Trong Lĩnh vực không gian, Trương Hằng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Bốn phía xung quanh hắn lóe ra ngẫn diễm minh ám không chừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Hô~~~
Tĩnh tọa hồi lâu, hắn đột nhiên phun ra một hơi, toàn bộ tiểu không gian xuất hiện một trận áp lực mạnh mẽ.
Đồng thời, một cỗ khí tức có thể nói vô cùng khủng bố theo hô hấp và nhịp đập của hắn nổi lên, khiến không gian cũng hơi vặn vẹo.
Hai tháng trôi qua, khí tức trên người Trương Hằng đã xảy ra sự thay đổi về chất, trong khi hô hấp cũng tản mát ra khí thế khiến người ta phải hô hấp dồn dập.
Không hề nghi ngờ, giờ phút này, thực lực của Trương Hằng đã vượt xa so với hai tháng trước. Nhưng mà, các loại tài liệu để hắn cắn nuốt luyện hóa xung quanh đã càng ngày càng ít.
Ngân diễm bập bùng xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Một lúc này, Trương Hằng đột nhiên mở mắt ra, ngân mang bùng lên, như sinh ra điện chớp, thì thào lẩm bẩm:
– Đã đạt tới tầng ba đại viên mãn, chỉ kém một chút nữa là ta đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới.
– Đáng tiếc, những vật phẩm để luyện hóa cắn nuốt lại còn quá ít… Cho dù có thêm hai kiện Thông linh pháp bảo thượng phẩm trong tay thì cũng không đủ. Một bước cuối cùng này còn cần ít nhất hơn trăm kiện Linh bảo thượng phẩm.
Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, đứng lên rồi khẽ vặn người một cái.
Ảm!
Một cỗ pháp lực hùng hồn như núi từ thân thể hắn trào ra, toàn bộ Lĩnh vực không gian cũng khẽ run run.
– Ồ? Bế quan hai tháng, cắn nuốt tất cả chiến lợi phẩm, thực lực của ta lại tăng cường được vài lần!
Vẻ mặt Trương Hằng kinh hỉ.
Hắn đứng tại chỗ, hít sâu một hơi rồi đột nhiên đánh một quyền về phía trước.
Ầm!
Toàn bộ tiểu không gian khẽ run lên, một đạo ngân mang thoáng hiện lên trong tay hắn, tản mát ra khí thế bằng bạc như núi lửa bùng nổ.
Nếu là nhân vật cấp Phủ chủ nhìn thấy một quyền này của Trương Hằng đều sẽ phải động dung, có khi còn mau mau chạy cho nhanh.
Ông—
Khi một quyền của hắn đánh ra, một vòng không gian sóng gợn nhàn nhạt mang theo khí tức hủy diệt trí mạng đánh về phía trước.
Không gian sóng gợn!
Trương Hằng nheo mắt lại.
Nhớ lại ngày đó, Ma Xà Phủ chủ dốc toàn lực, trong công kích cũng sinh ra không gian sóng gợn khiến cho hắn lúng ta lúng túng, cuối cùng không thể không dùng tới Âm Dương Quyết và Hư Không Hỏa diễm để bảo mệnh.
Nhưng mà lúc này, Trương Hằng không dùng pháp bảo gì, vẻn vẹn chỉ là tay không, đánh ra một quyền cũng đủ sinh ra không gian sóng gợn.
Một quyền đánh ra không gian sóng gợn!
Điều này cũng quá kinh thế hãi tục!
Thử hỏi, trong những nhân vật dưới cấp thần thoại thì có bao nhiêu người có được uy lực như vậy?!
Trương Hằng áp chế sự kích động trong lòng, sau một lúc lâu, trong hư không đột nhiên buông xuống một cỗ tinh thần uy lực vô thượng khiến không gian bốn phía như phải biến hình.
Đây là tinh thần uy lực cấp Phủ chủ!
Chẳng lẽ Trương Hằng tu luyện qua hai tháng, lực lượng linh hồn đã tăng trưởng một cách vượt bậc?!
Đáp án là không phải!
– Hiện tại ta mới chỉ sử dụng tinh thần uy lực của phân thân, đã tương đương với cấp Phủ chủ. Nếu kết hợp linh hồn của bản tôn và phân thân làm nhất thể thì…
Trên mặt Trương Hằng hiện ra vẻ vui mừng, lập tức dung hợp linh hồn của bản tôn và phân thân làm một.
Ầm!
Cỗ tinh thần uy lực trong hư không đã gia tăng hơn gấp hai lần, toàn bộ tiểu không gian này bị áp bách tới cực điểm.
Dưới tình hình này, dù có một ngọn núi cao trăm trượng, chỉ sợ dưới tinh thần uy lực khủng bố này cũng hóa thành bột mịn.
Cuối cùng, Trương Hằng ngưng tụ tinh thần uy lực đã dung hợp kia thành một điểm.
Đột nhiên, không gian trên đỉnh đầu hắn vặn vẹo cả mảng lớn, cuối cùng xuất hiện một vết lòm rất rõ ràng.
Ngay cả không gian đều bị hắn bóp méo, cho thấy sự biến thái của hắn.
Nếu đem lực lượng khủng bố này tập trang vào vị trí của một tu sĩ nào đó thì sẽ sinh ra tình cảnh như thế nào?!
Trương Hằng vô cùng chờ mong!
Giờ phút này, bất kể là thực lực tự thân hay là linh hồn sau khi dung hợp, hắn đều vượt xa cấp Phủ chủ.
– Chẳng lẽ ta hiện tại đã tu luyện tới Độ kiếp kỳ?
Trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên run lên.
Đặc biệt sau khi dung hợp linh hồn, với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt một nhân vật cấp Phủ chủ bình thường.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Đây cũng chỉ là kết quả của việc dung hợp một phân thân mà thôi. Nếu để phân thân thứ hai ở Tam Tinh Vực tới đây cùng nhau dung hợp thì thực lực của hắn càng thêm biến thái.
Độ kiếp kỳ?!
Trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ đáng sợ: Bất cứ người tu chân nào sau khi tu luyện tới một giai đoạn nhất định đều gặp phải thiên kiếp. Hơn nữa, người độ kiếp thường lâm vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Xem lịch sử vạn năm của Đông Vân đại lục thì chỉ có ít ỏi mấy người là thành công độ kiếp mà thôi!
– Ta có được Hư Không Hỏa Diễm, căn bản không sợ thiên kiếp, chẳng phải là thoải mái vượt qua thiên kiếp sao?!
Trương Hằng nghĩ như vậy thì trong lòng lại thêm vui vẻ.
Nhưng lúc này, cảnh giới Thần Linh Nhãn đột nhiên sinh ra một cỗ dấu hiệu: Cái gọi là thiên kiếp chính là một kiếp nạn. Nếu có thể thoải mái vượt qua thì sao có thể xưng là kiếp nạn được?!
Kiếp nạn tất nhiên phải có nguy hiểm, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng vượt qua được.
Dưới thiên đạo có một đường tu chân, nhằm tìm kiếm cảnh giới trường sinh bất Lão vĩnh hằng. Đây chính là con đường nghịch thiên, chắc chắn phải gặp kiếp nạn thật mạnh, khó ai có thể sống sót được.
Nghĩ tới đây, thần sắc Trương Hằng đột nhiên trở nên ngưng trọng.
Điều tức một lúc, hắn mở ra Thần Linh Nhãn, trong mắt hiện lên vô số điểm sáng màu bạc, nhanh chóng di chuyển, hình thành một lốc xoáy màu bạc sâu không thấy đáy, thần bí khó lường.
Lốc xoáy màu bạc này như thông hướng với một không gian song song, cảm giác cả thời không đều lưu động một cách nhanh chóng.
Một khắc này, Trương Hằng nắm giữ được một hình ảnh:
Trong một mảnh thế giới tối đen, một tia chớp mơ hồ khó nắm bắt từ trong hư không đánh xuống, khiến cho thân thể hắn dập nát.
– Ghhhh…
Trong hư không truyền ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Tan xương nát thịt!
– Điều này… Làm sao có thể?!
Trương Hằng quá sợ hãi.
Có được Hư Không Hỏa diễm và Cửu Vực Luyện Thiên Bảo Tháp, hắn sao lại có thể bị thiên kiếp đánh cho tan xương nát thịt.
Nên biết rằng thân thể Trương Hằng vô cùng biến thái, có thể so được với THần thú cùng cấp, công thêm thần thông Âm Dương Quyết, toàn bộ hạ giới này cũng hiếm có người dám nắm chắc mười phần diệt sát được hắn.
Dù là như vậy nhưng dưới thiên kiếp vẫn hóa thành bột mịn.
Thiên kiếp là kiếp nạn mà thiên đạo vô tình buông xuống, người tu chân không ai có thể tránh khôi, trừ khi có thể vượt qua được
“Thiên”
này.
– Chẳng lẽ ta sẽ chết đi như vậy?!
Khuôn mặt Trương Hằng hiện ra vẻ hoảng sợ. Cuối cùng, trong mắt hắn thậm chí hiện ra vài tia mê mang.
Bùm!
Hắn đặt mông ngồi xuống mặt đất, trong mắt xẹt lên một loạt cảnh tượng từ khi hắn đi vào thế giới này.
Từ Phương Vân sơn tới Huyết Sát Động Phủ, đến Kinh đô Triệu Quốc của Tam Tinh Vực, đến Hắc Thủy Trấn… Cuốic ùng đi vào Chu Vương Triều bao la vô tận với vô số tu sĩ đỉnh cao…
Trong quá trình này, hắn từng nhiều lần bị đuổi giết nhưng chưa từng có ngày nào hắn không nghĩ cách để gia tăng thực lực.
Sau đó, trí nhớ của một kiếp trước lại hiện lên trong đầu hắn.
Đô thị phồn hoa mà tràn ngập âm thanh ồn ào. những ánh đèn đêm lờ mờ huyền ảo… Căn phòng nhỏ lộn xộn nhưng vô cùng ấm áp…
Trí nhớ hai kiếp người đan xen trong đầu hắn, nhanh chóng xẹt qua.
– Không, ta không thể thua như vậy được!
Ánh mắt Trương Hằng lại tràn ngập ý chí chiến đấu.
Một khắc này, hắn lại nhớ tới tình cảnh mà hắn phải trả giá rất lớn mới thấy được ở Cửu U hải vực.
Khi đó, chính hắn biến thành một sát thần, mang theo hai đại Huyết Sát Quân Vương, huyết tẩy nhất giới, quét ngang hết thảy, bễ nghễ vô địch…
“Trong toàn bộ không gian với hỏa diễm màu vàng bốc cháy phừng phừng, Trương Hằng ôm thi thể Ninh Tuyết Dung, kêu khóc thảm thiết trên bầu trời. Sau đó kim quang trên người hắn ngập trời, biến mất khôi thế giới này..
Trương Hằng đột nhiên nhớ tới tình cảnh đó.
Huyết tẩy nhất giới rồi cũng biến mất khôi thế giới này. Điều này chứng minh cái gì?
Phi thăng!
Trong lòng Trương Hằng đột nhiên hiểu ra.
Từ trong thôi diễn thời không có thể thấy được Trương Hằng lúc đó đã thành công vượt qua thiên kiếp.
Nếu không sao hắn có thể phi thăng được?!
Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Hằng lại tràn đầy tin tưởng.
Thiên kiếp của mình có lẽ không giống người thường nhưng tuyệt đối có cơ hội vượt qua!
– Ta nhất định phải chuẩn bị kỹ lường trước khi gặp thiên kiếp khó lường này! Hơn nữa, trong lòng ta còn có một loại dự cảm, dường như thiên kiếp này có liên quan mặt thiết tới tầng thứ tư của Luyện Thiên Hóa Địa Công!
Trương Hằng hoàn toàn bĩnh tĩnh lại.
– Vân Dịch!
Ý niệm Trương Hằng vừa động, Lĩnh vực không gian khổng gian xuất hiện một mản khu vực độc lập.
Bên cạnh Huyết Trì, thương thể trên người Vân Dịch đã khỏi hẳn, tu vi cũng tăng nhiều.
Giờ phút này, hắn đã tu luyện tới cảnh giới Hợp thể kỳ đỉnh phong, thăng cấp tiếp theo, hoặc là cấp Phủ chủ, hoặc là Độ kiếp kỳ.
– Sư phụ!
Ánh mắt Vân Dịch sáng lên, cúi cười thi lễ với Trương Hằng.
– Ngươi tu luyện thế nào? Có cơ hội tiến vào cấp Phủ chủ hay Độ kiếp kỳ chứ?
Trương Hằng thản nhiên nói.
– Bẩm sư phụ, dưới sự trợ giúp của Huyết Chú Chi Trì này, đồ nhi phỏng đoán có thể trong thời gian bốn năm mươi năm, ta sẽ tấn chức Độ kiếp kỳ!
Vân Dịch trả lời, ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong.
Trương Hằng khẽ gật đầu, tiện nói luôn:
– Từ hôm nay trở đi, ta tạm thời giao cho ngươi quản lý lĩnh vực huyết sát này. Sư phụ sẽ rất nhanh rời khỏi Bồng Lai Đảo, đi tới Đông Vân đại lục. Đại sư huynh và Tam sư muội của ngươi đều ở trong Thiên Tinh Đình. Ngoài ra, ta còn có một gã người hầu, ngươi cũng chiếu cố nàng cho tốt!
– Người hầu?
Vân Dịch lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó, Băng Liên bà bà tiến nhập Lĩnh vực không gian, vừa thấy Trương Hằng liền thi lễ:
– Chủ nhân!
Trương Hằng khẽ liếc nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói:
– Đây là đệ tử Vân Dịch của ta, từ nay về sau ngươi nghe theo sự sai bảo của hắn!
– Vâng!
Băng Liên bà bà nghiêng người đối với Vân Dịch, cung kính nói:
– Bái kiến thiếu chủ!
– Sư phụ, tên nàng ta là gì? Sao trên thân thể nàng ta ta cảm nhận được một loại khí tức cường đại như Ma Xà Phủ chủ?
Vân Dịch nói tới đây, đột nhiên kinh hô:
– Ngươi… Ngươi cấp Phủ chủ?
– Bẩm thiếu chủ, Lão ẩu từ mấy vạn năm trước đã đặt chân vào cấp Phủ chủ!
Băng Liên bà bà hơi cúi người đáp.
– Sư phụ… Nàng… Nàng ta đúng là người hầu của người?
Vân Dịch không dám tin nói.
– Đúng thế, ngươi yên tâm, nàng ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chúng ta!
Trương Hằng giải thích.
– Gì!
Vân Dịch nhìn Băng Liên bà bà, thân hình không khỏi hơi run lên:
– Đây… Đây là cường giả cấp Phủ chủ, thoải mái giết mình như giết một con kiến…