Khi Trương Hằng vươn ra bàn tay tản ra dao động đặc thù kia, đôi chân mày của Vũ Vô Cực nhướng lên. hư ảnh hình rồng sau lưng hắn cũng phát ra từng đợt tiếng long ngâm dồn dập. linh khí trong thiên địa rung động lên cực kỳ không ổn định.
Một cổ dao động đặc thù lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng, trừ Vũ Vô Cực. tất cả sinh linh trong phạm vi mười dặm. linh hồn đều lâm vào run rẩy. dường như có vật gì cực kỳ đáng sợ buông xuống nhất giới này.
“Hy vọng ngươi còn có thể mang đến cho ta thứ gì đó ngạc nhiên vui mừng.
Trên thực tế, trong lòng Vũ Vô Cực thậm chí mơ hồ cảm nhận được một mối nguy cơ.
Đây là từ khi phát hiện trí nhớ tới nay. lần đầu tiên ở Tam Tinh Vực hắn cảm nhận được mối nguy cơ cận kề.
Loại cảm giác này khiến hắn hưng phấn không thôi, hắn cảm giác chính mình thật lâu rất lâu trước kia từng có loại cảm nhận này. nhưng về phần trước đó bao lâu hắn cũng không nhớ.
Trong lòng Trương Hằng cũng thầm bội phục, hạng người như Vũ Vô Cực sẽ không bị bất cứ sự vật gì dọa khiếp, càng là nguy cơ. chiến ý của hắn càng dâng trào, càng có thể vượt qua chính mình.
Cùng giao chiến với một đối thủ như vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được.
Bởi vì đối thủ có được tiềm lực vô cùng và chiến ý bất khuất, về mặt tinh thần ngươi vĩnh viễn cũng khó áp đảo đối phương.
“Gặp phải đối thủ Như vậy, có lẽ phải trả giá nhiệt tình suốt đời…” Trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ngộ.
Trong phút chốc, Trương Hằng đã vứt bỏ thắng bại của bản thân lên chín từng mây. tâm linh cùng Ý chí cũng tấn chức đến một độ cao trước nay chưa từng có.
Nhất thời thắng bại đã không trọng yếu. thậm chí ngay cả thắng bại cuối cùng cùng không quan tâm. Quan trọng nhất chính là trong quá trình giao chiến cùng đối thủ, mình không ngừng thăng hoa.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Trong lúc nhất thời, tâm cảnh của Trương Hằng nháy mắt chiếm được thăng hoa về chất, khí chất toàn thân hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tia sáng màu bạc rực rỡ trong mắt trở nên dịu dàng hơn. không hề hùng hổ dọa người như trước kia, lại nhiều ra mấy Phân Thần bí và cơ trí.
Tại khoảnh khắc giao chiến mấu chốt này. Trương Hằng có cảm giác mình nắm trong tay Thần Linh Nhãn lại tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới.
Trong mơ hồ, hắn sinh ra một loại ảo giác Dường như có thể đoán trước được tương lai. Nhưng chỉ trong chớp mắt, loại cảm giác này liền biến mất trong lòng Trương Hằng.
Khẽ thở dài một hơi, Trương Hằng thoáng có chút tiếc nuối, vừa rồi hắn mơ hồ chạm đến cảnh giới rất cao của Thần Linh Nhãn.
Nếu hắn không có đoán sai, cảnh giới tiếp theo của Thần Linh Nhãn là một thần thông nào đó có thể đoán trước được hành động của đối thủ.
Đoán trước được động tác tiếp theo của đối thủ. đây là loại tồn tại khủng bố đến mức nào, gần như có thể cùng so sánh Với thiên phú “Biết trước tương lai” của Mộ Tuyền trước đây.
Loại thần thông này thậm chí đã chạm đến bên bờ của pháp tắc đại thế giới.
ở trong mắt Vũ Vô Cực, khí tức trên người Trương Hằng đã xảy ra biến hóa về chất, dường như chiếm được tăng cao mức độ nào đó. Trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên vui mừng cùng tán thưởng, trên mặt Vũ Vô Cực vẫn không có chút gì lo lắng hay sợ hãi.
ở trong mắt hắn, chỉ có hạng người càng đánh càng mạnh này mới có thể có tư cách làm đối thủ của hắn.
Cùng giao chiến với đối thủ Như vậy, thực lực của hai bên đều theo các va chạm lần lượt mà không ngừng tăng lên.
“Vẻo!
”
Thân thể Trương Hằng Bỗng dưng biến mất tại chỗ. rồi hiện ra ở chỗ khác vài chục trượng.
Tuy rằng như trước thi triển chính là ”
Ngân Quang Thiểm Thước Thuật”, Nhưng lúc này thân ảnh của Trương Hằng lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt.
Trước kia khi thi triển bí thuật này, thân thể Trương Hằng còn lưu lại một chút tàn ảnh trên hư không, nhưng lần này. phương thức dịch chuyển đến chỗ đối điện này gần như là thuấn di.
Hơn nữa, Ngân Quang Độn dưới chân Trương Hằng vẻn vẹn chỉ lóe ra tia sáng bạc Nhu hòa. Xem ra hắn nắm trong tay Ngân Quang Độn cũng tăng mạnh thêm vài phần.
Nhoáng lên một cái, sau đó Trương Hằng liền ngừng lại. vầng sáng màu bạc tuyệt đẹp trên người toàn bộ thu lại vào trong cơ thể.
Trong chớp mắt, cổ khí tức cường mãnh trên người hắn kia đã hoàn toàn tiêu tan, được thay thế bằng một bộ dáng trông như bình thường. Nhưng với loại trạng thái này Trương Hằng lại càng mang đến áp lực cho Vũ Vô Cực.
Hắn hiểu rằng Trương Hằng đã hoàn toàn ngưng tụ lực lượng toàn thân vào một điểm, phát ra một kích cuối cùng lần này sẽ chấn động thiên địa.
Thấy vậy, Vũ Vô Cực đơn giản nhắm hai mắt lại. hoa văn màu đen bên ngoài thân thể hắn bắt đầu sôi trào nổi lên sóng gió kịch liệt, hư ảnh hình rồng sau lưng hắn trở nên như thực chất bình thường, lại bắt đầu dần dần tan vào trong thân thể hắn.
Tiếp theo sau, chỉ thấy bên ngoài thân thể Vũ Vô Cực xuất hiện từng mảng lớn lần giáp màu đen. từng vầng hào quang màu đen xen lẫn khí tức hủy diệt lượn lờ quanh thân hắn.
Trong lòng Trương Hằng cũng thầm kinh hãi. ánh mắt tập trung vào lần giáp màu đen trên người Vũ Vô Cực.
Vảy rồng?
Trong lòng Trương Hằng lập tức xuất hiện một cái danh từ Như vậy,
Nghĩ đến đây, Trương Hằng càng tăng thêm tò mò về thân thế của Vũ Vô Cực. Trong lòng cũng bất đầu suy đoán lung tung.
Tuy nhiên vảy rồng xuất hiện, cũng không có đánh mất chiến ý của Trương Hằng. Hắn vẫn đang không ngừng ngưng tụ lực lượng trên thân mình.
Tuy rằng trên tay đã bám vào Hư Không Hỏa Diễm, nhưng Trương Hằng hiểu rằng chỉ riêng điều này cũng còn chưa đủ.
Rốt cục, toàn thân Trương Hằng bắt đầu động.
Trong cảm nhận của Vũ Vô Cực, chỉ trong chớp mắt Trương Hằng hóa thành một ngôi sao đổi ngôi, một tia sáng bạc tuyệt đẹp xẹt qua trên bầu trời.
Cái này cực kỳ tương tự với bí thuật Trương Hằng thi triển chạy trốn Trước đó, tuy nhiên nếu so sánh thì lần này khoảng cách phi hành tương đối ngắn hơn.
Một đoàn ngân diễm bao bọc toàn bộ thân thể Trương Hằng. giống như một trái cầu lửa màu bạc.
Khoảng cách bảy tám mươi trượng, Trương Hằng biến thành ngôi sao xẹt trên bầu trời hình thành một đường cong vừa tuyệt đẹp vừa thê lương.
Khi thân thể Trương Hằng đạt tới đỉnh đường cong màu bạc. chiến ý trên người hắn hoàn toàn bùng nổ. một quyền hung hăng đánh úp xuống Vũ Vô Cực.
Cũng chỉ trong nháy mắt, thân thể Trương Hằng xuyên qua Khoảng cách bảy tám mươi trượng đó tới trước mặt Vũ Vô Cực.
Một quyền ẩn chứa dao động đặc thù kia từng chút một tiếp cận Vũ Vô Cực.
Tâm thần của Vũ Vô Cực cùng có thể tiến vào cùng loại trạng huống thời gian tốc độ chảy thật chậm giống như Thần Linh Nhãn của Trương Hằng.
Trên thực tế, nói tốc độ chảy thời gian giảm chậm lại. còn không bằng nói tốc độ suy nghĩ của tu sĩ biến nhanh thêm vô số lần, điều này liền dễ dàng sinh ra ảo giác như thời gian trở nên chậm lại.
Tâm thần của tu sĩ đỉnh cao bình thường cường đại đến mức nào. tốc độ suy nghĩ của họ đương nhiên phải nhanh hơn vô số lần so với tu sĩ bình thường. Một vài công kích xem ra vô cùng nhanh, nhưng ở trong mắt bọn họ. cũng không khác gì tốc độ của rùa bò.
Coi như thời điểm nắm tay của Trương Hằng cách Vũ Vô Cực chỉ có nửa thước, hắn đột nhiên mở mắt. tiếp theo sau tung ra một quyền mạnh mẽ ngay mặt nghênh đón nắm tay của Trương Hằng.
Một tiếng long ngâm từ trong đầu quyền của Vũ Vô Cực phát ra. uy áp tinh thần cường đại thổi quét ra phạm vi mấy chục dặm.
Cái này còn không nói, đáng sợ nhất chính là từ trong đầu quyền của Vũ Vô Cực thoát ra một hư ảnh hình rồng màu đen.
Hư ảnh hình rồng này liền tụ lại như thực chất bình thường, trong mắt nó phát ra long uy lẫm liệt. Toàn bộ hư ảnh khổng lồ cứ như vậy nghênh đón va chạm vào nắm tay của Trương Hằng.
“Phù phụ…
”
Một quyền của Trương Hằng xuyên thủng đầu của hư ảnh hình rồng.
Không… phải nói là một quyền của Trương Hằng bị cái miệng rồng của hư ảnh hình rồng kia cắn nuốt.
Nhưng Trương Hằng cũng đúng thực là đã cắn nuốt một phần của hư ảnh, khiến cho Vũ Vô Cực biến sắc.
”
Ầm!
”
Hai quyền cứng chọi cứng cụng vào nhau, vang lên một tiếng nổ thật lớn khiến dãy núi bốn phía rung chuyên một trận, vô số động vật nhỏ thậm chí bị chấn động chết tươi!
”
Ầm!”
Thân thể Trương Hằng bị bắn ngược ra ngoài xa bảy tám dặm. nắm tay đổ máu. sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trong cơ thể hắn lấp lóe một tia sáng màu đen. thậm chí có xu hướng tách ra bắt đầu xâm nhập nguyên thần của hắn.
Vũ Vô Cực lẳng lặng đứng lơ lửng trong hư không, lấy tay lau vài vết máu nơi khóe miệng, nhìn thoáng qua Trương Hằng sinh, tử không rõ, thản nhiên nói:
– Nếu tiếp được ta ba quyền không chết, chờ mười năm sau tiếp tục chiến đấu. hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta…
Ngay sau đó thân thể Vũ Vô Cực hóa thành một luồng sáng màu đen bay đi về hướng chân trời, chỉ chốc lát liền biến mất…