– – Bởi chỉ còn kém một bước là ta liền tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới, đến lúc đó thì tung hoành Chu Vương Triều, bễ nghễ thiên hạ cùng không phải là chuyện không có khả năng.
Trương Hằng nói tới đây. đôi mắt lộ vẻ chờ mong.
– Bễ ngễ thiên hạ?
Hoàng Phủ Lân không khỏi hít sâu một hơi, bị lời nói của Trương Hằng làm cho sợ chết khiếp.
Nếu thật sự có thể tung hoành hạ giới thì Trương Hằng chẳng phải đã có thể đạt tới trình độ sánh vai với những nhân vật thần thoại như Hải ngoại tam tiên rồi sao?
– Ha ha. chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi… Bởi vì bước cuối cùng này gian nan vô cùng, cần rất nhiều thiên địa dị bảo làm lô đỉnh thế nên ta mới không thể không bày kế này, không tiếc lao vào nguy hiểm.
Đôi mắt Trương Hằng lộ ra thần quang không hiểu nổi. Hắn nhìn về phía hư không phía trên hải vực vô tận kia.
Đủ loại dấu hiệu mơ hồ của Thần Linh Nhãn báo trước khiến hắn cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt, vô cùng gấp gáp, muốn trong thời gian ngắn khiến thực lực tăng lên tới tầng công pháp thứ tư.
Nếu không thì tất nhiên hắn sẽ gặp phải nguy cơ tới tính mạng.
Từ một lần cảm ứng nguy cơ trên Lam Tinh Đảo có liên quan tới Vũ Vô Cực xong, những điềm báo trong lòng Trương Hằng lần lượt xuất hiện.
Trong đáy lòng hắn ẩn hiện có dự đoán, trong ba mươi sáu giới có lẽ đã phát sinh, kịch biến kinh thiên, mà bản thân hắn là đã bị dính líu tới rồi.
Vì sinh tồn, vì bằng hữu, cũng là vì người mà mình yêu thương. Trương Hằng mới lựa chọn con đường đi tới Cửu U hải vực này giết chóc vô tình.
– Tốt. Trương đạo hữu đã thỉnh cầu như vậy thì Hoàng Phủ Lân ta cũng phối hợp với ngươi một phen. Nếu có một ngày ngươi thật sự có thể đạt tới cảnh giới Vô Địch tung hoành hạ giới thì xin đừng quên Lam Tinh Đảo và Hoàng Phủ Lân ta.
Trong giọng nói của Hoàng Phủ Lân lộ ra một cảm xúc phức tạp.
– Không thành vấn đề. Ân tình một giọt nước, báo đáp cả dòng sông. Trương mỗ cùng sau khi xác định người giết người của Tử Hoàng Điện là Hoàng Phủ đảo chủ nên mới có nước cờ như vậy. Việc hôm nay bất kể thành công hay không thì Trương Hằng ta cũng sẽ ghi tạc trong lòng.
Trương Hằng hiểu được ý tứ của Hoàng Phủ Lân. không chút do dự mà đáp ứng yêu cầu của hắn. trong lòng cũng vô cùng thản nhiên.
– Ta hiện giờ phải đi tới kho báu của thiên địa. Hoàng Phủ đảo chủ ngươi có thể thỏa sức công kích Tử Sát Thiên La trận. Trương mỗ thi triển Âm Dương Quyết, trước mắt chủ yếu là dùng để phòng ngự, không có nhiều năng lực công kích.
Cuối cùng Trương Hằng nói với Hoàng Phủ Lân một câu rồi cắt đứt ý niệm trao đổi.
– Âm Dương Quyết? Thật sự là một thần thông đáng sợ…
Hoàng Phủ Lân nhớ rõ tên gọi của loại thần thông này của Trương Hằng, trong lòng thầm hoảng sợ.
Tuy rằng Âm Dương Quyết nhìn không có lực công kích cường đại gì nhưng hiệu lực phát ra lại mạnh mẽ tới cực điểm.
– Có đúng là thần thông không có năng lực công kích như lời hắn nói hay không?
Trên mặt Hoàng Phủ Lân hiện ra một tia hồ nghi, ánh mắt nhìn vào vùng thiên địa vặn vẹo. không gian tràn ngập Âm Dương Lực hai màu đen trắng kia. trong lòng thầm run lên.
Có ngu ngốc mới tin lời hắn nói!
Hoàng Phủ Lân hít sâu một hơi. uy lực tinh thần cuồn cuộn lại một lần nữa kéo lên tới đỉnh điểm, tạo thành uy áp tâm lý rất lớn đối với lũ yêu tu trong Tử Hoàng Điện. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
– Ha hả! Chỉ một ảo trận nho nhỏ mà muốn che mắt Hoàng Phủ Lân ta. Các ngươi hôm nay rốt cục khó thoát khỏi cái chết rồi.
Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, mười phần khí phách, dù thân thể còn có xu hướng vặn vẹo nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí thế trên người hắn.
– Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là ảo thuật sao?
Hai người Quân Thiên Tề và Tử Hoàng tạm thời chiến đấu xong, đứng yên bên trong Phương Thiên Mạc. quan sát tình huống dưới đáy biển sâu.
Từ góc độ của bọn họ càng có thể nhìn rõ uy lực ẩn chứa bên trong Âm Dương Quyết.
Khu vực với Tử Hoàng Điện làm trung tâm. dưới sự bao phủ bởi Thái Cực Đồ hai màu hắc bạch, không ngờ lại tách hẳn khỏi ngoại giới, tự thành một vùng tiểu thiên địa.
Bằng vào thần thức cấp bậc phủ chủ của hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng thẩm thấu vào. Mặc dù thẩm thấu vào thành công nhưng cũng bị vặn vẹo một cách khó hiểu, khiến hai người sợ hãi mà thu hồi thần thức.
– Vút –
Diệu Nhật Tiễn lại một lần nữa tăng cường uy lực tinh thần vô thượng của Hoàng Phủ Lân tăng lên mấy lần. Tiễn ảnh màu vàng kim bám vào mặt ngoài của thần tiễn, mang tới uy hiếp trí mạng đối với đám yêu tu trấn thủ Tử Sát Thiên La trận, trong Tử Hoàng Điện.
Vụt!
Diệu Nhật Tiễn biến thành huyễn quang màu vàng, dễ dàng đột phát cấm chế rất mạnh. sau đó công kích lên vầng sáng màu tím đang lưu chuyển của Tử Sát Thiên La trận.
Ống-
Toàn bộ Tử Hoàng Điện nở rộ những luồng hào quang như thực chất. Hai tay nhị tiểu thư Tử Ngọc vung lên thành một đám hư ảnh hoa mỹ trong nước biển, giống như hoa sen nở rộ. Lực lượng khổng lồ tràn ra từ trong thân thể nàng, rót vào bên trong trận pháp.
Nếu đơn thuần chỉ so pháp lực thì nàng thậm chí không hề kém hơn Hoàng Phủ Lân là bao nhiêu.
Mười hai yêu tu Hợp thể xung quanh cũng liều mạng, không tiếc tiêu hao nguyên khí bản mạng, mạo hiểm có thể khiến tu vi bị giáng cấp để rót pháp lực vào bên trong trận pháp.
Chỉ một lát sau, nhị tiểu thư Tử Ngọc, nhân vật cấp Phủ chủ này đã tiêu hao tới hơn nửa pháp lực.
Dưới sự cố gắng của mười ba người này. Tử Sát Thiên La trận miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng có thể chịu đựng được bao nhiêu thì đám người Tử Ngọc cũng không nắm chắc chút nào.
Mặt khác Trương Hằng cũng đang chuẩn bị rời khỏi La Sát Mật Ngục, đi vào bên trong kho báu của Tử Hoàng Điện.
– Trương đạo hữu. ngươi chờ một chút!
Người nói chuyện là nữ nhân Thiên cầm, giọng nói lộ ra một chút cấp bách.
– Có việc gì thì mau nói đi. thời gian của Trương mỗ có hạn.
Trong lòng Trương Hằng hơi động, ánh mắt nhìn lên hoa dung tuyệt mỹ của Thiên cầm, trên mặt không hề cho chút mê đắm nào.
– Trương đạo hữu. ngươi chẳng lẽ quên lời nói vừa rồi nếu có thể sẽ một nhân loại như ta rời khỏi Tử Hoàng Điện sao?
Trên khuôn mặt Thiên cầm mang theo chút chờ mong và lo lắng, thân thể mềm mại giao động như sóng.
– Ngươi nên biết rằng lực lượng hiện tại của Trương mồ đều là mượn từ bản tôn, pháp lực hữu hạn mười phân, có thể cứu ngươi ra hay không đều phải xem Hoàng Phủ Lân có thể chống đỡ tới đâu. Nếu hắn không tiếc trả giá mà công kích thì Trương mỗ tất nhiên rất phải tiêu hao nhiều pháp lực và tâm thần hơn. cũng không thể có nhiều khả năng cứu ngươi ra ngoài.
Giọng nói của Trương Hằng lạnh nhạt, nói xong liền chuẩn bị rời đi.
– Chờ một chút. Ta có thể cho ngươi một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm!
Thiên cầm cuối cùng cắn răng một cái. Nêu lên lợi thế của mình. ý đồ dùng lợi ích thật lớn để hấp dẫn Trương Hằng.
Ánh mắt Trương Hằng hơi sáng lên, cười nói:
– Tốt. ngươi lấy ra đi.
– Ngươi đồng ý rồi sao…
Thiên Cầm hơi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên sau đó mặt ngọc của nàng hơi trầm xuống, hừ lạnh, nói:
– Vừa rồi chẳng phải vừa rồi ngươi nói pháp lực hữu hạn mười phần sao?
– Ha ha, vì một kiện Linh bảo thượng phẩm thì Trương Hằng ta cũng mạo hiểm một phen…
Trên mặt Trương Hằng lộ ra nụ cười khi âm mưu được thực hiện.
– Ngươi, ngươi….
Sắc mặt Thiên cầm xanh mét, lúc này mới phát hiện ra mình bị lừa.
Trên thực tế, mặc kệ đối phương có đưa bảo vật ra hay không. Trương Hằng cũng chuẩn bị thực hiện lời hứa, sau khi thành công liền thuận tay đưa nàng đi. Cùng là tu sĩ nhân loại, lại không có cừu oán gì. thuận nước đẩy thuyền cũng là chuyện hắn nguyện ý làm.
– Được rồi, ta cho ngươi…
Vẻ mặt Thiên cầm U oán nói, hơi hơi mím môi. miễn cưỡng phun ra một thanh phi kiếm trong suốt lấp lánh ánh sáng.
Thần thức của Trương Hằng đảo qua. phát hiện ra nó đúng là một kiện Thông linh Pháp bảo thượng phẩm.
Tuy nhiên bởi vì pháp lực của Thiên cầm gần như đã khô kiệt nên Linh bảo thượng phẩm này cũng có vẻ uể oải không phấn chấn.
Có thể tế nó ra thì Thiên cầm gần như đã tiêu hao gần hết tia pháp lực cuối cùng trong cơ thể. sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng.
– ừ. đích thực là một kiện Linh bảo thượng phẩm.
Trương Hằng duỗi tay ra. thu phi kiếm rực rỡ trong suốt lung linh này vào tay. Thanh phi kiếm rực rỡ này thoáng giãy lên vài cái trong tay hắn liền hấp hối đi.
Khuôn mặt Thiên cầm lộ chút không nỡ. vẻ mặt bi thương nói:
– Chuôi Thái Linh Kiếm này đã ở cùng ta mấy vạn năm. hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với nó.
Trong lòng hơi xúc động, thở khẽ một hơi nói:
– Ngươi cho là Trương mỗ thật sự là một kẻ chỉ biết tới lợi ích sao? Nếu không phải chuyện có quan hệ tới tính mạng của mình thì ta cũng không cần phải không từ thủ đoạn giành lấy bảo vật của ngươi.
Trong thời gian ngắn, nhất định phải đột phá tới công pháp tầng bốn. Đây là điềm báo trong cõi U minh.
– Nếu tương lai lại có một ngày ta gặp lại ngươi thì Trương mỗ có lẽ sẽ trả lại cho ngươi một kiện Thông linh Pháp bảo thật tốt….
Trương Hằng nói xong câu đó liền nói với Tử Lượng:
– Ngươi dẫn ta tới kho báu đi. Tử Hoàng Điện sau khi gặp phải kiếp nạn này. chỉ mong phụ thân ngươi về sau đừng có truy cứu nữa.
Tử Lượng cùng không hiểu lắm lời Trương Hằng nói. trong lòng cảm thấy có vài tia không ổn mang hắn đi khỏi La Sát Mật Ngục.
– Chờ một chút! Ngươi không phai bảo là cứu ta sao? Vì sao lại không mở Tỏa Tiên Kim Liên trên người ta…
Thiên cầm bừng tỉnh kinh hô một tiếng, phát hiện ra không ngờ Trương Hằng và Tử Lượng đang rời đi.