Theo trong linh hồn Thanh niên bạch y Liễu Mộng. Trương Hằng biết được tin tức có liên quan với Thanh Vũ Xà.
Tuy nhiên, Thanh Vũ Xà này không ngờ lại là yêu thú nuôi dưỡng của Đại Trưởng lão Cực Kiếm chân nhân của Kim Kiếm Môn, làm tăng thêm độ khó không nhỏ cho việc Trương Hằng thu lấy Thanh Vũ Xà Bì.
Nhưng cũng may mà Cực Kiếm chân nhân hiện còn đang ở trong tình trạng bế quan, đây thật đúng là cơ hội cho Trương Hằng Hành động.
– Không biết mấy ngày gần đây Kim Kiếm Môn có chết thêm tu sĩ bậc cao nào khác hay không, trong môn phái còn có bao nhiêu tu sĩ Kết Đan Kỳ…
Trương Hằng Quyết định hỏi rõ ràng tình huống trong Kim Kiếm Môn. đặc biệt là tình hình về tu sĩ bậc cao.
Chỉ chốc lát, Trương Hằng thu hồi thần thức, sắc mặt ngưng trọng, trầm tư suy nghĩ một lát, liền làm ra Quyết định.
Dùng thần thức nhìn lướt một vòng, thấy bổn bề vắng lặng. Trương Hằng bắt đầu sử dụng Mặt Nạ Như Ý Trên mặt. chỉnh sửa hình dạng của mình biến thành Liễu Mộng, tiếp theo hắn mặc vào áo Bào trắng, đồng Thời đeo Thanh phi kiếm trên lưng. Cuối cùng mới dùng Khu Trần Thuật làm sạch lại y Bảo.
Bề cao thân mình Trương Hằng cùng Liễu Mộng không chênh lệch lắm. giờ phút này dưới công hiệu kỳ điệu của Mặt Nạ Như Ý. hắn biến thành Liễu Mộng không khác mảy may nào.
Mặt Nạ Như Ý này chính là Thời điểm ở trong Huyết Sát động phủ nữ nhân thần bí Hà Y Tú kia đã tặng cho hắn. Nghe ý tứ của đối phương. Mặt Nạ Như Ý này đối với tu sĩ dưới Nguyên anh kỳđều có hiệu lực. bản thân nó còn có năng lực bắt chước khí tức của tu sĩ giả mạo.
Sau khi tự quan sát kỹ lại mình một lần. thấy không có gì sơ hở. Trên người Trương Hằng lưu chuyển lên một vầng sáng màu xanh, ngự phong bay đi về hướng Kim Kiếm Môn.
Dọc theo đường đi, Trương Hằng gặp không ít tu sĩ Kim Kiếm Môn. những người này phần lớn đều với ánh mắt kính sợ cùng hâm mộ nhìn Trương Hằng.
Đối với tu sĩ Luyện khí kỳ Kim Kiếm Môn, Trương Hằng hờ hững không lý đến. vốn điều này lại phù hợp với tính cách của Liễu Mộng. Đương nhiên, nếu phát hiện phía trước có tu sĩ Trúc cơ kỳ. trước đó Trương Hằng đều thay đối phương hướng, cố sức không để gặp Ngay mặt đối phương.
Nếu thật sự không thể né tránh được. Trương Hằng có thể vừa liên hệ với Liễu Mộng, vừa chào hỏi trò chuyện cùng đối phương.
“Suýt nữa lộ ra sơ hở!”
Trương Hằng lòng còn sợ hãi! Vừa nói chuyện cùng một tu sĩ Trúc cơ kỳ xong, sau đó bắt đầu tăng tốc bay về hướng Kim Kiếm Môn.
Ước chừng dùng nửa bữa cơm. rốt cục Trương Hằng bay đến Kim Kiếm Lang Nha Sơn.
“Đi vào Kim Kiếm Môn gặp phải tu sĩ quen thuộc sẽ càng nhiều, thậm chí rất có thể còn đụng đầu tu sĩ Kết Đan Kỳ. độ khó dường như còn không nhỏ.”
Trương Hằng thầm nghĩ mặt không đổi sắc. với vẻ mặt lãnh đạm bay vào Kim Kiếm Môn.
– Liễu sư đệ! Ngươi không phải đi Mậu Sơn sao?
Một gã trung niên Trúc cơ kỳ đột nhiên bay đến trước người Trương Hằng, đông Thời lộ vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. bởi vì Trương Hằng sử dụng Ngự Phong Thuật, điều này có hơi khác với Liễu Mộng thường ngày.
Tuy nhiên, Ngân Quang Độn của Trương Hằng cùng độn quang của Liễu Mộng lại hoàn toàn khác biệt, hai người tu luyện không cùng một bộ pháp quyết, độn quang khác nhau rất lớn. Cho nên Trương Hằng chỉ có thể sử dụng Ngự Phong Thuật đơn giản thông thường.
– Du sư huynh! Đệ ở Mậu Sơn bên kia phát hiện một ít tin tình báo trọng yếu. đang định đi về bâm báo với Trưởng lão.
Trương Hằng vội vàng nói vài câu với vị Du sư huynh này. rồi bay vào bên trong Kim Kiếm Môn.
– Thật là kỳ quái…
Du sư huynh, vẫn cảm thấỵ dường như có điều không thích hợp. mắt nh́n theo thân ảnh Trương Hằng biến mất trong tầm nhìn của hắn, miệng lẩm bẩm.
Trương Hằng thoát khỏi vị Du sư huynh kia. đầu tiên là bay thẳng vào bên trong Kim Kiếm Môn, khi bay được một đoạn. Trương Hằng đột nhiên đổi hướng, bay về phía chỗ cấm địa nuôi dưỡng Thanh Vũ Xà.
Trương Hằng Sở dĩ có thể bay xuyên qua các ngọn núi và trọng địa khấp nơi trong Kim Kiếm Môn như cá gặp nước, điều này đều nhờ có chỉ dẫn của Liễu Mộng trong tầng hai cổ tháp.
“Tuy nhiên không ngừng liên hệ như vậy. thật đúng là có chút phiền phức.”
Thời khắc nào Trương Hằng cũng phải giữ liên hệ cùng Liễu Mộng, truyền tin tức trước mắt mình nhìn thấy cho Liễu Mộng trong đó.
Có thể là nhờ có loại liên hệ đặc thù giữa hai người, những gì Trương Hằng nhìn thấy, chỉ cần trong ý niệm là Ngay lập tức truyền tới cho Liễu Mộng.
“Ối! Nếu như có thể để Liễu Mộng thay thể mình là tốt rồi.”
Trương Hằng vừa liên hệ với Liễu Mộng vừa thâm nghĩ, ý tướng này đồng Thời cũng rơi vào tai Liễu Mộng trong đó.
“Vù”
một tiếng, linh hồn của Liễu Mộng hóa thành một điểm sáng màu trắng bay ra ngoài tầng hai cổ tháp, đi tới trung tâm thần thức hải của Trương Hằng.
“ổ?”
Trương Hằng cảm giác mình tiến vào một trạng thái vô cùng đặc thù.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Giờ khắc này, Trương Hằng cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người đã Xảy ra một loại biến hóa mơ hồ.
Mặt Nạ Như Ý tuy rằng cùng có thể bắt chước khí tức của người giả mạo. Nhưng cũng chỉ có thể bắt chước một phần nào thôi. Mà Giờ phút này, Trương Hằng phát hiện trên người mình nhiều thêm một cổ khí tức vốn thuộc về Liễu Mộng.
Hay nói cách khác, thậm chí Trương Hằng còn có một loại ảo giác như hai người cùng chung điều khiển khối thân thể này.
Nếu so sánh khối thân thể của Trương Hằng như một chiếc phi cơ lớn. như vậy Trương Hằng là cơ trướng của phi cơ. còn linh hồn của Liễu Mộng chính là người lái phó.
– Tốt quá! Ngươi dẫn đường đi!
Trương Hằng lúc này vô cùng lớn mặt ra một mệnh lệnh như vậy.
– Dạ! Chủ nhân!
Liễu Mộng cung kính lên tiếng đáp. rồi bắt đầu đi bộ tới phía trước.
– Ngươi không thể phi hành sao?
Trương Hằng hỏi.
– Không thể…
Liễu Mộng hơi lộ vẻ hoảng sợ nói.
Trương Hằng hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, dù sao khối thân thể này là của mình, linh hồn từ ngoài vào của Liễu Mộng này là bị nô địch sao có thể điều khiển được linh khí trong cơ thể. nhiều lắm chỉ có thể khống chế một vài động tác cơ bản của thân thể.
Hơn nữa, Trương Hằng còn phát hiện, trước khi Liễu Mộng phát ra một mệnh lệnh cho thân thể. trước còn phải thông qua mình bên này. cuối cùng toàn bộ thân thể mới thực hiện.
Nói cách khác, về bản chất vẫn là Trương Hằng điều khiển khối thân thể này. Liễu Mộng chẳng qua là trợ giúp thay thế Trương Hằng quản lý một số Quyền hạn mà thôi. Còn một số quyền hạn tương đối cao cấp. Liễu Mộng không có tư cách sử dụng.
– Được rồi. ngươi phụ trách ứng phó với những tu sĩ gặp trên đường, để ta phi hành.
Cuối cùng Trương Hằng đưa ra một cái ý kiến hay như vậy.
– Dạ. chủ nhân!
Liễu Mộng cung kính nói.
Vì thế. lúc này Trương Hằng mới bắt đầu yên tâm phi hành. hết thảy người gặp trên đường hắn đều không cần quan tâm. toàn bộ có Liễu Mộng ứng phó.
“Ừ! Thật không tệ!”
Trương Hằng đắc ý khoái chí. không nghĩ tới linh hồn trong cổ tháp còn có công dụng kỳ điệu như thế.
Phàm là người bị Hư Không Hỏa Diễm giết chết, linh hồn của họ đều sẽ bị hút vào tầng một cổ tháp.
Lúc trước nữ Quỷ Liên Mộng mặc dù có thông linh Pháp bảo tương trợ. cũng không trốn thoát được rơi vào ác mộng linh hồn bị rút đi.
“Xem ra Hư Không Hỏa Diễm này đối với linh hổn có công hiệu rất kỳ diệu.”
Trương Hằng thầm nghĩ.
Suốt đoạn đường kế tiếp, hết thảy đều thuận lợi. gặp tu sĩ cũng không nhiều, Trương Hằng rất nhanh liền đi tới cấm địa theo như lời Liễu Mộng.
– Chính là nơi này à?
Nhìn một ngọn núi hoang vắng lặng đầy tử khí trước mặt. Trương Hằng có hơi nghi ngờ hỏi Liễu Mộng.
– Đúng vậy. chính là nơi này!
Liễu Mộng nói thực khẳng định.
Trương Hằng tạm đừng chân dùng thần thức nhẹ nhàng nhìn quét qua vùng núi hoang, cảm giác rất quái lạ.
– Nơi này không có cấm chế gì cả. vì sao lại được xếp vào cấm địa của Kim Kiếm Môn.
Trương Hằng lấy làm lạ hỏi.
Liễu Mộng giải thích:
– Tuy rằng nơi này không có cấm chế. nhưng phàm là đệ tử bình thường xông vào nơi đây đều không còn mạng sống…
– Chẳng lẽ là do trong núi hoang này tiềm tăng Thanh Vũ Xà?
Trương Hằng lập tức hiểu được.
– Đúng vậy. một khi có tu sĩ xa lạ tiến vào trong đó. sẽ lọt vào công kích của Thanh Vũ Xà.
Liễu Mộng nói.
Có Thanh Vũ Xà yêu thú tứ cấp đỉnh phong này thủ hộ. tu sĩ bậc thấp tiến vào nơi đây. tánh mạng hoàn toàn chỉ có đường bị miểu sát.
– Thì ra là thế! Tốt lắm. chúng ta hiện tại cứ đi vào đi.
Ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng tụ lại. tiếp tụcbay lên hướng ngọn núi hoang này.
Mới vừa bay đến núi hoang, Trương Hằng liền cảm nhận được một loại bị âm thầm nhìn trộm, thật giống như có một con độc xà đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đồng Thời ngay lúc đó. trong không khí truyền đến một mùi máu tanh nhàn nhạt, trong vô hình tăng thèm vài phần quỷ dị…