– Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Bích U Tiên Tử nhíu mày. có chút không vui nhìn thoáng qua Lục nhi từ xa bay tới.
Giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt nàng ta thẩm vấn Nam Minh, tự nhiên không vui khi người khác tới quấy rầy. Tuy rằng Lục nhi là đệ tử nàng yêu thích.
– Chạy rồi… Bọn họ chạy lồi…
Khuôn mặt hồng hào của Lục Nhi lộ ra vẻ lo lắng.
– Nói rõ ràng, rốt cục là ai chạy?
Khuôn mặt Bích U Tiên Tử như sương lạnh, trong lòng cùng có chút cảm giác không ổn.
– Quách Phong cùng Quách lão đầu đều chạy. Dường như bị người cứu đi.
Nước mắt lóe lên trong mắt Lục nhi.
Vừa nghe lời ấy. ánh mắt Bích U Tiên Tử lạnh lùng, thần thức quét ngang phạm vi hơn trăm dặm lập tức phát hiện ra hai ông cháu họ Quách đang chạy trốn.
Lão nhân họ Quách đang bị một Quy Ảnh kẹp đi. bay về phương xa. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Mà Quách Phong thì được ôm Bởi một Thanh niên tướng mạo bình thường. Dưới chân Thanh niên kia ngân quang chớp lóe. tốc độ cực nhanh đang bay về một hướng khác.
– Ngươi trông coi Thiên Tâm Các như thế nào. không ngờ để hai tu sĩ Trúc cơ kỳ cứu người đi mất.
Bích U Tiên Tử cũng không vội vã đuổi theo hai người kia mà khiển trách Lục nhi.
– Đồ nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra thậm chí không phát hiện bất luận bóng người nào. hai ông cháu họ Quách đã bị người cứu đi.
Lục nhi quỳ trước người Bích U Tiên Tử, thân thể mềm mại run lên nhè nhẹ.
Bích U Tiên Tử hơi suy tư. giọng nhẹ nhàng nói:
– Lục nhi, ngươi đứng lên đi. việc này cũng không thể trách ngươi. Hai người kia xâm nhập Thiên Tâm Các lại không xúc động cấm chế gì. tuyệt đối không phải là tu sĩ Trúc cơ kỳ bình thường.
Sau đó, ánh mắt Bích U Tiên Tử rơi vào Nam Minh ở một bên, thấp giọng lẩm bẩm:
– Việc này cùng quá trùng hợp…
Dưới tình huống biết rõ có một tu sĩ Nguyên anh kỳtọa trấn Thiên Tâm Các, hai người kia còn dám xuống tay mà lại còn gần như thành công, có thể thấy bọn họ có chuẩn bị mà đến.
– Lục nhi, ngươi phụ trách trông coi Nam Minh, đừng để hắn chạy trốn. Với tu vi Kết Đan Kỳ của ngươi hãn là không có vấn đề gì chứ.
Bích U Tiên Tử thản nhiên nói.
– Sư tôn yên tâm, Lục nhi nhất định sẽ không để hắn chạy.
Nói xong, Lục nhi rung tay áo, một dải lụa màu xanh biếc bay ra. cuốn chặt lấy Nam Minh.
Bích U Tiên Tử gật gật đầu:
– Ngươi phải cận thận, ta lập tức đuổi theo hai người kia.
Pháp bảo đám mây rực rỡ dưới chân lập tức nở rộ một vầng hào quang huyễn lệ, linh khí dao động cường đại tức thì khiến tu sĩ trong phạm vi vài dặm hơi rung động.
Vút!
Bích U Tiên Tử hóa thành một luồng hào quang rực rỡ trong chớp mắt bay ra mấy chục trượng, hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng lên. vài hô hấp liền biến mất khỏi tầm mắt Lục nhi.
Tu sĩ của Độc Thiên Bảo có thể nhìn thấy một điểm sáng rực rỡ ở trên không trung hóa thành một cầu vồng nhạt, không khí rung động kịch liệt, cuồng phong ào ào.
– Đó là cái gì…
Một ít tu sĩ bậc thấp đều há hốc miệng.
Tu sĩ Trúc cơ kỳ có thể nhìn thấy cảnh tượng Bích U Tiên Tử phi hành trên bầu trời, trong lòng cũng rung động không thôi, không tự chủ bật thốt:
– Dĩ nhiên là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ?
– Rốt cục là ai. không ngờ chọc đến tu sĩ Nguyên anh kỳra tay. Nếu ta không đoán sai. vị tiền bối kia hẳn là Bích U Tiên Tử của Bích Tuyết Tương Vân Tông.
– Có trò hay để xem. Bị tu sĩ Nguyên anh kỳđuổi giết, người kia khẳng định sẽ chết thật khó coi.
Trên mặt một tu sĩ Kết Đan Kỳ còn mang theo vài tia chờ mong.
ở Tam Tinh Vực, rất khó gặp được tu sĩ Nguyên anh kỳra tay, huống chi người ra tay còn là một nữ tu Nguyên anh kỳtuyệt sắc.
– Nếu không chúng ta đi xem xem.
Một tu sĩ Kết Đan KỲ gan lớn đề nghị với tu sĩ cùng đi.
Tu sĩ bên cạnh có chút do dự nhưng vẫn không kìm nổi tò mò. quyết định đuổi theo xem náo nhiệt.
Kết quả là có năm sáu tu sĩ Kết Đan Kỳ của Độc Thiên Bảo bay lên bầu trời, theo đuổi ở xa xa.
Nhiều tu sĩ Kết Đan Kỳ như vậy tụ tập cùng một chỗ. cho dù là tu sĩ Nguyên anh kỳcũng không dám khinh thường.
Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lóe lên hào quang huyễn lệ của Pháp bảo và độn quang, mê ly mà đồ sộ.
Đã có tu sĩ Kết Đan Kỳ đi đầu, đám tu sĩ Trúc cơ kỳ cũng bắt đầu rục lịch.
– Huynh đệ, Tu sĩ Nguyên anh kỳra tay, đây chính là cơ hội khó gặp, chúng ta cùng cùng đi đi.
Cứ như vậy, lại có mấy chục tu sĩ Trúc cơ kỳ bay lên không trung.
– Bên kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì lại kinh động đến nhiều tiền bối như vậy? Không bằng chúng ta cũng cùng đi xem náo nhiệt.
Đội ngũ Luyện khí kỳ khổng lồ trong Độc Thiên Bảo cũng bắt đầu xôn xao. lại là rất nhiều hào quang lóe lên. toàn bộ trên không Độc Thiên Bảo lập tức trở nên náo nhiệt.
Từ Kết Đan Kỳ đến Trúc cơ kỳ. lại từ Trúc cơ kỳ đến Luyện khí kỳ. Đội ngũ vây xem khổng lồ bay về phương xa.
***
ở một nơi cách Độc Thiên Bảo mấy dặm về phía nam. Trương Hằng khống chế độn quang màu bạc, bên cạnh hắn có một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Thiếu niên này tướng mạo Thanh tú, con mắt sáng ngời, mặc y phục màu xanh. có vài phần tương tự Quách Phong năm đó, nhìn qua rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm.
– Người thật sự là sư tôn sao?
Quách Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Hằng. Hắn cảm thấy được nam nhân trước mắt cùng sư tôn trong ấn tượng của mình có chút tương tự nhưng có sự khác biệt rất lớn.
Trương Hằng cười thản nhiên, độn quang dưới chân càng bay càng nhanh. Vì bảo hộ quách phong, quanh thân hai người có một màn hào quang màu bạc mờ nhạt.
Dưới sự ma sát dữ dội với không khí. màn hào quang màu bạc lấp lóe rất nhiều tia lửa, nhìn qua có một loại xinh đẹp ưa nhìn.
Bởi vì Trương Hằng dùng Mặt Nạ Như Ý sửa đổi dung mạo của mình hơn nữa nhiều năm như vậy qua đi khí chất thay đổi rất nhiều, Quách Phong không nhận ra cũng rất bình thường.
Trong vẻ kinh ngạc của Quách Phong, dung mạo của Trương Hằng khôi phục bộ dạng vốn có trong khoảnh khắc.
Cũng giống ý như vài năm trước, tướng mạo Trương Hằng không chút thay đổi. duy nhất thay đổi chính là khí chất.
– Thật tốt quá, người chính là sư tôn!
Quách Phong vui sướng không thôi, trong mắt thậm chí còn lóe lệ quang.
– Sư tôn ở trên, nhận đồ nhi một lạy…
Quách Phong lập tức muốn quỳ hướng Trương Hằng.
– Không cần. Chúng ta còn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm, hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Trương Hằng ngăn cản lễ bái của Quách Phong, độn quang dưới chân rung động kịch liệt.
Không biết vì sao, không lâu trước đó Trương Hằng lại sinh ra một loại cảm giác bị nhìn trộm, hơn nữa cảm giác này còn thi thoảng thoáng hiện trong đầu hắn.
– Chẳng lẽ đã bị phát hiện…
Trương Hằng thì thào lẩm bẩm.
Lúc trước, hắn để Nam Minh lén vào Thiên Tâm Các. hẳn cũng không nhàn rỗi thừa dịp thời khắc mấu chốt Bích U Tiên Tử thâm vấn Nam Minh, xâm nhập Thiên Tâm Các.
Bởi vì có thể thông qua Nam Minh nắm bắt động thái của Bích U Tiên Tử cho nên Trương Hằng mới dám cùng Quỷ Sư ẩn thân tiến vào Thiên Tâm Các cứu người.
Nếu không, tu sĩ Nguyên anh kỳchỉ cần không tập trung làm chuyện gì. bằng vào cảm quan cường đại của bản thân cũng có thể phát hiện được động tình.
Dưới sự trợ giúp của thần linh nhãn. Trương Hằng cùng Quỷ Sư vượt qua tầng tầng cấm chế cùng với một số tu sĩ ẩn nấp có tu vi không tầm thường.
Sau khi dùng thần thức tìm được Quách Phong cùng Quách Tĩnh. Trương Hằng quyết định mình cùng Quỷ Sư mỗi người cứu một người, sau đó chia nhau bay đi. Như vậy, cho dù bị Bích U Tiên Tử phát hiện cũng có thể tranh thủ được một ít thời gian.
Lại phi hành về trước vài dặm, ánh mắt sắc bén của Trương Hằng đột nhiên phát hiện một vị nữ tu cung trang màu trắng đứng trên đám mây rực rỡ. Đối phương đang cười tủm tỉm nhìn hai người, bộ dạng chờ đợi đã lâu.
Tâm thần Trương Hằng lập tức nhảy đựng, không cần hỏi cũng biết nữ tu trước mắt chính là tu sĩ mới tấn chức Nguyên anh kỳcủa Bích Tuyết Tương Vân Tông- Bích U Tiên Tử.