Trương Hằng khẽ nhướng mày, trong hai mắt lóe lên ánh vàng mơ hồ, chăm chú nhìn vào bàn tay khổng lồ chỉ lộ ra một ngón cái trong dòng sông màu máu kia.
– Chúng ta có gì mà nói?
Trương Hằng thần sắc bình tĩnh, nói với vẻ đầy hứng thú.
Hắn biết được cùng đối thoại với mình là một bàn tay của nhân vật nghịch thiên thượng giới. Nếu như vào lúc bình thường, một ý niệm của đối phương có thể dồn mình vào chỗ chết.
Nhưng vào lúc này bàn tay khổng lồ này bị dòng sông màu máu trói buộc, không thể chân chính tạo thành uy hiếp đối với Trương Hằng.
– Tu sĩ hạ giới. Ngươi thế mà lại có được ý chí của Vũ Vô Cực… Vừa rồi có thể tránh thoát được một kích kia, có thể thấy được thực lực của ngươi tại hạ giới này cũng là số một số hai. Bản đế bị phong ấn nơi đây không biết bao nhiêu năm, hiện tại cần ngươi ra tay tương trợ.
Trong thanh âm kia có vài phần chờ đợi không được.
– Trợ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn?
Trương Hằng nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng hắn lại lắc đầu không chút do dự:
– Thứ cho ta bất lực. Trương mỗ đến Tam Tinh Vực này chỉ là thuận tiện nhìn lại tình huống bên này mà thôi.
Trên thực tế muốn tiến vào Tam Tinh Vực nhất định phải trước xuyên qua nơi Tử Vực hơn nữa nơi này căn bản không thể thuấn di.
– Người hầu Huyền U của ta ngay trong sự khống chế của ngươi… Ngươi thả hắn ra lại thêm một hai vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ sẽ có hy vọng rất lớn giải cứu bản đế.
Thanh âm của bàn tay khổng lồ rất trầm thấp nhưng lại có vài tia hưng phấn:
– Lực lượng phong ấn này đã càng ngày càng yếu rồi…
Ánh mắt Trương Hằng chớp lóe không chừng, cười lạnh nói:
– Không nghĩ tới một người hầu nho nhỏ Huyền U Thiên Ma lại vẫn có thể khiến Bất Tử Tà Đế các hạ coi trọng như thế. Nếu chỉ cần một hai tu sĩ Đại Thừa Kỳ có thể cho ngươi thoát khỏi phong ấn, vậy thì nhiều năm như vậy e là các hạ sớm đã rời khỏi nơi đây vô số lần.
Bàn tay khổng lồ trầm mặc một lát mới nói:
– Ngươi thật thông minh… Giải phong ấn này quả thật có một điểm mấu chốt, nếu không cho dù có mười tên trăm tên tiên nhân cũng vô ích.
– Ha ha. Bất kể ngươi lúc trước thần thông nghịch thiên thế nào, bây giờ cũng ngoan ngoãn ở trong này diện bích qua ngày…
Trương Hằng lạnh nhạt cười, đang chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.
– Chờ một chút!
Thanh âm của bàn tay khổng lồ vang lên như sấm rền:
– Nếu việc này có thể thành công, bản đế tất nhiên có thể cấp cho ngươi chỗ tốt khó thể tưởng tượng. Cái gì Tiên bảo, công pháp đỉnh cấp, tiên đan linh dược, thiên tài địa bảo… Ma giới ta có vô số, mặc ngươi chọn lựa. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không động tâm…
Thanh âm kia rục rịch, nói xong lời cuối còn kèm theo một cỗ hấp dẫn trí mạng.
– Không có hứng thú. Đến lúc đó Trương mỗ giết lên thượng giới còn sợ không cướp được Pháp bảo tiên đan?
Trương Hằng thần sắc kiên định, quả quyết cự tuyệt những hấp dẫn này.
Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, cho dù có ước định gì cũng là giao dịch không bình đẳng.
– Bất Tử Tà Đế đại nhân. Ta tiểu nhân vật sẽ không tiếp ngươi nữa. Trương mỗ đi trước.
Trương Hằng dứt lời liền bay nhanh rời đi, nhưng trong đầu đột nhiên sinh ra điềm báo.
– Lưu lại!
Trong dòng sông màu máu lại khơi dậy sóng lớn ngàn trượng, bàn tay khổng lồ đột nhiên vọt ra.
Vô số sóng lớn màu máu hóa thành rồng dài uốn lượn quấn quanh trói buộc gắt gao bàn tay khổng lồ.
Thần sắc Trương Hằng ngưng trọng, vừa chuẩn bị bay đi bỗng dưng cảm nhận được một cỗ ý chí lớn lao khóa chặt không gian bốn phía mình.
Ầm!
Dị biến đột nhiên sinh ra. Ngón tay cái của bàn tay khổng lồ kia lại gãy rời ra, máu bắn tung tóe.
Xuy… vút!
Ngón tay cái to như cây cột mang theo tiếng nổ ầm ầm vạch ra một cái khe không gian rộng chừng mấy trượng, trong chớp mắt ép tới trước mặt Trương Hằng.
Áp lực không gian của cả Tử Vực toàn bộ tập trung đến một điểm khiến cho Trương Hằng thân thể mạnh mẽ như vậy cũng cảm thấy thân thể như muốn nổ tung.
Một cảm giác nguy cơ chưa từng có hóa thành bóng ma lớn lao ở trong lòng Trương Hằng không thể xua tan.
Mặc dù chỉ là một ngón tay cái nhưng uy lực nó mang theo tuyệt đối là công kích mạnh nhất mà Trương Hằng đối diện kể từ khi tu luyện nhiều năm như vậy.
Ngay cả là thiên phạt lúc trước so với một kích của ngón tay cái này cũng có chút không bằng.
Bất Tử Kim Thân có thể đỡ được một kích nghịch thiên này hay không, Trương Hằng cũng không nắm chắc.
Vào thời khắc nguy cơ vạn phần này, Trương Hằng không có cơ hội chạy trốn. Thần niệm hắn nhanh chóng xoay chuyển, một thứ ở trong lĩnh vực không gian bay ra.
Ôngl
Một khối băng màu trắng xanh chắn trước mặt hắn.
Thình thịch!
Không hề nghi ngờ, khối băng màu trắng xanh này bị đánh dập nát, đồng thời cũng vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên.
Trương Hằng cảm nhận được vô cùng rõ ràng một linh hồn ngã xuống, trong lòng hoảng hốt một hồi.
Ầm!
Tiếp đó lực lượng hủy diệt do ngón tay cái kia mang theo càng làm cho thân thể Trương Hằng bị đánh cho dập nát.
Trương Hằng chỉ cảm thấy Bất Tử Kim Thân của mình gần như không có sức phản kháng gì trước cỗ lực lượng này.
Thậm chí hắn còn có một loại ảo giác, cho dù mình mặc vào mười kiện Tiên bảo phòng ngự cũng không có gì khác nhau.
Ầm!
Trương Hằng lại tan thành tro bụi!
Roẹt roẹtl
Trong hư không có thể thấy được một số hạt nhỏ màu vàng phân giải từng chút, hóa thành hư vô.
– Cái gì?
Bàn tay khổng lồ chấn động, ngưng mắt nhìn qua, sau khi cảm thụ cẩn thận không khỏi rít gào:
– Đáng giận. Ngươi lại hại chết một quân cờ của ta ở hạ giới!
Bàn tay khổng lồ không ngừng giãy giụa trong dòng sông màu máu, từng cái khe không gian sinh ra ở vị trí hai người giao phong rồi lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Vừa rồi hắn liều mạng tổn thất một ngón tay cái muốn giết chết Trương Hằng, từ đó mà cứu thoát người hầu của mình.
Nhưng mà Trương Hằng sao khiến cho hắn thành công, đem Huyền U Thiên Ma bị phong ấn lấy ra làm lá chắn.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Huyền U Thiên Ma chịu đựng hơn phân nửa lực lượng của ngón cái bàn tay khổng lồ, sống sờ sờ bị chọc chết.
Huyền U Thiên Ma được xưng là không thể tiêu diệt trong giới này lại bị một ngón tay chọc chết.
Roẹt Roẹt-
Sau một lát, nơi Trương Hằng tan thành tro bụi xuất hiện vô số hạt nhỏ màu vàng, nhanh chóng ngưng tụ tổ hợp.
Ông~
Trong chớp mắt, thân thể Trương Hằng lại tổ hợp lại, xuất hiện trong vùng không gian tối đen này.
Giờ phút này mặt hắn không chút huyết sắc, so với lúc trước sau khi trải qua thiên phạt chỉ lôi còn suy yếu hơn vài phần.
– Bất Tử các hạ. Ngươi giải quyết một phiền toái nhỏ trong tay Trương mỗ… Hừ hừ! Món nợ hôm nay, ngày khác nhất định sẽ báo!
Thanh âm lạnh băng của Trương Hằng vang lên trong không gian này, ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang bay về hướng Tam Tinh Vực.
Bàn tay khổng lồ đương nhiên biết hắn không chết, nhưng dưới sự trói buộc của dòng sông màu máu đã bất lực, trơ mắt nhìn Trương Hằng rời đi.
– Tu sĩ nhân loại… Nếu có một ngày ta có thể lại thấy ánh mặt trời, nhất định cho ngươi sống không bằng chết!
Bàn tay khổng lồ dần chìm vào trong dòng sông màu máu. thanh âm trầm thấp tràn ngập oán hận cùng cừu địch sâu sắc.
Trương Hằng mơ hồ có thể nghe được thanh âm của hắn. sắc mặt trầm xuống, vừa bay vừa suy tư.
Vốn nơi Tử Vực này tồn tại lĩnh vực cấm bay uy lực không tầm thường, nhưng sau khi Trương Hằng tiến vào nơi đây bỗng dưng phát hiện theo mình lĩnh ngộ Đoạn Không Quyết thức thứ ba của bảo tháp, lĩnh vực cấm phi vốn tồn tại thế mà lại không có tác dụng đối với mình.
Có lẽ sau khi đạt tới Đại Thừa Kỳ đã có hiểu biết sơ bộ đối với pháp tắc không gian, có thể chống cự lĩnh vực cấm phi ở nơi này.
Lại phi hành một đoạn, thần quang trong mắt Trương Hằng chợt lóe.
Bá!
Hắn trực tiếp từ Tử Vực này thuấn di mà đi!
– Nguyên lai cội nguồn lực lượng của Tử Vực vẫn là đến từ dòng sông màu máu kia. nếu cách xa nó thì đủ loại hạn chế nhận được sẽ càng ngày càng nhỏ.
Trương Hằng bừng tỉnh hiểu ra.
Dòng sông màu máu kia tự nhiên là tinh huyết hồn phách tu sĩ lúc trước bị Huyết Sát Thần Đế giết chết mà tạo thành.
Tinh huyết hồn phách của ức vạn tu sĩ Đông Vân đại lục không ngờ chỉ dùng để trợ giúp phong ấn một Ma đầu thượng giới.
Điều này quả thật nghe mà hãi hùngl
Từ Tử Vực thuấn di ra. Trương Hằng tiến vào một nơi, đập vào mắt là một mảnh rừng rậm xanh um âm u.
– Nơi này dĩ nhiên là bên rìa Tử Vực.
Trương Hằng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ khí tức quen thuộc mà thân thiết trong Phong Ấn Chi Địa này.
Bốn phía còn sót lại một chút khí tức giết chóc nhàn nhạt, thi thoảng truyền đến một tiếng yêu thú gầm gừ.
Hơn một trăm năm hắn lại lần nữa trở về Tam Tinh Vực, cũng đích thân cảm nhận được môi trường tu luyện ác liệt tới cực điểm của nơi này.
Trong lúc nhất thời, lòng hắn ngổn ngang trăm mối.
Có lẽ cảm nhận được khí tức của người sống xa lạ Trương Hằng này, từng tràng tiếng gầm aừ bắt đầu tới gần hắn.
Hống-
Một quái vật thân người đầu sói (lang) đầu tiên bay tới gần Trương Hằng, trong đôi con ngươi U ám lộ ra vài tia máu, dường như thần trí không rõ.
Trương Hằng không cần nhìn cũng biết được chi tiết của nó: Một con yêu thú Hóa Hình Kỳ.
Vù!
Hóa thành một bóng xám, yêu thú Hóa Hình Kỳ đầu sói này ngoác cái mồm rộng. phong mang lóe trên rằng nhọn sắc bén, tản ra hàn khí lành liệt.
Trương Hằng vừa chuẩn bị đi lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt liếc về phía tây bắc của rừng rậm này một cái.
Ngao-
Chính vào lúc này, yêu thú Hóa Hình Kỳ đúng lúc cắn lên trên người Trương Hằng.
Coong-
Thanh âm kim loại chạm nhau.
Yêu thú đầu sói mặt ngây ra… Nguồn truyện:
Truyện FULL
Da thịt trên người Trương Hằng lộ ra sắc vàng nhàn nhạt bên trong vẻ trong suốt, cánh tay hắn chính bị yêu thú đầu sói cắn phải.
Rắc!
Răng của yêu thú đầu sói Hóa Hình Kỳ gãy rời từng khúc.
Mà Trương Hằng giống như đầu gỗ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về một phương hướng bên rìa Tử Vực, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Sau một lát, khóe miệng của hắn hiện ra vài tia ý cười thản nhiên.
– Nhân loại này thật đáng sợ… Thân thể chỉ sợ còn cứng rắn hơn đá kim cương gấp trăm lần!
Yêu thú đầu sói Hóa Hình Kỳ lộ vẻ sợ hãi rống to một tiếng, chạy bán sống bán chết.
Ánh mắt Trương Hằng lành đạm liếc nó một cái.
– Không nên giết ta… Đại nhân tha mạng!
Cảm nhận được ánh mắt của Trương Hằng, thân thể yêu thú đầu sói Hóa Hình Kỳ kia không khỏi run lên, mềm oặt xuống đất, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có.
Không biết vì sao khi đối mặt với ánh mắt Trương Hằng, nó ngay cả dùng khí chạy trốn cũng không có.
Thậm chí nó có một loại ảo giác chỉ cần một ý niệm của đối phương có thể khiến mình chết đi.
– Yêu thú vô tri!
Trương Hằng duỗi tay, hút con yêu thú này vào trong tay, sắc mặt lạnh lùng.
– Đại nhân… Tha mạng!
Yêu thú đầu soi Hóa Hình Kỳ run giọng nói, trong mắt vốn tồn tại một chút xíu tia máu đã biến mất sạch.
Nó không thể lý giải đối phương là tu sĩ trình tự nào.
– Dừng tay!
Đúng lúc này, một thanh âm nữ nhân lạnh băng truyền đến.