Ma Long hộ pháp lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào một vùng cây màu xanh rất tươi tốt cách đó không xa.
Rừng cây màu xanh này được tạo thành bởi xúc tua màu xanh, phát ra vô số khí tức sinh mệnh cường đại. Ở sâu trong rừng cây có một mai rùa khổng lồ, chiếm phạm vi mười trượng.
Mai rùa khổng lồ thần bí khó lường này phát tán ra khí tức đầy vẻ cổ xưa giống như một thành lũy không thể công phá, sừng sững đứng dưới đáy vực. Khí tức sinh mệnh khổng lồ từ trong mai rùa tràn ra. đang lan tràn ra bên ngoài.
Mà khi Ma Long hộ pháp nhìn kỳ thì lập tức phát hiện bên ngoài mai rùa to lớn kia có một vết rách vuông vứt rất nhỏ, trên đó còn tràn ra mấy tia tơ vàng khó thấy được, vang lên tiếng Chi chi.
Rãng rắc.
Thành lũy không thể công phá trong mắt của Ma Long hộ pháp, đột nhiên nứt ra những đường nứt to lớn như mạng nhện, dần dần lan ra. Tơ vàng trên đó không ngừng lóe lên, cực kỳ không xong.
– Đây là…
Khuôn mật Ma Long hộ pháp lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Ông”
một tiếng. Trên mai rùa khổng lồ lại tràn ra năng lương sinh mệnh hệ mộc rất mạnh mẽ, chữa trị hết những vết nứt.
Liên tục hơn nửa ngày, tơ vàng bên ngoài mai rùa mới biến mất không thấy. Tiếp theo đó, một tiếng thở dài truyền đến từ trong mai rùa to lớn, rồi chợt lóe lên một luồng hào quang màu xanh. Quy Tổ sắc mặt nhợt nhạt xuất hiện trước mặt Ma Long hộ pháp, trên lưng lão đeo một mai rùa. rất giống với mai rùa khổng lồ vừa rồi, Chỉ là lớn nhỏ không giống nhau.
– Quy Tổ tiền bối! Ngài bị làm sao vậy? Bị người nào gây thương tích? Theo lời phủ chủ đại nhân, trên toàn Cửu U hải vực, người có thể làm tổn thương đến ngài Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ma Long hộ pháp kinh ngạc hỏi.
– Người đó vừa mới đi. May mắn ngươi không chạm mặt hắn.
Quy Tổ hờ hững nói, ánh sáng xanh lưu chuyển trên người. trên mặt lại khôi phục vẻ hồng nhuận.
– Người? Đó là tu sĩ nhân loại sao?
Sắc mặt Ma Long hộ pháp nghiêm nghị. nghe ý tứ của Quỷ Tổ, người đó có năng lực đưa mình vào chỗ chết.
– Đúng vậy! Vừa rồi hắn phát ra một kiếm rất mạnh đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. nhưng lại tiêu hao không ít pháp lực, suýt chút nữa thật sự phá vỡ phòng ngự của ta. Có lẽ hắn cảm nhận ngươi đến nên mới vội bỏ đi.
Lúc này Quy Tổ mới quan sát môi trường chung quanh, phát hiện Vẫn Đống Bạch Tinh vốn ở đó cùng với một ít linh bảo khác đã không thấy đâu.
– Chẳng lẽ người kia đạt tới cấp Phủ chủ?
Trên mặt Ma Long hộ pháp lộ ra một chút sợ hãi. Thân là trợ thủ đắc lực của Ma Xà Phủ chủ. hắn tự nhiên biết được nhân vật cấp Phủ chủ rất cường đại.
– Cấp Phủ chủ thì chưa đạt tới nhưng lão quỷ ta có thể khẳng định, trong vòng mười năm hắn nhất định có thể tu luyện đến cảnh giới đó.
Quy Tổ tưởng tượng đến chuyện đó tự nhiên trong lòng phát lạnh, rồi đột nhiên nhớ tới câu nói trước đây của Trương Hằng: «Chỉ cần ngươi có thể ngăn được một kiếm này của Trương mỗ thì hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng. trong vòng mười năm sẽ không đụng tới». Theo lời nói của Trương Hằng thì không khó nhìn ra. mặc dù một kiếm này không thành công nhưng có thể sau mười năm thì lại khác.
Sau mười năm đến lúc đó không biết Trương Hằng sẽ cường đại đến mức độ nào… Đây mới là chuyện Quy Tổ lo lắng.
Ma Long hộ pháp lơ là nói:
– Nếu không đạt tới cấp Phủ chủ thì người đó không có gì đáng sợ. Gần mấy vạn năm qua, một số đại yêu tu cấp Phủ chủ còn không có ai có thể đánh thắng ta, càng đừng nói đưa bổn hộ pháp vào chỗ chết.
Vừa nghe nhân loại tu sĩ này không phải nhân vật cấp Phủ chủ, Ma Long hộ pháp lập tức sinh ra một chút ý khinh thường.
– Ôi! Thoát được một kiếp này, lão quỷ ta muốn tu dưỡng một đoạn thời gian để chuẩn bị chờ một lần đại kiếp nạn sau mười năm… Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Quy Tổ cũng không giải thích gì nhiều cho Ma Long hộ pháp, thở một hơi dài, rồi chui vào hang ổ của mình.
– Quy Tổ tiền bối! Nếu quả thực không thể đối phó với đại tu sĩ nhân loại thì ngài hoàn toàn có thể hướng Ma Xà Phủ ta xin giúp đỡ. Ngài có Ma Xà phủ làm chỗ dựa thì cho dù tu sĩ nhân loại có mạnh hơn mười lần đi nữa, cũng không dám trêu chọc ngài.
Ma Long hộ pháp đứng phía sau không kiềm nổi khuyên.
– Không cần! Lòng ta đã có dự báo, kiếp nạn này được chú định trong số mệnh, không thể để người ngoài nhúng tay vào. Nếu Ma Xà Phủ thật sự muốn can thiệp chuyện này, Chỉ sợ sẽ đi theo khuôn mẫu của mấy vị yêu tu Hợp thể kỳ vừa mới chết đi.
Âm thanh của Quy Tổ mênh mông mà xa xưa, mang theo mấy phần bất đắc dĩ và bi thương vang đi khắp Vực sâu dưới đáy biển.
– Lão rùa ngươi cũng dám coi thường Ma Xà phủ ta!
Trên mặt Ma Long hộ pháp lộ ra mấy phần âm lãnh và khinh thường, nói:
– Chỉ là một đại tu sĩ nhân loại thôi, chưa tiến vào cấp Phủ chủ, ở trước mặt Phủ chủ đại nhân chỉ như con kiến.
Hắn tự lẩm bẩm:
– Bản hộ pháp thật sự muốn tìm hắn so tài một phen, đáng tiếc khi người này biết ta đến liền hốt hoảng bỏ chạy…
Ma Long hộ pháp dò xét một hồi khu vực dưới đáy biển sâu này, rồi hóa thành một đạo quang lưu màu tím bay về phía Ma Xà Phủ.
Mặc kệ nói như thế nào, một đại tu sĩ nhân loại xâm nhập vào phạm vi thể lực Ma Xà Phủ, tuyệt đối không thể xem là chuyện nhỏ, Ma Long hộ pháp phải bẩm báo chuyện này cho Phủ chủ Thiên Sát Ma Xà.
Ở một nơi khác cách xa Cửu U hải vực khôn cùng mấy trăm dặm, một người ba yêu đang bay về phía hải vực..
Bốn người này phân biệt là phân thân Trương Hằng, Tử Lượng, Tử Hãn, Thiết Sa Vương. Từ sau khi bay đến gần vùng hải vực này, Trương Hằng phát hiện số lượng yêu thú đỉnh cấp đột nhiên nhiều hơn.
Ở trong phạm vi hải vực hơn trăm dặm, hắn thường xuyên cùng lúc nhìn thấy mười mấy con yêu thú Hợp thể kỳ. Khi một người ba yêu đi qua, có một phần yêu thú đỉnh cao không kiêng nể gì dùng thần thức quét đến tràn ngập vẻ địch ý.
Cảm quan của yêu thú đỉnh cao rất mạnh, tuy cách nhau khá xa nhưng cũng có thể cảm nhận được khí tức nhân loại.
Tuy nhiên, khi bọn chúng phát hiện ba con yêu thú Tử Lương thì một đám liền rùng mình, hoảng sợ rụt rè, không dám làm càn.
Rất hiển nhiên đám yêu thú đỉnh cao gần hải vực cũng nhận biết tam yêu Tử Lượng.
Bất luận là hai vị hoàng tử Tử Lượng, Từ Hàn của Tử Hoàng Phủ, hay vị yêu tu Thiết Sa Vương đều chính là nhân vật rất bá đạo ở vùng hải vực này, thực lực của họ gần như sánh ngang với đại yêu tu.
– Trương đạo hữu! Tử Hoàng Phủ ở trong đáy biển ngay phía trước. Ta lập tức mang ngươi đi gặp phụ thân đại nhân.
Tử Lượng cười với Trương Hằng, đi phía trước dẫn đường, thuận tiện lại nói với Thiết Sa Vương:
– Ngươi cùng theo ta đi Tử Hoàng Điện, để xem phụ thân đại nhân xử trí ngươi thế nào.
– Dạ! Đại công tử!
Thiết Sa Vương khép nép cung kính ở phía sau.
Phốc! Phốc! Phốc!
Một người tam yêu hoàn toàn tiến vào trong biển, bay vào trong chỗ sâu.
Tam yêu Tử Lượng đều là yêu thú sinh sống trong hải vực, sớm thích nghi với phương thức sinh tồn trong hải vực. Mặc dù lặn vào trong nước nhưng cũng có thể phi hành rất thoải mái.
Tuy nhiên, biểu hiện của Trương Hằng lại vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Sau khi tiến xuống độ sâu mấy trăm dặm. hắn lại có khả năng phi hành rất thoải mái như cá gặp nước như không có chuyện gì dưới áp lực của ngàn vạn cân bước biển.
“Hắn hình như không giống tu sĩ nhân loại tu luyện công pháp hệ thủy…”
Thiết Sa Vương thầm nói trong lòng.
Tử Lượng lộ vẻ mặt cổ quái, hướng Trương Hằng dò hỏi:
– Trương đạo hữu! Trước kia ngươi từng ở hải vực một đoạn thời gian sao? Ta thấy công pháp di chuyển trong nước của ngươi rất cao minh, giống như hòa hợp một thể với nước biển chung quanh, hình thành một loại cân bằng tinh tế. Ngay cả yêu tu thuộc tính thủy sinh sống tại đây cũng không nhất định có thể làm được như thế.
– Không có, nhưng bản tôn của ta dạo chơi ở hải vực một hai lần, học trộm truyền thừa bí thuật của lão rùa đen nào đó.
Trương Hằng nói dối nửa thật nửa giả.
– Lão rùa đen?
Tử Lượng khẽ cau mày, nhất thời không nghĩ ra
“Lão rùa đen”
trong miệng Trương Hằng là ai. Dù sao diện tích của Cửu U hải vực quá mức bao la mênh mông, yêu thú sinh tồn trong đó kể ra có hàng ti, yêu tu loại rùa cũng không ít.
Không đến một khắc, phía dưới đáy biển đột nhiên xuất hiện một đoàn vầng sáng mỏng lung nhu hòa màu tím.
Ở trong quang mang màu tím kia lờ mở có thể nhìn thấy một tòa cung điện thủy tinh với khí thế to lớn.
Chưa đến tòa cung điện thủy tinh màu tím nhưng Trương Hằng đã cảm giác được một luồng khí tức áp bức không thể tưởng tượng. Vô tình hắn cảm nhận được một thứ gì rất mạnh mẽ đang nhìn trộm từng hành động của mình.
– Đây là Tử Hoàng Điện, vị trí quan trọng của Tử Hoàng phủ ta.
Tử Lượng cười nói với Trương Hằng.
Trương Hằng hít sâu một hơi, nói:
– Được rồi! Ngươi dẫn ta đi gặp Tử Hoàng đi…