Theo Trương Hằng phân phó. Băng Liên bà bà rời khỏi lĩnh vực không gian, đi vào canh giữ động phủ Quỷ Đô Sơn đã Đảo được phân nửa.
Cường giả cấp phủ chủ lại bị dùng làm coi cửa. nếu để cho tu sĩ khác biết được, không biết sẽ sinh ra ý tưởng gì.
“Ngươi ở trong động phủ này. bố trí cấm chế cùng ảo trận tạm thời coi cửa cho ta, ngăn cản các tu sĩ khác tiến vào thăm dò. Nếu gặp chuyện không thể giải quyết, có thể trực tiếp liên hệ với ta.”
Trương Hằng lại dặn dò một tiếng, mới thu hồi tâm thần quyết định dốc lòng tu luyện một thời gian.
Từ khi rời Lam Tinh Đảo, Trương Hằng đi qua một con đường giết chóc, bản tôn cùng phân thần thông qua các loại thủ đoạn sấm sét, mưu đoạt không ít Pháp bảo thông linh, trong lúc đó cũng cắn nuốt không ít thi thể yêu thú.
Cẩn thận tính toán lại, Trương Hằng phát hiện cộng thêm thu hoạch ở Bồng Lai Đảo. cách công pháp tầng bốn không còn xa nữa.
Mục tiêu hai trăm kiện Pháp bảo thông linh trung phẩm, tối thiểu hoàn thành được một nửa.
Đương nhiên, trong đó còn bao gồm một ít tài liệu, thi thể yêu thú. thiên địa linh vật…
“Có lẽ, ta có thể thử đột phá tầng bốn cổ tháp!”
Trong đầu Trương Hằng đột nhiên trồi lên một ý niệm mãnh liệt này.
Lúc ở Lam Tinh Đảo, hắn còn đánh giá công pháp tầng bốn tất nhiên là một bước nhảy vọt về chất, đến lúc đó ngay cả không thể làm được chân chính vô địch nhân giới, cũng có thể ngạo nghễ thiên hạ.
Muốn làm liền làm, Trương Hằng lập tức bắt đầu hành động. Trước tiên chất đồng những thứ lấy được từ Băng Liên bà bà vào một chỗ, chuẩn bị cắn nuốt luyện hóa.
Hơi trầm ngâm, Trương Hằng vung tay thu lại kiện linh bảo phòng ngự thượng phẩm Tàm Ti Thiên Giáp kia.
Linh bảo thượng phẩm, khắp Chu Vương Triều cũng là bảo vật vô cùng quý giá, huống chi còn là loại phòng ngự.
Trương Hằng dự tính tạm thời lưu trữ vật này lại.
Phốc!
Một đoàn ngân diễm bùng lên trong tay Trương Hằng. rơi xuống các bảo vật cùng tài liệu này.
Xì xì xì…
Trong lĩnh vực không gian vang lên những tiếng động quái dị, trong quá trình này. thân thể cùng linh hồn Trương Hằng đều chậm rãi xảy ra thay đổi.
Khi loại thay đổi này tích lũy đến một mức giới hạn. chắc chắn sinh ra dị biến khó mà đoán trước.
Trương Hằng cứ toàn tâm toàn ý tu luyện thậm chí cắt đứt tất cả cảm quan, muốn trong thời gian một hai năm đạt tới mục tiêu mơ ước.
Thời gian trôi qua từng chút.
Một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng…
Trương Hằng một lòng tu luyện không nghe không hỏi chuyện bên ngoài, lại không biết Chu Vương Triều rộng lớn đang nổi lên một trận gió bão chưa rừng có.
Ngay trong nhẫn không gian của Trương Hằng, bên trong một đoàn đóng băng màu lam, ẩn núp một cái nhân tố cực kỳ không ổn định.
ở trung tâm đoàn đóng băng màu lam này có một đoàn ánh sáng đen, bên trong là một nam tử áo bào đen. trên người lóe ra hào quang màu đen sinh sôi không dứt, khí tức toàn thân đã khác với lúc còn ở Tam Tinh Vực.
Người này chính là Huyền U Thiên Ma gần như giết không chết ở giới này. khi đám người Trương Hằng ở Tam Tinh Vực phải cực kỳ khó khăn mới phong ấn thành công.
Huyền U Thiên Ma mở đôi mắt tối đen không đáy. lẩm bầm nói:
– Từ khi trở lại Chu Vương Triều tới nay, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, còn cần một thời gian là có thể khôi phục đến trạng thái mạnh nhất.
– Nhưng thực lực Trương Hằng này tăng lên thậm chí còn khủng bố hơn cả bản quân… Trong tay lại còn nắm giữ thần thông khắc chế ta. khiến bản quân không thể không sử dụng bí thuật che dấu biến hóa trên người. Không! Bản quân nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, chỉ cần có thể cứu ra chủ nhân hết thảy đều dễ dàng…
Một lát sau, cỗ khí tức kỳ dị trên người hắn tiêu tán không còn.
Trong nhẫn không gian, lại khôi phục tĩnh lặng như trước. Trương Hằng toàn tâm tu luyện cắt đứt tất cả cảm quan, không hề cảm nhận được.
Cửu U hải vực vô biên vô hạn. ngang dọc hàng tỷ dặm.
Ở chính giữa mảnh hải vực rộng lớn này, ở sâu vạn dặm dưới biển, có một vực sâu không thấy đáy.
Ở gần vực sâu có gió lốc cuồng bạo màu đen. tu sĩ bình thường chưa đến gần đã bị xé thành hư vô trong nháy mắt.
Cơn gió này chính là Tịch Diệt Hắc Cương Phong mà người giới này nghe đã sợ vỡ mật, hủy diệt hết thảy vật chất, bao gồm linh hồn, pháp thuật, dù là linh bảo trung phẩm cũng bị nó xé thành bụi phấn.
Thâm Uyên Vô Tận này bị chúng yêu tu Cửu U hải vực gọi là cánh cửa cấm kỵ. hoặc là cánh cửa Cửu u.
Nghe nói đây cũng là do rất nhiều yêu tu chứng thực, cánh cửa cấm kỵ này là cánh cửa đi thông Cửu U Vực thánh địa Yêu tộc.
Ngay một ngày, bỗng nhiên Tịch Diệt Hắc Cương Phong chấn động, lộ ra một vùng chân không.
Vù….
Hai đạo hào quang một tím một lam chói mắt bắn ra từ cánh cửa Cửu u. xuất hiện một thanh niên áo bào lam gầy như que củi cùng một nam tử trung niên.
Trong đó một người chính là phủ chủ Tử Hoàng Phủ Tử Hoàng.
Thanh niên áo bào lam gầy như que củi bên cạnh hẳn, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức khủng bố làm cho hải vực gần đó đông cứng, đôi mắt màu lam của hắn lóe ra tia sáng yêu dị.
Càng kỳ lạ là ở mi tâm của hắn. còn có một cái dấu ấn đỏ hình chữ thập.
Khi hắn nhướng mày, dấu ấn chữ thập đỏ này có vẻ hết sức yêu diễm, dữ tợn.
Nguồn: http://truyenfull.vn
– Yêu Tôn đại nhân, không bằng ngài đi Tử Hoàng Phủ của ta trước, tìm hiểu tình huống?
Tử Hoàng đứng ở bên cạnh hắn hết sức cung kính nói.
Dù là ngày đó bởi vì Âm Dương Tán Tiên nhúng tay. phá hủy cơ hội giết Trương Hằng, Nhưng mà hắn chờ ở Cửu U Vực nửa tháng, rốt cuộc gặp được Huyễn Lam lão tổ một trong tứ đại Yêu Tôn ở Cửu U hải vực, cũng nói cho hắn biết chuyện Cực Băng Hùng Vương bị giết.
Huyễn Lam lão tổ nghe xong, không nói hai lời quyết định xuất quan giải sầu, đi đạo thế giới nhân loại, thuận tiện báo thù cho con cháu.
Lúc này, thanh niên yêu dị đứng bên cạnh Tử Hoàng chính là đứng đầu tứ đại Yêu Tôn Cửu U hải vực. trăm vạn năm qua chưa từng thất bại – Huyễn Lam lão tổ.
– Tử Hoàng Phủ?
Thanh niên yêu dị bĩu môi, lắc đầu nói:
– Không cần… Chúng ta cứ trực tiếp đi Tam Tiên Đảo hoặc là Đông Vân đại lục.
– Vâng vâng.
Tử Hoàng làm sao đám đám phán đối liên tục thưa dạ.
Tuy rằng hắn chưa thấy qua Huyễn Lam lão tổ ra tay. nhưng ngày đó xảy ra không gian dị biến, ngay cả Uyên Hồng bệ hạ sánh vai cùng Tán tiên kia cũng biết danh hào vị Huyễn Lam lão tổ này.
Bởi vậy đủ thấy thực lực tứ đại Yêu Tôn Yêu tộc.
Có thể khẳng định, thực lực Huyễn Lam lão tổ tuyệt đối vượt xa cấp phủ chủ…
Cho tới bây giờ Tử Hoàng không hề nghi ngờ đối phương có được thực lực dễ dàng tiêu diệt mình.
Hai người bay một lát, đột nhiên Huyễn Lam lão tổ ngừng lại, liếc Tử Hoàng, khẽ cau mày:
– Tốc độ của ngươi quá chậm, để bản tôn kéo ngươi đi.
Dứt lời, Huyễn Lam lão tổ cũng mặc kệ Tử Hoàng có đồng ý không, lao tới trước người nắm chặt tay hắn.
Bụp!
Hai người biến mất vào hư không tại chỗ.
Ngay sau đó liền xuất hiện ở một mặt hải vực cách đó trăm vạn dặm.
Một trăm vạn dặm!
Tử Hoàng hít sâu một hơi. đáy lòng sinh ra một cỗ sợ hãi thật sâu.
Một cái thuấn di là trăm vạn dặm, chỉ riêng thần thông này là có thể ăn chắc cường giả cấp phủ chủ.
ở trên Đông Vân đại lục rộng lớn vô tận, có rất nhiều lĩnh vực mà tu sĩ nhân loại chưa thăm dò tới.
Tuy rằng Chu Vương Triều được xưng là mênh mông vô tận. nhưng dù là thời điểm huy hoàng nhất cũng chưa từng thống lĩnh toàn bộ Đông Vân đại lục.
Trên Đông Vân đại lục không thiếu vùng đất phong ấn. trong đó cũng bao gồm Tam Tinh Vực mà Trương Hằng từng sống.
Ở một nơi cực kỳ hẻo lánh ở đại lúc. có một chỗ gọi là
“Nhân Gian Tiên Cảnh”
, nhưng chỉ có một số ít người biết tới.
Theo như Vũ Vô Cực nói thực chất nơi này là một cái
“lĩnh vực không gian”
, có thể nối liền hai giới thượng hạ.
Một ngày
“Nhân Gian Tiên Cảnh”
lượn lờ sương khói lộ ra hình bóng mơ hồ.
Mấy bóng người xuất hiện ở cạnh đám mây.
– Tuyết Dung, có cần tỷ tỷ đưa muội đến Bồng Lai Đảo không?
Người nói là một vị nữ tử tuyệt sắc bao phủ trong đoàn ánh sáng xanh biếc nhu hòa.
Nàng chính là Triệu TịchNguyệt. tỷ tỷ của Triệu Thụy.
Mái tóc đen dài mượt của nàng bay lên trong gió. cả người đứng đó nhu hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, hình thành một loại dung hợp vi diệu.
ở bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt là một cô gái áo trắng tuyết xuất trần như tiên tử. mặt cười tinh xảo không chút tì vết, mỉm cười duyên dáng như hoa mẫu đơn. ôn nhu như nước, thuần khiết như tuyết, hoạt bát như tinh linh.
Chỉ là hai vị nữ tử tuyệt sắc có thể làm cho cả Chu Vương Triều ảm đạm, lại đứng ở cạnh nhau.
– Tịch Nguyệt tỷ. một mình Tuyết Dung là đủ rồi tỷ không cần lo lắng.
Ninh Tuyết Dung nhẹ nhàng vuốt tóc, gật đầu mỉm cười với Triệu Tịch Nguyệt.
– Nhưng mà Tịch Nguyệt tỷ vẫn không nói cho muội biết, tỷ làm sao biết hắn ở Bồng Lai Đảo? Lỡ như Tuyết Dung đi nơi đó. lại không tìm thấy hắn thì sao đây? Chu Vương Triều rộng lớn như thế…
Triệu Tịch Nguyệt xì cười, nắm lấy cánh tay nhỏ trắng mịn như ngó sen của nàng, ánh mắt sáng lộ ra một tia giảo hoạt:
– Muội liên tục nói hai cái hẳn. còn không nói cho tỷ tỷ. hắn kia là chỉ ai?
Ninh Tuyết Dung cong môi. mặt ngọc hồng lên, buồn bực nói:
– Tỷ tỷ biết rõ còn cố hỏi, hiện giờ còn chọc ghẹo muội…
– Hắc hắc Tuyết Dung tỷ, đệ cũng muốn đi gặp đại ca. không bằng tỷ cũng dẫn đệ theo?
Triệu Thụy dáo dác lấm lét đi tới. lộ ra ánh mắt chờ mong.
Ninh Tuyết Dung chớp mắt cười khẽ:
– Có thể. nhưng mà đệ…
– Không được!
Triệu Tịch Nguyệt nghiêm mặt, làm Triệu Thụy buồn bực không thôi.
– Vì… vì sao đệ không thể đi?
Triệu Thụy nổi nóng, trên người bùng lên một cỗ khí tức nóng rực. là cho đám mây xung quanh nhuộm thành một mãnh lửa đỏ.
– Câm miệng, vi phụ nói qua, không cho ngươi lại kết giao với hắn.
Đúng lúc này, một trung niên áo bào xanh lục xuất hiện sau lưng Triệu Thụy như u linh, nhẹ nhàng nhấc tay vỗ Triệu Thụy một cái.
– A
Triệu Thụy phát ra tiếng gào thét bi thảm, từ trên đám mây rớt thẳng xuống dưới.
– A… Cứu mạng!
Vung tay vung chân một hồi, Triệu Thụy biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
Bụp.
Triệu Hồng Vân nhàn nhạt liếc Ninh Tuyết Dung, biến mất vào hư không.
– Tiền bối ngài ấy…
Ninh Tuyết Dung nao nao.
– Tuyết Dung, muội không cần nghĩ nhiều, nhanh đi Bồng Lai Đảo giao thứ của Vũ Vô Cực cho Trương Hằng.
Triệu Tịch Nguyệt cười nói.
– Tỷ tỷ. hẹn gặp lại…
Ánh mắt Ninh Tuyết Dung đã có chút sương mù, hóa thành một đoàn ánh sáng trăng trong lành biến mất phía chân trời.
Triệu Tịch Nguyệt ngựớc nhìn bầu trời, thở dài sâu kính nói:
– Vũ Vô Cực đi rồi. Bắc Vực bốn vị ba mươi sáu giới sẽ do ai làm chúa tể?