Một người phụ nữ mặc áo bào đen bỗng nhiên lù lù từ một căn phòng trên hàng lang gấp khúc đi ra, làm cho toàn bộ tân đệ tử khoa Chỉ Qua vừa mới theo giảng viên một mắt mặc áo bào đen đi lên sợ hết hồn hết vía. Nhưng mà người phụ nữ cao gầy này trông rất hiền hậu, nở một nụ cười thân thiện, các đệ tử khoa Chỉ Qua thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
– Đây là giảng viên Mộc Thanh, sau này mọi việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của các ngươi sẽ do Mộc Thanh chịu trách nhiệm.
Trung niên một mắt gật đầu với người phụ nữ cao gầy, giới thiệu nàng cho các tân đệ tử.
– Đi theo ta.
Mộc Thanh quan sát các tân đệ tử, nở một nụ cười thân thiện rồi xoay người đi trước dẫn đường. Người trung niên một mắt không nói thêm câu nào, bước lên cái thang bằng đồng treo lơ lửng trong không trung. Sau khi hắn bước ra ngoài, đại môn tự động đóng lại, cái thang kia cũng trở về vị trí như ban đầu.
Các tân đệ tử đi trên hành lang gấp khúc phát hiện tầng này có ba mươi mấy gian phòng, đã đi qua tất cả các phòng nhưng người giảng viên tên Mộc Thanh vẫn đi thẳng tới cuối hành lang. Cuối hành lang gấp khúc này là một vách tường, bên trên có nhiều đồ án hoa cỏ xinh đẹp, tất cả đều được làm bằng những vỏ sò màu sắc tươi tắn hiếm thấy. Mộc Thanh đẩy nhẹ vách tường tới trước, vách tường này liền bật ra sau giống như một cánh cửa, sau cánh cửa đó lại có một cái thang gỗ đi lên trên. Hai bên vách tường thang gỗ có treo những bức tranh thủy mặc, Lâm Tịch và các đệ tử khác tò mò nhìn: các bức tranh này có vẽ vài thiếu niên thiếu nữ, lưng đeo trường kiếm hoặc trường cung, thậm chí còn có người mang một cái rìu lớn bằng cả thân thể mình, trông rất oai hùng.
– Đây là các sư huynh sư tỷ của bọn ngươi, chỉ cần phá vỡ một số ghi chép ở học viện hoặc đạt được những phần thưởng học phần khi ra ngoài lịch luyện, sau khi rời khỏi học viện thì bức họa của các ngươi sẽ được treo ở đây.
Ngay lúc này Mộc Thanh mở miệng giải thích, sau đó nàng ta vươn tay kéo một cái móc ở ngay nấc thang cuối.
“Vù”
Một cái thang bằng đồng xanh treo lơ lửng trên bầu trời đáp xuống, đầu của cái thang bằng đồng xanh khẽ chạm nhẹ vào nấc thang cuối của thang gỗ, tạo thành một đường đi nối thẳng lên tầng năm.
Ở tầng năm vẫn có những hàng lang gấp khúc, điều lạ là cứ cách một khoảng lại có màn vải đỏ nhung rủ xuống, ngoài ra hàng lang ở đây được tạo thành bởi một loại gỗ mềm mại và có mùi hương thơm ngát, lúc đi lên cảm giác rất dễ chịu.
– Đây là phòng của năm nữ đệ tử các ngươi.
Mộc Thanh dừng chân trước năm gian phòng liên tiếp nhau ở giữa hành lang gấp khúc, chỉ tay về phía năm nữ đệ tử khoa Chỉ Qua nói. Tiếp đó nàng ta mở cửa một gian phòng ra:
– Hầu như các nam đệ tử đều tò mò muốn biết phòng của nữ đệ tử có hình dáng như thế nào, bây giờ các ngươi có thể qua đây xem một chút. Sau hôm nay các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa.
Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Mộc Thanh thấy các nam đệ tử có người tò mò không nhịn nổi rướn người lên nhìn vào trong thì cười cười, nói tiếp:
– Bây giờ ta tuyên bố nội quy đầu tiên của học viện Thanh Loan, gian phòng của mỗi người làm cấm khu, bất cứ ai cũng không được tiến vào, hình phạt cao nhất cho người vi phạm là bị trừ năm học phần.
– Năm học phần?
Các tân đệ tử ngạc nhiên, nhỏ giọng bàn tán.
– Vậy nếu đệ tử muốn nói chuyện với người khác thì phải làm thế nào?
Một người đệ tử mở miệng hỏi, đây là “Kim Chước” Mộ Sơn Tử đã từng thua cược Lâm Tịch.
Giảng viên Mộc Thanh mỉm cười, nói:
– Trừ phòng cá nhân của bọn ngươi và ta ra, tất cả phần còn lại của tòa lầu này đều là khu vực công cộng, các ngươi có thể sinh hoạt ở đấy, trong đó không thiếu các phòng nghỉ ngơi.
– Có thể ra vào các nơi khác thỏa thích?
Một người đệ tử khác ngạc nhiên mở miệng hỏi.
Giảng viên Mộc Thanh gật đầu:
– Thích ứng và dung hòa với hoàn cảnh phức tạp chính là một trong những môn học của khoa Chỉ Qua chúng ta, trừ phòng cá nhân của người khác, các ngươi có thể tự ý ra vào những nơi khác tùy thích.
Trong lúc mấy người Lâm Tịch còn kinh ngạc và hơi tò mò vì nội quy này, nàng ta lại bổ sung:
– Đây là quy định do Trương viện trưởng đặt ra, không chỉ tòa lầu này của khoa Chỉ Qua mà cả học viện Thanh Loan này, ngoại trừ những địa phương cần phải có học phần mới được tiến vào thì những nơi còn lại đều mở rộng, các ngươi có thể tùy ý ra vào bất kỳ ngọn núi nào của học viện Thanh Loan chúng ta.
– Chúng ta có quyền như vậy sao?
– Đúng vậy, nhưng ta khuyên các ngươi trước khi có đủ bản lãnh và can đảm thì nên kiềm chế bản thân mình một chút. Hàng năm học viện Thanh Loan cũng không thiếu vài tân đệ tử vì tò mò và tính hiếu kỳ của mình mà bị người khác gọi là ngu ngốc.
– Ha ha…
Cừu Lộ lớn tiếng cười lên, nhưng người thiếu niên từng vì giành đường cho xe ngựa đi mà tranh chấp với Lâm Tịch bỗng nhiên phát hiện chỉ có một mình mình đang cười.
– Sao vậy, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy những gì giảng viên Mộc Thanh đang nói đều là sự thật à?
Hắn buồn bực nhỏ giọng hỏi mấy người bên cạnh.
Một đệ tử đứng cạnh hắn nhìn hắn tựa như đang nhìn một người ngu, nói:
– Ngươi nhìn Mộc giảng viên đi, nàng ta đang nói đùa à?
Cừu Lộ khẽ nhìn Mộc Thanh, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cả người run lên. Bởi vì hắn phát hiện dường như quanh khuôn mặt Mộc Thanh có một tầng ánh sáng lạnh, bộ dáng nghiêm túc như vậy làm gì có việc nói giỡn với bọn hắn?
Lâm Tịch là người thứ nhất tò mò nhìn vào phòng của các nữ đệ tử. Mấy người khác đã ở thế giới này mười mấy năm, nhìn mọi vật mọi việc quen rồi, nhưng hắn vừa mới “đến” hai năm nên có rất nhiều thứ đối với hắn còn lạ lẫm, nếu như học viện đã cho phép quan sát hắn sẽ không khách sáo làm gì.
– Thôi đi, đây là phòng của chúng ta, chẳng lẽ ngươi định vào trước cả chúng ta?
Hoa Tịch Nguyệt bĩu môi rồi dẫn bốn nữ đệ tử còn lại ở khoa Chỉ Qua vào trong, tuy nói như thế nhưng trông nàng có vẻ không bất mãn gì với hành động của Lâm Tịch vừa rồi.
– Hì hì.
Lâm Tịch cười cười. Gian phòng này tuy không nhỏ lắm nhưng không thể nào chứa một lúc bốn mươi người, xem ra phải có vài học sinh chờ ở ngoài, đợi người khác ra rồi mới vào được.
Mặt đất trong phòng cũng được lát bởi loại gỗ mềm mại màu xanh lá, một cái giường gỗ có màn che, bên cạnh là một cái tủ làm bằng gỗ cây lê, một cái bàn đọc sách. Cũng không biết đây có phải là sáng kiến của vị đại thúc trung niên kia không, bên trong gian phòng có một phòng tắm nho nhỏ, trong đấy có một cái bồn tắm làm bằng đá xanh. Trừ những vật trên, ở một góc nhỏ trong phòng có đặt một bồn hoa màu xanh biếc, ánh mặt trời và gió mát thổi vào từ một cánh cửa cổ, núi non nơi xa như ẩn như hiện, tất cả tạo nên một khung cảnh hài hòa.
Dưới cửa sổ chính là vách đá, mặc dù bên dưới vách đá là một khu rừng rậm rạp nhưng khoảng cách mấy trăm mét từ đây nhìn xuống vẫn làm cho Lâm Tịch cảm thấy đầu óc choáng váng.
– Mấy thứ kia là gì vậy?
Ngay lúc này Lâm Tịch giật mình phát hiện ngay trên đỉnh của mấy cung điện tinh xảo nguy nga tại các ngọn núi phía xa có những sợi dây bạc trắng sáng loáng, ngọn núi của họ đang ở cũng có nhiều nơi có những sợi dây như vậy. Những sợi dây màu bạc này dính chùm với nhau tạo thành một con đường đi nối liền các cung điện, tòa lầu với những sơn cốc ở bên dưới.
– Đó là cầu trượt tơ bạc.
Lâm Tịch xoay người, phát hiện giảng viên Mộc Thanh người mặc áo bào đen không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình:
– Bây giờ ta tuyên bố nội quy thứ hai của học viện Thanh Loan, học viện không hạn chế các tân đệ tử tư đấu* với nhau.
“Xôn xao”
Âm thanh của nàng nhất thời bị tiếng bàn tán của mọi người bao phủ. Ngay cả Lâm Tịch cũng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ở học viện Thanh Loan này cho phép đệ tử tùy ý đánh lộn? Cái này cũng là nội quy?
– Ta không nói nhầm, chẳng qua chưa nói hết, nhưng các ngươi cũng quá vội vàng và không tĩnh táo.
Mộc Thanh nhìn thoáng qua những tân đệ tử khoa Chỉ Qua:
– Nội quy thứ hai của học viện Thanh Loan chúng ta là không hạn chế các tân đệ tử chiến đấu với nhau, nhưng tất cả trận chiến đều phải được tiến hành trong sơn cốc. Nếu như chiến đấu bên ngoài mấy khu vực quy định, nhẹ thì bị khấu trừ mười học phần, nặng thì trực tiếp khai trừ ra khỏi học viện.
– Mười học phần? Khai trừ khỏi học viện?
Các tân đệ tử ở đây nhất thời hít một hơi thật sâu, thầm nhắc mình phải ghi nhớ nội quy này.
– Nếu muốn vào các sơn cốc kia thì phải dựa vào mấy cầu trượt tơ bạc kia trượt xuống sao?
Lâm Tịch nhất thời nhớ lại thế giới hắn và người đại thúc trung niên từng sống, có vài trường đại học sắp xếp đặt vài cái ván trượt ở ngoài sân trường để sinh viên vui chơi hoạt động ngoại khóa. Hắn không quan tâm đến việc học viện trừ mười học phần hay khai trừ khỏi học viện, tiếp tục hỏi:
– Những thứ này cũng do Trương viện trưởng nghĩ ra?
Mộc Thanh gật đầu đồng ý, giải thích:
– Đúng là do Trương viện trưởng nghĩ ra, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi tới các sơn cốc đó.
– Vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tiến vào sơn cốc đó để tư đấu sao?
Cừu Lộ và Mộ Sơn Tử đồng thời trợn mắt nhìn Lâm Tịch, bộ dáng rất hung dữ. Cừu Lộ lớn tiếng hỏi.
Mộc Thanh phất phất tay, ý bảo các tân đệ tử không nên chen chúc vào phòng nữa, sau đó giải thích:
– Ngoài những môn học bắt buộc đệ tử phải lên lớp, các ngươi có thể vào các sơn cốc đó bất cứ lúc nào. Hơn nữa mỗi khoa đều quy định cụ thể số lần tiến vào ít nhất, đệ tử khoa Chỉ Qua chúng ta một tháng phải vào đó ít nhất sáu lần để chiến đấu với người khác.
– Nguyên nhân các đệ tử khoa Chỉ Qua học viện Thanh Loan chúng ta khi ra ngoài có chiến lực hơn hẳn người khác cũng là nhờ truyền thống đặc biệt này.
Dừng một chút, vị giảng viên thoạt nhìn rất giống người trí thức này dường như nhìn thấu được Cừu Lộ và Mộ Sơn Tử, nói tiếp:
– Hơn nữa khoa Chỉ Qua chúng ta không có quy định phải có ít nhất bao nhiêu học phần mới được tiến vào, hạn mức cũng không có. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn ngày nào cũng chiến đấu với người khác đều có thể làm được, ngoài ra các đệ tử khi tiến vào sơn cốc đều phải mặc quân phục và mặt nạ biến giọng. Nhưng các ngươi phải biết một điều là địa hình ở bên trong được sắp xếp giống với chiến trường ở biên quân, vô cùng phức tạp, ngươi có đi vào cũng chưa chắc tìm được đối thủ đã hẹn. Cuối cùng, tuy nói các sơn cốc đó là nơi kích thích tiềm năng con người, nhưng cũng có thể nói đó là nơi ngươi phát tiết bực bội trong lòng.
– Sao lại như vậy?
Mộ Sơn Tử vô cùng tức giận, hắn ta oán hận nhìn Lâm Tịch, tiếp tục hỏi:
– Vậy chẳng lẽ không thể ở bên trong hét to nói thân phận của mình để đối thủ đã hẹn tìm đến?
Mộc Thanh gật đầu, ánh mắt hơi híp lại rồi nói một cách thâm ý:
– Dĩ nhiên có thể, nhưng điều kiện đầu tiên là đối thủ của ngươi muốn tới, hơn nữa ngươi phải chắc chắn là ngươi không làm những người khác chán ghét mình. Trong lịch sử học viện Thanh Loan, không chỉ một lần có người lớn tiếng nói tên mình, sau đó bị hơn mười đồng học đánh tơi tả.
– Một người vừa đẹp trai lại vừa hiền hậu như ta nếu có nói tên ra thì chắc cũng không có ai chú ý đâu.
Mộ Sơn Tử đắc chí lẩm bẩm.
– Ha ha.
Đám người Hoa Tịch Nguyệt nghe thấy không thể nhịn được, cùng nhau bật cười.
– Mộc giảng viên, khi chúng ta vào sơn cốc là cùng với các vị sư huynh sư tỷ vào sao? Vậy chẳng phải các tân đệ tử chúng ta sẽ bị đánh thê thảm?
Có người hỏi một vấn đề rất quan trọng.
– Tân đệ tử có sơn cốc riêng cho tân đệ tử, lão sinh** không thể tự ý tiến vào được, nhưng các ngươi lại có thể tùy ý vào sơn cốc của các lão sinh đấy. Có một điều các ngươi phải chú ý: các sơn cốc này được thiết kế hạn chế hồn lực, nên nếu các ngươi có hứng thú và can đảm thì có thể khiêu chiến vài vị sư huynh sư tỷ thử xem. Nếu thắng thì sẽ được tích lũy đến ba trận và được phần thưởng là nửa học phần.
– Nhìn kìa, có người!
Ngay lúc này có vài tân đệ tử đứng cạnh cửa sổ kinh hãi hét lên. Lâm Tịch xoay người nhìn lại thấy ở trên một đỉnh núi cách đấy không xa, có một bóng người màu bạc đang phi thân nhảy lên cầu trượt tơ bạc rồi như một con chim yến tung cánh theo đó đáp xuống bên dưới, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong sơn cốc.
*Tư đấu: Quyết đấu riêng giữa hai đệ tử