Trong động phủ dưới ánh sáng Huỳnh Quang thạch đẹp mê lý. Trương Hằng hôn môi Ninh Tuyết Dung hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, hai tay mân mê trên thân thể mềm mại như không có xương của nàng.
Theo động tác có vẻ mới lạ của Trương Hằng, Ninh Tuyết Dung không khỏi hô hấp dồn dập hẳn lên. thân thể mềm mại dần dần nóng lên.
Trương Hằng hé miệng hôn đọc theo vòng cổ thon nhỏ mịn màng trắng như ngọc của nàng, một bàn tay thò vào trong áo trắng như Tuyết kia. chạm đến trên làn da ấm áp mềm mại của nàng.
Ninh Tuyết Dung theo bản năng chụp giữ bàn tay đạo tặc của Trương Hằng lại. thế nhưng cũng chỉ là phản ứng vùng vẫy vài cái tượng trưng, rồi liền rơi vào trong nồng nhiệt của Trương Hằng. Trong lúc nhất Thời hơi thở dôn dập tỏa hương thơm như hoa lan. trong đôi mắt xinh đẹp mơ màng lấp lánh sáng dịu như ánh sao trên bầu Trời đêm.
Rất nhanh, bàn tay đạo tặc của Trương Hằng xuyên qua tà áo trắng như tuyết của Ninh Tuyết Dung, liền chạm đến một đôi thỏ ngọc hơi hơi thẳng đứng tỏa ra hương vị mê người kia.
“Tuy rằng so với Yến Vũ Tình không lớn bằng. nhưng so với trong tưởng tượng còn muốn lớn một chút.”
Trương Hằng lấy tay nhẹ nhàng vân về. khiến cho Ninh Tuyết Dung khe khẽ rên rỉ…
– Đại ca…
Ninh Tuyết Dung chỉ khẽ kêu một tiếng, rồi rơi vào tình cảnh mê lý. mặt ngọc ửng hồng, khe khẽ rên rỉ…
Trong cơ thể Trương Hằng lập tức bộc phát ra một ngọn lửa dục. một bàn tay bắt đầu cõi bỏ áo váy trên người Ninh Tuyết Dung, một bàn tay bắt đầu mò mẫm thăm dò khu vực thân bí phía dưới thân nàng.
– Không được… đại ca!
Ninh Tuyết Dung chợt tỉnh táo lại. nắm lấy bàn tay đạo tặc của Trương Hằng. trong nháy mắt thân thể mêm mại ấm áp của nàng giảm nhiệt độ cực nhanh, chỉ khoảnh khắc trở nên lạnh như băng. Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Trương Hằng giật mình hoảng sợ. vội vàng buông tay vừa mới cởi được một nửa xiêm y, phô bày ra một mảng lớn làn da trắng cùng khu vực mẫn cảm của Ninh Tuyết Dung.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ninh Tuyết Dung kịch liệt giảm xuống. Trương Hằng nghi hoặc hỏi:
– Tuyết Dung! Muội làm sao vậy?
Vẻ mơ màng trong mắt Ninh Tuyết Dung biến mất. lại biến thành một loại trong sáng như mặt nước, nét ửng hồng trên gương mặt xinh đẹp rút đi. khôi phục màu trắng như ôn ngọc bình thường.
Một bàn tay Trương Hằng còn đang nắm trên thò ngọc tinh xảo mềm mại của Ninh Tuyết Dung, tay kia thì đã có một nửa luồn vào trong váy áo dưới thân Ninh Tuyết Dung, lại bị nàng nắm giữ Lấy.
Từng đợt từng đợt bạch quang như Hòa mà lạnh, lẽo bắt đầu nhộn nhạo trên nửa thân trần mềm mại của Ninh Tuyết Dung, đôi mắt nàng nhắm chặt, hàm răng trắng sáng khẽ cắn bờ môi. giờ phút này vóc dángNinh Tuyết Dung thật giống như một tiên nữ thánh khiết.
Cả người phát ra khí tức thần thánh làm cho người ta không dám xâm phạm, thế nhưng nửa thân trần mềm mại hoàn mỹ của nàng cùng tư thế của Trương Hằng lúc này lại khiến cho người ta càng thêm lửa dục Thiêu đốt.
Trương Hằng dường như nghĩ tới điều gì liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Dung một cái. rút lại bàn tay mình, còn thật sự giúp nàng sửa sang lại váy áo và mái tóc rối tung hỗn loạn, động tác vô cùng dịu dàng chuẩn xác.
– Đại ca… huynh có thể tha thứ cho Tuyết Dung sao?
Qua một hồi lâu, bạch quang trên người Ninh Tuyết Dung mới tán đi. trong đôi mắt lệ quang doanh tròng, trên mặt lộ ra nụ cười hổ thẹn, bộ dáng dường như rất áy náy với Trương Hằng.
– Tuyết Dung! Muội làm sao vậy? Vừa rồi thân thể của muội dường như có chút không khoẻ?
Trương Hằng mặc dù có phần tiếc nuối, nhưng cũng biết việc này không thể cưỡng ép.
– Trạng thái thân thể Tuyết Dung lúc này rất kỳ lạ… Cho nên,.. sẽ không thể cùng đại ca…
Nói tới đây, Ninh Tuyết Dung lệ tuôn rơi. vẻ mặt ủỵ khuất nhào vào vòng tay Trương Hằng. thân thể mềm mại của nàng run run nhè nhẹ.
– Không lẽ là vì thân thể tuyết liên? Hay là vì nguyên nhân nào khác…
Trương Hằng đương nhiên không hy vọng là nguyên nhân đầu. Nếu như vậy. chẳng phải là phải chờ tới khi Ninh Tuyết Dung thăng cấp Nguyên anh kỳmới có thể thăm dò bí ẩn của thân thể nàng?
Khẽ lau nước mắt trên mặt Ninh Tuyết Dung. Trương Hằng khuyên nhủ:
– Đừng khóc… nếu không về sau sẽ không dẫn muội đi ra ngoài chơi.
Ninh Tuyết Dung điềm đạm đáng yêu thấp giọng giải thích:
– Tuyết Dung cũng vừa mới phát hiện… Trước mắt chỉ sợ không thể trao thân mình cho huynh…
“Vậy chẳng phải là phải chờ tới Nguyên anh kỳmới được?”
Trương Hằng không khỏi nhíu mày. trong lòng cũng buồn bực không thôi.
Trong tay ôm một mỹ nhân như tiên tử, lại không thể cùng phòng cùng đối phương, điều này quả thực khiến cho người ta tức… khó chịu!
Ninh Tuyết Dung vừa thấy vẻ mặt Trương Hằng. nước mắt lại tuôn ra như mưa, vừa ủy khuất vừa lo lắng nói:
– Chẳng lẽ đại ca sẽ vì vậy mà không cần muội sao? Hu hu hu…
Lúc này, Ninh Tuyết Dung thật đúng là khóc, trong Thanh âm còn mang theo vài phần bi thương.
– Tuyết Dung muội yên tâm đi! Hiện tại muội chính là thê tử của Trương Hằng ta, thế nào?
Trương Hằng hơi có chút đau đầu. nhưng trong lòng cũng cảm thấy một tia ấm áp, ôm chặt Ninh Tuyết Dung trong lòng.
Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn hiểu rằng vận mệnh của Ninh Tuyết Dung đã gắn liền cùng mình.
– Đại ca! Huynh mơ đến đẹp!
Ninh Tuyết Dung nín khóc mỉm cười, khe khẽ nói dối một câu. nhưng lại không che lấp được niềm hạnh phúc trên mặt.
Trương Hằng cũng thành tâm muốn chọc cười nàng, liền làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Hiện tại nàng đã là thê tử của ta. Mau gọi ta một tiếng lão công.
Ninh Tuyết Dung mặt ngọc đỏ bừng, liếc Trương Hằng một cái trắng mắt. đột nhiên toàn thân hóa thành một đạo bạch quang bay vào trong túi trữ vật màu xanh.
– Này! Muội còn chưa có gọi ta lão công mà?
Trương Hằng trên mặt mang theo vài tia ý trêu ghẹo, nói với theo Ninh Tuyết Dung trong túi trữ vật.
– Hừ! Đại ca lại muốn lừa gạt Tuyết Dung…
Trong túi trữ vật truyền ra giọng nói nũng nịu của Ninh Tuyết Dung.
– Ha ha…
Trương Hằng vui mừng cảm thấy tính cách của Ninh Tuyết Dung hoạt bát hơn một chút so với trước kia.
Thời gian trước. Ninh Tuyết Dung luôn là một dáng vẻ thục nữ đúng tiêu chuẩn, đối đãi với Trương Hằng cũng rất khách sáo, nhưng làm cho người ta cảm giác như có một khoảng cách.
Mà Ninh Tuyết Dung hiện giờ hơi có dáng dấp một cô gái nhỏ. tạo cho Trương Hằng một loại cảm giác càng thêm thân thiết, mà không phải là hình tượng như tiên tử hoàn mỹ xa cách kia.
– Tuyết Dung! Thời điểm ta bế quan. Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai của muội đã luyện hóa thành Pháp bảo bản mạng xong chưa?
Trương Hằng đột nhiên quan tâm tới việc làm của Ninh Tuyết Dung.
– Đã thành công rồi!
Ninh Tuyết Dung vui mừng đáp lời.
“Vù”
một tiếng, Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai bằng cỡ bàn tay bay ra khỏi túi trữ vật, vòng quanh thân Trương Hằng vài vòng, sau đó bỗng dưng biến thành lớn. bạch quang lưu chuyển không ngừng sinh, sôi nẩy nở. một cỗ ý băng hàn truyền lan ra khấp bốn phía.
– Đại ca muốn đi đâu. Tuyết Dung có thể sử dụng Pháp bảo mang huynh đi.
Từ trong túi trữ vật truyền ra giọng nói có vẻ chờ mong của Ninh Tuyết Dung.
– Ái chà… Hay là thôi đi…
Trương Hằng tưởng tượng ra cảnh một đại nam nhân đứng trên Pháp bảo Đài hoa sen phi hành, liền cảm thấy lạnh cả người.
Vừa nghe ý Trương Hằng không muốn, Ninh Tuyết Dung điều khiển Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai đột nhiên nhỏ đi. hóa thành một đạo bạch quang bay vào túi trữ vật.
– Đúng rồi. Tuyết Dung! Kiện chiến giáp cổ kia ta còn quên chưa đưa cho muội nữa!
Trương Hằng nói xong, vỗ lên túi trữ vật màu đen. kiện chiến giáp cổ đã sửa chữa kia hiện ra trong tay hắn.
Thấy Ninh Tuyết Dung bên trong không có động tĩnh. Trương Hằng đút khoát đưa chiến giáp cổ vào trong túi trữ vật màu xanh.
– Đây chính là vật đại ca thật vất vả mới tìm được!
Trương Hằng đánh giá một chút bốn phía động phủ. phát hiện so với trước kia càng thêm tinh xào. xem ra đây đều là công lao củaNinh Tuyết Dung.
Sau một lát, trong túi trữ vật màu xanh đột nhiên truyền ra Thanh âm của Ninh Tuyết Dung:
– Cảm ơn đại ca! Cái chiến giáp cổ này Tuyết Dung nhất định sẽ gìn giữ tốt.
Trương Hằng nghe được nửa câu đầu. trong lòng còn ấm áp. nhưng vừa nghe đến nửa câu sau, Thiếu chút nữa té xiu. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây?
– Tuyết Dung! Muội nghĩ sai rồi. không phải muội giữ gìn bộ chiến giáp cổ này. mà dùng nó để bảo hộ muội…
Trương Hằng không kìm nổi nói giọng răn dạy.
Chiến giáp cổ này thật vất và mới sửa chữa xong, nếu Ninh Tuyết Dung không sử dụng, vậy thì hết thảy đều mất đi ý nghĩa.
– Tốt lắm, muội sẽ dùng chiến giáp cổ bảo vệ an toàn của mình, hết thảy nghe lời đại ca…
Ninh Tuyết Dung cười hì hì nói.
– Muội nhất định phải luyện hóa nó, nếu không, hừ hừ…
Trương Hằng hù dọa nói.
Trương Hằng dùng thần thức nhìn quét một vòng tình hình chung quanh, thu hồi trận bàn cho vào túi trữ vật màu xanh, sau đó đi ra ngoài động phủ.
– Xuất phát.
Dưới chân Trương Hằng ngân quang lun lên. cả người khống chế độn quang bay lên bầu Trời.
Sau khi Luyện hóa xong một kiện Pháp bảo đỉnh cấp loại công kích. Trương Hằng lập tức muốn đi tìm một loại tài liệu cuối cùng để luyện chế Thân Ngoại Tạo Thân…