Tiên Hồng Lộ

Chương 83: Y thuật dần hé lộ



Huyền tuyến bắt mạch cũng là phương pháp mà chỉ có thần y trong truyền thuyết của thế tục giới mới có thể nắm giữ. Muốn nắm giữ phương pháp này thì y giả đầu tiên phải có được kinh nghiệm vô cùng phong phú, đối với việc bắt mạch phải đạt tới cảnh giới cực kỳ thuần thục. Nếu nói tới điểm này thì không kể Dương Phàm. ngay cả Hồ Bán Tiên cũng không đủ tư cách.

Bọn họ đều là người tu tiên. không thể chân chính tiêu hao nhiều thời gian để chữa bệnh như thế. Dương Phàm tất nhiên là không cần phải nói. Hắn là Dược sư lõm bõm. mới nhập môn được hơn hai tháng. Còn Hồ Bán Tiên, tuy rằng tuổi tác khá lớn. cũng nắm giữ được một ít y thuật nhưng đại bộ phận Tinh lực vẫn tập trung vào việc tu tiên. xem bệnh cũng là thứ yếu mà thôi!

Dương Phàm tiếp lấy sợi dây nhỏ kia. khóe miệng hơi nhếch, nhắm hai mắt lại. Đám sương sinh mệnh trong cơ thể lập tức hóa thành một dòng nước thanh lương, dọc theo sợi dây nhỏ tiến vào trong cơ thể của Lưu Mạn Hương.

Huyền tuyến bắt mạch?

Đối với người Tu tiên mà nói thì đây hoàn toàn là chuyện cười. Hồ Bán Tiên đứng rất gần hắn. cảm nhận được một chút linh khí dao động rất nhỏ. không khỏi đưa ánh mắt nhìn lên trên sợi dây kia. trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Trong lòng hắn rất kinh ngạc. Đưa linh khí bám vào sợi tơ rất bé kia, sau đó kéo dài khoảng cách tới một trượng, tiến vào cơ thể người bệnh. Điểm này thì không phải là tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường có thể làm được!

Bởi vậy có thể thấy được. đối với việc sử dụng linh khí. Dương Phàm cũng đạt tới một cảnh giới không thấp.

Hồ Bán Tiên tự nhận mình cũng không thể làm được điều đấy.

Mấv tên Dược sư trong phòng cùng đám người Dương Quang cũng mơ hồ cảm nhận được dị động của Dương Phàm.

– Ha ha! Dương công tử tuy chỉ có tu vi Luyện Khí sơ kỳ nhưng dù sao cũng từng là cao nhân Ngưng Thần kỳ, đối với việc nắm giữ lực lượng quả thật vượt xa nhưng tu sĩ cùng giai. Thông qua thủ đoạn như thế này, ngay cả khi hắn không có kinh nghiệm huvền tuyến bắt mạch nhưng hiệu quả cũng sẽ giống nhau.

Trịnh Dược sư tán thưởng nói đưa tay lên vuốt vuốt râu. trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc.

Sắc mặt Dương Quang cũng bình thản. cũng biết là không có gì lạ nên khẽ gật đầu nói:

– Nếu muốn làm như Thế thì cũng chỉ có Luyện Khí đại viên mãn mới có thể. Dương sư đệ chung quy vẫn không phải là người thường, ngay cả sửa tu y đạo cũng là thiên phú dị bẩm!

Theo hai người có tu vi cao nhất. có tư cách lên tiếng nhất là bọn họ đã nói thì những người còn lại đều khẽ gật đầu phụ họa.

Dương Phàm kỳ thật đối với bệnh tình trong cơ thể của Lưu Mạn Hương đã có chút hiểu biết. nhưng vì cẩn thận. hắn vẫn tỉ mỉ điều tra kỹ lưỡng. Sau một lát, Dương Phàm mới nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, trong hai mắt cũng hiện lên một chút dị sắc, đưa mắt nhìn sang Hồ Bán Tiên bên cạnh.

Ánh mắt Hồ Bán Tiên tiếp xúc với hai mắt Dương Phàm. mơ hồ truyền ra một tia âm lãnh và trào phúng.

– Sao thế Dương Dược sư. chút tiểu bệnh như thế hẳn là không làm khó được ngươi chứ! Nếu không thì ngươi làm gì đủ can đảm mà mở y quán tại Vụ Liễu Trấn này?

Hồ Bán Tiên cười tủm tim. sau đó nhìn nhìn xung quanh

– Dương Phàm. nếu ngay cả bệnh của một phàm nhân mà ngươi cũng không trị liệu được thì đâm đầu mà chết đi. còn trở về tu tiên giới làm gì? Cải tu y đạo làm gì? Ha haCười chết thiếu gia ta mất!

Lý mập mạp ngồi trong phòng khách, không chút kiêng dè gì lên tiếng châm chọc. cất tiếng cười vang.

Những người còn lại nhưng vẫn trầm mặc. thần sắc bất động. chỉ có hắn là kiêu căng. không để ý trước sau mà thôi. Trong sự yên tĩnh này, chỉ có tiếng cười của hắn, điều này thật sự nhạt nhẽo.

Dương Phàm là người liên quan. ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên. lười nhác không thèm liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Đức Quý. giọng điệu bình thản nói:

– Trên người tiểu thư có hai loại bệnh. một là nhiễm phải một loại hàn độc cỗ quái mới đây. Bệnh này có thể dây dưa lâu dài rất khó đối phó.

Dứt lời. hắn như vô tình liếc nhìn Hồ Bán Tiên một cái.

Hồ Bán Tiên ra vẻ không biết Dương Phàm nhìn. trong mắt lại hiện ra một tia bối rối mà người ngoài khó có thể nhận ra. Hắn đột nhiên nhận ra. y thuật của Dương Phàm đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, trong lòng vẫn âm thầm cười lạnh. thần sắc bất động.

– Loại bệnh đầu tiên này cũng không sao. chỉ cần dùng mấy lần thuốc, tẩm bổ thời gian. nhiều nhất là mười ngày. nửa tháng sẽ có thể cải thiện. Khó đối phó nhất chính là loại bệnh thứ hai. Loại bệnh này chính là một loại độc thuật của tự thân tiểu thư.

Độc Thuật?

Lời này vừa nói ra khiến toàn trường khiếp SỢ. vẻ mặt Lưu Đức QUÝ hiện lên nét lo lắng. khó có thể tin nói:

– Độc thuật?

Khuôn mặt Hồ Bán Tiên lại hiện ra vẻ dị sắc. sắc mặt của đám người Dương Quang. Lý mập mạp cũng hơi đổi.

“Xem ra tên Dương Phàm này quả thật có chút thủ đoạn, không ngờ liếc mắt cái đã có Thể nhìn ra bản chất. chẳng lẽ hắn thật sự tính toán cải tu y đạo chăng?”

Vẻ mặt Dương Quang trở nên trầm ngâm. Nam nhân bình tĩnh mĩm cười cách đó không xa kia không hiểu sao luôn mang Tới cho hắn một cảm giác khó có thể nhìn thấu được.

– Đúng thế. chính là độc thuật!

Dương Phàm bình thản nói:

– Nếu là độc thuật thì hẳn mọi người có thể nhìn ra. khẳng định có người tính kế với Lưu tiểu thư! Do đó hắn mới làm ra loại chuvện thương thiên hại lí bực này.

Xôn xao!

Toàn trường lập tức ồ lên. mọi người tranh nhau bàn luận.

– Dương Dược sư. nếu là có thể tìm ra nguyên nhân thì ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu nữ không?

Vẻ mặt Lưu Đức Quý rất căng thẳng. nói.

– Việc này Dương mỗ có vài phần nắm chắc.

Dương Phàm không nhanh không chậm nói:

– Nhưng là mặc dù chúng ta có thể giải trừ được độc thuật này nhưng cũng chỉ là trị được phần ngọn mà không trị tận gốc.

– Đây là vì sao?

– Bởi vì ta cho dù giải độc rồi thì người hạ độc kia lại có thể tiếp tục thi triển độc thuật đối với tiểu thư! Do đó. việc chữa trị của Dương m cũng không có ý nghĩa gì cả!

– Hừ. Dương Dược sư. ngươi nói mãi thế cũng mới chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi! Vậy ngươi nói xem. Lưu tiểu thư bị độc thuật nào?

Hồ Bán Tiên cười lạnh nói trong lòng đã có chút giật mình.

Trịnh Dược sư trong phòng khách cũng cảm thấy hứng thú hỏi:

– Lão phu cũng rất ngạc nhiên, mời Dương Dược sư giải thích một chút!

– Được rồi, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì! Trong người Lưu tiểu thư có một loại trùng độc! Nguyên lý của độc này chính là gieo vào trong cơ thể người bệnh một loại

“trùng thần bí”

. Mà người thi triển độc thuật này có được một sự liên hệ thần bí khó lường với

“trùng”

trong người bệnh. tùy thời có thể thao túng để khiến nó phát tác.

Dương Phàm thong thả nói:

– Người thi triển kia chỉ cần khống chế từ xa. có thể nắm được sinh tử của người bệnh trong tay.

Sắc mặt của Lưu Trưởng trấn trắng bệch. Điều này rất nguy hiểm. sinh tử của con gái không ngờ lại do người khác nắm trong tay!

– Trùng độc?

Trịnh Dược sư cũng cười ảm đạm.

– Loại độc thuật này ta cũng từng gặp qua. quả thực rất khó đối phó. Nhưng người thi triển độc thuật này tuyệt đối là tà đạo ác nhân. làm việc xằng bậy, thương thiên hại lý.

– Trịnh Dược sư nói rất đúng. Độc thuật này đích xác rất đáng sợ. Dụng tâm của người thi triển quả thực thập phần tà ác.

Mấy tên Dược sư còn lại cũng phụ họa theo.

Rùm!

Lưu Đức QUÝ kia đột nhiên quỳ xuống, hướng về Dương Phàm nói:

– Dương công tử, van cầu ngươi hãy cứu lấy con gái ta!

– Trưởng trấn mời đứng lên.

Dương Phàm vội vàng đỡ hắn dậy. thản nhiên nói:

– Dương mỗ nếu dám nói ra loại độc thuật này đương nhiên có phương pháp khắc chế!

– Thật sao?

Tên Hồ Bán Tiên kia ngoài mặt cười nhưng trong lòng lạnh lẽo nói:

– Một khi đã như thế thì hãy để chúng ta được kiến thức một phen. xem Dương Dược sư làm sao mà giải trừ được trùng độc trong truyền thuyết này?

Trong lòng hắn cười lạnh liên tục:

“Trải qua sự uy hiếp của mình. hôm qua đã đạt được hiệp nghị với Lưu Mạn Hương. Bất kể Dương Phàm có thể chữa trị được bệnh này hay không thì kết quả cũng giống nhau!”

Tuy nhiên. Hồ Bán Tiên vẫn có chút không tin rằng Dương Phàm. người mà nửa đường cải tu y đạo lại có thể đối phó được trùng độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.