Từ khi xuyên qua đến thế giới này tới nay, phần lớn Thời gian, Trương Hằng đều luôn trong trạng thái tu luyện, rất ít giao lưu trao đôi cùng các tu sĩ khác, về mặt này hắn coi như là loại người lập dị sống tách biệt với Thời đại.
Hắn biết về thế giới này cũng chỉ dừng lại trên cơ sớ phần ý thức khi dung hợp cùng Đường Phong kia.
Giờ phút này nghe được Thư Phong kể chuyện sinh động như thật, về các sự kiện lớn phát sinh, ở Tam Tinh Vực mấy năm gần đây so với các loại tin tức hắn biết được trên đường phố thật chẳng ra sao. Vô tình hắn bị hấp dẫn trong đó, cũng không cần cố ý dẫn dắt đề tài.
Các loại sự kiện lớn cùng bí văn theo như lời Thư Phong nói. đương nhiên Trương Hằng không tin là thật. Dù sao giai cấp của đối phương trong xã hội quá thấp, có nhiều chuyện trong nội bộ hắn cũng không thể biết được.
Nhưng đối với các đại nhân vật nổi tiếng Tam Tinh Vực Thư Phong nhắc tới. nhưng thật ra Trương Hằng lưu tâm.
Việc này tuy rằng là tin tức lề đường, nhưng các nhân vật trong đó hẳn là liên quan đến tồn tại thực tế của giới tu tiên Tam Tinh Vực hiện nay. nên xác suất bịa đặt là không lớn.
Liên tiếp nghe Thư Phong kể chuyện vài canh giờ. Trương Hằng đối với Tam Tinh Vực đặc biệt là chuyện phân tranh ở Triệu Quốc này cũng hiểu biết thêm vài phần.
Hai đại phái siêu cấp ở Triệu Quốc phân biệt là Thanh Nguyên Tử Hà Tông và Âm Quỷ Tu La Tông. hai phái này phân tranh gần hai năm nay càng ngày càng Quyết liệt, rất có xu thế phân tranh cao thấp tranh giành danh hiệu đại môn phái đệ nhất ở Triệu Quốc.
Trước đây một Thời gian, một kiện pháp bảo đỉnh cấp dẫn tới tranh đoạt giữa tu sĩ cao cấp hai phái, cuối cùng một vị tu sĩ Thanh Nguyên Tử Hà Tông may mắn chiếm được kiện cổ bảo này.
Sau đó Âm Quỷ Tu La Tông vì để lấy lại sĩ diện, mưu đồ âm thầm tập kích một căn cứ bí mật của Thanh Nguyên Tử Hà Tông, kết quả dụng phải Nam Nguyên cư sĩ là tán tu đệ nhất nhân của Tam Tinh Vực. khiến cho kế hoạch này bị phá sản.
“Một kiện pháp bảo đỉnh cấp mà lại có thể dẫn tới xung đột giữa hai đại phái siêu cấp như vậy.”
Vừa nghe đến tin tức này. Trương Hằng cùng thật kinh hãi không thôi. Tuy rằng một kiện pháp bảo đỉnh cấp chính là một cái ngòi nổ. nhưng cũng có thể từ đó thấy được chỗ Quý báu của pháp bảo đỉnh cấp.
Đây còn chỉ là một kiện pháp bảo đỉnh cấp. nếu là thông linh pháp bảo vậy chẳng phải là có thể đảo loạn toàn bộ Tam Tinh Vực lên sao?
Đương nhiên, nếu như thông linh pháp bảo hiện thế. những tu sĩ siêu cấp ẩn thế kia khẳng định cũng sẽ không đứng ngoài nhìn.
“Xem ra, mặc dù mình có thể luyện hóa pháp bảo đỉnh cấp. cũng không thể tùy tiện lấy ra sử dụng, về phần mấy món tiên bảo kia. tốt nhất cũng không nên lấy ra khỏi nhẫn không gian.”
Trương Hằng thầm than trong lòng, hết thảy đều phải cận thận, thực lực của mình hiện tại còn có thể xông xáo ở Tam Tinh Vực, nhưng hơi bất cần một cái. liền có thể mang đến cho mình nhiêu chuyện phiên toái vô ích.
– Không biết có nghe nói qua về môn phái Bích Tuyết Tương Vân Tông hay không?
Trương Hằng không có đề cập tới địa phương nho nhỏ Phương Vân sơn. Nếu nói ra, người có tâm địa cần mặt có thể dựa vào đó suy đoán ra một ít chuyện bí ẩn của mình.
Về phần Bích Tuyết Tương Vân Tông là một môn phái nhất lưu tiếng tăm lừng lẫy ở Triệu Quốc, cùng có rất nhiều người biết đến, ắt hẳn Thư Phong cũng biết môn phái này.
– Bích Tuyết Tương Vân Tông? Đây chính là một môn phái nhất lưu tốp đầu ở Triệu Quốc, Thư mỗ đương nhiên biết. Đạo hữu không hỏi ta còn quên một sự kiện. Trước đây một Thời gian. Bích Tuyết Tương Vân Tông phái ra một số tu sĩ bậc cao đi ức hiếp mấy môn phái nhỏ, còn tiêu diệt một môn phái nhị lưu, hình như kêu là Độc Ma Tông?
– Độc Ma Tông?
Trong lòng Trương Hằng hơi nhảy dựng lên. Độc Ma Tông không phải là môn phái của Vô Cực Độc Ma sao?
Ở Thời điểm chấm dứt cửa ải thứ ba Huyết Sát thí luyện, Hà Y Tú đưa ra nguyện vọng là yêu cầu phân thân Huyết Sát giết chết một tu sĩ Nguyên anh kỳcho nàng, người này chính là Vô Cực Độc Ma.
Nghĩ đến Vô Cực Độc Ma hiện tại khẳng định đã không còn ở Trên đời. như vậy Độc Ma Tông của hắn bị Bích Tuyết Tương Vân Tông diệt môn, cũng là chuyện thường tình.
Nhưng nghe trong lời Thư Phong nói. Bích Tuyết Tương Vân Tông còn ức hiếp mấy cái môn phái nhỏ? Sẽ không phải là ba phái Phương Vân sơn và Độc Thiên Bảo những thế lực tam tứ lưu này chứ?
Tuy nhiên, với đại phái như Bích Tuyết Tương Vân Tông bực này mà đi ức hiếp mấy môn phái nhỏ. đích thật là quá mất mặt.
– Bích Tuyết Tương Vân Tông vì sao lại đi ức hiếp mấy môn phái nhỏ kia vậy?
Trương Hằng có thể khẳng định. Thư Phong cùng không thể nhớ rõ mấy thể lực nho nhỏ như Phương Vân sơn như vậy!?
– Nghe nói có mấy vị đệ tử thiên phú cực phẩm của Bích Tuyết Tương Vân Tông chết ở vùng đó. Dường như Độc Ma Tông là chủ hung, còn mấy môn phái nhỏ kia cũng là bị họa lây mà thôi, ôi! Giới tu tiên chính là như thế, Bích Tuyết Tương Vân Tông chẳng qua là chết đi vài tên đệ tử nội môn. mà dẫn tới đám người ở chung quanh bị xui xẻo… Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Thư Phong nói nơi đây, trong mắt còn toát ra một loại bất đắc dĩ của nhân vật nhỏ bé đối với những thế lực lớn kia.
– Thật ra, cá lớn nuốt cá bé ở giới tu tiên đã kéo dài biết bao năm như vậy.
Trương Hằng tùy tiện phụ họa một câu. trong lòng đã có một nhận định đại khái.
Bí mật của Huyết Sát động phủ trước mắt có thể đã bị giới cao tầng Bích Tuyết Tương Vân Tông biết. Các thể lực khác đại khái cũng biết một ít tin tức nhưng cùng không có truyền bá ra phạm vi lớn.
Nói cách khác, biết bí mật này cũng chỉ giới hạn ở giới cao tầng Tam Tinh Vực. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Việc này sớm hay muộn sẽ bị nhiều người biết đến, ở lại hàn Huyền một lát cùng Thư Phong. Trương Hằng nhìn thoáng qua ngoài phòng thấy màn đêm đã tối đen, mới cáo từ Thư Phong.
Giải trừ cấm chế trong phòng xong, trước khi đi Trương Hằng nói với Thư Phong:
– Trương mỗ tặng cho tôn phu nhân chính là một loại phối phương linh đan hiếm thấy. tốt nhất không cần để cập chuyện này với người ngoài.
Tạo Hóa Đan ở Tam Tinh Vực thuộc vào loại linh đan trong truyền thuyết. Thời thượng cổ từng có tu sĩ luyện chế loại đan được này. Về mức độ quý hiếm có thể so với Hóa Anh Đan. nhưng về giá trị thì có thể còn không bằng một viên Trúc Cơ Đan.
ở trong mắt tu sĩ bậc cao. đan được này cũng không đáng giá. nhưng ở trong tầng lớp tán tu hắn cũng có thể dẫn tới không ít tu sĩ bậc thấp nhìn trộm.
Trương Hằng không muốn mang đến phiền toái cho vợ chồng Thư Phong, nên mới dặn đỏ kỳ như vậy. Thừa dịp bóng đêm, Trương Hằng nắm tayNinh Tuyết Dung bay khỏi Hắc Thủy Trấn.
Mà lúc này, Ninh Tuyết Dung cũng sắp đến cực hạn của Thời gian biến hóa, sắc mặt nàng đã có vẻ tái nhợt.
– Tuyết Dung! Muội vào lại túi trữ vật đi.
Trương Hằng bay đến một góc vắng, khóe miệng còn mang theo vài tia cười lạnh.
Ninh Tuyết Dung mặc dù có chút không vui. nhưng vẫn nghe lời hóa thành một luồng bạch quang tiến vào túi trữ vật.
Trương Hằng vẫn đứng trong bóng đêm tối đen. trên người lưu chuyển một lớp ngân quang, dường như đang chờ đợi người nào.
Ước chừng Thời gian mấy chục lần hô hấp. từ phía sau bay tới một tu sĩ.
người này chân đạp độn quang, đang ngẩng đầu nhìn quanhbốn phía.
– Này không phải Phạm đạo hữu sao? Ngài đây là đang tìm ai vậy?
Trương Hằng đột nhiên hiện ra thân hình, vẻ cười lạnh còn hẳn rõ nơi khóe miệng, trên người tản ra sát khí như ẩn như hiện.
– Ha ha! Thì ra là Trương đạo hữu! ổ! Ninh cô nương đâu rồi. chẳng lẽ chia tay cùng đạo hữu rồi sao?
Trên khuôn mặt Anh tuấn trắng nõn của Phạm Hoa không có chút xấu hổ vì bị vạch trần Hành vi. mà lại lộ ra nụ cười tươi có thể mê chết các cô gái bình thường.
Từ lúc mới vừa bay đến trên không Hắc Thủy Trấn Trương Hằng đã phát hiện sau lưng có người theo dõi. vì thế hắn dùng thân thức có thể sánh với Kết Đan sơ kỳ. quét một vòng liền phát hiện nhân vật này.
Trên thực tế, Thời điểm Phạm Hoa theo dõi Trương Hằng, hắn cũng rất cận thận, thậm chí ngay cả thân thức không hề sử dụng sợ bị Trương Hằng phát hiện.
Mục đích chuyến này của hắn không phải muốn đánh cướp hai người Trương Hằng. mà là muốn thăm dò chỗ ở cụ thể của hai người, để thực hiện Quỷ kế trong lòng.
Nhưng tiếc rằng thần thức của Trương Hằng hơn xa tu sĩ cùng cấp. cảm quan đương nhiên vô cùng cường đại, dễ dàng phát hiện có người theo đuổi phía sau.
– Chẳng lẽ Phạm đạo hữu là thuận đường cùng Trương mỗ. vậy nên suốt lộ trình một đường theo đuổi cả mấy chục dặm?
Trương Hằng nói với vẻ mặt châm chọc, thân thể căng lên. giống như một con báo sắp phát lực vồ Mỗi bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được từ trên cơ thể Trương Hằng phát ra áp lực kinh người, dũng khí trước đó trong lòng Phạm Hoa lập tức không còn sót lại chút gì.
Theo trực giác hắn cảm nhận được thực lực của đối phương khẳng định không đơn giản.
– Để Trương đạo hữu chê cười rồi! Thời điểm ở Giao Dịch Minh tán tu. ta cảm thấy hợp ý cùng nhị vị nên muốn nhắc nhở. Tên Khuê Hồng đó không phải là người tốt. nghe nói hắn thường xuyên làm một số chuyện giết người đoạt bảo. sợ rằng hai vị chịu thiệt, vì thế mới đuổi theo đến đây.
Phạm Hoa có hơi chột dạ trong lòng, kiên trì giải thích.
– Khuê Hồng đó cũng chỉ là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. chẳng lẽ Trương mỗ còn phải sợ hắn sao? Hay là đạo hữu còn có mục đích gì khác?
– Tại hạ dĩ nhiên không dám hoài nghi thực lực của đạo hữu. nhưng Phạm mỗ cũng là lo lắng cho Ninh cô nương một nữ nhân yếu đuối như vậy sẽ chịu thiệt, lúc này mới âm thầm đuổi Theo sau, Hiện giờ đạo hữu đã chia tay cùng Ninh cô nương, vẫn là ta có chút lo lắng không chu toàn. Chăng lẽ đạo hữu cùng Ninh cô nương không phải là song tu đạo lữ?
Phạm Hoa nói tới câu cuối cùng, ánh mắt hơi sáng lên. dường như trong lòng hắn còn ôm không ít hy vọng.
“Người này quả nhiên là chú ý tới Tuyết Dung!”
Trương Hằng sớm đã có suy đoán như thế. lúc này càng thêm xác định, sát khí trong lòng không khỏi càng tăng mạnh lên.
– Tuyết Dung nàng một lát sẽ quay lại!
Trương Hằng nói, mặt không đổi sắc.
– Tuyết Dung? Ninh Tuyết Dung?
Phạm Hoa vui sướng kêu lên, cuối cùng biết tên của đối phương rồi.
Mà Đúng lúc này, ở phía trước ngân quang chợt lóe. đột nhiên từ hướng Trương Hằng phóng ra bảy tám đạo tàn ảnh màu bạc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, từ góc độ khác nhau bắn vọt tới hắn.
Phạm Hoa biến sắc, không nghĩ tới Trương Hằng lại đột nhiên ra tay. hắn dự cảm một mối nguy cơ ập tới…