Thiên kiếp!
Toàn bộ đại thần thông của Chu Vương Triều đều bị kinh động, trong mơ hồ vang lên từng tiếng thở dài.
Thiên kiếp, không phải tiểu thiên kiếp bình thường, mà là đại kiếp nạn chân chính một bước thành tiên.
Nhìn chung ngàn vạn năm lịch sử ở nhất giới này. lại có bao nhiêu người có thể thành công vượt qua đại thiên kiếp, trở thành nhân vật cấm kỵ của nhất giới?
Chỉ cần vượt qua chướng ngại này. người tu chân liền có thể hưởng thụ thọ mệnh vô hạn. không khác gì tiên nhân.
Thiên địa tối đen. trong hư không buông xuống một cỗ thiên uy lẫm liệt không phải sức con người có thể chống lại. Nếu như kháng cự lại cổ lực lượng này thì chẳng khác nào làm chuyện nghịch thiên, đổi nghịch với thiên đạo.
– Thiên kiếp này… như thế nào có vẻ cổ quái như vậy?
Có mấy đạo thần thức từ xa xôi vô cùng nhìn quét lại đây. trong lòng vô cùng nghi hoặc.
Bốn đại Yêu Tôn thân ở gần bên Trương Hằng, chỉ cảm thấy trong phạm vi ngàn dặm tối đen, mặc dù sử dụng các loại thần thông, cũng khó thấy rõ sự vật chỗ xa xa.
Đồng thời, bọn họ cũng chịu đựng một áp lực không thể tưởng tượng, thần thức ở trong khu vực tối đen. khó có thể phát huy được một phần ngàn uy lực.
Theo cổ áp lực trong hư không này gia tăng mãnh liệt, bốn đại Yêu Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng, không thể nhúc nhích.
– Đến đây đi. thiên kiếp!
Trương Hằng đứng sừng sững giữa trung tâm không gian tối đen, trong mắt lộ ra hào quang tự tin. bất kể bão táp cuồng bạo tới cỡ nào. đều không thể ảnh hưởng mảy may đến hắn.
Đổi cách nhìn theo góc độ khác, có vẻ vùng không gian tối đen này, là lấy Trương Hằng làm bố cục trung tâm.
Giờ phút này, mặc kệ Trương Hằng di chuyển như thế nào đều không thể thoát khỏi tập trung của nó.
Các loại thần thông thuấn di, bao gồm một số pháp tẳc thiên địa khác, đều chú định phải mất đi tác dụng.
Đối mặt với thiên kiếp chỉ có cứng rắn chống đỡ, không có lựa chọn nào khác.
“Ông!”
Khoảnh khắc đó. trong vùng không gian tối đen xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen thần bí.
Trong lốc xoáy màu đen này, truyền đến một cổ khí tức áp lực cùng cực. bức thẳng tới linh hồn.
Trong nhất giới, bất luận kẻ nào đối mặt với cổ khí tức áp lực kinh khủng này. linh hồn đều sẽ không tự chủ được run sợ.
Những đại thần thông kia đang dùng thần thức thăm dò nơi này. cả một đám đều lộ thần sắc hoảng sợ.
– Đây rốt cuộc là thiên kiếp gì. lại đáng sợ như thế?
Những người này bắt đầu bàn luận với nhau.
“Chi chi két két…”
Đúng lúc này lốc xoáy màu đen trên đỉnh đầu Trương Hằng tiến thêm một bước biến hóa hình thành một đám mây xám. Trên đám mây quấn quanh từng đạo lôi xà màu tím đen, tán phát ra khí thế kinh người.
“Thiên lôi này cùng lúc trước Lạc Hà đại ca độ thiên kiếp dường như không giống nhau, uy lực của hai loại hơn kém cũng không nhỏ…”
Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Hắn lẳng lặng ngẩng nhìn đám mây màu xám trên đỉnh đầu.
– Thiên lôi màu tím đen… Chẳng lẽ là Thiên Lôi Dị Loại xui xẻo nhất hiếm thấy nhất trong truyền thuyết?!
Trong hư không, mấy đạo thần niệm bắt đầu trao đỗi với nhau.
– Thiên Lôi Dị Loại? Ta cũng nghe nói qua, nghe nói một khi thiên lôi này buông xuống, thì nhất định độ kiếp vô vọng.
Trong đó một đạo thần niệm nói.
– Vì sao gọi là Thiên Lôi Dị Loại vậy?
Trong đó một đạo thần niệm tò mò hỏi.
– Cái gọi là Thiên Lôi Dị Loại, đó là pháp tắc thiên đạo chuyên dùng đề đối phó với người tu chân ngoại tộc. Nghe nói, trong thiên địa này còn có một vài Pháp Môn tu luyện bởi vì khai sáng, cái gọi là kết anh kim đan khác hẳn với chúng ta. uy lực cũng vô cùng cường đại. Những người tu chân ngoại tộc này gặp phải thiên kiếp sẽ không giống như chúng ta. Tóm lại, Thiên Kiếp Dị Loại cực kỳ cường đại, tỷ lệ thành công vượt qua gần như là số không!
Trương Hằng vẫn vẻ mặt bình tĩnh đứng trong hư không, không biết là nguyên nhân gì. hắn lại nghe được tiếng trao đổi bàn luận của mấy đại thần thông này.
Có lẽ là do chỗ quỷ dị ở khu vực độ kiếp của Trương Hằng chăng.
– Thiên Kiếp Dị Loại?
Trương Hằng vừa nghe danh từ này. khóe miệng lộ ra vài tia ý cười trào phúng.
Hóa ra, pháp tắc thiên đạo lại cho rằng mình là ngoại tộc để đối phó?
“Chi chi két két…”
Lôi xà trên đám mây màu xám phát ra một tràng tiếng vang dồn dập. Thiên Lôi Dị Loại sắp sửa buông xuống.
Khắp không gian lập tức có vẻ áp lực cùng cực.
Mấy đạo thần niệm đang trao đổi với nhau kia lập tức ngừng lại. bắt đầu quan sát tình huống của Trương Hằng.
Trên thực tế, bọn họ đối với Trương Hằng có thành công độ thiên kiếp hay không, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng.
– Uyên Hồng! Tên này không tốt rồi! Không cần ta phái người ra tay. hắn sẽ chết dưới Thiên Kiếp Dị Loại. Thật không nghĩ tới, hắn lại là người tu chân ngoại tộc trong thiên địa.
Huyền Long Đại Vương cười ha hả, thanh âm của hắn thật lớn, làm cho các đạo thần niệm tập trung vào khu vực thiên kiếp đều nghe được.
– Thiên Kiếp Dị Loại này lợi hại như thế, nếu thành công vượt qua, vậy khẳng đỉnh thực lực của hắn phải cường đại hơn so với tu sĩ Đại Thừa Kỳ bình thường…
Uyên Hồng thản nhiên nói.
– Vượt qua Thiên Kiếp Dị Loại, xác suất này so với Tiên bảo từ trên bầu trời nện xuống còn thấp hơn. Hừ! Cho dù hắn thành công vượt qua một kiếp này lại như thế nào? Đến lúc đó, giết chết hắn mới vừa vượt qua thiên kiếp, còn không phái dễ như trở bàn tay sao?
Huyền Long Đại Vương lại dùng thần niệm truyền âm nói.
– Quá chậm…
Trương Hằng nhìn thiên lôi trong hư không, hơi có chút không kiên nhẫn nói. Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Trên đám mây màu xám kia. thiên lôi màu tím đen mặc dù đang không ngừng ngưng tụ. nhưng chung quy không có giáng xuống.
Tình hình như thế khiến cho các đại thần thông trong nhất giới đều vô cùng kinh ngạc.
Thế gian này, có ai có thể ở thời điểm độ thiên kiếp còn ngại chậm, không kiên nhẫn chờ đợi?
Nhìn chung xưa nay, trong nhất giới cũng không có nhân vật bực này.
Nếu hôm nay Trương Hằng có thể thành công độ kiếp, đồng thời toàn thân trở ra, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật tuyệt thế, thanh danh vang dội cổ kim trong nhất giơi!
Có lẽ là cảm thấy Trương Hằng không kiên nhẫn, thiên lôi rốt cục giáng xuống.
“Xoạt ầm!”
Một đạo thiên lôi màu tím đen thô to bằng ngón cái, từ trong hư không đánh xuống.
Giờ khắc này, toàn bộ thời gian dường như đều ngưng đọng lại. thiên lôi màu tím đen từ chậm đến cực nhanh, đánh trúng trên người Trương Hằng.
– Cẩn thận!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Trương Hằng. đúng là Lạc Hà.
Lạc Hà kỳ thật đã chú ý rất lâu rồi. mãi đến thời khắc mấu chốt, mới không kìm nổi lên tiếng nhắc nhở.
Bởi vì hắn phát hiện thái độ độ thiên kiếp của Trương Hằng quá mức xem thường, rất có khuynh hướng
“khinh địch”
.
Xem thường thiên kiếp? Không phải là muốn chết sao?
Ngay lúc thiên kiếp chân chính buông xuống. Trương Hằng thậm chí không có làm ra chút tư thế phòng ngự gì.
“Ầm!”
Thiên lôi màu tím đen đánh thẳng trên người Trương Hằng nhìn như không hề được phòng ngự. khắp không gian đều hơi rung chuyển.
“Xoạt…”
Một khe nứt không gian rất nhỏ lan ra bốn phía.
Vẻn vẹn chỉ là một tia dư ba mà như thế. từ đó có thể thấy được uy lực của đạo thiên lôi màu tím đen này.
– Không xong!
Bốn đại Yêu Tôn hoảng sợ. vội vàng né tránh ra xa.
Ở dưới áp lực của thiên kiếp, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phi hành, tận lực không chạm tới khe nứt không gian.
Trong nháy mắt Thiên lôi buông xuống kia. vài đạo thần niệm dừng lại ở chung quanh, cũng tạm thời mất đi cảm quan.
Bên tai chỉ còn lại một tràng tiếng nổ
“ầm ầm”
.
Sau một hai cái hô hấp. hết thảy mới khôi phục bình thường.
– Chậc chậc… Uy lực quả khôngtệ!?
Trương Hằng ung dung đứng tại chỗ. trong lòng bàn tay nắm giữ một nhúm thiên lôi màu tím đen.
“Chi chi két két…”
Thiên lôi màu tím đen quấn quanh bên ngoài thân hắn rồi
“ông”
một tiếng, bị cắn nuốt với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được.