Kim Bằng Yêu Thánh Vương sau khi thông báo xong liền hóa thành một đạo lợi kiếm màu vàng, chớp mắt đã xuyên qua mấy vạn dặm, sau đó thuấn di một cái, lại lướt đi mấy trăm vạn dặm.
Lạc Hà không khỏi kinh thán:
– Không hổ là Thần thú đỉnh cấp Kim Sí Đại Bằng Điểu nổi tiếng về tốc độ. Trong nhất giới này chỉ sợ không có ai có được tốc độ vượt qua nó.
Cổ Thương cũng gật đầu nói:
– Tuy rằng hắn thuấn di không xa bằng tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nháy mắt vượt qua mấy ngàn vạn dặm nhưng tốc độ di chuyển thì Kim Bằng Yêu Thánh Vương quả thật có thể coi là đệ nhất nhân về tốc độ ở hạ giới.
Tốc độ đệ nhất nhân ở Chu Vương Triều.
Chỉ nhờ vào điểm này, Kim Bằng Yêu Thánh Vương cũng đủ tiếu ngạo nhất giới, không kẻ nào có thể uy hiếp được. Huống chi thực lực bản thân hắn cũng không thua kém gì tu sĩ Đại Thừa Kỳ bình thường.
– Một nhân vật như vậy sau khi tiến vào Huyết Sát Chủ Động Phủ sẽ mang tới cho chúng ta rất nhiều trở ngại…
Ánh mắt Lạc Hà nhìn xa xăm về phía Kim Bằng Yêu Thánh Vương rời đi.
Tuy rằng hai người đều có ý niệm hợp lực giết chết Kim Bằng Yêu Thánh Vương nhưng bọn họ cũng biết xác suất thành công cực thấp. Nếu có thêm Trương Hằng thì với lực của ba người có lẽ còn có nắm chắc.
Đáng tiếc chính là cho tới hiện tại, Trương Hằng vẫn đang bế quan.
– Chỉ còn thời gian nửa năm, tất cả đại nhân vật nhất giới đều phải đi tới Thiên Tinh Đình. Chỉ mong Trương đạo hữu có thể xuất quan trước đó…
Trong mắt cổ Thương hiện ra vẻ sầu lo.
Lạc Hà lạnh nhạt cười nói:
– Ta cũng không lo lắng điểm này. Nhãn giới của Trương huynh đệ siêu nhân nhất đẳng, thường nắm được tiên cơ, đoán được tương lai…
Lạc Hà vô cùng rõ ràng uy lực Thần Linh Nhãn của Trương Hằng, chẳng những có thể bói toán ra cát hung mà còn bắt giữ được quỹ tích vận mệnh thời không. Ngay cả tâm ma giết chóc sâu trong linh hồn Vân Dịch cũng có thể chấn nhiếp được.
Trong Lĩnh vực không gian.
Bản tôn Trương Hằng và ba đại phân thân đang khoanh chân ngồi thành vòng tròn, trong đó chính giữa là ba thứ đang lơ lửng: một thanh phi kiếm màu vàng trong suốt, một chiếc quạt lông lóe ra phong lôi, một chiếc hồ lô toàn thân màu da cam.
Ba pháp bảo này mỗi thứ đều tản mát ra một cỗ khí tức bễ nghễ nhất giới.
Bên ngoài thanh phi kiếm có một mảnh phù văn màu vàng, tản mát ra khí tức lăng lệ như muốn phá nát cửu thiên vân tiêu, chấn tan chân không nhất giới.
Phá không xuất thế, ai dám tranh phong?
Giờ phút này, thanh Phá Không Kiếm đã làm bạn với Trương Hằng hơn trăm năm qua đã tấn chức tới một trình độ đủ khiến hầu hết tu sĩ Đông Vân đại lục phải ngưỡng mộ.
Từ lúc trước khi Trương Hằng quay lại Tam Tinh Vực, Phá Không Kiếm và Tiên bảo hình Kiểm tranh phong đã khiến nó tấn chức Tiên bảo cấp thấp nhất.
Sau đó, Trương Hằng lại từ Tam Tinh Vực quay về Chu Vương Triều, liên hợp lực lượng ba đại phân thân, chung quy đánh cho Tiên bảo hình kiếm cao ngạo vô cùng kia suýt nữa phải tự bạo.
Cuối cùng, Trương Hằng dùng chuôi Tiên bảo hình kiếm này làm đỉnh lô, sử dụng bí thuật Thiên Chuy Bách Luyện, khiến cho Phá Không Kiếm và Phong Lôi Phiến thăng cấp.
Quá trình này rất thuận lợi nhưng lại có chút chậm rãi. Tuy vậy, hiệu quả cũng rất rõ rệt.
Ông
Phá Không Kiếm hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng nhạt, tiến nhập vào trong cơ thể Trương Hằng.
Phong Lôi Phiến từ lớn hóa nhỏ, hóa thành một đạo hư ảnh, biết mất không thấy.
Từ đó về sau, Trương Hằng và ba đại phân thân hình thành thể bốn bên, chính giữa là một chiếc hồ lô màu da cam, phát ra khí tức cổ xưa.
Vừa cảm nhận khí tức hồ lô này phát ra đã biết đó là Pháp bảo tiên gia.
Thần quang lóe lên trong mắt Trương Hằng. Hắn hít sâu một hơi rồi duỗi tay ra, thu lấy chiếc hồ lô này, nhìn kỳ rồi khẽ thở dài:
– Tiêu phí nhiều thời gian như vậy nhưng vẻn vẹn cũng chỉ luyện hóa được bước đầu Vân Thiên Tiên Hồ này, cũng chỉ phát huy được hai ba thành uy lực mà thôi!
Vù!
Chiếc hồ lô này cuối cùng cũng tiến nhập vào trong Không gian Linh Hạch của Trương Hằng.
Trong vô tình, trong tay Trương Hằng đã nắm giữ ba kiện Tiên bảo, từ thấp tới cao phân biệt là Phong Lôi Phiến, Phá Không Kiếm và Vân Thiên Tiên Hồ.
Vân Thiên Tiên Hồ là một Tiên bảo thuộc loại phụ trợ. Phá Không Kiếm thuần túy là một kiện lợi khí giết người. Còn Phong Lôi Phiến chính là một Pháp bảo có thần thông phạm vi, gia tăng năng lực cận chiến.
Trong đó Phong Lôi Phiến là Tiên bảo cấp thấp nhất nhưng phát ra thần thông phạm vi đủ bễ nghễ thiên hạ. Phá Không Kiếm là một Tiên bảo vượt xa cấp thấp, công kích vô cùng sắc bén. Vân Thiên Tiên Hồ lại có cấp bậc càng cao hơn, ngay cả Trương Hằng cũng không thể chân chính khống chế hoàn toàn.
– Pháp bảo coi như đã chuẩn bị xong!
Trương Hằng thở nhẹ ra một hơi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại duỗi tay ra. Trên tay hắn liền xuất hiện một ngọn núi nhỏ màu vàng lớn bằng một bàn tay.
Giờ phút này, đối mặt với ngọn núi màu vàng này, trong đầu Trương Hằng không khỏi nhớ tới tình cảnh giao chiến với đám người Nam Minh ở cửa cuối cùng trong Huyết Sát Động Phủ.
Lần đó, Trương Hằng trở thành người chiến thắng cuối cùng của Huyết Sát Thí Luyện, chiếm được ba bảo vật, phân biệt là quả trứng màu xanh thần bí, chiếc hộp bảy màu và ngọn núi màu vàng.
Quả trứng màu xanh thần bí căn bản là Hạt giống thế giới sau khi bị thần thông giả nghịch thiên cải tạo, dù đối với cường giả Thượng giới mà nói thì cũng chỉ là một thứ rác rười mà thôi.
Trong chiếc hộp bảy màu chính là Huyết Sát Lệnh.
Duy nhất không rõ lai lịch chính là ngọn núi màu vàng lớn bằng bàn tay này.
Trương Hằng ngưng mắt nhìn ngọn núi màu vàng, thần quang lóe ra trong mắt. Thật lâu sau, tinh quang trong mắt hắn bùng lên, một cỗ khí tức bằng bạc nặng như đại sơn ức vạn cân từ ngọn núi màu vàng này ập tới Trương Hằng.
Hô!
Trương Hằng thở dài một hơi rồi vung tay lên, ngọn núi màu vàng biến mất trước mặt.
– Cấp bậc của thứ này dường như còn cao hơn Vân Thiên Tiên Hồ một bậc.
Trong lòng hắn đã có một kết luận. Hắn cũng biết trong hạ giới này không thể luyện hóa được bảo vật này.
Bá bá bá!
Ý niệm Trương Hằng vừa động, ba đại phân thân đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể.
– Ta bế quan nhiều năm như vậy… không biết ngoài kia từng phát sinh những chuyện gì rồi. Thời gian gần đây, ta mơ hồ nắm bắt được một chuyện vô cùng cấp bách.
Trương Hằng lộ ra vẻ suy tư, thi triển Thần Linh Nhãn, xuyên qua không gian bình chưởng, nhìn về phía không gian Đông Vân đại lục đã bị hắn đạp dưới chân mình.
Mơ hồ, một loạt hình ảnh lướt qua trong Thần Linh Nhãn.
Sau một lúc, trên trán hắn dần hiện ra một ít mồ hôi.
Tuy nhiên, Trương Hằng cũng đã hiểu được một ít mạch lạc đại khái.
Nếu chia thời không thành quá khứ, hiện tại, tương lai thì chuyện quá khứ là thứ dễ thăm dò nhất. Nhưng đối với Trương Hằng hiện tại, thần thông nghịch thiên thăm dò thời không của mình còn cần một đoạn đường để tiến triển.
Phàm Vân Đảo, Tinh Nguyệt Thần Điện.
Cách ngày tụ hội Thiên Tinh Đình chỉ còn nửa tháng nữa.
Lạc Hà, Cổ Thương, Ninh Tuyết Dung, Quách Phong, Vân Dịch, Quách Phong đang ở trong đại điện.
– Trong Chu Vương Triều, sự qua lại của cường giả khắp nơi càng lúc càng thường xuyên. Mấy năm bình tĩnh trong quá khứ cũng không còn tồn tại nữa. Trong nhất giới, gần như tất cả tu sĩ có chút địa vị đều đã biết chuyện Huyết Sát Chủ Động Phủ, việc tụ hội ở Thiên Tinh Đình đã thành một thịnh hội chưa từng có.
Người lên tiếng chính là Quách Phong.
Nửa năm qua, hắn và Tú Ninh phụ trách thăm dò động thái trong nhất giới này.
Khóe miệng Lạc Hà mang theo ý cười nhàn nhạt:
– Hết thảy điều này cũng không vượt ra khỏi sự dự đoán của ta. Chỉ là người muốn tiến vào Huyết Sát Chủ Động Phủ càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này có quan hệ rất phức tạp rắc rối. Rất nhiều thế lực hoặc tu sĩ có quan hệ với cường giả cấm kỵ nắm giữ Huyết Sát Lệnh.
Huyết Sát Chủ Động Phủ như một khối nam châm, hấp dẫn vô số ánh mắt của cường giả Chu Vương Triều. Một đám đều nghĩ mọi cách để tranh thủ một danh ngạch.
Cuối cùng, vì đủ loại nguyên nhân, những cường giả cấm kỵ nhất giới đã đạt thành hiệp nghị: Phàm là tu sĩ cấp Phủ chủ đều có tư cách tiến nhập Huyết Sát Chủ Động Phủ.
Nhưng sau khi tiến vào động phủ, có đạt được bảo vật hay không phải dùng tới thực lực! Mặc dù chết trong Huyết Sát Chủ Động Phủ cũng không thể trách được kẻ nào cả.
– Còn nửa tháng nữa chính là sự kiện phong vân tề tụ rồi! Sao sư phụ hiện còn chưa xuất quan nhi?
Vân Dịch vô cùng lo lắng nói.
Cổ Thương cũng khẽ thở dài:
– Hay là Trương đạo hữu vướng phải chuyện gì đó, đến giờ còn chưa xuất hiện. Trong tay hắn có một chiếc Huyết Sát Lệnh, sự kiện lần này nhất định không thể thiếu hắn được. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Ninh Tuyết Dung và Lạc Hà liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đều vô cùng tự tin.
– Ta tin tưởng Trương đại ca nhất định sẽ không bỏ qua lần tụ hội này đâu!
Ninh Tuyết Dung vô cùng kiên định nói. Khuôn mặt như tuyết trắng của nàng cũng hơi đỏ ừng lên, vô cùng say lòng người.
Lạc Hà cũng thản nhiên cười nói:
– Lần sự kiện phong vân này nhất định phải có đủ tám chiếc Huyết Sát Lệnh. Nếu không có hắn, dù sự kiện lớn như thế nào cũng không thể triển khai được.
– Ha ha ha… Không sai không sai… Tám chiếc Huyết Sát Lệnh, khuyết thiếu bất cứ cái nào cũng không thể mở Huyết Sát Chủ Động Phủ ra được. Chúng ta thật sự không cần lo lắng. Chỉ là nếu đám cường giả kia không kiên nhẫn được thì hơn phân nữa sẽ tới Phàm Vân Đảo thúc giục.
Cổ Thương cười tủm tỉm nói.
– Nhưng bọn họ cũng không dám tới Phàm Vân Đảo giương oai!
Lạc Hà nói.
Phàm Vân Đảo có tới ba vị nhân vật cấm kỵ nhất giới tọa trấn, trong đó còn có một vị vượt qua Dị Loại Thiên Kiếp, được xưng là nhân vật vô địch duy nhất có thể chống lại Huyền Long Đại Vương.
Thời gian vô tình trôi đi, đám người Lạc Hà thủy chung vẫn luôn nói chuyện phiếm trong Tinh Nguyệt Thần Điện hoặc nhắm mắt dường thần, chờ đợi ngày phong vân tụ hội và Trương Hằng xuất quan.
Một ngày… Hai ngày… Ba ngày… Rốt cục thời gian nửa tháng cũng trôi qua.
Hôm nay chính là thời gian mà Thiên Tinh Đình tụ hội trong lời của Kim Bằng Yêu Thánh Vương.
Lạc Hà bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, dường như cảm thấy kỳ quái vì Trương Hằng vẫn chưa xuất hiện.
Cổ Thương nhíu mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
Thật lâu sau, Lạc Hà mới nói:
– Một khi đã như vậy, không bằng hai chúng ta đi tới Thiên Tinh Đình trước, về phần Tuyết Dung, mấy người các ngươi cứ tọa trấn ở Phàm Vân Đảo này đi, đợi Trương huynh đệ xuất quan rồi báo cho hắn mau đi tới Thiên Tinh Đình.
Đôi mắt Ninh Tuyết Dung hơi ảm đạm, thần thức quét qua bầu trời Phàm Vân Đảo, miễn cưỡng tươi cười đáp ứng Lạc Hà.
Hai người Quách Phong và Vân Dịch cũng có chút thất vọng. Bọn họ không biết được hiện tại Trương Hằng đang ở trong trạng thái như thế nào!
Trên mặt Tú Ninh hiện lên vài tia nghi hoặc, đôi mắt thâm thúy vô ngần tràn ngập hấp dẫn vô cùng.
Bá bá!
Cổ Thương và Lạc Hà nhìn nhau, thân hình biến mất trên Phàm Vân Đảo, chạy tới Thiên Tinh Đình của Đông Vân đại lục.
Ở nơi này nhất định sẽ có một tràng thịnh hội chưa từng có!