Trương Hằng nhìn chằm chằm vào động khẩu màu đen như có thể cắn nuốt tất cả mọi vật trên bầu trời.
Uy áp mà động khẩu này tỏa ra tập trung trên người Ninh Tuyết Dung, bức tới từng chút một. càng ngày càng cường đại.
Khuôn mặt Ninh Tuyết Dung hơi tái nhợt, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên vẻ quật cường. Nàng lẳng lặng đứng nơi đó, chịu đựng thiên uy mênh mông từ trên bầu trời giáng xuống.
Đúng lúc này thì động khẩu màu đen kia bỗng hóa thành một đám mây màu xám từ từ buông xuống, vây chặt lấy Ninh Tuyết Dung.
Dưới tình huống này thì Ninh Tuyết Dung ngay cả di động một chút cũng khó khăn, giống như có một khối cự thạch ngàn cân vô hình đặt trên đỉnh đầu nàng vậy.
Phàm là tu sĩ bị Kiếp vân tập trung tới thì không thể sử dụng pháp thuật dịch chuyển, thậm chí cả vùng không gian có người độ kiếp còn bị tách ra hoàn toàn.
Cho nên người độ kiếp không thể trốn tránh thiên kiếp, chỉ có thể cứng rắn đối kháng.
Kiếp vân lần này giáng xuống so với kiếp vân lúc Lạc Hà độ kiếp thì nhỏ hơn rất nhiều.
Trong tâm nhìn của Trương Hằng và nàng, có thể thấy một đám kiếp vân nhỏ bao phủ phạm vi trăm mét. Trên kiếp vân lóe lên từng luồng lôi điện màu tím.
Lôi xà quanh quán bên ngoài kiếp vân màu xám. thoạt nhìn trông rất tráng lệ, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Kiếp vân trên bầu trời đang nổi lên Tiểu thiên lôi. Ninh Tuyết Dung còn có thời gian điều chỉnh.
Tâm thần Trương Hằng lúc này lại tiến vào tầng hai cổ tháp, hỏi lão già mặc áo tím tang thương:
– Không biết tiểu thiên kiếp này đối với nàng có ý nghĩa gì. Nếu như có chuyện gì thì ta có thể đem uy lực của tiểu thiên kiếp này giảm xuống tới mức thấp nhất.
– Ha ha… thiên kiếp cũng không phải là thứ ngươi có khả năng khống chế. Ngươi không cần mưu toan trợ giúp nàng. Một khi chọc giận kiếp vân th́ nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo với ngươi đó!
Tử Cực tán nhân cười nhạt nói.
– Điểm này ngươi không cần lo lắng. Phương diện kiếp vân ta có thể khống chế. Nhưng ta cảm thấy tiểu thiên kiếp này đối với Tuyết Dung mà nói hình như có ý nghĩa nhất định, tốt hơn so với thiên kiếp chân chính. Một khi độ kiếp thành công thì khả năng sẽ phát sinh một bước nhảy vọt về chất.
Tử Cực tán nhân khẽ kêu một tiếng, lần đầu tiên dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới nhìn về phía Trương Hằng:
– Nghe ý tứ của ngươi thì dường như ngươi đã tận mắt nhìn thấy quá trình độ thiên kiếp rồi.
– Không sai. Ta đã từng nhìn thấy rồi lại còn trợ giúp người kia thành công vượt qua thiên kiếp.
Trương Hằng lạnh nhạt nói. Bạn đang đọc truyện tại
– http://truyenfull.vn
– Thật là có chuyện này sao?
Tử Cực tán nhân bán tín bán nghi, hơi trầm ngâm liền nói.
– Ngươi phán đoán không sai. Tiểu thiên kiếp này đối với các loại yêu thú linh tinh đúng là có tác dụng lớn. có thể thay đổi linh hồn và thân thể bọn họ. khiến thân thể bọn họ càng thích hợp tu chân hơn. Nếu không thì yêu thú làm sao có thể tiến vào Biến Hóa Kỳ. thậm chí hóa thành hình người.
– Nếu ngươi thật sự có thể can thiệp tới uy lực lớn nhỏ của kiếp vân thì tốt nhất là sử dụng vào lúc nguy cấp. Bởi vì uy lực của thiên lôi càng lớn thì thân thể lột xác lại càng nhiều.
Tử Cực tán nhân lại bỏ thêm một câu.
– Thế thì tốt rồi.
Trương Hằng nói xong liền rời khỏi tầng hai của cổ tháp, để lại Tử Cực tán nhân với vẻ mặt kinh ngạc.
Thần thức rời khỏi tầng hai cổ tháp. Trương Hằng liếc về phía kiếp vân đang quay cuồng trên bầu trời, dường như cũng không lo lắng cho song tu đạo lữ của mình.
Cảnh tượng đồ sộ của tiểu thiên kiếp thậm chí kinh động tới tu sĩ trong phạm vi trăm dặm. Dù là tu sĩ ở xa hơn cũng cảm nhận thấy tình hình nơi này.
Vì thế càng có nhiều tu sĩ bắt đầu tiến tới nơi này.
Trong nhất thời, phi kiếm vào pháp bảo liên tục hiện lên trên bầu trời, tiếng gió rít vang lên không ngừng.
Trong số tu sĩ này thậm chí còn có cả tu sĩ bậc cao.
Đối mặt với càng nhiều tu sĩ. Trương Hằng cũng không khỏi cảm nhận được một luồng áp lực.
– Vút!
Độn quang màu xanh chói mắt đột nhiên bay tới. Trên độn quang là một tu sĩ trung niên tỏa ra một luồng uy áp cường đại, khiến tất cả tu sĩ hoảng sợ.
– Không ngờ lại là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ?!
Tu sĩ xung quanh vô cùng chấn động.
Trương Hằng không khỏi cười khổ, không ngờ rằng Ninh Tuyết Dung độ tiểu thiên kiếp lại có thể dẫn tới một tồn tại mạnh mẽ thế này.
Thiên kiếp khiến thiên địa biến hóa, rất dễ dàng khiến tu sĩ đẳng cấp cao phát hiện ra. Có thể khiến tu sĩ Nguyên anh kỳtới cũng không có gì Kỳ quái.
May mắn là tu sĩ trung niên trên Thanh quang này chỉ ngạc nhiên nhìn Ninh Tuyết Dung đang đứng trong kiếp vân nhưng không có hành động dị thường nào.
Vào thời điểm tu sĩ độ thiên kiếp, ngoại nhân bình thường không dám ra tay can thiệp. Nếu không cũng rất dễ dàng gặp phải ảnh hướng từ thiên kiếp.
Tuy rằng đây chỉ là một tiểu kiếp vân như đối với tu sĩ cao nhất của Tam Tinh Vực mà nói thì cũng khó có thể chống lại.
– Tiểu thiên kiếp?
Lông mày tu sĩ trung niên Nguyên anh kỳkia hơi nhướng lên. nhìn chăm chú vào Ninh Tuyết Dung tuyệt lệ khuynh thành, thần quang chớp động, kinh ngạc nói:
– Không ngờ lại là linh vật hiếm thấy trong thiên địa?
Ninh Tuyết Dung là hóa thân của Vạn Niên Tuyết Liên, đích xác có thể gọi là linh vật của thiên địa.
Trương Hằng hơi khẩn trương nhìn trung niên Nguyên anh kỳnày, sợ hắn có ý đồ gì.
Từ khí tức của tu sĩ Nguyên anh kỳnày thì Trương Hằng có thể phán đoán đối phương không phải là Nguyên anh kỳsơ Kỳ, thực lực khẳng định còn mạnh hơn hẳn Bích U Tiên Tử trước đây.
Sự chênh lệch trong tu sĩ Nguyên anh kỳcũng không phải chỉ nửa điểm.
– Tiểu tu sĩ. ta thấy ngươi lúc này bảo vệ nàng độ tiểu thiên kiếp. Nàng là người của ngươi sao?
Trung niên tu sĩ Nguyên anh kỳrất nhanh liền đưa mắt nhìn về phía Trương Hằng.
– Không sai, nàng là đạo lữ song tu của ta.
Trương Hằng lạnh, nhạt trả lời nhưng cũng không dám quá chống đối.
Nếu chọc giận tu sĩ Nguyên anh kỳtrước mặt thì mạng hắn cũng khó có thể được bảo toàn. Mặc dù hắn có thể bình yên chạy trốn nhưng Ninh Tuyết Dung đang độ tiểu thiên kiếp sẽ lâm vào cục diện cực Kỳ nguy hiểm.
– Đạo lữ song tu? Ha hạ tiểu tu sĩ ngươi thật là may mắn. Linh vật của thiên địa này xác thực đặc thù. còn chưa tiến vào Biến Hóa KỲ đã có thể hóa thành hình người, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nếu có thể tăng cường bồi dưỡng thì không chừng có thể tiến vào Biến Hóa Kỳ. Đến lúc đó thì tu sĩ Nguyên anh kỳbình thường cũng không chắc là đối thủ của nàng…
Khuôn mặt trung niên Nguyên anh kỳnày lộ nụ cười hiền lành, giải thích với Trương Hằng, không có vẻ cao vời vợi không thể Với tới của tu sĩ Ngụyên Anh Kỵ bình thường.
Đám tu sĩ xung quanh thâp giọng nghị luận hoặc dùng thần thức truyền âm.
– Ngươi có nhận ra vị tu sĩ Nguyên anh kỳnày không?
Vài tu sĩ Kết Đan Kỳ bắt đầu bàn luận.
– Không có, trong phạm vi thế lực của Cẩm Tú Sơn Trang chưa từng thấy người này.
Một lão già Kết Đan kỳ hơi nghi hoặc nói.
– Không sai. Tu sĩ Nguyên anh kỳphụ cận vùng này cơ bản ta đều đã gặp mặt, nhưng chưa từng thấy người này bao giờ.
– Nói vậy thì hắn khẳng định là tu sĩ Nguyên anh kỳngoại lai rồi.
Trương Hằng nói chuyện với tu sĩ Nguyên anh kỳnày vài câu. phát hiện ra người này dường như không có ác ý liền chủ động hỏi:
– Tại hạ là Trương Hằng, xin hỏi tiền bối tên họ là gì?
Trung niên này cười ha hả. khí tức trên người hơi thu lại. khiến người ta có cảm giác mơ hồ không thể đoán ra.
– Sống lâu ở phụ cận Cẩm Tú Sơn Trang này thời gian dài như vậy, những người biết ta sợ là cũng không nhiều. Nếu Trương tiểu hữu cảm thấy hứng thú thì ta cũng không giấu diếm. Tại hạ là Từ Huyền.
Tu sĩ trung niên vuốt khẽ chòm râu. khuôn mặt hiện lên nụ cười thản nhiên.
– Thì ra là Từ tiền bối. ngưỡng mộ đã lâu. ngưỡng mộ đã lâu!
Trương Hằng vội vàng khom người một cái.
Từ Huyền hơi hơi sửng sốt hỏi:
– Chẳng lẽ Trương tiểu hữu ngươi biết danh hiệu của ta?
– Không biết.
Trương Hằng bình thản trả lời.
– Ha ha! Trương tiểu hữu ngươi đúng thật sự không biết tên tuổi ta cũng là rất bình thường. Ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối. Ta thấy ngươi rất thuận mắt. cứ đối xử ngang hàng đi.
Từ Huyền cười sang sảng.
– Ha ha, tốt lắm, tại hạ cầu còn không ðýợc.
Trýõng Hằng cũng không muốn khi nói Với ngýời khác luôn một câu tiền bối. hai câu tiền bối. ðối với tu sĩ thần bí tên là Từ Huyền này cùng sinh, ra vài tia cảm tình.
– Trương tiểu hữu. Thê tử xinh đẹp của ngươi độ tiểu thiên kiếp, ngươi chẳng lẽ không chút lo lắng sao?
Từ Huyền phát hiện ra Trương Hằng từ đầu đến cuối không hề lộ vẻ lo lắng….