Mậu Sơn vốn là một vùng giảm xóc giữa hai thế lực lớn là Tán Tu Minh Hắc Thủy Trấn cùng Kim Kiếm Môn nhưng theo khai quật ra Mạch khoáng cao cấp. cũng trở thành chỗ mâu thuẫn giữa hai thế lực lớn này.
ở phía nam Mậu Sơn là Hắc Ngục Bách Luyện Sơn mà Bách Luyện đại sư đã từng cư ngụ, ở phía bắc là Kim Kiếm Lanh Nha Sơn của Kim Kiếm Môn.
ở gần Mậu Sơn có không ít tu sĩ Trúc cơ kỳ của hai thế lực đóng ở đây. bọn họ có người là phụ trách chỉ huy cấp thấp đào Mạch khoáng, có người để cảnh giác thế lực đối diện.
Ngoại trừ tu sĩ Trúc cơ kỳ ra, hai thế lực lớn đều tự có một vị tu sĩ Kết Đan KỲ trấn thủ. Bởi thực lực hai bên đều tương đương, cho nên không chủ động khiêu khích, chủ ý là ở trong trạng thái đứng xem. Nếu thật sự phát động chiến đấu cỡ lớn, cũng phải do thủ lĩnh thế lực hai phía quyết định.
Tu sĩ Kết Đan KỲ tọa trấn Tán Tu Minh Hắc Thủy Trấn chính là Phó minh chủ họ Lôi mà Trương Hằng gặp được ở Tán Tu Giao Dịch Minh trong Thời gian trước đó.
Lôi Phó minh chủ một thân áo Bào đen, đứng trên đỉnh núi cao mấy trăm thước, có lúc sẽ dùng thần thức quét xem tình huống phạm vi mười dặm.
Tu sĩ Kết Đan Kỳ của Kim Kiếm Môn ở ngoài mười dặm. bởi vậy Phó minh chủ họ Lôi này không thấy đối phương, nhưng có thể xác định phương hướng khái quát của đối phương.
Một trận gió mát nhẹ nhàng thổi qua, Phó minh chủ họ Lôi tùy tiện nhắm mắt, thả lòng cảm nhận đạo tự nhiên, cách một hồi sẽ quét thần thức xung quanh xem xét.
Ngay một khoảng khắc, phía chân Trời bỗng nhiên phát sinh một cỗ đao động linh khí kịch liệt, một cái
“sao băng”
phủ xuống chỗ một góc bí ân ở Mậu Sơn.
– ổ?
Phó minh chủ họ Lôi sắc mặt quái dị.
Tốc độ
“sao băng”
kia thật quá nhanh, làm cho hắn cũng không rõ tình huống cụ thể.
Chẳng qua thần thức của hắn bắt được một cỗ linh khí kỳ lạ trong thiên địa, linh khí này không lập tức trở về với thiên địa, mà là quanh quân một lát. mới dần dần tiêu tán.
“Chẳng lẽ là thiên ngoại vẫn thạch?”
Phó minh chủ họ Lôi không khỏi lộ ra thần tình mừng rỡ như điên.
Theo tình huống bình thường, thiên ngoại vẫn thạch có ẩn chứa tài liệu luyện khí cực kỳ Quý hiếm. Nghĩ tới đó, Phó minh chủ họ Lôi khống chế độn quang, ước đoán hướng sao băng phóng đi.
– Lôi tiền bối. vừa rồi là gì thế?
Có mấy tu sĩ Trúc cơ kỳ tận mắt thấy cảnh vừa rồi. trong lòng cũng chấn động, không nhịn được hỏi.
– Lôi Phó minh chủ? Có phải là Kim Kiếm Môn sử dụng thủ đoạn gì Hay không?
Có mấy tu sĩ đa nghi suy đoán.
sắc mặt Phó Minh chủ họ Lôi hơi trầm xuống, hờ hững nói:
– Các ngươi đều làm tốt phận sự của mình đi. cụ thế xảy ra chuyện gì. ta sẽ đi xem.
Tu sĩ Trúc cơ kỳ gần đó liên tục thưa dạ, không đám có chút không nghe.
Gật đầu thỏa mãn, Lôi Phó Minh chủ khống chế quang nhanh chóng bay về phía bên kia.
Đúng lúc này, từ bên kia lại bay ra một đoàn tu sĩ. là do tu sĩ Kết Đan KỲ Kim Kiếm Môn dẫn đầu một đám người. Phó minh chủ họ Lôi vừa thấy cảnh này. lạnh lùng truyền âm:
– Lẽ nào ngươi muốn khiêu chiến Tán Tu Minh ta hay sao?
Âm Thanh hùng hồn truyền ra mấy dặm. khiến cho người có tu vi không cao run lên.
– Hừ. chẳng lễ Mậu Sơn thuộc về Tán Tu Minh các ngươi? Vừa rồi xảy ra dị tượng thiên địa, Kim Kiếm Môn chúng ta có quyền truy hỏi.
Tu sĩ Kết Đan Kỳ Kim Kiếm Môn đối diện là một lão giả áo vải bị mất một cánh tay. trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng, lý lẽ hào hùng đưa ra yêu cầu
“vượt biên”
.
Phó minh chủ họ Lôi biết, lão giả áo vải đối diện đã từng là một tu sĩ Kết Đan trung kỳ thực lực mạnh mẽ. về sau bởi nguyên nhân gì đó giao chiến với kẻ dịch, bị chém mất một cánh tay. làm cho nguyên khí đại thương.
Chẳng qua dù là thế, thực lực hiện giờ của lão ta vẫn mạnh hơn tu sĩ Kết Đan sơ kỳ một chút, hơn nữa hành sự cực kỳ cay độc quyết đoán. Thái độ lão giả cụt tay cực kỳ kiên quyết. bộ dạng ngươi không đáp ứng, chúng ta liền đấu võ.
Phó Minh chủ họ Lôi do dự một hồi. vẫn quyết định đồng ý với đối phương. Dù sao nếu như khai chiến, bên phía mình không có phân thăng. Hơn nữa Mậu Sơn này là nơi giảm xóc giữa hai thế lực lớn. không có đường biên giới chính xác.
– Được, chúng ta cùng đi xem, hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng đánh chủ ý gì.
Phó minh chủ họ Lôi trả giá vài câu trên miệng với lão già cụt tay này. cuối cùng quyết định hai người cùng đi điều tra, tu sĩ Trúc cơ kỳ còn lại đều ở yên tại chỗ.
Trước khi đi, Phó minh chủ họ Lôi này dùng thần thức truyền âm cho một tu sĩ Trúc cơ kỳ giỏi về phi hành. Lão giả cụt tay nhìn rõ động tác của hắn, sắc mặt không đôi, cùng hắn bay về phía trước.
Trong quá trình hai người bay đi, liên tục dùng thần thức đỏ xét. muốn tìm được nơi
“thiên ngoại vẫn thạch”
rơi xuống.
Nhưng tốc độ bay của
“sao băng”
này quá nhanh, hai người chỉ có thể xác định nó rơi xuống vùng Mậu Sơn này. cụ thế rơi ở chỗ nào. bọn họ cũng không thể lập tức tìm được ngay.
Hơn nữa, lúc này cỗ linh khí ở không trung đã sớm tiêu tan, muốn căn cứ vào đó phán đoán vị trí cụ thế của
“thiên ngoại vẫn thạch”
, đã không thể được nữa.
Thần thức của lão già cụt tay mạnh hơn Phó minh chủ họ Lôi một chút, thần thức có thể kéo dài đến khoảng mười lăm dặm.
Nhưng phạm vi Mậu Sơn này cũng không nhỏ. liên miên mấy trăm dặm. trong đó vô số đỉnh núi hang sâu. cho nên hai người tìm kiếm hồi lâu. cũng không tìm được mục tiêu.
– Chẳng lẽ sao băng vừa rồi không phải thiên ngoại vẫn thạch, mà là cảnh tượng do tu sĩ phi hành tạo ra?
Phó minh chủ họ Lôi cũng không kiêng kỵ, trực tiếp lẩm bẩm.
Đến cấp bậc như bọn họ. tự nhiên có thể từ
“sao băng”
suy đoán ra
“thiên ngoại vẫn thạch”
là chỗ tốt ngàn vạn năm không gặp. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Nếu Trương Hằng ở đây. nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì theo hắn biết, không gian Đông Vân đại lục không phải là thế giới ngôi sao. nói cách khác là không tồn tại khái niệm tinh cầu.
Mà từ lời hai tu sĩ Kết Đan Kỳ này nói. có thể thấy được thiên ngoại vẫn thạch quá thật tồn tại. nhưng xác suất xuất hiện lại rất thấp.
Lão già cụt tay vừa nghe Phó minh chủ họ Lôi suy đoán nhường mày. thần tình nhàn nhạt nói:
– Dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy. thậm chí còn xa mới bằng…
Phó minh chủ họ Lôi cũng thấy qua tốc độ của
“sao băng”
vừa rồi. có thể nói là chớp mắt trăm dặm!
Chớp mắt ngàn dặm là thần thông chỉ tiên nhân mới có. còn chớp mắt trăm dặm? Phó minh chủ họ Lôi ngay cả nghĩ tới cũng không dám.
– Đương nhiên, đó cũng có thể là cảnh tượng do tu sĩ Nguyên anh kỳthi triển bí thuật bỏ chạy tạo ra.
Sắc mặt lão già cụt tay trở nên ngưng trọng.
– Nói vậy. chúng ta còn tìm hay không?
Phó minh chủ họ Lôi cũng bắt đâu đánh trống lùi bước, vừa nghe tồn tại cấp bậc Nguyên Anh Kỳ. trong lòng mơ hồ sinh ra lòng kiêng kỵ.
– Đương nhiên phái tìm. coi như là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. thi triển bí thuật bậc này thì khẳng định phải nguyên khí đại thương. Hơn nữa trước khi thi triển bí thuật, khẳng định đã giao chiến với tu sĩ cùng cấp. bị thương thua chạy.
Gừng càng già càng cay. lão già cụt tay lại có thể phân tích sự tình gần sát với sự thật.
Sai lầm duy nhất, chính là Trương Hằng không phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.
– Được rồi. hai chúng ta cùng tìm. đừng dễ dàng bỏ qua. Hai người chúng ta liên thủ. gặp phái tu sĩ Nguyên anh kỳnguyên khí đại thương, tự Bảo vệ mình cũng không thành vấn đề.
Hai người thương lượng xong, bắt đầu cận thận tìm tỏi. hơn nữa sắc mặt đều khản trương.
Nếu như lúc này Trương Hằng có thể được biết lời đối thoại cùng suy nghĩ của hai tu sĩ Kết Đan KỲ này. không biết có thể cười to hay không.
Ngay khi Phó minh chủ họ Lôi dường như có chút phát hiện, sắc mặt mừng rỡ, chuẩn bị lên tiếng.
Đúng lúc này, một đám tu sĩ Trúc cơ kỳ của Tán Tu Minh bay tới. trong đó có một gã tu sĩ Trúc cơ kỳ kinh hô:
– Lôi Phó minh chủ, chuyện lớn không xong rồi…