôm chặt eo Tô Dự sắp té ngã trong không trung, một chưởng chụp lên lan can, tá lực đả lực ổn định thân hình, dừng trên lan can tầng hai, khống chế không được lùi hai bước, rồi sau đó một tay nhét Tô Dự về bên trong khoang thuyền, “Đứng trên giường đừng lộn xộn, cẩn thận đụng đầu!”

“Meo!” Thái tử đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, Hoàng đế bệ hạ quay đầu, liền thấy một bóng đen khổng lồ đạp sóng mà đến, tư thế kia phảng phất như một đầu mãnh thú hoang nguyên, giống như giác đấu thẳng tắp va tới thuyền lớn Hoàng gia.

“Ầm!” Một tiếng giòn vang, thứ kia đụng mạnh vào lớp vỏ sắt thật dày, thuyền lớn đung đưa kịch liệt, bóng đen đó tựa hồ cũng cụng đến hôn mê, phù phù một tiếng ngã vào trong nước.

Tô Dự nắm chặt tay vịn cửa khoang thuyền, không thể tránh né mà ngã ngồi trên đất.

“Moo –” Một tiếng ngâm nga vang lên, bóng đen lại vẫy cánh đạp sóng mà đến, là một con mình cá đuôi rắn, thân hình như trâu nước. �

“Là Khuê [cá hồi]!” Tô Dự mở to hai mắt nhìn, khuê này cũng không phải cá hồi thường ăn, mà là quái vật được ghi lại trong [ Sơn Hà đồ giám ], tuy rằng là cá, nhưng bộ dạng lại lớn như trâu vậy, đuôi rắn có cánh, âm như trâu nước, đông chết rồi sống lại.

Loại cá này đối với giang sơn xã tắc không gây nguy hại, chỉ là bản thân thập phần hung mãnh, hoặc là nói tương đối khó mà hiểu được. Bọn chúng vào thời điểm mùa đông sẽ chết đi, chìm xuống đáy biển, lúc băng tuyết tan rã thì sống lại. Khuê vừa tỉnh lại sẽ quên hết đủ loại chuyện năm trước, chỉ bằng vào bản năng, đặc biệt rất thích va chạm với vật gì đó thân hình lớn cỡ nó, vô luận là san hô, cá lớn hay là thuyền bè.

“Bắn tên!” Lăng vương đứng ở chỗ cao, nâng tay vung chiến kỳ trong tay, các cung tiễn thủ trên thuyền lập tức tiến lên, ngắm chuẩn cái đầu cự đại của khuê, “Vút vút vút” kéo cung bắn tên.

“Phốc phốc phốc –” Còn chưa đợi khuê bị bắn chết, liên tiếp những chuỗi tiếng động phá nước làm người sinh ra vài phần dự cảm bất hảo nối tiếp vang lên, lập tức, vô số quái vật mình cá đuôi rắn chui lên khỏi mặt nước, những con này chỉ lớn cỡ cá trắm cỏ bình thường, chỉ là nhảy thật sự cao, liên tiếp bật lên, thỉnh thoảng có mấy con có thể nhảy đến trên thuyền.

“A!” Cung tiễn thủ ngoài cùng bị một con cá lủi lên cắn cánh tay một ngụm, nhất thời máu tươi bê bết. Trong miệng giống cá này lại có một đôi răng nanh thật dài, rất là đáng sợ.

“Hổ giao!” Hoàng đế bệ hạ nheo mắt, nâng tay rút đoản kiếm trong tay áo ra, một chiêu bổ đôi con cá nhào đến.

Tô Dự ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn vào trong khoang thuyền, trở tay khép cửa lại. Hổ giao tuy rằng đầu không lớn, nhưng lại phi thường hung mãnh, loài này tính tựa như rắn vậy, một khi nhìn thấy thứ gì cử động liền muốn nhào lên cắn một ngụm. Hắn ngược lại là không quan tâm, dù sao cũng không có độc, nhưng nếu nhi tử bảo bối trong lòng bị cắn trúng, tất nhiên là sẽ muốn táng mệnh a.

Lảo đảo bò lết đụng đến cạnh giường, thân thuyền lại truyền đến một trận kịch liệt đung đưa, Tô Dự té ngã, đầu “cốp” một tiếng va xuống sàn nhà, nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng.

“Thu tên, rời thuyền!” Hoàng đế bệ hạ quả quyết hạ lệnh, không diệt hết hổ giao thì khó lòng giết chết khuê, hổ giao thân nhỏ, tất yếu phải tới gần mới có thể bắt giữ.

Các binh tướng Đông Hải không sợ hải quái, nhanh chóng cầm lấy binh khí, theo dây thừng trên thuyền trượt xuống, đi lên thuyền nhỏ.

Tô Dự thật vất vả giãy dụa bò lên giường, xoa xoa cái đầu bị đụng đau, ôm nhi tử cọ đến bên trong giường, mở cánh cửa sổ nhỏ bên giường ra.

Trong chủ phòng này vốn có rất nhiều cửa sổ lớn, chỉ là giờ phút này không dám mở ra, mà ở đầu giường thấp còn có một cửa sổ nhỏ chỉ ột thước, vốn là dùng để nằm trên giường ngắm cảnh biển, lúc này vừa vặn có thể dùng để xem trạng huống bên ngoài.

Khuê khổng lồ không ngừng va chạm con thuyền, cung tiễn thủ một khắc cũng không ngừng nỗ lực bắn chết gia hỏa điên cuồng này. Trên thuyền nhỏ, các tướng sĩ các vẻ mặt nghiêm túc, cầm binh khí đánh nhau trên biển. Tô Dự hơi hơi nhíu mày, hình ảnh này thoạt nhìn vui buồn lẫn lộn, nhưng không biết vì sao cứ có cảm giác chỗ nào không đúng.

“Meo!” Thái tử điện hạ từ trong vạt áo chui ra, cái đầu lông còn chưa khô cọ cằm Tô Dự.

“A, ta biết rồi!” Tô Dự vỗ ván giường một cái, dọa mèo con nhảy dựng, nhanh chóng hôn một cái trên đỉnh đầu ươn ướt kia, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn trường đánh trận lần nữa, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì vũ khí trong tay các tướng sĩ, không phải trường mâu uy phong lẫm lẫm, cũng không phải đại đao hàn quang lòe lòe, mà là lưới đánh cá, chĩa cá và gậy gỗ lớn a!

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Vài năm sau, các tướng sĩ tháo giáp về quê

Lão nương: Con ta ở trong quân chiến công hiển hách

Bà mối: U, vậy nhất định võ nghệ cao cường

Binh lính: Này……

Bà mối: Sử dụng những binh khí gì?

Binh lính: Chĩa cá, lưới đánh cá, gậy gỗ lớn

Bà mối: Học qua những chiêu thức gì?

Binh lính: Xiên cá, mò cá, gõ ngất cá

Bà mối:…… Được qua danh hiệu gì?

Binh lính: Sát ngư tiên phong!

Bà mối:…… Các ngươi vẫn là thỉnh người khác linh hơn đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.