Đầu và thân thể Trương Hằng đứt lìa, lẳng lặng nằm trong vũng máu, trong mắt toát lên vẻ không thể tin được!
– Làm sao có thể?!
Trong miệng Trương Hằng thì thào lẩm bẩm.
Hắn có được thân thể mạnh mẽ, dù đầu bị chặt đứt lìa cũng không thể chết đi trong thời gian ngắn!
Chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại và kính sợ!
Một tu sĩ Trúc cơ kỳ khiêu chiến nhân vật tối cao Nguyên Anh Kỳ. có thể đi tới tận lúc này đã là một loại vinh hạnh vô cùng lớn rồi!
Nhưng thực lực của Nguyên anh kỳquá mức cường đại. mấy lần công kích Trước đó, Bích U Tiên Tử cũng chỉ tùy tay mà phát, căn bản không định dùng tới pháp bảo.
Mà một khi sử dụng pháp bảo. lại là pháp bảo cao đẳng, lực công kích của tu sĩ Nguyên anh kỳđã tăng lên gấp hai lần.
Bích U Tiên Tử nhẹ nhàng đưa tay miết theo thân Cực Băng Kiếm trong tay, con ngươi u lãnh chăm chú nhìn Trương Hằng. trong lòng cũng có cảm giác quá mức kiên định.
Lại nâng kiếm lên. Bích U Tiên Tử tính để Trương Hằng lập tức tử vong. Nàng cũng không muốn lại phát sinh thêm sự tình bất ngờ nào nữa!
– Đây là chênh lệch…
Trong mắt Trương Hằng lóe lên một đạo minh ngộ.
Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khoảng cách chân thực giữa hắn và Bích U Tiên Tử.
Nếu không lấp được Khoảng cách chênh lệch này, dù thực lực của Trương Hằng có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là uổng công.
Hưu hưu—
Lại hai đạo kiếm quang màu xanh ngọc lần lượt chém về phía đầu và trái tim Trương Hằng.
Phốc!
Trái tim Trương Hằng bị đâm thủng, máu tươi lại trào ra.
Công kích của tu sĩ Nguyên anh kỳrất đáng sợ. Huống chi Thanh kiếm trong tay Bích U Tiên Tử lại còn là một kiện pháp bảo cao đẳng.
Một đạo kiếm quang khác đâm trúng đầu Trương Hằng.
Nhưng một điều không ngờ chính là đạo kiếm quang này sau khi tiến vào đầu Trương Hằng lại đột nhiên biến mất, như nhập vào biển rộng vô cùng vô tận.
Bên ngoài đầu Trương Hằng chỉ có một vết kiếm màu máu thật sâu mà thôi.
– Sao lại như vậy?!
Khuôn mặt của Bích U Tiên Tử hiện ra vẻ kinh ngạc.
Chúng tu sĩ nơi này lại khiếp sợ không thôi.
– Lần này, ta thừa nhận ta thua…
Cái đầu Trương Hằng nhìn chăm chú vào Bích U Tiên Tử cao cao tại thượng.
Con ngươi màu bạc trong mắt hắn ẩn ẩn mang theo một cỗ cơ trí. Bích U Tiên Tử càng lúc càng cảm giác không ổn. Bàn tay lúc này huy động Cực Bằng Kiếm, đánh ra năm sáu đạo kiếm quang màu xanh ngọc về phía đầu Trương Hằng.
Nhưng sau khi kiếm quang này tiến vào đầu hắn lại biến mất vô ảnh vô tung.
Trên thực tế, những kiếm quang màu xanh ngọc này sau khi tiến vào đầu Trương Hằng đã bị Hư Không Hỏa Diễm nháy mắt thôn phệ.
Hư Không Hỏa Diễm ở trung tâm thức hải Trương Hằng, thủ hộ bộ phận não của hắn.
– Chẳng lẽ hắn chính là Bất Tử Tà Đế trong truyền thuyết?!
Một tên tu sĩ phỏng đoán.
– Người này ngay cả tu sĩ Nguyên anh kỳcũng không thể giết chết, rất xứng với danh hiệu Bất Tử Tà Đế.
Một tên tu sĩ Kết Đan Kỳ thoáng trầm ngâm rồi nói.
– Bất Tử Tà Đế!
– Bất Tử Tà Đế!
Một danh hiệu khiến người ta kinh hãi truyền đi. mọi người nhanh chóng biết được xưng hô này.
– Hay ngươi chính là phân thân của Bất Tử Tà Đế trong truyền thuyết?!
Thân thể mềm mại của Bích U Tiên Tử khẽ run lên.
– Bất Tử Tà Đế? Chó má! Lão tử không phải là Bất Tử Tà Đế!
Cái đầu Trương Hằng chửi um lên.
Bị Trương Hằng mắng như vậy, Bích U Tiên Tử không khỏi trầm mặc.
Đúng lúc này, các bộ phận thân thể hắn đột nhiên bốc lên ngân diễm chói mắt. Vô số quang điểm màu bạc ở khắp nơi thân thể Trương Hằng trào ra.
– Dục Hỏa Trọng Sinh!
Trương Hằng lúc này thốt nhẹ vài từ!
Liên tiếp thi triển Dục Hỏa Trọng Sinh hai lần dù là Trương Hằng với thân thể có thể xem như là kho báu thiên địa tinh túy cũng có chút không chịu nổi.
– Hóa ra chỉ có thể sử dụng hai lần…”
Trong lòng Trương Hằng Bỗng dưng cho ra một con số cuối cùng!
Nói cách khác, Trương Hằng đang ở tầng công pháp thứ hai. nhiều nhất chỉ có thể sử dụng Dục Hỏa Trọng Sinh hai lần liên tục. Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Dưới ngân huy chiếu rọi, thân thể Trương Hằng lại nhanh chóng tổ hợp lại. Trong chớp mắt, một Trương Hằng nguyên vẹn lại hiện ra trước mắt mọi người.
Ngân huy sáng chói, giống như chiến thần, mái tóc màu bạc phiêu dật, mang theo ý cảnh tang thương.
Trương Hằng không chỉ nguyên vẹn đứng trước mặt mọi người mà trạng thái của hắn cũng đạt tới đỉnh, thậm chí tu vi cũng tăng tiến một chút.
Bích U Tiên Tử sửng sốt một lúc, cũng phát hiện sự biến hóa trên người Trương Hằng. Sau một lần Dục Hỏa Trọng Sinh, khí tức trên người Trương Hằng có chút thay đổi.
Làm địch nhân của một người thế này là một chuyện khủng bố như thế nào?!
Mặc dù thân là Nguyên anh kỳnhưng Bích U Tiên Tử cũng phải cảm thấy đau đầu.
Nhưng Nguyên anh kỳdù sao cũng là Nguyên Anh Kỳ. là nhân vật đứng trên đỉnh của Tam Tinh Vực. tôn nghiêm của bọn họ không thể bị xâm phạm!
Bích U Tiên Tử nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ngước nhìn nam nhân đang đứng đối diện mình, hận ý trong lòng thậm chí còn tiêu tan vài phần. Nàng cũng bị biến hóa cổ quái trong lòng mình mà cảm thấy sợ hãi.
Trên thực tế, sự hận thù cực sâu của nàng đối với Trương Hằng, có một phần đã mơ hồ chuyên thành tâm lý sợ hãi.
Đối mặt với một địch nhân giết không chết, hơn nữa địch nhân này còn có tiềm lực vô cùng lớn, dù nàng là Nguyên Anh Kỳ. đáy lòng cũng sinh ra một tâm lý sợ hãi dù không muốn thừa nhận.
– Nguyên khí trong thân thể ta còn đủ giết ngươi cả trên trăm lần!
Bích U Tiên Tử giằng co với Trương Hằng, khí thế trên người cũng dần trở nên dịu dàng nhưng lại mang tới cho Trương Hằng áp lực vô cùng lớn!
– Một trăm lần!?
Trong lòng Trương Hằng không khỏi cười khổ. Hai lần Dục Hỏa Trọng Sinh mà bản thân hắn trước mắt có thể sử dụng đã hết, còn có thể sống lại sao?!
Đây chính là chênh lệch!
Trương Hằng thu liễm khí tức lăng lệ trên người, thản nhiên nói:
– Đây là một cuộc chiến mà thực lực chênh lệch quá xa. cho ta mười nằm, ta có thể dẫm nát ngươi dưới chân mình…
Trong giọng nói của hắn mang theo sự tự tin kiên định khiến cho chúng tu sĩ nơi này vừa cảm thấy quá cuồng vọng vừa cảm giác rất chân thực.
– Đáng tiếc, ngươi đã không còn thời gian! Hôm nay, ngươi phải chết nơi này!
Bích U Tiên Tử chậm rãi nâng Cực Băng Kiếm lên.
– Ngươi dừng tay, ta có chuyện muốn nói.
Trương Hằng đột nhiên lên tiếng nói.
Bích U Tiên Tử ngây cả người nhưng vẫn muốn nghe xem tên địch thủ đáng sợ này còn điều gì để nói.
– Ngươi có đi ngôn gì thì nói đi!
Bích U Tiên Tử lạnh nhạt nói.
Những tu sĩ khác nơi này đều như nín thởm chờ mong để xem Trương Hằng còn đi ngôn hay con bài nào chưa lật!?
Nhưng Trương Hằng lại nói ra một câu khiến chúng tu sĩ nơi này cười ngất ngưỡng:
– Xú bà nương, ngươi chờ ta đó!
Khi Trương Hằng nói những lơi này, toàn bộ Độc Thiên Bảo lâm vào một mảnh yên tĩnh tuyệt đối. cho dù cây kim có rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng!
Bích U Tiên Tử đầu tiên là sừng sốt, sau đó mặt ngọc đỏ ửng. Nàng vừa chuẩn bị ra tay thì đột nhiên ngân quang trước mắt chói sáng, bao phủ phạm vi mấy chục thước.
Theo bản năng, nàng làm ra động tác phòng ngự.
– Hưu
Một âm Thanh ma sát chói tai đột nhiên vang lên. lôi điện nổ ầm.
Trong mắt chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo. trên bầu trời đột nhiên lóe lên một đạo lưu tinh, vô cùng tráng lệ.
– Hắn chạy!
Lập tức có tu sĩ kịp phản ứng.
– Đây là thần thông ǵ. sao lại nhanh như vậy, chớp mắt cái đã vượt xa phạm vi thần thức của ta!
Một gã tu sĩ Kết Đan hậu Kỳ lên tiếng.
Bích U Tiên Tử vừa phát hiện mình bị lừa thì nhất thời nổi giận. Một người đoan trang tao nhã như nàng mà thiếu chút nữa cũng phải nổi điên lên.
Mạnh mẽ ổn định lại tâm tình, nàng tản ra thần thức Nguyên Anh Kỳ. kéo dài về phía Trương Hằng vừa trốn đi.
Rất nhanh, ở một nơi cách xa tới bảy tám mươi dặm, nàng phát hiện ra Trương Hằng…