Tiên Luyện Chi Lộ

Chương 660: Đêm trước động thủ



Lạc Hà ở trong một căn phòng trên Phàm Vân Đảo, đang khoanh chân tĩnh dưỡng.

Đối với tu vi Đại Thừa Kỳ của hắn hiện tại, thực lực ở nhất giới nà đã không thể gia tăng được được nữa, quan trọng nhất là bảo trì ở trạng thái tinh thần đại viên mãn mà thôi.

– Ô?

Một khắc này, hai mắt Lạc Hà đột nhiên mở ra, hơi kinh ngạc nhìn về một phía hư không trên Phàm Vân Đảo.

Với cảnh giới của hắn có thể cảm nhận rõ ràng được biến hóa kinh tâm động phách nơi đó, mơ hồ truyền ra không gian chấn hưởng, đủ kinh sợ nhân vật cấm kỵ bình thường.

Động tĩnh này tương đương với một hồi chiến đấu kinh tâm động phách của bốn năm tu sĩ Đại Thừa Kỳ.

Tuy nhiên, nếu cảnh giới linh hồn thấp hơn Đại Thừa Kỳ thì cũng không thể cảm nhận được phản ứng kỳ dị của không gian nơi này.

Trên Phàm Vân Đảo, có phản ứng tương tự như Lạc Hà còn có Thượng cổ dị thi Cổ Thương.

Cổ Thương nâng bộ mặt khô quắt kia lên, con ngươi màu tím hồng chợt lóe ra hào quang khác người, nhìn chằm chằm vào phiến hư không này.

– Lĩnh vực không gian?

Hắn thì thào lẩm bẩm:

– Lĩnh vực không gian hẳn là của Trương Hằng. Giờ phút này dường như đang có vài vị nhân vật cấm kỵ đang giao đấu trong đó.

Hắn toàn lực thi triển thần thức, có thể cảm nhận ra Lĩnh vực không gian đang rung chuyển bất ổn, thậm chí ảnh hưởng tới không gian của Đông Vân đại lục.

Loại phản ứng không gian kỳ dị này kéo dài chừng vài canh giờ, càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí đạt tới độ kinh thiên động địa.

Đến cuối cùng, dù là những tu sĩ Độ Kiếp Kỳ trên Phàm Vân Đảo cũng cảm thấy được những dị tượng này, vội vàng đưa thần thức quan sát.

– Trương Hằng rốt cục đang chiến đấu với thần thánh phương nào?!

Trong lòng cổ Thương tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn rất khó có thể tiến vào được Lĩnh vực không gian của Trương Hằng.

Lạc Hà trầm tư một chút, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ưu tư.

Ầm!

Đột nhiên, không gian trên Phàm Vân Đảo chợt run lên, một cỗ tinh thần ý chí mênh mông trống rỗng sinh ra.

Tất cả sinh linh đều không kìm được, nổi lên tâm lý thần phục, linh hồn triều bái.

Cổ Thương và Lạc Hà khiếp sợ vô cùng. Bọn họ không biết trong Lĩnh vực không gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ tưởng tượng ra bên trong có một nhân vật cường hàn như ma thần.

– Chỉ mong nhân vật cường đại kia là người của mình mà không phải địch nhân!

Trong lòng Lạc Hà có chút lo lắng.

Tâm thần cổ Thương bất an, cường giả mơ hồ kia khiến hắn sinh ra một loại ý niệm phải lập tức chạy trốn nếu đối mặt.

Ông

Đạo đạo tế văn màu vàng nhạt xuất hiện trong hư không Phàm Vân Đảo, vỡ ra như mạng nhện trong hư không rồi nháy mắt đã khép lại.

Ngay sau đó, tất cả động tĩnh biến mất, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.

Tất cả chiến đấu kết thúc trong khoảnh khắc.

Hô!

Đông đảo sinh linh trên Phàm Vân Đảo thở mạnh một hơi, áp lực mơ hồ trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.

Lạc Hà và cổ Thương vô cùng mẫn duệ, đã bắt giữ được đạo đạo tế văn màu vàng nhạt kia. Tuy rằng chỉ là lóe lên rồi biến mất nhưng cũng đủ khiến bọn họ có được phán đoán.

– Đó là khí tức của hắn.

Trong lòng Lạc Hà mừng rõ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, phát ra sự vui mừng và tự hào từ nội tâm.

Thần sắc Cổ Thương có chút phức tạp. Giờ phút này, hắn mới chân chính cảm nhận được thực lực Trương Hằng đúng là sâu không lường được. Đối phương quả thực có năng lực giết chết tu sĩ đồng cấp.

Lúc trước, khi Trương Hằng còn ở Tam Tinh Vực từng nói rõ ràng hắn có ít nhất tám thành nắm chắc giết chết cổ Thương. Khi đó, cổ Thương cũng không quá tin tưởng. Dù sao hắn là Thượng cổ thần thi Đại Thừa Kỳ, thân là vạn độc chi thể, bất tử bất diệt, năng lực sinh tồn tuyệt đối là nổi bật trong số đồng cấp.

Khi những động tĩnh kia biến mất, hai người Lạc Hà chỉ mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Trương Hằng trong Lĩnh vực không gian nhưng mất đi tất cả liên hệ.

Liên tiếp qua vài ngày, Lĩnh vực không gian ở trong phiến hư không kia cũng không phát sinh động tĩnh gì.

Đám người Lạc Hà có chút chờ mong, thường xuyên dùng thần thức tập trung nơi đó.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Một tháng, hai tháng, ba tháng…

Một mảnh tĩnh mịch, không có bất cứ phản ứng nào.

Sự an bình đáng sợ này ngược lại khiến đám người Lạc Hà, Ninh Tuyết Dung lại có chút lo lắng.

– Tất cả phân thân của Trương đại ca đều đi vào Lĩnh vực không gian, không biết đã xảy ra biến cố gì?

Ninh Tuyết Dung đi tìm Lạc Hà nói với hắn.

– Tuyết Dung yên tâm đi. Hắn nhất định đang làm ra chuẩn bị cuối cùng trước khi đi Huyết Sát Chủ Động Phủ. Ngươi phải tin tưởng hắn. Trong nhất giới này, không ai có thể giết chết được người nắm giữ Bất diệt kim thân như hắn đâu!

Lạc Hà khuyên giải đầy thiện ý.

– Uhm, ta tin tưởng chàng!

Ninh Tuyết Dung gật đầu.

Từ đó về sau. Phàm Vân Đảo cũng như toàn bộ Chu Vương Triều trở nên gió êm sóng lặng, điềm tĩnh vô cùng.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Năm tháng nhanh chóng trôi qua, lại thêm ba năm, nhoáng cái đã qua.

Trong ba năm này, nhất giới mất đi hành tung của Trương Hằng lại có thêm một ít tin tức về cường giả cấm kỵ lánh đời.

Toàn bộ Chu Vương Triều có tám chiếc Huyết Sát Lệnh, đa số nằm trong tay những nhân vật thần thoại, đa số đã lộ diện hết.

Tám chiếc Huyết Sát Lệnh này phân biệt nằm trong tay: Huyền Long Đại Vương nắm một chiếc, Tam Tiên Đảo chung nhau một chiếc, Cửu U Ma Tôn có một, Thất Tinh Thánh Quân có một, Trương Hằng có một, Lạc Hà có một, Thương Cổ có một. Còn lại một chiếc chưa được xác định, khả năng nằm trong tay một trong mấy người.

Tuy rằng còn một chiếc Huyết Sát Lệnh chưa xác định chân chính thuộc về ai nhưng chúng nhân vật cấm kỵ cũng không vì thông tin này mà động thủ đối với bọn họ.

Một ngày kia.

Phàm Vân Đảo.

Một đạo huyết quang phóng lên cao, lực lượng giết chóc điên cuồng tràn ra, từ mười vạn dặm khuếch trương lên tới trăm vạn dặm.

Vù!

Một thiếu niên tản ra sát khí kinh thiên xuất hiện trên Phàm Vân Đảo, ngửa mặt lên trời cười dài. Sát lục khí vô tận cuồn cuộn lại ầm ầm vọt lên.

Đôi đồng tử của hắn đỏ như máu, giống như thâm uyên vô tận tràn ngập giết chóc!

Biến cố như vậy khiến vô số tu sĩ kinh hồn táng đởm, không thể khống chế tâm thần.

Vân Dịch!

Tiếng quát lạnh của Lạc Hà từ một góc trên Phàm Vân Đảo vang lên.

Sắc mặt Vân Dịch chợt nghiêm lại, liền thu hồi sát khí kinh thiên.

Giờ khắc này, động tĩnh hắn gây ra đã khiến cho những nhân vật cấm kỵ nhất giới chú ý.

– Đó không phải là Huyết Sát Quân Vương sao? Nhân vật giết chóc như vậy cần phải diệt trừ hậu hoạn!

Một nhân vật cấm kỵ cười nhạt, liền chuẩn bị ra tay diệt sát nhân vật tràn ngập tính giết chóc này.

Tuy nhiên khi thần thức của hắn quét tới Phàm Vân Đảo thì thần sắc biến đổi, lập tức khôi phục sự yên lặng.

Bá!

Ngay sau đó Vân Dịch thuấn di tới bên cạnh Lạc Hà, vẻ mặt tươi cười nói:

– Ra mắt Lạc Hà tiền bối!

Chỉ một sát na, Vân Dịch từ một ma đầu sát khí kinh thiên đã biến thành một thiếu niên vô hại.

Lạc Hà nghiêm mặt nói:

– Ngươi vừa mới xuất quan đã làm càn như vậy, khiến cho không ít tu sĩ trên Phàm Vân Đảo chấn kinh, thậm chí gây ra địch ý cho một ít cường giả đỉnh phong rồi đó!

Vân Dịch chậm rãi nói:

– Trải qua một phen bế quan, tâm cảnh của Vân Dịch có chút đột phá, có thể thu phát sát khí một cách tự nhiên. Khi thích hợp cũng muốn tận tình phóng thích sát ý trong lòng để nó vận chuyển như ý mà không bị áp súc trong lòng.

– Ha ha ha, đây chắc là phương pháp do sư phụ ngươi truyền thụ đi. Không bằng ngươi và ta lý luận một chút?

Lạc Hà cười khanh khách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.