Trương Hằng vừa nghe thấy lời này tuy cũng chưa đến mức trợn ngược mắt lên. nhưng ở sâu trong đáy lòng cũng có một chút xúc động nhất định.
Bị áp bức quá lâu, nhưng không ở dưới áp bức đó mà chết đi, mà ở trong sự áp bức đó vùng lên.
Có một luồng nhiệt huyết nảy sinh trong cơ thể của Trương Hằng, nhưng lại bị hắn dập tắt trong khoảnh khắc.
Giết tới thượng giới, chuyện này có thể sao?
Trong lòng Trương Hằng cười khổ, nhìn quang điểm đen kịt trước mắt. tiếp tục trao đổi với nó:
– Vũ Vô Cực. ta không có thần thông cái thế như ngươi, ở địa phương nhỏ như Chu Vương Triều này sinh tồn cũng gian nan vô cùng, sao còn đám kiêu ngạo với thượng giới chứ?
Bất cứ một tiên nhân nào của thượng giới cùng có thể tung hoành khắp Chu Vương Triều, giết đám người như Trương Hằng cũng chỉ giống như giết một con kiến.
– Ngươi không dám sao?
Trong thanh âm của Vũ Vô Cực lộ ra một sự thất vọng và khó hiểu. ngay sau đó hắn liền khẽ thở dài:
– Việc trên thế gian này chỉ cần đám làm là không có gì không thể làm được. Sự khác biệt giữa cường giả và kẻ yếu là ở chỗ ngươi có đủ tự tin hay không, có một tấm lòng có thể bao dung rộng lớn hay không. Cho nên. điều mà cường giả có thể làm được, kẻ yếu không làm được.
Trương Hằng trầm mặc trong chốc lát. trong lòng nảy sinh một chút xúc động.
Đột nhiên hắn nhớ tới cảnh giới thứ hai của Thần Linh Nhãn. Ngưng Mâu Thiên Lý.
Bất chấp khoảng cách còn rất xa, chỉ cần ngươi nghĩ là có thể đạt được thì có thể chạm tới trong nháy mắt. Trong cảnh giới này cùng có một sự tự tin tuyệt đối. bất cứ sự vật gì cùng không thể trốn tránh được.
– Để gia tăng sự trưởng thành của ngươi, hôm nay ta sẽ tặng cho ngươi ý chí thuần túy nhất của ta. hy vọng ngươi có thể sớm tới ngày vượt qua được sự trói buộc của pháp tắc trong thế gian này.
Vừa dứt lời. quang điểm đen kịt đại biểu cho Vũ Vô Cực Vù một tiếng, chui vào trong óc Trương Hằng.
Ầm!
Trương Hằng cảm thấy ý thức của mình tiến vào một không gian kỳ dị. Trong không gian kỳ dị này có thể hiện sự trưởng thành của một thiếu niên.
Lúc đầu, một thiếu niên mười hai mười ba tuổi. gầy giơ xương, xanh xao vàng vọt, trong hai mắt hắn ẩn chứa sự bất khuất và tự tin cực sâu. Hắn không tin chuyện người khác không thể làm được thì bản thân cũng không làm được.
Mặc dù hắn chỉ là một người bình thường, nhưng hắn cũng đi trên con đường tu luyện nhờ vào sự tự tin và bất khuất cường đại, hẳn đã chiến thắng hết khó khăn này tới khó khăn khác.
Mỗi khi tới một thời điểm mấu chốt, sự kiên trì và tự tin của hẳn đều có thể khiến cho bản thân phát huy ra thực lực lớn hơn hẳn bình thường.
Lần lượt vượt qua, lần lượt chiến thắng kẻ địch, chiến thắng chính mình.
Trong quá trình này. hắn đã từng gặp rất nhiều những kẻ địch mạnh hơn mình rất rất nhiều, bị bọn họ đánh cho tơi bời.
Nhưng nhờ vào sự bất khuất và tự tin kia. hắn đã lần lượt đánh bại những kẻ địch đã từng đánh bại mình.
Khi thiếu niên này tu luyện tới cảnh giới nhất định, hắn cho rằng chuyện người khác không làm được không có nghĩa là bản thân không thể làm được.
Bởi vậy, hắn đã lần lượt hoàn thành những chuyện mà người khác không thể làm.
Dần dần. hắn trở thành một thần thoại…
Cuối cùng, hắn đứng trên đỉnh của thế giới, quan sát toàn bộ thế giới, trong lòng dung nạp vạn vật của thế gian.
Giờ phút này. hắn tin rằng không có chuyện gì mà mình không thể làm được. Ở trong không gian kỳ dị này. có một ý chí cường đại. nó hóa thành một vòng xoáy màu đen hút ý thức của Trương Hằng vào.
Ý thức của Trương Hằng ở trong vòng xoáy màu đen này không ngừng lột xác. tư tưởng nhanh chóng có được sự tăng vọt về chất.
Dường như trải qua ngàn vạn năm. nhưng dường như cũng chỉ trong nháy mắt, ý thức của Trương Hằng rời khỏi vòng xoáy màu đen này.
Hắn mở mắt ra, chăm chú nhìn thế giới trước mắt, đột nhiên có một sự cảm ngộ đặc biệt.
Ban đầu, Vũ Vô Cực cùng chỉ là một phàm nhân tư chất không khác biệt nhiều so với Đường Phong, nhưng hắn đã có thể đứng trên đỉnh của thế giới…
Còn bản thân có được ngọc giản thần bí. có được Luyện Thiên Hóa Địa Công, tại sao lại không thể đạt tới trình độ cao như hắn?
Đây chính là sự khác biệt trong cảnh giới của tư tưởng.
– Đại ca…
Ninh Tuyết Dung đứng ở bên cạnh nhắc nhở.
Chỉ trong nháy mắt, nàng phát hiện ra thần vận của Trương Hằng đã xảy ra một biến hóa về chất, nhất cử nhất động đều vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng sự biến hóa này vô cùng kỳ diệu, không thể dùng lời lẽ mà hình dung được.
– Tuyết Dung, muội đã trở lại rồi ta rất hân hạnh và cảm tạ hắn…
Trương Hằng nhẹ giọng nói. ánh mắt lướt qua ba người kia, nói với Tống An Nguyệt:
– Cảm tạ Tống cô nương, ngươi đã đem song tu đạo lữ của ta tới đây.
Nói tới đây, Trương Hằng hướng về phía nàng hơi khom lưng chào.
– Trương đạo hữu khách sáo rồi đây là việc mà ta phải làm.
Tống An Nguyệt cười nói.
Trương Hằng hơi trầm ngâm, rồi nói:
– Có một việc, hy vọng Tống cô nương truyền đạt lại với Âu Dương trưởng lão và Tán tiên tiền bối.
Tống An Nguyệt gật đầu một cái:
– Trương đạo hữu xin cứ nói về phía sư tôn ta nhất định sẽ chuyền lời giúp ngài, còn Tán tiên đại nhân thì rất khó nói.
Toàn bộ Chu Vương Triều chỉ có ba vị Tán tiên, ai cũng là những con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muôn gặp mặt họ vô cùng khó khăn.
– ừ. ta phải lập tức rời khỏi Bồng Lai Đảo. phiền Tống cò nương chuyển lời giúp.
Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ quái.
– Ngươi phải rời khỏi gấp như vậy sao?
Tống An Nguyệt vô cùng khó hiểu. Bồng Lai Đảo là Thánh địa của người tu chân, tu sĩ cấp đỉnh nào mà không muốn ở lại đây một thời gian, đây chính là một cơ hội tốt có lợi cho việc tu luyện.
– Đúng vậy. tu vi hiện giờ của ta đã đạt tới bình cảnh, cần phải đi du ngoạn một chuyến.
Trương Hằng nửa giả nửa thật tìm ra một lý do. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Hai mắt Tống An Nguyệt sáng lên:
– Hiện giờ Trương đạo hữu khẳng định là đã tiến vào cấp phủ chủ không thể nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi muôn tiến vào Độ Kiếp Kỳ? Thông thường tu sĩ dám tiến vào Độ Kiếp Kỳ ít nhiều cũng phải có pháp bảo chống lôi. để có thể che giấu và trì hoãn thiên lôi giáng xuống.
Trương Hằng mỉm cười:
– Điểm này Trương mỗ cũng đã nghe nói qua.
Trong lòng hắn cũng thâm than, bản thân có Hư Không Hỏa Diễm, cái gọi là thiên lôi đó ở trước mặt mình cũng chỉ là một trò đùa.
Nhưng hắn tu luyện công pháp cấp Nghịch Thiên thiên kiếp gặp phải chắc chắn sẽ không giống với người thường.
Bởi vì hắn là dị số ở trong thiên địa này!!
Sau khi nói chuyện với Tống An Nguyệt vài câu. ánh mắt Trương Hằng lướt qua Tử Hoàng và Huyễn Lam lão tổ, lãnh đạm nói:
– Hai vị. ta không tiễn đâu.
Vừa dứt lời. hắn nắm lấy tay của Ninh Tuyết Dung biến mất tại chỗ, đã tiến vào lĩnh vực không gian, để lại hai yêu thú đang run sợ.
– Chẳng lẽ hắn nhìn ra thân phận của chúng ta?
Tử Hoàng trong lòng chột dạ, dùng thần niệm trao đổi với Huyễn Lam lão tổ.
– Hừ. phát hiện thì đã sao? Chỉ cần hắn rời khỏi Bồng Lai Đảo. chúng ta sẽ có thể xuống tay. Vài vị trưởng lão của Bồng Lai Đảo còn không làm gì được ta, Âm Dương tán tiên thân là một trong những nhân vật được xem là cấm kỵ trong giới này. chắc chắn sẽ tuân thủ ước định, không dễ dàng xuống tay với chúng ta đâu.
Huyễn Lam lão tổ nhìn chăm chú dải hư không kia, uất hận nói:
– Tiêu tử này không ngờ ôm được mỹ nhân trở về, phá hỏng chuyện tốt của ta.
Tử Hoàng khuyên giải nói:
– Bất quá cùng chỉ là một vưu vật tuyệt sắc mà thôi. Chu Vương Triều to lớn như vậy. ngài còn sợ không tìm được một người tuyệt sắc hay sao.
Huyễn Lam lão tổ trừng mắt liếc nhìn hẳn một cái, nói:
– Ngươi cho là bản tôn ham muốn sắc đẹp của nàng hay sao? Nữ tử tuyệt sắc nhiều không đếm xuể, nhưng có mấy người có thể đạt tới Độ Kiếp Kỳ.
– Cái gì? Độ Kiếp KỲ…
Trong lòng Tử Hoàng run lên. khó có thể tin nói.
– Hừ, bản tôn sao có thể nhìn lầm được, nữ tử này chính là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ không còn nghi ngờ gì. mà còn là tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, cùng cấp với ta. Nếu có thể cùng nàng song tu nhất định có thể có được hiệu quả khó tin. đến lúc đó thăng cấp lên Đại Thừa Kỳ cũng là điều có thể.
Vẻ tham lam trong mắt Huyễn Lam lão tổ càng lúc càng rõ ràng. hắn nói với một giọng điệu âm độc:
– Vì thế. muốn có được nữ từ này. trước tiên phải giết chết tên Trương Hằng kia.
Tử Hoàng liên tục gật đầu:
– Đúng, nhất định phải giết chết hắn tu sĩ loài người này thật đáng giận, chính là mục tiêu mà ta phải giết càng nhanh càng tốt.
Nhìn thấy Huyễn Lam lão tổ có ý muốn giết chết Trương Hằng, trong lòng Trương Hằng cực kỳ cao hứng.
Vừa rồị hắn phát hiện Trương Hằng đã đặt chân vào cấp phủ chủ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. nếu tiếp tục trì hoãn, bản thân sẽ không còn cơ hội báo thù.
– Hiện giờ chúng ta phải làm gì?
Bộ dạng Tử Hoàng hoàn toàn nghe theo Huyễn Lam lão tổ.
– Chờ. chờ hắn rời xa khỏi Bồng Lai Đảo, chúng ta sẽ xuống tay.
Sát khí trên người Huyễn Lam lão tổ nhoáng lên một cái hiện lên.
Vụt vụt!
Hai người trực tiếp biến mất khỏi Bồng Lai Đảo. không biết trốn ở nơi nào, chuẩn bị kế hoạch ám toán con mồi.
Trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng cùng với Ninh Tuyết Dung đứng cùng một chỗ.
– Đây là lĩnh vực không gian của ta, có thể gọi là động phủ di động.
Trương Hằng giải thích với nàng.
Ngay Sau đó, hắn giới thiệu với Ninh Tuyết Dung hai người Vân Dịch và Băng Liên bà bà.
– Tham kiến sư mẫu.
Vân Dịch vô cùng khéo léo nói.
– Đại ca. huynh, thật phải rời khói Bồng Lai Đảo sao? Ta nhìn hai yêu thú kia dường như có chút thù địch với huynh.
Ninh Tuyết Dung có chút lo lắng nói.
Trương Hằng ngạc nhiên nói:
– Muội biết thân phận bọn chúng sao?
– Đúng vậy, từ lúc Tuyết Dung nhìn thấy bọn chúng lần đầu tiên, đã biết được thân phận của bọn chúng, tuy nhiên chuyện này cũng không kỳ lạ. yêu thú không thể tới thế giới loài người du ngoạn sao?
Ninh Tuyết Dung cười hì hì nói:
– Hai yêu thú này một là Độ Kiếp hậu kỳ. một là hợp Thể đại viên mãn nếu muội và đại ca cùng nhau đối phó thì hắn là không có vấn đề gì.
– Độ Kiếp hậu kỳ?
Trương Hằng nghe thấy vậy liền chấn động, tuy đã có đoán trước, nhưng khi hắn thật sự biết được tu vi của Huyễn Lam lão tổ, vẫn không khỏi giật mình.
– Tuyết Dung có thể nhìn thấu thân phận và tu vi của bọn chúng, nói như vậy thì nàng ít nhất cũng là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ.
Trương Hằng có chút ê chề nói.
Lần này đã để cho Ninh Tuyết Dung vượt qua mình, là một nam tử hắn thật sự có hơi đau lòng.
– Muội đã từng tới thượng giới một chuyến. hơn nữa còn có Vũ Vô Cực trợ giúp, có thể có được tu vi như vậy cùng là chuyện bình thường. Nếu không vì trận chiến kinh thiên giữa ba mươi sáu giới kia. Tuyết Dung cùng phải tu luyện tới Đại Thừa Kỳ mới có thể gặp được đại ca.
Trong ánh mắt của Ninh Tuyết Dung hiện lên một vẻ may mắn.
– Muội còn có một chuyện muốn nói với đại ca. Tuyết Dung còn tới một tuyệt địa trên Đông Vân đại lục. tên là nhân gian Tiên Cảnh. huynh đoán xem ta đã gặp ai? Ta đã gặp Triệu Thụy. còn có tỷ tỷ và phụ thân của hắn…
Ninh Tuyết Dung tíu tít nói với Trương Hằng những chuyện mà mình đã trải qua sau khi từ biệt.
Cuối cùng, nàng chớp chớp mắt hỏi:
– Đại ca, huynh sẽ lập tức tới Đông Vân đại lục sao?
– Không.
Trương Hằng lắc đầu.
– Trước đó. ta còn có một việc phải làm.
– Việc gì?
Trương Hằng duỗi tay ra, đặt Phá Không Kiếm ở trong tay, thản nhiên nói:
– Ta muốn làm cho thanh kiêm này tăng thêm một cấp.