Một kích toàn lực của nhân vật một trong ba đại Ma quân. Trường mâu ngăm đen như tia chớp trong hư không, hỏa diễm rào rạt quấn quanh
“Vù”
một tiếng phong tỏa không gian nơi Vân Dịch, trong chớp mắt áp bách mà tới.
Tú Ninh ra tay vào lúc mấu chốt, vô số tinh tú trong Tinh Nguyệt Đồ xoay tròn tốc độ cao hình thành một thông đạo tinh không thần bí. Một cỗ số mệnh lực phủ xuống nơi đây.
– Tinh Nguyệt Môn!
Tăng Vân Tung vừa thấy tình cảnh này, trong con ngươi âm lãnh lại thêm một tia sát phạt!
Tinh Nguyệt Môn, một trong môn phái bói toán thần bí thượng cổ, nắm giữ lực lượng tinh tú, thần thông khó lường được người tôn kính.
Hô’
Trường mâu ngăm đen vừa tiếp cận khu vực này liền bị một cỗ lực lượng trong vô hình dẫn dắt bay đi vào thông đạo thần bí của Tinh Nguyệt Đồ.
Tăng Vân Tung thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh, tinh thần uy năng hơn xa cấp Phủ chủ ầm ầm ập tới toàn bộ dồn lên kiện lợi bảo công kích thượng phẩm trường mâu ngăm đen.
Hắn không phải khống chế kiện Thông linh Pháp bảo thượng phẩm này thoát khỏi lực dẫn dắt mà gia tăng lực hủy diệt.
Khi lực công kích đạt tới mức độ không thể chống lại, cái gì số mệnh cùng pháp tắc đều là trò đùa.
Phốc-
Trường mâu ngăm đen không lùi mà tiến tới, ầm ầm đâm vào Tinh Nguyệt Đồ’
Ông~
Trên Tinh Nguyệt Đồ, ức vạn tinh tú tòa ánh hào quang chói mắt, trong thông đạo thần bí sinh ra một cỗ lực lượng phi thường quy hút trường mâu ngăm đen vào.
Hô!
Một kiện Thông linh Pháp bảo thượng phẩm cứ vậy biến mất.
Chúng tu sĩ đều kinh dị vô cùng. Thế gian nào có pháp thuật như thế?
Chỉ có Tăng Vân Tung lộ vẻ châm chọc. Là ma quân cổ xưa của Thiên Ma Uyên, niên đại hắn sinh tồn cực kỳ xa xưa, cũng không phải không biết thần thông của Tinh Nguyệt Môn, thậm chí còn biết lai lịch của kiện Truyền thừa Linh bảo trong tay Tú Ninh.
Hơn nữa, hắn vẫn còngiữ liên hệ với kiện Thông linh Pháp bảo thượng phẩm của mình, giờ phút này vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì.
– Tinh Nguyệt Nghịch Chuyển.
Tú Ninh vẻ mặt điềm tĩnh, đôi môi khẽ hé, phun ra từng chú ngữ thượng cổ khó thể nói rõ. Trong hư không mơ hồ có thể thấy được những phù văn thần bí trôi nổi, cổ xưa mà mãi mãi.
Đột nhiên, Thông đạo tinh không thần bí trong Tinh Nguyệt Đồ run lên, trường mâu ngăm đen nguyên bản lại nghịch chuyển quay về.
Vù~
Nó mang theo lực lượng vốn có không thay đổi với lực vạn quân hung hăng đâm tới Tăng Vân Tung. cũng chính là chủ nhân của nó.
Tăng Vân Tung hơi lộ vẻ kinh dị, tặc lưỡi nói:
– Sau Tinh Nguyệt nữ thần, Tinh Nguyệt Môn lại còn có thể có nhân tài như thế. Thường nghi Tinh Nguyệt Môn am hiểu bói toán, có thể đoán trước lành dữ. Không biết ngươi có thể đoán trước vận mệnh mình sắp ngã xuống hay là bị ta bắt về Thiên Ma Uyên.
Vù!
Trường mâu ngăm đen nghịch chuyển như tia chớp, trong chớp mắt bắn tới trước mắt Tăng Vân Tung.
Vị nhân vật cấp bậc Ma quân này chỉ cười nhạt, vươn tay ra, hời hợt nắm lấy.
Ông!
Hỏa diễm rào rạt trên trường mâu ngăm đen bị hắn cắn nuốt hết, cỗ lực lượng thật lớn kia khiến thân thể hắn liên tục lùi ra một đoạn vài chục trượng trong hư không.
Rất hiển nhiên Tinh Nguyệt Nghịch Chuyển của Tú Ninh chủ yếu là tạo nên tác dụng phòng ngự, cũng không mang đến cho Tăng Vân Tung thương tổn thực chất gì-
– Trước khi đến đây, Tú Ninh chưa từng bói toán nhưng lại biết kết cục bi thảm của ngươi. Nghĩ tới các hạ chỉ là một phân thân của Tăng Vân Tung trong ba đại Ma quân, thực lực cùng chỉ tương đương Độ Kiếp sơ kỳ.
Trong mắt Tú Ninh lóe lên hào quang thần bí, ngóng nhìn nhân vật cao tầng Ma đạo trước mắt, U tĩnh linh hoạt, có một cỗ khí tức thần thánh không thể xâm phạm.
– Ồ? Không cần bói toán cùng biết kết cục của bản tôn? Nói như vậy, thần Thông bói toán của ngươi ở Tinh Nguyệt Môn thậm chí là toàn bộ Chu Vương Triều đều là
“tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”
?
Tăng Vân Tung cùng lộ vẻ suy tư, thấy bộ dạng đối phương không chút sợ hãi, không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
Tú Ninh cười rạng ngời, huyễn lệ như hoa lại cao không thể với tới:
– Nếu luận thuật bói toán. Tú Ninh tự nhận không kém Tinh Nguyệt nữ thần trước kia. Nhưng so với Thần Linh Nhãn của sư tôn lại kém rất xa.
– Sư tôn của ngươi?
Tăng Vân Tung chấn động, sử dụng thần thức mạnh mẽ của mình đảo qua một khu vực.
Nàng này lại xưng là thuật bói toán của mình không kém gì Tinh Nguyệt nữ thần. Đối với điểm này Tăng Vân Tung cũng khó thể xác định. Nhưng nghe ý tứ của nàng ta, còn có một vị sư tôn càng thêm thần bí.
– Giết giết!
Trong khu vực ma uy, chúng đại tu sĩ cùng hai nhân vật cấp Phủ chủ liên thủ, lực công kích đạt tới một mức độ trước nay chưa từng có, nhân cơ hội Tăng Vân Tung phân tâm không ngờ có thể đánh ra một lỗ hổng to lớn trong khu vực tối đen này.
Ầm!
Đen một khắc, một quyền mang theo lôi xà màu xanh cuồng bạo của Quách Phong nện lên hư không, nổ tung cả khu vực ma uy này.
– Xông ra ngoài!
Mười mấy tu sĩ còn sót lại đều khẩn cấp bay ra.
Vút Vút ~
Đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn rút đi, chỉ còn lại số ít vài người ở lại quan sát.
– Đại sư huynh. Ma đầu này giao cho hai chúng ta, huynh chạy trước đi!
Vân Dịch thần thức truyền âm với Quách Phong.
Quách Phong ngây ra tại chỗ, hết sức nghi hoặc hỏi:
– Ta là sư huynh của ngươi?
Vân Dịch gật đầu:
– Đệ tên Vân Dịch, là Nhị sư đệ của huynh. Nàng là tam sư muội Tú Ninh.
– Khi nào thì ta có thêm một đôi sư đệ sư muội…
Quách Phong có chút không tin, lắc đầu nói:
– Thật xin lỗi, hẳn là các ngươi nhận sai người.
– Nhận sai người? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Huynh có phải gọi là Quách Phong?
Vân Dịch hỏi.
Quách Phong hơi kinh ngạc nói:
– Chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi lại biết tên của ta. Chẳng lẽ là thật sự?
– Đại sư huynh, không cần nghi ngờ. Sư tôn biết được huynh có phiền toái mới để chúng ta tới trợ giúp huynh một tay.
Vân Dịch cười nói.
– Ta vẫn không thể tin lời các ngươi, nhưng Ma đầu này vẫn là để chúng ta cùng nhau đối phó đi.
Chiến ý trong mắt Quách Phong không ngừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tăng Vân Tung cách đó không xa, nói với Thiên cầm:
– Ma đầu này không trừ đối với Vân Lan Phủ mà nói là một uy hiếp thật lớn, đối với tương lai của Lưu Vũ Tương Kiếm Môn cũng rất bất lợi.
Thiên Cầm gật đầu nói:
– Với thực lực của đám người chúng ta, nếu liên hợp cùng một chỗ cũng không cần sợ hãi Ma đầu này.
Đúng lúc này, thần thức Tăng Vân Tung bắt được một tia sơ hở ở một khu vực gần đó, quát lạnh một tiếng:
– Đi ra, bản quân đã phát hiện sự tồn tại của ngươi.
Mọi người đều ghé mắt nhìn.
Vân Dịch thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ hành tung của sư tôn lão nhân gia bị lộ?”
Vút!
Một đạo bạch quang lạnh băng cấp tốc xẹt tới, hiện ra bóng dáng một bà lão.
Chính là Băng Liên bà bà, môt người hầu mà Trương Hằng thu ở Bồng Lai Đảo.
– Đây chính là sư tôn mà ngươi nói?
Tăng Vân Tung cười lạnh nói:
– Chẳng qua là một nhân vật cấp Phủ chủ mà thôi. Chỉ bằng vào đám người các ngươi có thể làm gì được ta?
Giờ phút này Tăng Vân Tung đã không còn khả năng chém giết mọi người.
Đối mặt với bốn tu sĩ cấp Phủ chủ cộng thêm một Huyết Sát Quân Vương cấp chuẩn Phủ chủ, hiện tại hắn phải làm chính là bỏ chạy, không cần tranh phong chính diện.
Băng Liên bà bà lạnh lùng nói:
– Ta chỉ là một người hầu mà thôi.
Người hầu?
Thiên Cầm giật mình. Tăng Vân Tung cũng sửng sốt.
Cường giả cấp Phủ chủ thế mà lại là một người hầu.
Chủ nhân của bà ta sẽ là loại nhân vật cường đại cỡ nào?
Để cho cường giả cấp Phủ chủ làm người hầu, cho dù là nhân vật cấp bậc ba đại Ma quân cũng khó thể hưởng quang vinh như thế.
– Chúng ta nhất định phải lưu hắn lại để trừ tai họa về sau!
Tú Ninh thừa cơ hội này, bàn tay ngọc khẽ giơ lên, Tinh Nguyệt Đồ bỗng nhiên biến lớn, biến lớn…
Ông!
Đột nhiên, cả khu vực đều bao phủ trong một tầng tinh không thần bí.
– Tinh Không lĩnh vực?
Tăng Vân Tung kinh hô một tiếng:
– Ngươi lại có thể phát huy uy năng của Tinh Nguyệt Đồ tới cảnh giới như thế? Ta còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trên người ngươi… Chẳng lẽ ngươi chính là Tinh Nguyệt nữ thần?
Trên người Tú Ninh tản ra tinh quang thánh khiết, đứng thẳng trên vùng tinh không này giống như nữ thần. Trong đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời của nàng toát ra vẻ cơ trí, thập phần bình tĩnh nói:
– Đúng và cũng không đúng.
Tăng Vân Tung cũng bất chấp đối phương có phải hay không, thân bị lọt vào trong lĩnh vực do Truyền thừa Linh bảo của đối phương tạo thành đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.
Lúc này, bốn người Băng Liên bà bà, Thiên cầm, Vân Dịch, Quách Phong cũng đồng loạt ra tay. Công kích cuồng bạo dời non lấp bể áp bách tới Tăng Vân Tung.
Khuôn mặt Tăng Vân Tung lộ vẻ ngưng trọng, quang vụ tím thẫm quanh thân đột nhiên bùng lên cao hơn trượng, trường mâu ngăm đen trong tay giơ cao hung hăng đâm tới vùng Tinh Không lĩnh vực này.
Ầm!
Bốn cỗ công kích của nhân vật thực lực có thể so với cấp Phủ chủ ầm ầm đánh lên trên người Tăng Vân Tung.
Xuy… vút!
Mà lúc này một kích toàn lực của Tăng Vân Tung cũng đánh lên Tinh Không lĩnh vực.
Phốc! Phốc!
Tú Ninh cùng Tăng Vân Tung gần như cùng lúc hộc ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
chấm cơm.
Lĩnh vực không gian bốn phía lắc lư một hồi.
– Các ngươi muốn giết ta, điều đó không có khả năng!
Trên người vị quân chủ Ma đạo này bộc phát ra ma khí cuồn cuộn cuồng bạo không kiềm chế được, chấn nhiếp cả một khu vực.
Cho dù cách xa nhau vài chục vạn dặm cũng có thể cảm nhận được cỗ ma khí kinhxung thiên này một cách rõ ràng vô cùng.
Trên chín tầng trời Thiên Tinh Đình.
– Lại có tu sĩ Ma đạo đến Thiên Tinh Đình ta làm càn giương oai. Dương Lâm, ngươi qua tiêu diệt phân thân Ma đầu này.
Một thanh âm nam nhân ôn hòa vang lên trong Thiên Tinh Đình truyền tới bên tai Dương Lâm – một trong ba thần tướng.
– Dạ. Thánh quân đại nhân!
Một nam nhân cao lớn dáng người khôi ngô màu da đồng cổ hết sức cung kính tuân mệnh.
Bá!
Bóng dáng hắn biến mất khôi Thiên Tinh Đình.
– Có tu sĩ Ma đầu xông tới Thiên Tinh Đình ta, vừa rồi ngươi có nghe được thanh âm của Thánh quân đại nhân không? Mấy ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên Thánh Quân đại nhân công khai phát ý chỉ.
– Đi, chúng ta theo Dương Lâm đại nhân cùng đi giết Ma đầu của Thiên Ma Uyên.
Bá bá!
Bốn năm tên cường giả cấp Phủ chủ theo sát Dương Lâm, về phần Hợp Thể đại tu sĩ phía sau chen chúc tới lại càng tới vài trăm người.
– Mọi người cùng lên, chém yêu trừ ma!
Một làn sóng triều cuồng nhiệt thổi quét trong phạm vi Thiên Tinh Đình.
Đứng phía trên bầu trời đêm, Trương Hằng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc:
– Sao đột nhiên có nhiều tu sĩ như vậy… Ồ, khẳng định là Thiên Tinh Đình phái người tới tiêu diệt Ma đầu.
– Không được. Chiến lợi phẩm của Ma đầu này cũng không thể để bọn họ cướp đi.
Trương Hằng thì thào lẩm bẩm, thân hình
“Bá”
một tiếng biến mất.