Câu nói của Hạ phó viện trưởng giúp những người Văn gia trong xe ngựa thở phào nhẹ nhõm.
Sáu cuộn da dê một lần nữa được đưa đến trước mặt Văn Hiên Vũ, Văn Hiên Vũ chọn lựa một cái, vị giảng viên trung niên vừa mở ra nhìn liền biến sắc.
Hai chữ trên cuốn da dê này là “Nội Tương”.
Giảng viên trung niên mặc áo bào đen đưa cuốn da dê đó cho Hạ phó viện trưởng và sáu giáo sư ở đằng sau nhìn, đồng thời lớn tiếng tuyên bố:
– Khoa Nội Tương.
Nam tử trung niên đầu đội một cái mũ cũ thuộc khoa Nội Tương trong nháy mắt liền vui vẻ, mà mấy người như phụ nhân mập mạp, lão nhân ria mép trắng xám, lão vu bà và cả lão nhân gầy gò thuộc khoa Linh Tế càng lúc càng ảo não.
Bọn họ ảo não cũng không chỉ vì Văn Hiên Vũ về khoa Nội Tương mà còn là vì Lâm Tịch. Vừa rồi Văn Hiên Vũ trực tiếp trách cứ tư chất tu luyện của Lâm Tịch không tốt, nhưng Lâm Tịch không hề tức giận, luôn giữ thần thái như gió nhẹ mây trôi, chỉ riêng điều này thôi đã làm cho bọn họ phải thầm khen ngợi, nhưng bây giờ Lâm Tịch đã thuộc về tên điên khoa Chỉ Qua!
Hạ phó viện trưởng nhìn thiếu nữ mặc áo xanh:
– Cao Á Nam, ngươi muốn tiếp nhận sự an bài cho Thiên Tuyển của chúng ta, hay là cũng làm theo Văn Hiên Vũ?
– Đệ tử không sao, không phải là sau khi vào học viện thì đệ tử có quyền lựa chọn bất cứ môn học nào ở bất cứ khoa nào sao? Hơn nữa, nếu như đệ tử chủ động xin phép đi biên quân thì học viện cũng cho phép, vậy tại sao phải chọn?
Thiếu nữ trả lời như vậy làm cho một số người suýt chút nữa té ngửa.
Văn Hiên Vũ cũng choáng váng cả mặt mày, vội vàng hỏi:
– Có thể như vậy sao?
– Ngươi nói không sai.
Hạ phó viện trưởng nở một nụ cười hiếm thấy, lão gật đầu một cái rồi nhìn giảng viên trung niên, người này liền đem bốn cuộn da dê tới trước mặt Cao Á Nam.
Cao Á Nam tùy ý chọn một cái, lần này đến phiên người phụ nhân trung niên cười, vui mừng đến mức chân mày giãn ra, bởi vì hai chữ trên cuốn da dê chính là “Ngự Dược”.
– Không cùng một hệ sao?
Vừa nghe giảng viên trung niên lớn tiếng đọc “khoa Ngự Dược”, Lâm Tịch không khỏi có chút buồn phiền.
– Nhưng có thể chọn mấy môn học bên khoa Ngự Dược mà…
Tuy nhiên chỉ sau một lát, khóe miệng của hắn lại khẽ nhếch lên.
– Các vị sư huynh sư tỷ này chuẩn bị tới biên quân lịch luyện, theo truyền thống của học viện chúng ta, trước khi họ rời đi chúng ta sẽ an bài cho các ngươi thấy một chút.
Hạ phó viện trưởng lại tiếp tục nói.
Tuy giọng nói của Hạ phó viện trưởng không lớn, nhưng nhiều người bên cạnh Lâm Tịch, kể cả đám người Lý Khai Vân cũng một lần nữa chấn động. Bọn họ nhìn chăm chú vào các vị sư huynh sư tỷ ăn mặc chỉnh tề đang đứng sau lưng sáu vị giáo sư và giảng viên, chỉ trong nháy mắt ánh mắt của bọn họ đã toát lên vẻ nóng rực và lóng lánh.
Ngoại trừ một ít Kim Chước ra, phần lớn những thí sinh vừa trúng tuyển không hiểu nhiều lắm về truyền thống học viện, nhưng đám người Lý Khai Vân cũng hiểu rõ biên quân là nơi nguy hiểm như thế nào, trong các vị sư huynh sư tỷ này có lẽ sẽ có rất nhiều người vĩnh viễn lưu lại trong biên hoang ít người lui tới, không bao giờ về nữa.
– Ngài mang theo Kỳ Lân và Thần Uyên dạo chơi thiên hạ, ngài đã đến những hoang mạc chưa có ai đến, ngài chém thủ cấp yêu ma, dễ dàng lấy đầu của đại tướng quân trong thiên quân vạn mã, vinh quang của ngài ở hồ Trụy Tinh vĩnh viễn không người nào sánh bằng…
Tiếng ca trang nghiêm không biết từ lúc nào lại vang lên, các đệ tử học viện mặc áo bào đen đứng phía sau các giảng viên và sáu vị giáo sư bắt đầu rời đi, tạo thành những hàng dài màu đen đi tới bình nguyên bốn mùa.
Đám người Lý Khai Vân ưỡn ngực đứng thẳng, các vị sư huynh sư tỷ này bước đi truy tìm vinh quang của các bậc tiền bối, là trụ cột và lá chắn của đế quốc, và bây giờ bọn họ cũng trở thành đệ tử học viện, sau này cũng phải gánh lấy sứ mạng như thế.
– Chiến sự ở biên cảnh đế quốc Vân Tần rất nguy cấp sao?
Lâm Tịch nhíu mày trầm tư.
Trong khung cảnh bây giờ, cho dù hắn có cảm giác mình không liên quan nhiều lắm với đế quốc này, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào từ lúc nào mà không hay, thậm chí bây giờ bản thân còn muốn tìm hiểu tình hình chiến sự ở biên quân bây giờ như thế nào.
– Đi thôi, chúng ta trở về học viện Thanh Loan.
Nhìn đoàn người áo đen dài dần biến mất trong tầm mắt, Hạ phó viện trưởng nói với mấy người Lâm Tịch như thế, rồi xoay người cùng với các giáo sư, giảng viên đồng loạt đi về hướng bắc.
– Bây giờ đi à?
Lâm Tịch lo lắng, vội vàng đi theo mọi người, rồi đột nhiên dừng lại ở một con đường nhỏ nhìn về khu vực các xe ngựa đang tụ tập, đưa tay cao lên dùng sức phất phất. Sau đó thần sắc lo lắng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ tươi rói giống như mặt trời mùa xuân. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, một chiếc xe ngựa cũ kỹ rách nát đang từ trong khu vực xe ngựa tụ tập chạy ra ngoài, người đánh xe là lão nhân đã cùng với hắn đi qua nửa đế quốc Vân Tần đến đây, ông ta đang nhìn hắn, ý bảo hãy đi đi.
Ở thế gian này, lúc còn ở trấn Lộc Lâm ngoại trừ lão mụ lão đa và lão muội ra, hầu như hắn không có người bạn nào. Trấn Lộc Lâm nhỏ ấy không có mấy người thiếu niên tuổi tác xấp xỉ hắn, cũng không có ai hiểu được hắn, nên cho dù có chân thành nói chuyện với nhau thì bọn họ cũng coi hắn là người ngoài, gọi hắn là “Lâm nhị”. Còn lão bá họ Lưu đánh xe này tuy không nói nhiều, cũng không kể chuyện xưa của lão cho hắn nghe, nhưng trong một tháng đi đến học viện Vân Tần lại chiếu cố hắn rất tốt, nên có thể nói lão Lưu là người bạn đầu tiên của hắn trên đời này, sau đó mới có mấy người khác như tên mập Mông Bạch mặt đầy tàn nhang, Lý Khai Vân, Trương Bình và Hướng Lâm.
Cất bước đi theo dòng người, nhìn thấy ánh mặt trời hất những tia nắng nhàn nhạt lên khuôn mặt non nớt bọn người Mông Bạch, Lâm Tịch cảm thấy thật ấm áp, đồng thời ba chữ “Trương viện trưởng” lại bất chợt xuất hiện trong đầu hắn.
Vị đại thúc trung niên trong truyền thuyết này rốt cuộc là người như thế nào?
Tại sao ông ta lại đặt ra nhiều truyền thống cổ quái, thay đổi cách xưng hô ở học viện Thanh Loan kỳ lạ như thế?
Cho dù là lão Lưu đánh xe nhiều tuổi, hay là đám người Mông Bạch, có nói thế nào bọn họ cũng không hiểu được chuyện của mình, nếu như mình “dũng cảm” nói với họ những chuyện ở thế giới bên kia, sợ rằng bọn họ càng cảm thấy khẩn trương, khuyên mình không nên nói mê sảng như vậy. Ví dụ như khi tới đây, lúc đi ngang qua bình nguyên bốn mùa ngoài thôn Hạnh Hoa, lão nhân đánh xe đã nói những chuyện hắn kể là hoang đường, không hiểu và không tin.
Cảm giác này cũng như một người lữ hành đã thấy đã biết rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng lại không thể nào nói rõ ràng cho người khác biết, trong lòng nhất định sẽ có cảm giác tiếc nuối và cô độc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Tịch sợ rằng sẽ có lúc chính mình hoài nghi hắn không phải đến từ thế giới kia, mà đó chỉ một giấc mộng vô cùng hoang đường.
– Nếu như ông ta cũng đến từ thế giới kia giống mình, vậy chắc trong mấy chục năm nay ông cảm thấy rất cô độc và tịch mịch đúng không?
Đột nhiên Lâm Tịch nhớ đến tiếng ca kia và nghĩ đến một cảnh tượng kỳ lạ: một đại thúc trung niên mang theo hai con vật hình thù kỳ quái, một con giống như chú cún và một con giống như con vịt đi lại trong hoang dã. Tuy hình ảnh này chỉ là những tưởng tượng hết sức mơ hồ, nhưng lại làm cho Lâm Tịch không khỏi xúc động.
– Nếu cũng giống như mình…liệu những truyền thuyết ông ta sáng tạo ra có liên quan gì đến năng lực của mình không?
Ngay lúc này Lâm Tịch hơi run lên, nghĩ đến một khả năng.
– Sao vậy?
Mông Bạch bên cạnh thấy Lâm Tịch hơi lạ, không nhịn được lén hỏi.
– Không có gì.
Lâm Tịch không muốn nói dối người bạn này, nói những gì mình đang nghĩ:
– Ta đang suy nghĩ đến vị Trương viện trưởng trong truyền thuyết…
– À, ra thế.
Mông Bạch nói nhỏ với Lâm Tịch:
– Ngươi có biết ta đang suy nghĩ chuyện gì không?
Lâm Tịch lắc đầu:
– Không biết.
Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Mông Bạch bỗng nhiên buồn rầu không vui, vừa nhìn về đằng trước vừa chép miệng:
– Ta đang suy nghĩ rốt cuộc gia gia ta khi còn ở học viện đã trêu chọc gì vị giáo sư kia, không biết khi ta đến học viện liệu có bị người ta trêu chọc lại không..
– Ha ha…
Lâm Tịch bật cười lớn.
……..
– Rốt cuộc Thanh Loan học viện ở đâu? Chúng ta phải đi đâu?
Bởi vì tuổi tác các thí sinh trúng tuyển không lớn, dù sao cũng chỉ là những người thiếu niên trẻ tuổi, nãy giờ đã đi dọc theo ven hồ nửa ngày trời mà còn chưa có dấu hiệu gì đến nơi rồi nên mọi người bàn tán càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí còn có người nhịn không được hỏi câu hỏi trên.
Các giảng viên, giáo sư, kể cả vị Hạ phó viện trưởng mọi người kính sợ cũng không nghiêm khắc nghiêm cấm những tân đệ tử này nói chuyện, suốt đường đi vẫn im lặng. Nhưng khi nghe có người lớn tiếng hỏi câu hỏi vừa rồi, vị giảng viên mặc áo bào đen đưa tay chỉ về nơi xa:
– Học viện Thanh Loan ở chỗ đó, chúng ta sẽ phải đi hết đường núi này.
Nơi mà vị giảng viên trung niên mặc áo bào đen này chỉ chính là một dãy núi khổng lồ ở tuốt trên mây bị băng tuyết trắng xóa bao phủ, không thể nào nhìn thấy đỉnh núi ở đâu.
Sơn mạch Đăng Thiên!
– Chúng ta phải đi đến đó?
Các tân đệ tử bàn tán xôn xao.
Trong các tân đệ tử không thiếu người biết học viện Thanh Loan được xây dựng trong một sơn mạch khổng lồ, nhưng cho dù người biết ít nhất là Lâm Tịch cũng đã từng nghe Lưu bá giới thiệu rằng chủ mạch Sơn Hải và sơn mạch Đăng Thiên chính là hai dãy sơn mạch lớn nhất của đế quốc Vân Tần, bình nguyên bốn mùa chính là một thung lũng nằm giữa hai sơn mạch đấy, nhưng nếu đi bộ từ ven hồ dưới chân núi lên sơn mạch Đăng Thiên thì…sợ rằng ít nhất cũng phải mất ba bốn ngày.
Giảng viên trung niên mặc áo bào đen tiếp tục nghiêm giọng nó:
– Các ngươi bây giờ là tân đệ tử, chương trình tu luyện của các ngươi cũng bắt đầu từ bây giờ, nói cách khác…đây là môn học đầu tiên của các ngươi. Theo truyền thống của học viện, kể từ lúc này bất kỳ biểu hiện nào của các ngươi cũng được ghi chép vào học phần, các biểu hiện xuất sắc sẽ được nhận phần thưởng là học phần, còn nếu biểu hiện tiêu cực thì sẽ bị phạt học phần.
Các tân đệ tử liền im lặng, người nào cũng thấy lạnh gáy.
Sau khi dừng lại được một chút, giảng viên trung niên lại nói thêm:
– Hạ phó viện trưởng cùng đu với các ngươi qua đoạn đường này, đáng lẽ các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh và vinh quang mới đúng.
Đột nhiên các vị giáo sư và giảng viên ở trước dừng lại, làm cho đội ngũ các đệ tử tâm thần đang bất định này thiếu chút nữa bị vỡ.
– Các ngươi tới nhận áo choàng, mỗi người một cái.