– Đói, đói bụng quá!
Mông Bạch bò dậy từ đống cỏ khô bên cạnh một tảng đá lớn màu đen, cơn đói đã làm hắn tỉnh giấc.
Sau hai ngày bôn ba, các đệ tử khoa khác cùng với khoa Chỉ Qua rốt cuộc đã đến được “thảo nguyên xanh bán tuyết”.
Sau khi đến “thảo nguyên xanh bán tuyết”, Mông Bạch mới hiểu được lúc Lâm Tịch nói “khi khoa Chỉ Qua học môn dã ngoại cầu sinh này, phần lớn các đệ tử khó gặp mặt được” là có ý gì.
“Thảo nguyên xanh bán tuyết” này giống như một bến cảng hình vòng cung. Theo những gì giảng viên học viện nói, từ hướng tây bắc dãy núi chính của sơn mạch Đăng Thiên cho đến khu vực bọn họ đang ở, cũng chính là trung tâm sơn mạch Đăng Thiên, đều được gọi là “thảo nguyên xanh bán tuyết”, bọn họ có thể tự do hoạt động trong đấy. Nhưng trên thực tế, khoảng cách từ vị trí họ đi đến điểm cuối cùng hướng tây bắc dãy núi chính sơn mạch Đăng Thiên thật sự quá xa, cho nên, từ chỗ này nhìn lại bọn họ thấy dãy núi chính sơn mạch Đăng Thiên chỉ là một đường viền màu đen mơ hồ.
Đây là một thảo nguyên xanh khổng lồ có hơn phân nửa bị tuyết bao phủ, ngay cả những rừng cây lá kim cũng bị tầng tầng tuyết che lấp. Nửa còn lại của thảo nguyên xanh chính là một vùng đất lạnh lẽo, đâu đấy những sơn cốc gập ghềnh, cùng với rừng rậm bao la mênh mông.
Nếu như không phải lần này được Lâm Tịch dẫn đi, sợ rằng ngày hôm qua vừa mới tới và nhìn thấy đây là một thảo nguyên lạnh giá khỉ ho cò gáy, ít người lui tới, Mông Bạch đã khóc to lên rồi.
Khu vực này do chính Lâm Tịch chọn giúp bọn hắn, không những rời xa những nơi tuyết phủ quá dầy, hướng tây bắc còn có một khu rừng rậm giúp ngăn cản gió núi lạnh thổi qua, gần đấy lại có một khe suối chảy xuống. Tuy trong khe suối không có cá nhỏ hay hải sản, nhưng ít ra vẫn uống cầm cự được. Nhờ có lớp cỏ khô phủ rêu đắp lên, nên ban tối ngủ vẫn giữ được thân nhiệt. Ngoài ra, khi rời đi Lâm Tịch còn căn dặn mấy người Mông Bạch trước khi ngủ nên lấy một chút than củi và tảng đá chôn dưới đất, việc này sẽ giúp mặt đất ấm hơn, khi ngủ dậy sẽ không bị nhiễm phong hàn.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Tuy nhiên, mặc dù Lâm Tịch có thể hướng dẫn bọn hắn rất nhiều việc, nhưng hắn lại không thể săn bắt hoặc kiếm thức ăn giùm được. Theo quy định của học viện, dù là ai đi nữa thì cũng phải tự kiếm thức ăn, không thể nhờ vào người khác. Từ trước đến nay, Mông Bạch luôn là người nhát gan sợ phiền phức, tất nhiên không dám ăn gian để khiêu khích quyền uy các giảng viên ở học viện.
Sau khi bị cơn đói làm tỉnh giấc, Mông Bạch phát hiện trời đã bừng sáng, mà mấy người Lâm Tịch không biết đã dậy từ lúc nào nên chỗ bọn họ ngủ hôm qua giờ không còn ai nữa, hiển nhiên đã đi trước để kiếm thức ăn gần đây.
Tính đến nay đã hơn năm canh giờ rồi Mông Bạch chưa có gì vào bụng. Thu hoạch của hắn lần trước không tệ lắm, hắn tìm được một con rùa nhỏ khoảng hai lòng bàn tay trong một bụi cỏ, tất nhiên là con rùa này đã được chế biến thành một bữa ăn đơn giản. Tuy như vậy, nhưng vì hai ngày trước trên đường đi không có thứ gì được gọi là thức ăn bỏ bụng, phần lớn là các ấu trùng và rễ cỏ lót dạ, hơn nữa sức ăn của người tu hành rất lớn, nên con rùa nhỏ đó chỉ tương đương với một phần mười bữa ăn Mông Bạch thường dùng. Từ lúc cơn đói làm tỉnh giác, Mông Bạch cảm thấy rất khác lạ, tựa như thân thể mình đang vì lạnh mà run lên, một cảm giác run rẩy rất đặc biệt.
Mông Bạch biết rõ mình có cảm giác như vậy là vì quá đói bụng, thể lực bắt đầu tiêu hao đi.
Đói! Thật đói quá! Tiếng động như sấm vang từ trong bụng truyền ra không có lúc nào không nhắc nhở Mông Bạch phải mau kiếm gì đó ăn, thậm chí hắn còn muốn chạy lại mấy cái cây khô gần đó để kiếm hoa dại và cỏ dại, nhưng một chút lý trí còn sót lại nói cho hắn biết nếu như dùng những đồ vật đấy…sợ rằng hắn càng kéo dài tình trạng đói bụng hơn, càng đau khổ hơn.
Nhìn quanh một hồi, cuối cùng hắn nhìn lại hai mai rùa đã bị hắn đập mở ra đang ở cạnh đống lửa cách đấy không xa.
Phần thịt trong hai mai rùa đã sớm bị hắn ăn sạch, chỉ còn lại một chút da hơi cứng ở bên ngoài. Tuy như thế….sau khi nuốt nước miếng một chút, Mông Bạch vẫn đi lại đó, lấy hai mai rùa có lớp da cứng bên ngoài này bỏ lên đống than đỏ hồng….Sau đó dùng răng cắn, dùng đá sắc để cắt, Mông Bạch nướng hai cái mai rùa đến nám đen, cuối cùng là nuốt toàn bộ phần da cứng rắn không khác gì da trâu vào trong bụng mình.
Sau khi được lót dạ một chút, Mông Bạch cảm thấy tinh thần đỡ hơn rất nhiều. Không dám lãng phí quá nhiều thời gian, hắn liền đứng dậy tìm một thanh gỗ chắc chắn, đầu nhọn giống như trường mâu, nhanh chóng đi đến một vùng đất thấp cạnh dòng suối nhỏ gần đấy. Nhớ lại những gì Lâm Tịch đã nói hôm qua, vị Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua đã dặn bọn hắn rằng những nơi như vậy thông thường có vài loài chim cầm.
…
Cao Á Nam bình tĩnh ẩn thân, cẩn thận quan sát nhìn vùng đất không có dấu hiệu sự sống nào ở đằng trước, nhưng thật ra cách đấy không xa vẫn có vài cọng rơm núi màu trắng khô vàng.
Thật ra ở một nửa thảo nguyên không bị tuyết bao phủ còn lại cùng với những cánh rừng gần đấy có rất nhiều thực vật cũng như đồ ăn có thể dùng được, nhưng vùng thảo nguyên xanh bán tuyết bọn họ đang lịch luyện lại do chính giảng viên học viện cố ý lựa chọn. Phần lớn những nơi nước có thể chảy qua thấm ướt lại là nơi có rất nhiều đất đá và khí trời giá lạnh, hơn nữa sơn mạch Đăng Thiên lại không có nhiều thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt hay là những nơi khí hậu ôn nhuận để côn trùng hay thú sinh sống được, cho nên, đối với những người tu hành muốn tìm kiếm thức ăn, khu vực này thật sự quá cằn cỗi.
Từ vài cọng rơm núi màu trắng khô vàng rơi lả tả trên những tảng đá màu đen, Cao Á Nam dễ dàng nhận biết đây là phân và nước tiểu của một con côn trùng nào đó. Lần theo dấu vết gặm cắn, Cao Á Nam liền phát hiện có vài con côn trùng mập màu trắng có kích thước lớn hơn ngón cái khoảng hai ba lần.
“Ọe”
Cảm giác buồn nôn thoáng hiện trong đầu người thiếu nữ!
Vừa nhìn thấy mấy con côn trùng màu trắng này, Cao Á Nam khẽ cau mày, bĩu môi lầm bầm một câu. Nhưng khi lấy tay vuốt vuốt bụng mình, người thiếu nữ cao gầy này vẫn dùng một cành cây xâu mấy con côn trùng mập này lên, chuẩn bị nướng ăn.
…
Lâm Tịch đang ngồi trong một cánh rừng nhỏ, trước mặt hắn là mấy gò núi thấp bé đầy những loại cỏ dại, trong đấy còn có một vài đóa hoa cúc dại màu vàng.
“Bữa tiệc lớn” cuối cùng của hắn là nửa đêm ngày hôm qua. Lợi dụng ánh sáng mấy cây củi lửa phát ra, hắn đã bắt được mười mấy con cá còn nhỏ hơn ngón út ở dưới một vũng nước. Nhưng bữa ăn này không thể giúp hắn thoát khỏi một sự thật tàn khốc là thể lực ngày càng yếu hơn, cho nên, khoảng một canh giờ trước, hắn cũng có cảm giác thân thể run rẩy, tứ chi vô lực giống như Mông Bạch.
Tuy nhiên, hiện nay hắn còn không mất bình tĩnh đến nỗi phải đi loanh quanh tìm kiếm thức ăn, mà đang vô cùng kiên nhẫn dùng những miếng đá sắc nhọn để cắt gọt những cây mận gai đã dùng hơi lửa làm thẳng và cứng rắn lại.
Bên cạnh hắn còn có một trường cung đơn sơ, thân cung được làm từ một loại gỗ chắc chắn, dây cung dùng những sợi dây leo dẻo dai tạo thành.
Cẩn thận cắt gọt một đầu cây mận gai trở nên sắc nhọn, chia một sợi lông vũ không biết là của loại chim nào thành hai, gắn cặp lông vũ này vào khe rãnh ở đuôi cây gai mận hắn đã tạo thành từ khi nãy, sau đó dùng một sợi dây leo rất nhỏ xỏ qua để cột chắc lại. Khi đã cố định xong, một cây tên đơn giản đã xuất hiện trước mặt hắn.
Lâm Tịch thành thục nhặt cây tên này lên, lắp cung, bắn vào mặt đất cách đấy không xa.
“Vèo!”
Sau một tiếng vang nhỏ, mũi tên này cắm vào trong đất, sâu chừng hai đốt ngón tay.
Lâm Tịch hài lòng mỉm cười, đi lại đó nhặt mũi tên này lên. Sau khi lau đi bùn đất ở đầu mũi tên, hắn nhẹ nhàng đặt xuống đất lại, bắt đầu chế tạo một mũi tên khác.
Nếu như bây giờ có người nào thấy những gì Lâm Tịch đang làm, họ sẽ phát hiện ở ngay đầu những mũi tên hắn làm có thêm một đốt cây. Chính nhờ đốt cây này, nên sau khi Lâm Tịch cắt gọt đầu mũi tên xong, không cần thêm bất cứ vật gì khác nhưng đầu mũi tên cũng hơi nặng hơn một chút, lúc cây tên bay trong không trung sẽ ổn định và vũng chắc hơn. Ngoài ra, phần đầu cây tên sẽ cứng cáp, không dễ bị bẽ gãy.
Nội quy học viện có quy định rõ khi học môn dã ngoại cầu sinh, đệ tử học viện không được mang theo vũ khí nào, nhưng nội quy cũng không giới hạn các đệ tử không được phép dùng tài liệu tìm được trên đường để chế tạo vũ khí. Nguyên nhân khiến Lâm Tịch đã rất đói bụng, thể lực dần mất đi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chế tạo cung tên là vì hắn đã phát hiện được phân và nước tiểu thỏ hoang ở một khu vực cách đấy không xa.
Ở khu vực giá lạnh và tuyết phủ khắp nơi đến nỗi không có động vật ăn cỏ như vậy, thỏ hoang, chồn hoang và sói hoang chính là mục tiêu săn bắn tốt nhất đối với tân đệ tử. Theo kinh nghiệm tích lũy được, Lâm Tịch đoán có vài con thỏ hoang lớn nặng khoảng mười lăm mười sáu cân ở gần đây. Nếu như bắt được một con thỏ như thế, hắn sẽ có một bữa ăn no nê, khi đấy sẽ có nhiều khí lực hơn để tìm kiếm thức ăn khác.
Ban đầu Lâm Tịch tính sẽ làm sáu cây tên, nhưng ngay lúc sắp hoàn thành cây tên thứ tư, đột nhiên hắn mở to hai mắt ra, thân thể hơi run lên.
Ở ngay một sườn dốc đối diện, có một thứ gì đấy màu xám tro vừa chạy qua. Đó là một con thỏ to màu xám, ít nhất cũng mười sáu mười bảy cân trở lên. Đối với một người đói bụng như Lâm Tịch hiện giờ, tất nhiên con thỏ này là một con mồi không thể bỏ qua được.
Nhưng sau khi hơi run lên một chút, hơi thở hắn càng lúc càng trở nên ôn hòa và bình tĩnh hơn. Hắn vẫn không hành động hay vội vàng, tiếp tục hoàn thành phần lông đuôi mũi tên. Nhờ đặc huấn Phong Hành Giả cùng với sự dạy bảo của Đông Vi, Lâm Tịch hiểu rằng càng là lúc quan trọng, mình càng phải kiên nhẫn, càng phải đợi đến thời cơ tốt nhất để hành động.
……
Tần Tích Nguyệt chậm rãi đi tới một gò núi thấp bé ở đằng trước.
Hôm nay nàng rất may mắn. Ngay lúc sáng sớm đã tìm được hai quả trứng chim to như trứng gà, hơn nữa, còn đào được một củ cây có thể ăn được. Nhưng hai thứ này vẫn không thể giúp nàng no bụng được, tuy tình trạng nàng hiện giờ không đến nỗi tệ như Mông Bạch và Lâm Tịch, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng nàng sẽ không thể chịu nổi.
Sau hai ngày chịu cảnh màn trời chiếu đất, khuôn mặt vốn rất xinh đẹp nay đã trở nên tiều tụy, giống như là mỹ ngọc nhiễm bụi.
Dựa theo cách nghĩ thường ngày của nhiều người quyền quý hay Kim Chước thật sự ở đế quốc Vân Tần, một viên ngọc cao quý như nàng tất nhiên không nên chịu đau khổ như vậy, mà phải sống trong khuê phòng, được ăn sung mặc sướng nhiều người hầu hạ. Nhưng Tần Tích Nguyệt không nghĩ như thế, nàng không muốn làm một bình hoa vô dụng, hoặc sau này trở thành một thứ đồ chơi hay hàng hóa trong tay các nam nhân. Cho nên, nàng muốn chịu khổ, muốn trở thành cường giả. Cũng vì nguyên nhân này, nên nàng luôn xem thường những người chỉ biết sống trong cảnh giàu sang, đần độn hoặc không có hoài bão.
Trong khi di chuyển quanh gò đất thấp bé, đột nhiên có một thứ làm cho Tần Tích Nguyệt hơi giật mình, khẽ ngừng thở.
Nàng thấy được một vật gì đó màu xám di chuyển…một con thỏ hoang màu xám tro!
Ngay lúc nàng nhìn thấy, con thỏ hoang to màu xám đang chạy trên bãi cỏ bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời phát hiện Tần Tích Nguyệt!
Không có chút do dự nào, con thỏ hoang này lập tức chạy vào cánh rừng ở ngay bên cạnh!
Tần Tích Nguyệt nhất thời thất vọng vô cùng. Nàng muốn đuổi theo con thỏ hoang đó, nhưng lý trí và phán đoán lại nói cho nàng biết rằng không nên, bởi vì cánh rừng đó rất gần, cho dù nàng có cố hết sức đuổi theo thì con thỏ hoang này cũng kịp chạy vào trong rừng trốn, mà một khi đã vào đó rồi, chắc chắn nàng không còn cơ hội để bắt được.
Đột nhiên nàng hơi ngẩn người.
“Vèo!”
Một tiếng xé gió nhẹ vang lên, một cây tên từ trong khu rừng bên kia bắn ra, chính xác bắn trúng con thỏ hoang đang chạy trốn.
Uy lực cây tên đơn sơ này không mạnh, tất nhiên không thể nào bắn chết ngay con thỏ hoang này được. Nhưng trong khi con thỏ hoang khập khiễng chạy với cây tên trên thân thể, tiếp tục có một cây tên thứ hai chuẩn xác bắn trúng nó.
Con thỏ này lập tức nhận ra mình không thể chạy vào trong rừng để trốn nữa, xoay người sang hướng khác, nhưng vừa mới chạy tiếp được mấy bước, nó đã vô lực ngã xuống.