Bên trong Cửu U hải vực khôn cùng, có tất cả mười hai phủ thế lực Yêu tộc. mỗi một phủ đều bao quát một mảnh hải vực vô bờ vô bến. thống lĩnh hàng tỷ con dân Yêu tộc, cùng với một vị cường giả cấp phủ chủ tọa trấn.
ở trong mười hai phủ thế lực Yêu tộc này. thực lực Ma Xà Phủ coi như ở sát sau cùng, nhưng phủ chủ Thiên Sát Ma Xà vẫn có thực lực không thể xem thường, pháp lực thông thiên, thần thông chấn nhiếp mảnh hải vực này không ai địch lại.
Trong mấy vạn năm gần đây, một cỗ thế lực tên là Bát Yêu Đảo bất tri bất giác nổi lên trong Ma Xà Phủ.
Bát Yêu Đảo do tám tên đại yêu tu kết bái tạo thành, lão đại Cực Băng Hùng Vương thực lực sâu không lường được, được xưng tồn tại thực lực gần với Thiên Sát Ma Xà ở Ma Xà Phủ.
Từ sau khi sáng lập Bát Yêu Đảo, Cực Băng Hùng Vương chưa từng thua trận, mà lãnh đạo Bát Yêu Đảo mơ hồ có xu thế tranh đua với Ma Xà Phủ.
Trương Hằng đến Ma Xà Phủ đã nhìn trúng Bát Yêu Đảo này.
Bởi vì chém giết yêu thú thông thường rất ít thu hoạch, trong vòng Hợp thể kỳ chỉ có một số ít yêu tu mới có được bảo vật Pháp bảo thông linh trung phẩm trở lên. Còn trên Bát Yêu Đảo lại tụ tập tám đại yêu tu, vốn liếng trong đó tự nhiên các thế lực nhỏ không thể so sánh được.
Một ngày này, Trương Hằng đạp sóng biển phi hành trên mảnh biển rộng xanh thẳm, sau lưng là hai đại Huyết Sát Quân Vương.
Vân Dịch bay sau lưng Trương Hằng, không ngừng đánh giá sư tôn trong lòng mơ hồ lo lắng.
Mặc kệ là từ khí tức hay thần sắc, hắn đều cảm nhận được sư tôn suy yếu.
Thậm chí hắn có ảo giác, sư tôn ở trạng thái này có thể đánh thắng được mình hay không thì cũng khó nói.
– Sư tôn mục tiêu của chúng ta lần này chẳng qua là đại yêu tu Hợp thể. nhiệm vụ này cứ giao cho chúng ta là được, ngài chỉ cần đứng bên cạnh xem chiến là được rồi.
Vân Dịch cười nói với Trương Hằng, thần sắc lo lắng.
Trương Hằng mỉm cười, dẫn hai người bay về phía biển sâu.
Không lâu trước, hắn không tiếc trả giá chuyển lực lượng cho phân thân mượn, thậm chí mạnh mẽ sử dụng Âm Dương Quyết chưa nắm giữ, từ đó tạo thành kết quả suy yếu trước mắt.
Vì tranh giành mạng sống trong thời gian này, Trương Hằng dùng thân thể suy yếu tiếp tục hành trình giết chóc ở Cửu U hải vực.
Lại bay tới trước một hồi, đột nhiên Trương Hằng ngừng lại. trong tay lấy ra hai hạt châu màu lam, đưa cho hai người sau lưng, nhàn nhạt nói:
– Đây là hai viên ích Thủy Châu phỏng chế ta vô ý lấy được, giá trị ngang với Pháp bảo thông linh thông thường. Các ngươi mang theo vật này. dù là biển sâu vẫn không có trở ngại.
Vân Dịch mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận vật này, cười nói:
– Đa tạ sư tôn có bảo vật này. chúng ta có thể tác chiến với đại yêu tu Hợp thể trong biển sâu mà không cần cố kỵ hoàn cảnh tác chiến ảnh hưởng.
Nam Kiếm Phong sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe ra tia máu quỷ dị, tiếp nhận ích Thủy Châu phỏng chế, cũng không nói cảm tạ gì.
– Các ngươi đi theo ta, vừa rồi ta đã dùng thần thức điều tra qua, bên dưới hẳn là địa bàn Bách Linh Ngư Vương.
Trương Hằng phân phó một tiếng, liền dẫn hai người bay vào biển sâu.
Một lát sau, đi xuống sâu chừng một ngàn dặm. ba người Trương Hằng dừng lại.
Bay đến độ sâu này, xung quanh đã nhìn thấy yêu thú loại cá toàn thân trắng đen, có không ít bậc cao.
– Ha ha, nơi này có nhiều Bách Linh Ngư như thế. Bách Linh Ngư Vương kia tu luyện đến cảnh giới đại yêu tu cũng không quên chiếu cố con dân của mình.
Thần thức Trương Hằng đảo quạ lập tức phát hiện một tòa động phủ tạo thành từ tinh thạch màu lam.
– Các ngươi là kẻ nào? Dám xâm nhập Bách Linh Uyên!
Đúng lúc này, cách đó không xa bay tới một nam tử trung niên, rõ ràng là yêu thú hình người, tu vi khoảng Nguyên Anh Kỳ.
Theo hắn tới, Bách Linh Ngư xung quanh liên xôn xao bất an.
Hiển nhiên, cấp bậc của hắn ở nơi này cũng tính là rất cao. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
chấm cơm.
– Chúng ta từ xa vạn dặm đến đây, là vì gặp mặt Bách Linh Ngư Vương.
Trương Hằng cười dài nói. tuy rằng sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, nhưng đã tốt hơn trước một chút.
Vân Dịch cũng cảm thấy trong này có cổ quái.
Hắn phát hiện trên đường bay tới. sư tôn chẳng những không tiêu hao bao nhiêu pháp lực, ngay cả trạng thái suy yếu cũng đang khôi phục với tốc độ cảm nhận được.
Vân Dịch không biết, ngân diễm trong lĩnh vực không gian của Trương Hằng không lúc nào ngừng cắn nuốt vẫn Đống Bạch Tinh, cuồn cuộn truyền sang tinh túy thiên địa cho hắn.
– Cái gì? Các ngươi muốn gặp thánh tổ đại nhân?
Nam tử trung niên kia chấn động, cẩn thận đánh giá ba người Trương Hằng. Tuy rằng không nhìn thấu tu vi bọn họ. nhưng cảm giác sâu sắc nói cho hắn: mình tuyệt đối không thể trêu chọc ba người này.
– Ba vị chờ một lát. để ta trở về tộc thông báo một tiếng.
Nam tử trung niên vội xoay người bay về phía động phủ.
– Lưu lại!
Nam Kiếm Phong quát lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay hút lấy yêu thú hình người Nguyên anh kỳkia vào tay. huyết quang chợt lóe hình thành một cái tù lao màu máu nhỏ hẹp, nhốt hắn bên trong.
– Ngươi… ngươi muốn làm gì?
Nam tử trung niên run giọng nói. một chiêu đã bị địch nhân bắt giữ, đủ thấy chỗ khủng bố của nam tử này, ít nhất là tu sĩ Hóa Thần KỲ đứng đầu trở lên.
Nam Kiếm Phong vỗ một chưởng lên đầu hắn. trong tay trào ra tia máu, xâm nhập vào đó, còn mình nhắm mắt lại.
Một lát sau, hắn mở mắt, vỗ một chưởng đánh nam tử trung niên kia bay ra mấy trăm trượng.
Ầm!
Nam tử trung niên nổ tan xác mà chết, hóa thành hư vô trong một mảnh huyết quang.
Toàn bộ quá trình Nam Kiếm Phong làm sạch sẽ lưu loát, thông qua thuật sưu hồn đã biết được không ít tin tức.
– Sao rồi?
Trương Hằng nhàn nhạt hỏi, vẫn không ngăn cản Nam Kiếm Phong tự tiện ra tay.
Lần này tiến vào hang ổ Bách Linh Ngư Vương, quân chủ lực diệt yêu là hai đại Huyết Sát Quân Vương, sở dĩ Trương Hằng đi theo chẳng qua là vì đẩy nhanh tốc độ. bảo đảm không có sơ sẩy.
Tuy rằng hai đại Huyết Sát Quân Vương lợi hại, nhưng muốn tiêu diệt đại yêu tu đồng cấp vẫn không nắm chắc trăm phần trăm, đặc biệt là ở trên địa bàn của đối phương.
– Đã nắm rõ, hiện giờ có thể giết vào.
Nam Kiếm Phong liếm môi. trên người càng phát ra sát khí nồng đậm.
– Tốt, các ngươi ra tay đi, ta ở một bên phối hợp tác chiến.
Trương Hằng phân phó.
– Rõ. sư tôn (chủ nhân)!
Hai đại Huyết Sát Quân Vương nghe vậy, hưng phấn không thôi, không nói hai lời hóa thành tia máu kinh thiên trực tiếp lao về phía động phủ gần đó.
Lập tức, một cỗ khí Huyết Sát khủng bố bao phủ mấy vạn dặm, đông đảo tu cảm nhận được cổ lực lượng huyết tinh này, kinh hãi vỡ mật.
Phốc phốc phốc!
Hai người vừa phi hành, chớp mắt miễu sát yêu ngăn cản trên đường, không có bất kỳ kẻ nào qua được một hiệp trước mặt họ.
– Không xong… Có tu sĩ nhân loại giết vào Bách Linh Uyên!
Chúng yêu tu hoảng sợ không thôi, cấp bậc cao lập tức bay về phía động phủ, chuẩn bị báo tin cho thánh tổ Bách Linh Ngư Vương.
Đúng lúc này, một tiếng nói già lão truyền ra từ trong biển sâu:
– Thần thánh phương nào, dám đến quấy rối Bách Linh Uyên ta?
Bỗng nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ truyền ra từ động phủ.
Ngay Sau đó, một lão già áo bào tro đứng ở cửa động phủ Bách Linh Uyên nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hai đại Huyết Sát Quân Vương đang chém giết con dân mình.
– Ngươi chính là Bách Linh Ngư Vương phải không?
Sát khí trên người Vân Dịch thu lại, lạnh lùng hỏi.
– Lão phu chính là Bách Linh Ngư Vương, vì sao các ngươi tới đây đánh giết con dân của ta? Nếu không cho ta một câu trả lời, đừng mơ rời khỏi nơi này.
Lão già áo bào xám đánh giá khí tức hai người, không khỏi âm thầm kinh hãi.
– Ha ha, nếu là Bách Linh Ngư Vương, hôm nay là ngày chết của ngươi.
Nam Kiếm Phong bụp một cái thuấn di tới, tế ra Huyết Ma Linh bảo công kích thượng phẩm một cỗ uy áp hùng mạnh sinh ra.
– Pháp bảo thông linh thượng phẩm…
Sắc mặt lão già áo bào xám đại biến, bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng đúng lúc này, một mảnh mây máu bao trùm mấy trăm dặm. bên trong phát ra từng tiếng gào quỷ dị ăn mòn lòng người.
Sau khi lọt vào mảnh lĩnh vực này, Bách Linh Ngư Vương nhận thấy pháp lực xói mòn nhanh gấp mấy lần. hành động bị kiếm chế mọi mặt, mây máu tràn ngập khắp nơi, làm cho thần thức của hắn khó mà phát huy, mất đi tung tích bên ngoài.
– Đây… chẳng lẽ là Huyết Sát lĩnh vực?
Bách Linh Ngư Vương hoảng sợ không thôi, còn chưa phán ứng lại, đã nghênh đón đả kích bão táp từ hai đại Huyết Sát Quân Vương.
Trương Hằng ở một góc Huyết Sát lĩnh vực, nhìn chăm chú trận chiến áp đảo, trong lòng thầm than:
“Ở trong giới tu chân mạnh được yếu thua này. sinh mệnh kẻ yếu nắm giữ ở trong tay kẻ mạnh. Nếu muốn bước lên đỉnh cao. tất nhiên phải đạp lên thi thể đẫm máu mà đi tới, đúng như câu một tướng công thành vạn cốt khô…”
Chỉ mấy nhịp thở, Bách Linh Ngư Vương trong Huyết Sát lĩnh vực phát ra mấy tiếng kêu thảm, đã bị trọng thương liên tục bại lui.
Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. vươn tay phun ra ba chữ:
– Chấn Áp Quyết.
Ma Long Điện, mật địa trung tâm Ma Xà Phủ cũng là chỗ ở phủ chủ Ma Xà Phủ.
Trong đại điện U ám áp lực, một thiếu niên mặc trường bào có hoa văn màu đen đang ngồi, dáng người hắn gầy nhỏ thon thả, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. vẻ mặt lười biếng, khóe miệng hiện lên vài tia tươi cười vũ mị.
Người này, toàn thân lộ ra một cỗ yêu dị làm người ta dựng hết lông tóc.
Nếu Trương Hằng ở đây nhìn người nọ, chắc chắn sẽ kinh hô:
“Nhân yêu.”
(hifi, bóng, nôm na là pê đê)
Nhưng mà một vị thiếu niên yêu mị như vậy. chính là kẻ thống trị Ma Xà Phủ rộng lớn, phủ chủ Ma Xà Phủ – Thiên Sát Ma Xà.
Lúc này, hắn vươn một ngón tay tuyết trắng câu hồn phách, cầm lấy một tấm ngọc phù màu tím do tâm phúc đưa lên.
– Tử Hoàng Phủ?
Thiếu niên thu vẻ mặt tươi cười lại, nhìn ngọc phù màu tím trong tay.
ở trong thế lực mười hai phủ Cửu U hải vực, Tử Hoàng Phủ xếp hạng ở trên.
– Tử Hoàng Phủ đột nhiên đưa tới ngọc phù truyền âm, lại có chuyện gì đây?
Ma Xà phủ chủ nhắm mắt lại, tách một tia thần thức rót vào ngọc phù.
Thật lâu sau, hắn mờ mắt, chợt lóe tinh quang:
– Xin trợ giúp? Liên thủ đánh chết tu sĩ nhân loại thân mang trọng bảo?