Tiên Luyện Chi Lộ

Chương 564: Toàn thân trở ra (thượng)



Trương Hằng mới vừa đi ra lĩnh vực không gian chỗ kho báu, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói cấp bách của Tử Lượng:

– Trương đạo hữu! Ngài đã chiếm được thù lao mình muốn, mà nguy cơ của Tử Hoàng Điện chưa giải trừ. Ngoài ra, tam đệ ta còn chưa khôi phục tự do, xin đạo hữu thực hiện lời hứa hẹn.

Tả hộ pháp cũng vội vàng nói:

– Người có đại thần thông như đạo hữu, chắc hẳn cũng sẽ không tùy tiện nuốt lời…

– Các ngươi yên tâm, nếu ta đã nhận được thù lao, như vậy nguy cơ của Tử Hoàng Điện lần này cũng coi như qua rồi.

Trương Hằng mỉm cười, ánh mắt còn đảo qua kho báu bên cạnh, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

– Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn đánh chủ ý tới lão phu…

Từ trong kho báu, truyền ra thanh âm có vẻ tức giận của hữu hộ pháp, hiển nhiên từ trong ánh mắt Trương Hằng lão thấy được ý đồ của hắn.

“Không Linh Thạch”

hiếm thấy của nhất giới, chẳng những sinh ra linh trí mà lại tu luyện đến cảnh giới Hợp thể đại viên mãn, giá trị của lão có thể nghĩ mà biết.

Nói Trương Hằng không động tâm cũng không có khả năng.

– Ha ha! Lần sau thời điểm Trương mỗ trở lại Tử Hoàng Điện, chỉ mong ngươi còn ở nơi này…

Trương Hằng cười tủm tỉm nói, trong lời nói mang theo hàm ý khác, trong mắt hiện lên một đạo ngân quang làm cho hữu hộ pháp ở bên trong lĩnh vực không gian rùng mình một cái.

– Đại công tử! Sau này gặp lại… Đợi sau khi rời khỏi phạm vi thế lực Tử Hoàng Phủ, tự nhiên ta sẽ trả tự do cho tam công tử, điểm này các ngươi có thể yên tâm.

Thân hình Trương Hằng nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ, thuấn di ra ngoài Tử Hoàng Điện, cách chỗ Hoàng Phủ Lân chừng mấy trăm trượng.

– Lưu lại!

Hắn vừa mới chuẩn bị thuấn di rời đi, trong hư không đột nhiên vang lên hai tiếng quát, một nam một nữ, phân biệt là Tử Hoàng và Thiên cầm.

Theo thanh âm vang lên, bỗng nhiên buông xuống hai đạo uy lực tinh thần cực mạnh, phong bế khu vực chỗ Trương Hằng, khiến cho hắn mất đi năng lực thuấn di.

Thấy vậy, Trương Hằng không khỏi cười khổ, quả nhiên không thể rời đi dễ dàng như vậy.

Hắn đã lường trước Tử Hoàng sẽ ngăn cản mình, nhưng không nghĩ tới, còn có nữ tu Thiên cầm này cũng cùng tham gia cản đường mình.

– Trương Hằng! Nếu thức thời giao ra các thứ ngươi lấy từ trong kho báu, xem ở công lao ngươi trợ giúp trấn thủ Tử Hoàng Điện, bản phủ có thể tha cho ngươi một mạng, ân oán trước kia xóa bỏ.

Tử Hoàng nói với vẻ mặt lạnh như băng, trong giọng nói mơ hồ còn ẩn chứa một cổ sát khí mãnh liệt.

Nên biết rằng, Trương Hằng đúng là từ tầng trong kho báu chiếm được một kiện Linh bảo công kích thượng phẩm.

Nếu vẻn vẹn chỉ là một kiện Linh bảo thượng phẩm bình thường, Tử Hoàng cũng sẽ không căng thẳng như vậy, nhưng Trương Hằng thu được kiện Linh bảo công kích thượng phẩm kia, chính là lợi bảo công kích hiếm thấy ở nhất giới: là Diệu Nhật Tiễn.

Nếu

“Diệu Nhật Tiễn”

này bị Hoàng Phủ Lân chiếm được, từ nay về sau Tử Hoàng Phủ sẽ rơi xuống hạ phong, nơi nơi đều bị quản chế, phải khuất phục dưới uy phong của Hoàng Phủ Lân.

– Nếu ta không đưa ra thì sao?

Trương Hằng hỏi với giọng điệu thăm dò.

– Giết!

Tử Hoàng Phun ra một chữ, sắc mặt quyết đoán, sát khí trên người ngưng tụ tới cực điểm đạt tới mức độ trước nay chưa từng có.

Điều này làm cho hai người Hoàng Phủ Lân, Quân Thiên Tề kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ:

“Hay là Trương Hằng ở kho báu bên trong chiếm được bảo vật cực kỳ quý báu, vì thế khiến Tử Hoàng không cam lòng để hắn rời đi?”

– Thật là buồn cười, Trương mỗ phải trả một cái giá như thế để giải cứu Tử Hoàng Điện trong lúc nguy nan, kết quả ngươi lại muốn động thủ lấy tánh mạng của ta. Đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân hay sao? Chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn, hay đúng là bộ mặt đáng ghê tởm của một thế hệ Phủ chủ ngươi?

Trương Hằng không lưu tình chút nào nói lời châm chọc, nhưng thật ra khí định thần nhàn, không có một tia kinh hoảng nào.

Có Hoàng Phủ Lân ở cách đó không xa, Trương Hằng cùng không lo lắng Tử Hoàng có thể chân chính uy hiếp đến mình. Nếu Tử Hoàng hạ sát thủ với hắn, khẳng định Hoàng Phủ Lân sẽ không ngồi yên không lý đến.

– Nếu muốn nhận lấy thù lao, Tử Hoàng ta sau này tự nhiên sẽ ban cho ngươi, nhưng hành vi cường đạo của ngươi như thế khiến người ta phản cảm. Ta khuyên ngươi tốt hơn là giao trả cho ta những gì lấy được trong kho báu, đến lúc đó bản phủ sẽ xem xét trả thù lao cho ngươi vừa lòng.

Bỗng nhiên Tử Hoàng vừa động trong lòng, vội vàng thu hồi sát khí trên người, giọng điệu dịu xuống, dùng lời lẽ dễ nghe khuyên bảo.

Bởi vì hắn phát hiện Hoàng Phủ Lân cùng Quân Thiên Tề dường như suy đoán được điều gì, nếu chuyện này dẫn tới lòng hiếu kỳ của bọn họ, như vậy sự tình liền trở nên phiền toái…

Trương Hằng không có lập tức trả lời Tử Hoàng, dời ánh mắt về phía nữ tu Thiên Cầm, cười nói:

– Thiên Cầm đạo hữu! Có chuyện gì lại ngăn cản Trương mỗ vậy?

– Tự trong lòng ngươi hiểu rõ!

Thiên Cầm xẵng giọng nói, trên gương mặt xinh đẹp ngưng kết một lớp sương lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng như có như không đầy địch ý.

Giờ phút này, nàng đang nắm bắt thời gian khổi phục pháp lực, không có người ngăn cản, nàng đã khôi phục một hai phần pháp lực.

– Lời ấy sai rồi, Trương mỗ thật sự không nhớ nổi đã đắc tội với đạo hữu chỗ nào, nhưng Trương mỗ tự nhận là hành động của mình không thẹn với lương tâm.

Trương Hằng nói với vẻ chính khí nghiêm nghị, trong giọng nói cũng là vang vang hữu lực.

– Còn không thẹn với lương tâm… Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Thiên Cầm tức giận thiếu chút nữa bốc lửa, lại nhìn thấy Trương Hằng làm ra bộ dáng như phát ra tận đáy lòng, trong lòng cũng thật hết biết nói gì.

– Được… được, vậy ta hỏi ngươi, thời điểm ở trong La Sát Mật Ngục, ước định giữa chúng ta ngươi có nhớ hay không?

Thiên Cầm khôi phục bình tĩnh, gương mặt ngọc tĩnh lặng như nước, trên người tỏa ra một vầng hào quang mờ nhạt, tự nhiên có một khí chất ung dung thoát tục.

– Đương nhiên nhớ rõ. chúng ta từng thòa thuận: Ngươi giao cho ta kiện Linh bảo công kích thượng phẩm kia, còn Trương mỗ sẽ hết sức cứu ngươi ra ngoài.

Trương Hằng không chút do dự nói.

– Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có từng cứu ta ra chưa? Khi ta ở La Sát Mật Ngục kêu gọi ngươi, ngươi có từng đáp lại không?

Trong giọng nói của Thiên cầm lộ ra một cổ hàn ý, uy áp tinh thần phủ xuống đỉnh đầu Trương Hằng, khiến hắn xao động bất an.

Trương Hằng chẳng biết xấu hổ nói:

– Hiện tại không phải ngươi ra ngoài rồi sao?

Thiên Cầm sắc mặt xanh mét, cắn chặt hàm răng trắng tinh:

– Ngươi này tiểu nhân vô sỉ! Mau trả lại bản mạng Pháp bảo cho ta!

Kỳ thật nàng không có tùy tiện ra tay đối phó với Trương Hằng, một là bởi vì thực lực tự thân chưa khôi phục, hai là vì một thân thần thông của đối phương thật sự là sâu không lường được.

Đúng lúc này, đột nhiên tiếng nói của Hoàng Phủ Lân vang lên trong đầu TrươngHằng:

– Muốn ta nói chân tướng sự tình cho nàng hay không?

Hoàng Phủ Lân sở dĩ mạo hiểm lửa giận của Tử Hoàng, bắn một mũi tên cứu ra Thiên Cầm, cũng là vì chỉ định của Trương Hằng.

– Tạm thời không cần, bằng không sẽ bại lộ chuyện ngài và ta âm thầm cấu kết với nhau. Kẻ từ đó, bất kể đối với ngài, hay với ta đều không phải là chuyện tốt.

Trương Hằng thản nhiên truyền âm trả lời.

– Như vậy nữ nhân này, ngươi tự đối phó đi?

Hoàng Phủ Lân nói.

– Không thành vấn đề! Tuy rằng nàng là nhân vật cấp Phủ chủ, nhưng giờ phút này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, không khó đối phó. Đến lúc đó ngài quấn lấy Tử Hoàng là được. Ta cũng sẽ rất nhanh rời Tử Hoàng Phủ, đi tới Bồng Lai Đảo, nhưng cũng có thể sẽ ghé qua Lam Tinh Đảo.

Trương Hằng không do dự nói ngay.

– Tốt!

Hoàng Phủ Lân kết thúc liên hệ cùng Trương Hằng.

– Chỉ cần ngươi chịu giao ra bản mạng Pháp bảo, Thiên cầm ta kiên quyết sẽ không liên hiệp cùng Yêu tộc này đối phó với ngươi…

Thiên Cầm thấy vẻ mặt của Trương Hằng đang trầm ngâm suy nghĩ, liền tăng mạnh thêm độ thuyết phục.

Trương Hằng nghe vậy, không khỏi mỉm cười:

– Nghe lời này, nếu Trương mỗ không giao ra kiện Linh bảo công kích thượng phẩm, ngươi sẽ liên thủ cùng Tử Hoàng này đối phó ta? Trước đây không phải Thiên Cầm đạo hữu tự xưng là thanh cao, phê phán ta hợp tác cùng Yêu tộc sao?

– Ngươi…

Thiên Cầm không khỏi tắt nghẹn, hừ lạnh một tiếng rồi nói:

– Ngươi giao ra hay không giao?

Nàng cũng không còn muốn nói lời vô nghĩa với Trương Hằng, giọng điệu càng ngày càng quyết đoán.

– Hai chữ: Không giao!

Trương Hằng sắc mặt lạnh xuống, nâng Cửu Vực Luyện Thiên Bảo Tháp trong tay lên, tản phát ra một khí thế bễ nghễ thiên hạ.

– Đây là ngươi bức ta!

Thiên Cầm đột nhiên duỗi bàn tay ngọc cách không đánh tới hướng Trương Hằng, lập tức trong hư không hình thành một đạo quang đoàn màu sắc rực rỡ, ẩn chứa uy áp tinh thần cực lớn.

Ngay cả không có sử dụng Thông linh Pháp bảo, một kích của Thiên cầm này cũng không phải đại tu sĩ bình thường có khả năng ứng phó.

Trương Hằng hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình nhoáng lên một cái, lôi quang lóe ra đánh tới hướng Thiên cầm.

– Chấn Áp Quyết!

Đột nhiên, một cổ áp lực trầm trọng mênh mông kinh người bao phủ cả thuỷ vực, áp lực tinh thần vô hình và trọng áp vật lý, rõ ràng hình thành một mảng chân không ở đáy biển sâu.

Thiên Cầm mặt hoa thất sắc, bị lực chấn áp vô hình, hút tới trung tâm vùng chân không, chịu đựng ngàn vạn cân trọng áp cùng công kích linh hồn vô hình.

Công kích linh hồn đối với tu sĩ cấp Phủ chủ như nàng mà nói, không có uy hiếp gì, nhưng trọng áp ngàn vạn cân này, cũng không phải nữ tu nhân loại thực lực tổn hao nhiều như nàng lúc này có thể dễ dàng ứng phó.

“Ầm!”

Thân thể mềm mại của Thiên cầm run lên, suýt nữa không kiềm được phun máu ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.