Lạc Hà thân ở Tam Tinh Vực rồi lại trực tiếp hiện thân ở Tam Tiên Đảo Chu Vương Triều, gặp mặt hai người Trương Hằng.
Xa vạn dặm cũng chỉ gần trong gang tấc.
Lạc Hà đột nhiên xuất hiện khiến hai người ngạc nhiên và vui mừng vô cùng. Khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười, thản nhiên đi tới bên cạnh, nói với Trương Hằng:
– Từ hôm nay ta bắt đầu ở trong lĩnh vực không gian của ngươi.
– Vào lĩnh vực không gian của ta?
Trương Hằng ngạc nhiên.
Lạc Hà khẽ gật đầu. ánh mắt lại nhìn tới Ninh Tuyết Dung:
– Tuyết Dung, ngươi đi lên thượng giới một chuyến, tu vi quả thực tăng lên ngoài dự đoán của ta. Hiện tại ngươi gặp lại Trương Hằng. đại ca giờ chúc phúc cho các ngươi.
– Tạ ơn đại ca.
Ninh Tuyết Dung cười xinh xắn, nhào vào ngực Lạc Hà làm nũng.
Trương Hằng cùng nhìn Lạc Hà. ánh mắt mang vẻ biết ơn.
Hai người vừa là thầy vừa là bạn. quan hệ không giống bình thường, vẻn vẹn chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu được ý tứ của đối phương.
Ninh Tuyết Dung nũng nịu nói với Lạc Hà:
– Nếu đại ca đã tới đây thì giết hai yêu thú kia khẳng định là dễ như trở bàn tay…
– Giúp hai người giết yêu thú?
Lạc Hà lắc đầu. khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt:
– Chuyện này hơi không tốt…
– Lạc đại ca. ở bên ngoài Bồng Lai Đảo có hai yêu thú thực lực không tầm thường, trong đó có một kẻ đạt tới tu vi Độ Kiếp hậu kỳ. Hai người chúng ta không nắm chắc mấy phân có thể giết chết chúng.
Lạc Hà mỉm cười nói:
– Nếu đánh không lại thì các ngươi trực tiếp từ Bồng Lai Đảo truyền tống trận đi tới Đông Vân đại lục lại được rồi.
– Truyền tống trận đúng là rất tiện lợi nhưng hai yêu tu này rõ ràng rất cừu hận ta, chỉ sợ sẽ không buông tha dễ dàng, hơn phân nửa là sẽ đuổi tới Đông Vân đại lục.
– Mục tiêu của ta là giết chết chúng, là quan trọng hơn là chiến lợi phẩm trên người chúng.
Hai mắt Trương Hằng sáng ngời hữu thần, thời điểm nói tới chiến lợi phẩm thì ý chí chiến đấu toàn thân liền bùng lên.
Lạc Hà lộ vẻ kinh ngạc nói:
– Ngươi cần mấy thứ đó để đề thăng tu vi sao?
– Đúng vậy, hy vọng Lạc Hà đại ca có thể ra tay một lần. Nếu ngươi không muốn thì hai người chúng ta cũng muốn thử một chút.
Trương Hằng vô cùng kiên định nói.
Dù là vì muốn xóa đi mối uy hiếp hay vì chiến lợi phẩm mê người mà nói thì Trương Hằng tất yếu đều phải đánh với hai yêu này một trận, không thể dùng Truyền Tống Trận đi tới Đông Vân đại lục.
Lạc Hà trầm ngâm một lát nói:
– Các ngươi đi tới giao chiến với nhị yêu trước, ta có chuyện quan trọng cần nói với Âm Dương tán tiên ở Bồng Lai Đảo. sau đó sẽ giúp các ngươi một chút.
– Thế là tốt lắm rồi.
Trương Hằng vui vẻ gật đầu. Có thể được Lạc Hà trợ lực là hắn đã rất vừa lòng l ồi.
– Đúng rồi. Ngươi hãy đưa Huyết Sát lệnh bài cho ta. Ngọc giản kia thì ngươi giữ là để mình dùng hoặc truyền cho đệ tử đi.
Lạc Hà bảo Trương Hằng lấy Huyết Sát lệnh bài ra. Vật này vốn là của hắn xem như là tư cách để tiến vào Huyết Sát chủ động phủ.
– Lạc Hà đại ca, chúng ta đi trước đây!
Trương Hằng dứt lời liền nắm tay Ninh Tuyết Dung bay ra ngoài Bồng Lai Đảo.
Lạc Hà nhìn bóng đáng hai người rời đi, cười vui vẻ. thân thể nhoáng một cái liền biến mất.
Ngay Sau đó, hắn đã hiện ra trên một mặt hồ tràn ngập linh khí của Bồng Lai Đảo.
Nước hồ tĩnh lặc trong vắt. nhìn từ xa như thúy bảo thạch vậy.
Phía trên mặt hồ có một tòa lầu các lơ lửng.
– Âm Dương đạo hữu. Lạc Hà tới thăm đây.
Lạc Hà cười ha hả nói vọng về phía lầu các.
– Thì ra là Lạc đạo hữu. mời vào!
Một giọng nói già nua lộ ý cảnh linh hoạt kỳ ảo truyền ra từ bên trong lầu các. trong giọng nói còn thể hiện một chút bất ngờ.
Lạc Hà thản nhiên bước vào. cũng không cần mờ cửa mà cứ đi vào lầu các. coi tầng tầng cấm chế như không.
Bên trong lầu các bố trí theo phong cách đơn giản, đặt giá sách cổ, lò luyện đan, các loại tài liệu.
Ngồi ở trên một cái bồ đoàn tại trung ương chính là Âm Dương tán tiên đã có duyên gặp mặt Trương Hằng hai lần.
– Mời đạo hữu ngồi.
Âm Dương tán tiên tỏ vẻ rất khách khí với Lạc Hà, mời hắn ngồi ở bồ đoàn chính diện với mình.
Thử hỏi toàn bộ Chu Vương Triều có mấy người có thể hưởng vinh quang cùng ngồi đối diện với nhân vật Tán Tiên chứ?
– Tu vi của Lạc đạo hữu lại tịnh tiến. Ngươi không phải đã phi thăng thượng giới rồi sao?
Thần thái Âm Dương tán tiên nhàn nhã, không nhanh không chậm hỏi.
– Đúng vậy. Bản tôn của ta đã phi thăng thượng giới từ mấy chục năm trước.
Lạc Hà cười nói.
– Phi thăng thượng giới?!
Đôi mắt đục ngầu của Âm Dương tán tiên lóe sáng:
– Nói vậy thì hiện giờ Lạc đạo hữu chỉ là một khối phân thân thôi.
– Đúng, ta chỉ là một phân thân lưu lại hạ giới mà thôi.
Lạc Hà lạnh nhạt nói. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Sắc mặt Âm Dương tán tiên biến đổi liên tục mấy lần. cuối cùng thở dài một hơi, hơi vô lực nói:
– Lạc đạo hữu thật sự là có tư chất ngút trời chỉ với thời gian mấy ngàn năm đã phi thăng thượng giới. Hiện tại ngay cả một phân thân của ngươi cũng có thực lực bán tiên.
– Đạo hữu hẳn biết, tu luyện tới hậu kỳ thì hạn chế thiên phú ngược lại càng ngày càng nhỏ. tác dụng mấu chốt chân chính ngược lại là tâm lý. Tam Tiên Đảo mỗi đảo đều có một vị Tán Tiên. đạo hữu cũng không nên tự coi nhẹ mình.
Lạc Hà thản nhiên nói.
Lời nói này có thể thấy được tâm cảnh của Lạc Hà còn hơn Âm Dương tán tiên một bậc.
– Đúng vậy. Tác dụng của thiên phú chỉ thể hiện ở thời kỳ đầu tu luyện…
Âm Dương tán tiên gật đầu tán thành, ngay sau đó liền chuyên đề tài, hỏi:
– Lạc đạo hữu tới chỗ ta có chuyện gì sao?
Lạc Hà lật tay, lấy Huyết Sát Lệnh bài của mình ra. Trong tay hẳn có một lực lượng trói buộc khiến huyết quang ngập trời của Huyết Sát Lệnh bài bị giữ lại trong vòng một thước.
Ánh mắt Âm Dương tán tiên lại lóe sáng, kinh ngạc nói:
– Huyết Sát Lệnh bài thứ tám lại bị đạo hữu đoạt được sao? Nói thế thì lần này Huyết Sát chủ động phủ có thể mở ra rồi phải không?
Lạc Hà lắc đầu:
– Ta đoạt được chỉ là Huyết Sát Lệnh bài thứ bảy.
– Huyết Sát Lệnh bài thứ tám gần đây xuất hiện, đạo hữu nếu đã tìm tới hắn là biết vị trí của nó rồi phải không?
Ánh mắt Âm Dương tán tiên sáng ngời nhìn về phía Lạc Hà.
Nhìn khắp toàn bộ hạ giới, gần như không có mấy đồ vật khiến nhân vật cấp Tán Tiên phải động tâm.
Nhưng chỉ có Huyết Sát chủ động phủ này có thể khiến nhân vật cấm kỵ vô địch một giới này bị hấp dẫn trí mạng.
– Không sai. Ta đúng là biết Huyết Sát Lệnh bài thứ tám ở đâu. ngày mở Huyết Sát chủ động phủ cũng không còn xa nữa.
Trong mắt Lạc Hà lộ vẻ chờ mong.
– Ồ?
Âm Dương tán tiên không thay đổi sắc mặt nói:
– Không biết còn bao lâu nữa thì Huyết Sát chủ động phủ mới mở ra.
– Ngắn thì vài chục năm. nhiều nhất là một trăm năm.
Lạc Hà nói ra một kỳ hạn đại khái.
– Không biết đạo hữu có thể tiết lộ người đoạt được Huyết Sát Lệnh bài cuối cùng là ai không?
Âm Dương tán tiên dò hỏi.
– Huyết Sát Lệnh bài thứ tám đã về tay Trương Hằng. Đạo hữu ngươi hẳn là đã từng gặp hắn.
Lạc Hà cũng không giấu điếm chuyện này nữa.
– Cái gì? Không ngờ lại là hắn…
Âm Dương tán tiên hơi kinh hãi, hiển nhiên là còn nhớ rõ nhân vật như Trương Hằng, hỏi:
– Lạc đạo hữu định để hắn tiến vào Huyết Sát chủ động phủ sao?
– Đúng vậy.
– Ta thấy ngươi nên bỏ qua ý định này đi. Với thực lực của người này tiến vào Huyết Sát chủ động phủ thì tuyệt đối không thể sống sót.
Âm Dương tán tiên liên tục lắc đầu, nghi ngờ ý định này của Lạc Hà, lại nói.
– Nói như vậy thì Huyết Sát Lệnh bài thứ tám hiện đang ở trong tay hắn?
Lạc Hà đối với lời nói có vẻ lơ đễnh của Âm Dương tán tiên liền cười nhạt:
– Vật trọng yếu như vậy đương nhiên phải do Lạc mỗ bảo quản rồi.
Âm Dương tán tiên liếc hắn một cái, sau đó xác nhận nói:
– Lạc đạo hữu thực sự muốn người này tiến vào Huyết Sát chủ động phủ sao?
Lạc Hà trịnh trọng nói:
– Hoàn toàn đúng như vậy.
– Được rồi. Đạo hữu đã quyết định như vậy thì tất nhiên có cách nghĩ của mình, bần đạo cũng không thể phản đối.
Âm Dương tán tiên nhìn Lạc Hà đầy thâm ý, thản nhiên nói:
– Chỉ hy vọng tới sau khi tiến vào Huyết Sát chủ động phủ. chúng ta có thể kết thành đồng minh, chống lại đám người Yêu tộc Huyền Long Đại Vương. Uyên Hồng, Đại Bằng và Thiên Tinh Đình Thánh quân. Thiên Ma Uyên Ma tôn của Đông Vân đại lục.
Lạc Hà gật gật đầu:
– Nếu có thể lựa chọn thì Lạc Hà tất nhiên ưu tiên lựa chọn phía Tam Tiên Đảo rồi. Điều này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm.
– Ngoài ra Lạc Hà còn có một chuyện muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ…
Ở bên ngoài Bồng Lai Đảo. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung nắm tay nhau bay ra khu vực Đông Vân đại lục.
Sau khi bay ước chừng mấy trâm vạn dặm. Ninh Tuyết Dung đột nhiên truyền thần thức cho Trương Hằng:
– Đại ca, bọn chúng đuổi tới rồi.
– Ha hả. bọn chúng đúng là biết ẩn nhẫn, đuổi theo xa như vậy mới lộ cái đuôi hồ ly ra.
Trương Hằng đơn giản là dừng lại. triển khai thần thức quét về phía hải vực phía sau.
Đồng thời vào lúc này, cách đó mười mấy vạn dặm. Huyễn Lam lão tổ và Tử Hoàng cũng đang nhanh chóng đuổi tới. Yêu khí trên người ẩn hiện có xu thế không thể khống chế.
– Chúng ta lập tức thuấn di đuổi theo, hành động theo kế hoạch.
Huyễn Lam lão tổ lạnh nhạt nói.
– Hiểu rồi.
Tâm thần Tử Hoàng chấn động, trên người tràn ngập chiến ý.
vút!„
Huyễn Lam lão tổ mang theo Tử Hoàng trực tiếp thuấn di tới bên cạnh hai người Trương Hằng.
Ánh mắt nhị yêu đảo qua, lại phát hiện ra Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đang cười dài nhìn mình, dáng vẻ giống như đã mong đợi từ lâu.
– Nhị vị đây là…
Huyễn Lam lão tổ có cảm giác hơi không ổn.
– Ta và Tuyết Dung đang chờ các ngươi lại đây, tiễn các ngươi một đoạn đường.
Trên mặt Trương Hằng lộ nụ cười lạnh, lộ ra sát khí như thực chất.
Nói tới lúc này thì Huyễn Lam lão tổ và Tử Hoàng sao còn không hiểu ra, lập tức ánh mắt lộ vẻ cảnh giới, chuẩn bị động thủ.
– Động thủ!
Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung dùng thần niệm trao đổi, gần như ra tay đồng thời, động tác còn nhanh hơn so với nhị yêu một bước.
Tay ngọc của Ninh Tuyết Dung điểm nhẹ. tiểu kiếm Ngọc Linh Lung trong suốt sáng lấp lánh hiện ra trước người, nhanh chóng xoay tròn, phóng ra một luồng lực lượng mênh mông như muốn phá tan hạ giới.
Uy áp cường đại hơn rất nhiều so với Thông linh Pháp bảo bình thường nhộn nhạo khắp thiên địa. khiến phong vân biến sắc, nước biển dâng lên tới hơn mười trượng.
Vút!
Trong nháy mắt này, thiên địa hoàn toàn biến sắc.
Thần thức của Trương Hằng vội vàng đảo qua, nắm lấy một đạo thất luyện màu bạc. huyễn hóa ra vô số ảo ảnh bao phủ quanh thân thể Huyễn Lam lão tổ.
Thân sắc Huyễn Lam lão tổ kịch biến, chưa bao giờ nghĩ được là tiên tử trông dịu dàng thế kia lại phát huy ra thực lực đáng sợ như vậy.
Phụt!
Một đạo ảo ảnh màu trắng phá tan tầng phòng ngự của Huyễn Lam lão tổ. thân thể bị đâm thủng một lỗ máu. máu tươi phun ra.
– Á —
Sắc mặt Huyễn Lam Lão tổ trắng bệch.
Phụt!
Ngay sau đó cổ họng của hắn cũng bị một đạo ảo ảnh màu trắng xuyên thủng, há to miệng sững ra đó.