Nam nhân lên tiếng không biết từ khi nào xuất hiện ở nơi này, nhưng sự tồn tại của hắn lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ hợp lý, dường như hắn đã ở nơi này một ngàn năm.
Khi hắn nói chuyện, đám người Lam Hỏa Tông chủ, Bách Luyện đại sư còn chưa chính thức cảm thấy có gì khác thường.
– Phản đồ! Ngươi quy hàng Ma Thiên Môn cũng thôi, còn muốn kéo cả chúng ta. Muốn chết…
Bách Luyện đại sư còn không thấy rõ gương mặt nam nhân kia, chỉ là quát mắng một trận.
Nhưng khi lão nói đến hai từ
“Muốn chết”
, lời nói kế tiếp lại bị nuốt trở vào trong bụng, trên mặt lộ ra vẻ như gặp quỷ.
Lam Hỏa Tông chủ thì trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân trước mắt, từ khiếp sợ ban đầu chuyển thành nghi ngờ cuối cùng lại lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn rungiọng nói:
– Ngươi… Người là Thái thượng Tông chủ?
Trong thời gian nửa hô hấp, thần sắc Lam Hỏa tông chủ liên tục biến hóa mấy lần.
Trương Hằng thản nhiên đi đến trước hai người, cười nói với Bách Luyện đại sư:
– Trăm năm không gặp, tính tình đại sư vẫn nóng nảy như thế.
Giọng điệu của hắn giống như cùng bằng hữu tán gẫu việc nhà.
– Thái thượng Tông chủ, ngài đã trở lại!
Bách Luyện đại sư cùng Lam Hỏa Tông chủ lại không cách nào bình tĩnh như Trương Hằng, đầy kích động nhìn hắn.
Bách Luyện đại sư kích động vô cùng, trong nhất thời quên chênh lệch thân phận của nhau, đi tới trước mặt Trương Hằng, lấy tay nắm chặt tay áo hắn.
– Rốt cục ngài đã trở lại, lần này Cực Diễm Môn cũng có thể thoát được đại kiếp nạn.
Bách Luyện đại sư lệ rơi đầy mặt, không chỉ bởi vì vị cứu tinh Trương Hằng tới mà lão cùng Cực Diễm Môn cùng với Trương Hằng cũng có quan hệ sâu xa.
Trương Hằng mỉm cười, nhìn Bách Luyện đại sư trước mắt lại nói với Lam Hỏa tông chủ:
– Lam Hỏa. Từ trước khi ta đi ngươi chỉ là một tu sĩ mới vào Nguyên Anh Kỳ. Hiện giờ chưởng quản Cực Diễm Môn, khí độ cùng tu vi đều vượt xa thường nhân một bậc.
– Thái thượng Tông chủ xin giáng tội! Đều là Lam Hỏa vô năng, để Cực Diễm Môn lưu lạc tới nông nỗi này.
Lam Hỏa phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra xấu hổ và tự trách thật sâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Lúc Trương Hằng cùng Quách Phong tọa trấn Cực Diễm Môn, đảm nhiệm vị trí Tông chủ, Cực Diễm Môn là đệ nhất đại tông Tam Tinh Vực không người hoài nghi. Địa vị không ai có thể lay chuyển.
Mà khi vị trí tông chủ này rơi xuống trên người hắn, lại trơ mắt nhìn môn phái dần dần xuống dốc. Từ ngôi vị đệ nhất đại tông rơi xuống thậm chí còn bị thế lực đối địch đánh lên Tông môn, tùy ý đối phương khi dễ.
Lam Hỏa Tông chủ quỳ xuống với một thanh niên, tình cảnh này lập tức khiến cho không ít tu sĩ tại tràng chú ý.
Tông chủ của đại phái siêu cấp lại quỳ xuống trước người khác, lại còn lộ vẻ tự trách và xấu hổ. Điều này đủ khơi dậy lòng tò mò của bất luận kẻ nào.
Nên biết rằng, Cực Diễm Môn xem như nổi bật trong hàng đại phái siêu cấp, địa vị tông chủ ở Tam Tinh Vực cũng cực kỳ hiển hách.
– Lam Hỏa tông chủ vậy là sao nhi? Không ngờ lại quỳ trước một thanh niên xa lạ.
– Chờ một chút! Ta nhìn thanh niên kia dường như khá quen mắt, từng thấy ở nơi nào mà lại nghĩ không ra.
Tử Thiên tán nhân cùng Hắc Báo đang giằng co với ba tu sĩ Hóa Thần Kỳ trên hư không, ánh mắt đảo qua thanh niên phía dưới đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
– Thái thượng tông chủ! Là Thái thượng tông chủ!
Hai người lộ ra vẻ mừng như điên.
Ngay sau đó, đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Bích U tiên tử, Thiên Lai thượng nhân cũng đều nhận ra thân phận của Trương Hằng, trong mắt lộ ra kính sợ thật sâu.
– Thái thượng tông chủ!
– Thái thượng tông chủ đã trở lại!
Toàn bộ Cực Diễm Môn đều sôi trào, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người thanh niên nhìn qua như bình thường kia.
Trong trận doanh Ma Thiên Môn, ba tu sĩ Hóa Thần Kỳ cùng với chúng tu sĩ mới quy hàng đều sắc mặt đại biến, khó coi tột cùng.
– Thái thượng tông chủ? Chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia…
Thần thức Diệp Lãnh Nhai đảo qua Trương Hằng lại nhìn không thấu hư thật của đối phương, trong lòng hoảng sợ.
Trong thần thức của hắn quét qua, Trương Hằng căn bản giống như không khí, dường như nơi đó căn bản không có ai. Nhưng dùng mắt thường nhìn lại, đối phương lại quả thật là tồn tại.
– Ha ha. Trương mỗ vừa tới Cực Diễm Môn liền phát hiện nơi này náo nhiệt dị thường.
Trương Hằng thản nhiên bước đi, giẫm trên hư không, thân thể từng bước lên cao nhưng trên người không có một điểm linh khí dao động nào. Trong vô hình có một cỗ lực lượng người thường khó thể do lường khiến hắn lên không, vượt qua phương thức phi hành tầm thường.
Phương thức di động quỷ dị như thế khiến ba tu sĩ Hóa Thần Kỳ chấn động tâm thần.
Ở trong mắt bọn họ, Trương Hằng ở vào một cảnh giới rất cao xa, dĩ nhiên vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.
– Trước khi người này rời Tam Tinh Vực đã có thực lực Hóa Thần đỉnh, sau trăm năm hiện tại hắn sẽ là loại cảnh giới nào? Với tư chất lúc trước của hắn, lại qua Chu Vương Triều, hiện tại hơn phân nửa đã bước vào Hợp Thể Kỳ.
Trong lòng ba người Diệp Lãnh Nhai đều cho ra một kết luận đáng sợ.
Hợp Thể Kỳ!
Đó chính là nhân vật mà toàn thể Tu Chân Giới Tam Tinh Vực đều không thể với tới.
Hóa Thần Kỳ chính là tuyệt thế cao nhân, ở phía sau khống chế thế cục của cả Tu Chân Giới. Vậy Hợp Thể Kỳ cao tầng hơn sẽ có được uy năng cường đại cỡ nào?
Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Trong lòng mọi người đều đang đoán, đoán xem Trương Hằng rốt cục là tu sĩ cấp bậc gì, đoán hắn có tới quốc gia trong mộng trong truyền thuyết – Chu Vương Triều hay chưa?
– Các hạ… chính là Thái thượng tông chủ của Cực Diễm Môn – Trương Hằng?
Diệp Lãnh Nhai nhìn nam nhân thanh niên thực lực không rõ cách đó không xa, cẩn thận dị thường hỏi.
Không biết đã bao nhiêu năm, hắn lại một lần nữa ở vào trạng thái sợ hãi này.
Từ khi hắn tấn chức Hóa Thần Kỳ thậm chí là Hóa Thần đại viên mãn, chưa từng có ai có thể khiến trong lòng hắn thấp thòm lo âu, như miếng băng mỏng như vậy.
– Thái thượng tông chủ? Có lẽ vậy. Nhưng ta quả thật là Trương Hằng, là Trương Hằng đã rời Tam Tinh Vực hơn trăm năm lại trở lại cố hương.
Trong giọng nói của Trương Hằng mang theo một loại ý tứ khác, làm như thở dài trừ tình, lại như thẫn thở nhớ lại.
Vào giờ khắc này, hắn chìm vào một loại ý cảnh cực kỳ mâu thuẫn.
Nghe xong lời nói bằng phẳng thản nhiên lại có ý tứ đặc thù của trương hằng, ba tu sĩ Hóa Thần Kỳ lập tức như lọt hố băng.
Rời Tam Tinh Vực hơn một trăm năm, lại trở về cố hương?
Nói như thế, hắn thật sự đã tới Chu Vương Triều.
Lúc mới bắt đầu bọn họ còn ôm tâm lý may mắn rằng năm đó đối phương cũng không rời Tam Tinh Vực mà vẫn tiềm tu ở Cực Diễm Môn, vào thời khắc môn phái nguy cấp nhất mới ra tay.
– Tiền bối, ngài đã đi qua Chu Vương Triều?
Diệp Lãnh Nhai run giọng nói, lần đầu dùng xưng hô tôn kính.
Trương Hằng nở nụ cười:
– Chu Vương Triều? Ồ, quả thật là một nơi không tồi. Lớn hơn Tam Tinh Vực ngàn vạn lần, thiên tài địa bảo vô số, phẩm chất linh khí lại càng gấp Tam Tinh Vực trăm lần trở lên. Tóm lại, đó là một nơi tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến.
Vài câu miêu tả qua loa đại khái lập tức khiến chúng tu sĩ động tâm vô cùng.
– Phẩm chất linh khí gấp Tam Tinh Vực trăm lần trở lên!
Đám tu sĩ này đều lộ vẻ điên cuồng.
Nếu có thể khiến phẩm chất linh khí của Tam Tinh Vực đề cao trăm lần… Không, chỉ cần có thể đề cao gấp mười, bọn họ có tin tưởng đột phá gông cùm hiện tại, thực lực tăng nhiều.
– Đương nhiên.
” Kim Đan Nguyên Anh đầy đất chạy, Hóa Thần Hợp Thể đỉnh đầu phi”
cũng là một loại hiện trạng của Chu Vương Triều.
Khóe miệng Trương Hằng nở vài tia cười nhạt, lại đại khái thuyết minh cấp bậc tu chân của Chu Vương Triều một chút.
– Kim Đan Nguyên Anh đầy đất chạy, Hóa Thần Hợp Thể đỉnh đầu phi.
Đám tu sĩ này trong lòng hoảng sợ tột cùng, đột nhiên đối với Chu Vương Triều tràn ngập sợ hãi vô cùng.
Kim Đan Nguyên Anh quả thật không bằng chó, Hóa Thần Hợp Thể cũng không đáng giá. Nếu bọn họ đi nơi đó, còn không phải bị bóp chết giống như bóp một con kiến.
Diệp Lãnh Nhai chợt từ trong lời nói của Trương Hằng nắm được một ít tin tức, trong lòng nghi hoặc trỗi dậy, thầm nghĩ:
“Hay là Trương Hằng này đi Chu Vương Triều, ở nơi đó giống như con kiến không thể sinh tồn mới trở về Tam Tinh Vực?”
“Đúng, nhất định là như vậy. Chu Vương Triều nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy, theo quy luật Đảo thải, Trương Hằng hắn không chịu đựng nổi cho nên mới trở lại Chu Vương Triều. Chính cái gọi là thà làm đầu gã không làm đuôi phượng”
.
Sau khi Diệp Lãnh Nhai cho ra kết luận này, vẻ kính sợ trong ánh mắt nhìn phía Trương Hằng lập tức bớt đi vài phần, vội vàng đem phỏng đoán của mình nói cho hai trưởng lão Hóa Thần Kỳ bên cạnh.
– Đúng. Trương Hằng này khẳng định là kẻ Đào thải của Chu Vương Triều, lúc này mới trở về Tam Tinh Vực. Chúng ta không cần quá sợ hắn, cùng nhau liên thủ có lẽ có thể liều mạng.
Trên người hai gã trưởng lão Hóa Thần Kỳ lại lần nữa dâng lên một cỗ chiến ý.
– Tất cả mọi người không cần sợ. Trương Hằng này khẳng định là kẻ Đào thải của Chu Vương Triều, hiện tại trở lại Tam Tinh Vực, đến khi dễ những người ở cố hương chúng ta đây.
Rất nhanh một tin tức truyền đi giữa chúng tu sĩ bậc cao của Ma Thiên Môn.
– Mẹ kiếp, thì ra là một kẻ Đào thải. Vừa rồi còn bị hắn dọa sợ.
– Nói đúng lắm, mọi người không cần sợ.
Trương Hằng đứng trong hư không, đột nhiên phát giác những xôn xao trong trận doanh Ma Thiên Môn, ánh mắt những tu sĩ này nhìn về phía mình biến hóa rất lớn. Từ kính sợ cùng sợ hãi trước đó chuyển thành khinh miệt.
Biến hóa như thế khiến Trương Hằng kinh ngạc trong lòng, thần thức vô thanh vô tức đảo qua. rốt cục biết rõ ràng là nguyên nhân gì.
– Trương Hằng ta lại trở thành kẻ Đào thải của Chu Vương Triều từ khi nào?
Sau khi Trương Hằng biết được nguyên nhân chân thật, không khỏi cười khổ.
Sức tưởng tượng của đám tu sĩ này cũng quá phong phú.
Hoặc là nói, bọn họ vốn có một loại tâm lý lừa mình dối người.
– Dám hỏi Trương đạo hữu. nếu ngươi đã đi Chu Vương Triều hiện tại vì sao lại trở lại nơi hoang vu chúng ta đây? Chẳng lẽ muốn đem những tu sĩ chúng ta đều tới Chu Vương Triều? Ha ha ha…
Diệp Lãnh Nhai ngừa mặt cười dài, khí thế trên người như sóng lớn vỗ bờ, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Uy năng lớn lao của Hóa Thần Kỳ đỉnh lại khiến Cực Diễm Môn chìm trong một bầu không khí áp lực khủng bố.
– Ta thật muốn nhìn một cái, Trương Hằng các hạ trải qua hơn một trăm năm ở Chu Vương Triều có thực lực thế nào?
Diệp Lãnh Nhai cười khẽ, nháy mắt đối với hai người bên cạnh.
Lập tức ba tu sĩ Hóa Thần Kỳ đứng thành hình tam giác, ba cỗ khí thế kinh thế hãi tục tụ tập cùng một chỗ. Trên trời mây đen cuồn cuộn, lôi điện chớp lóe.
Không khí tử vong áp lực khiến cho chúng tu sĩ Cực Diễm Môn trừ Trương Hằng đều lộ vẻ kinh sợ.
– Ôi… Cứ muốn bức ta động thủ sao?
Trương Hằng lắc đầu, khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi nhấc tay lên.