– Cấp phủ chủ?
Uy lực tinh thần đáng sợ đột nhiên phủ xuống, làm cho Bạch Quyên cùng văn sĩ trung niên hoảng sợ không thôi, thân thể khe khẽ run rẩy.
Tiếng nói lạnh băng kia thấu tận xương tủy bọn họ. chiến ý mất sạch, trong lòng Chỉ còn một ý niệm làm sao trốn chạy.
Quy Tổ mắt lạnh nhìn hai người, trào phúng nói:
– Nếu quả thật là tồn tại cấp phủ chủ. Chỉ bằng thực lực hai người các ngươi, hiện giờ còn có cơ hội chạy trốn hay sao? Tuy rằng sát tinh này có thể phát ra uy lực tinh thần mạnh mẽ như thế. nhưng vẫn có một khoảng cách không nhỏ so với cấp phủ chủ chân chính.
Bạch Quyên sắc mặt trắng bệch, nói:
– Nhưng người này mang tới cho ta một cảm giác nguy cơ không thể chống lại. thật sự nếu không trốn, hôm nay chắc chắn phải ngã xuống ở đây, tu hành vạn năm thất bại trong gang tất.
Văn sĩ trung niên cũng gật đầu phụ họa:
– Nếu chạy trốn thì còn một đường sinh cơ. nếu ở lại đây thì Chỉ có một kết quả phải chết.
Quy Tổ cười lạnh nói:
– Muốn chạy trốn thì các ngươi trốn đi, nhưng lão quỷ ta có thể chắc chắn: một khi các ngươi rút đi. sẽ không còn đường sống. Nếu ở lại đây liên thủ cùng ta. có lẽ còn có một tia hy vọng sống sót. Nguồn truyện:
Truyện FULL
– Xin nói rõ?
Bạch Quyên cố gắng làm mình trấn định lại. nhìn lão Trường Thọ Quỷ nổi tiếng cơ trí bác học trước mắt, trong lòng đột nhiên có lòng tin.
Quy Tổ trầm ngâm nói:
– Tuy rằng thực lực tên sát tinh này vượt qua ta suy đoán nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó. Lúc này hắn đang bị Vẫn Đống Bạch Tinh kiềm chế phần lớn tâm thần, là cơ hội cuối cùng cho chúng ta diệt sát hắn.
– Vậy chúng ta phái làm gì đây?
Văn sĩ trung niên có vẻ đáng khinh hỏi cũng khó mà che giấu thần sắc sợ hãi. ánh mắt tránh né của hắn.
– Tiên hạ thủ vi cường!
Trong ánh mắt sâu thăm của Quỷ Tô hiện lên một tia sát khí, sớm mất đi từ bi cùng cơ trí xưa kia.
– Nhưng chúng ta căn bản không tới gần được Vẫn Đống Bạch Tinh kia.
Bạch Quyên nghi ngờ nói. ánh mắt mong chờ nhìn Quỷ Tổ, xem lão có biện pháp gì không.
Quy Tổ vừa định nói, đúng lúc này từ trong Vẫn Đống Bạch Tinh ẩn ẩn truyền ra một tiếng kêu gào thét tận cõi lòng.
Oong….
Một mảnh ngân diễm cực kỳ chói mắt bùng lên từ bên trong, xua tan quá nửa mười trượng cấm khu ở trong vẫn Đống Băng Vụ.
Rốt cuộc, ba yêu tu bên ngoài thấy được tình cảnh bên trong, trong lòng phát lạnh.
Chỉ thấy bên cạnh mấy khối tinh thể màu trắng còn sót lại, một thanh niên nhân loại khoanh chân ngồi đó. hắn vươn tay bóp cỗ thanh niên lãnh khốc kia, một mảnh ngân diễm lan tràn trên người hắn.
Thanh niên lãnh khốc điên cuồng giãy giụa, băng diễm màu U lam quanh người rung động từng chặp, gần như muốn bùng nổ.
Thanh niên nhân loại kia cũng cười lạnh không nói. Chỉ trong Khoảnh khắc ngân diễm đã lan tràn khắp cơ thể hắn, bao gồm cả nội tạng, xương cốt, Nguyên Anh.
Nguyên Anh của thanh niên lãnh khốc phát ra một trận kêu la thảm thiết, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Làm xong những việc này. sắc mặt thanh niên nhân loại kia hơi dịu đi, khống chế ngân diễm nhanh chóng đốt cháy thân thể thanh niên lãnh khốc, thậm chí còn bao gồm linh bảo trung phẩm còn chưa kịp phát động.
Trong ánh mắt của Quy Tổ cùng Bạch Quyên, có thể thấy được kiện Pháp bảo thông linh trung phẩm kia bị ngân diễm đốt cháy chậm rãi biến đổi. tinh túy thiên địa bên trong đang không ngừng giảm đi.
– Người này nắm giữ thủ đoạn có thể tổn thương Pháp bảo thông linh trung phẩm…
Văn sĩ trung niên cảm nhận được cỗ sợ hãi phát ra từ linh hồn, ý niệm chạy trốn ngày càng mãnh liệt: Nếu không thừa cơ hội này chạy trốn, sợ rằng mình không còn cơ hội nữa.
– Các hạ là nhân sĩ phương nào. vì sao vô cớ xâm phạm Cửu U hải vực Yêu tộc ta?
Quy Tổ lại không có kinh hoảng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tu sĩ nhân loại kia.
– Ngươi chính là Quy Tổ phải không…
Trương Hằng cứ ngồi ở trên tầng băng, khống chế ngân diễm đốt cháy thi thể tu thanh niên lãnh khốc kia, đồng thời chia ra một chút tâm thần, ánh mắt thản nhiên nhìn lão giả râu bạc trắng đeo mai rùa cổ quái kia.
Khi hắn chân chính lưu ý mai rùa bên ngoài lão già này. không khỏi khẽ
“ồ”
một tiếng.
Nhìn bộ dạng lão già này. vô tình rất tương tự với một nhân vật trong một bộ phim hoạt hình nào đó.
Đúng rồi, lão già đáng khinh trong bộ phim hoạt hình kia. Dường như gọi là
“Quy lão Kame”
. (chú thích: ghi Thành tên tiếng việt trong bộ bảy viên ngọc rồng)
Nghĩ tới đó, ánh mắt Trương Hằng nhìn về phía Quy Tổ không khỏi có thêm vài phần khác lạ, đánh giá lại mấy lần.
Đối mặt Trương Hằng như cười như không, Quy Tổ liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, lúc đối mặt với uy lực tinh thần mạnh mẽ của đối phương cũng không có cảm giác này. Trong lòng thâm nghĩ: chẳng lẽ tên sát tinh này đang chuẩn bị sử dụng bí thuật âm độc gì đó.
– Nếu có thể gọi ra danh hào của lão Quy, có lẽ mục đích của ngươi hôm nay đến đây chính là lấy mạng của ta.
Quy Tổ khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt thâm thúy lộ ra một cỗ cơ trí làm người ta tin phục.
Trương Hằng Thấy vậy, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ:
“Trên hình thái thì lão già này cũng có vài phân tương tự với Quy lão Kame. nhưng mà khí chất thì tuyệt đối khác nhau. Quy Tổ này bề ngoài ôn hòa từ thiện, trong thần quang lại ẩn chứa những tia mưu trí tang thương.
– Không hổ là tiên tri ở biển sâu này. có thể đoán ra Trương mỗ đã đến. còn dụ dỗ mấy người này cùng tới đối phó ta.
Trương Hằng cười khẽ, ánh mắt tóm chặt lão rùa già trước mắt:
– Nếu có thể đoán ra ta gọi là sát tinh đã tới. như vậy ngươi có biết ngày chết của mình đã tới?
Vừa nghe lời này. Quy Tổ sắc mặt chợt nghiêm, trong thần sắc nhìn Trương Hằng đột nhiên thêm vài phần khó nói, cuối cùng hắn thở dài một hơi:
– Không ngờ ngươi trên đạo bói toán dường như còn hơn ta một bậc. Nếu lão quỷ không đoán sai. ngươi cố ý chế tạo ra khốn cục sinh tử này, dụ chúng ta đến đây cùng tiêu diệt?
Trương Hằng cười ha ha:
– Bây giờ ngươi mới hiểu được, đã chậm rồi. Cái gọi là Vẫn Đống Bạch Tinh này tuy rằng vô cùng mạnh mẽ. ngay cả người cấp phủ chủ đến đây cũng khó ứng phó được. Nhưng đối với Trương mỗ mà nói. nó căn bản khó tạo thành uy hiếp thực chất với ta.
Người này có thể không e ngại Vẫn Đống Bạch Tinh làm người ta nghe mà vỡ mật?
Ba yêu tu còn lại không khỏi hít một hơi lạnh, ngay cả Quy Tổ cũng có vẻ bất ngờ. Hiển nhiên, sự tình phát triển đã vượt khỏi hắn nắm giữ.
– Xin hỏi tiền bối. ngài phủ xuống vùng hải vực này là có mục đích gì?
Bạch Quyên thật cận thận hỏi. khuôn mặt tuyệt hiện ra vài phân nhu nhược bất lực.
– Đã không phải lần đầu Trương mỗ trả lời vấn đề này…
Trương Hằng lạnh nhạt nói:
– Ta không tiếc lấy thân mạo hiểm. mục đích xâm nhập Cửu U hải vực này. là vì giết chóc.
Giết chóc!
Ba yêu tu vô cùng rung động, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng như không phải người.
Quy Tổ nhanh chóng phản ứng lại. vươn tay vuốt chòm râu trắng bóng, cười dài nói:
– Trên thế giới này không có giết chóc vô duyên vô cớ. Yêu thú chém giết lẫn nhau, là vì cường giả đứng đầu, Nhân loại chém giết lẫn nhau, phần lớn là vì tình thù lợi ích. Ngươi là một nhân loại có lý trí. làm sao vì hai chữ giết chóc mà lấy thân mạo hiểm, phủ xuống mảnh hải vực này.
Ánh mắt liếc qua ngân diễm thiêu đốt hừng hực. Quy Tổ khẽ thở dài:
– Thông qua loại này phương thức giết chóc này. ngươi có thể tăng lên thực lực của mình, đúng là kỳ công chấn cổ tuyệt kim mà!
Nói xong câu cuối. trong ánh mắt Quy Tổ nhìn về phía Trương Hằng còn mang theo vài phần hâm mộ.
sắc mặt Trương Hằng dần dần trở nên phát lạnh:
– Lão rùa đen. ngươi có biết là mình biết quá nhiều…
Lập tức, một cỗ sát ý lạnh băng truyền ra từ trên người hắn.
vẫn ngồi trên tầng băng, Trương Hằng phóng ra sát ý của bản thân không có chút giữ lại.
Hai yêu tu Bạch Quyên cùng văn sĩ trung niên kia dù cho có ý niệm chạy trốn nhưng bị uy lực tinh thần của Trương Hằng tập trung, không dám cử động một chút nào.
Đúng lúc này, tiếng nói của Quy Tổ vang lên bên tai bọn họ:
– Lúc này vì mạng sống, Chỉ có liều chết mới đi ra đường sống.
– Ra tay!
Quy Tổ đột nhiên nhấc tay. một hạt châu xanh biếc bắn ra từ tay hắn một cỗ khí tức sinh mệnh mạnh mẽ sinh ra ở khu vực này.
Hạt châu xanh biếc theo hắn khống chế, bùng lên vô số tuyến ánh sáng xanh lục, bao phủ phạm vi trăm dặm.
Oong!
Hải vực khôn cùng bùng lên ánh sáng xanh lục. đột nhiên sinh ra xúc tua xanh lục vô cùng vô tận. điên cuồng sinh trưởng lấy Trương Hằng làm trung tâm.
Trong tầm mắt của Trương Hằng, những xúc tua màu xanh này ngày càng to. ngày càng dài ra. dần dần ngưng thực lại. giống hệt như thực vật chân chính.
Những xúc tua này giống như những con mãng xà xanh lục đáng sợ. phong bế khu vực chỗ Trương Hằng, hơn nữa bắt đầu quấn quanh người hắn.
– Đây là Pháp bảo gì. lợi hại như thế!
Vãn sĩ trung niên lộ ra vẻ vui mừng, cảm nhận được uy lực to lớn của hạt châu xanh biếc này. trong lòng yên tâm một chút.
Quy Tổ lạnh nhạt nói:
– Hai người các ngươi còn sững sờ làm gì. nhanh cùng ta diệt sát tên sát tinh kia. Người này không trừ, chúng ta khó mà thoát một kiếp này.
Nói xong, Quy Tổ lại khoát tay. trước người lơ lửng một con rắn lục nhỏ xanh bóng.