Hỗn Độn Phong Bạo vô tận lan tràn trong thế aiới hắc ám.
Vù trụ tĩnh mịch tuyệt đối, hủy diệt vô thanh vô tức.
Trong thế aiới hắc ám tuyệt đối chí còn lại một gÓC bình an cuối cùng. Ba pho tượng sáng ngỜ1 đại biểu cho ba người phảng phất như sống lại.
– Ba người!
Một thanh âm cương nghị vang lên phá tan tĩnh mịch của thế aiới tận thế này.
– Toàn bộ thế aiới chí còn lại ba người chúng ta.
Một thanh âm ngm nhân ôn hòa lộ vé cô đơn, aiống như bổ SUng cho thanh âm trước đó.
Trong lòng Dương Phàm đột nhiên nhảy dựng. Thanh âm này aiống như phát ra từ trên pho tượng mình dung nhập vào.
– Vô số aiới năm trước đà sự đoán đến cái ngày này.
Một thanh âm khác già nua nói:
– Mặc dù ta cố gắng như thế, từng với một hóa thân của Hồng quân, diễn aiải đại đạo lại kliông có kết quả. Mà cuối cùng cùng chí có thêm hai đồng bạn.
– Cái gi chó mà Tạo Hóa Tam Thiên, Luyện Thiên Hóa Địa cặn không bàng, còn có Tiên Hồng Thánh Quyết èo lả. Kết quả là vẫn chí còn lại ba chúng ta.
Thanh âm cương ngliỊ lúc trước chửi ầm lên, phá vờ cô tịch của thế aiới giỜ phút này.
– Con bà nó…
Hai người khác cùng bất chấp hình tượng cất tiếng mang to, dường như chí vì aiải phóng.
Thật lâu sau.
Thanh âm cương nghị thấp aiọng lẩm bẩm:
– Tuyết Dung của ta… còn có Triệu Thụy… Quách Phong… Vân Dịch… Tú Ninh… Chẩng lẽ hết thảy đều trờ về cát bụi?
– Thi Dao, Vù Tịch, thật xin lỗi, chúng ta chung quy bất lực. Còn có Hồ Phi, các đệ tử của ta…
Trong aiọng nói ôn hòa của ngm nhân lộ ra vô tận kliông bò được.
Dương Phàm đột nhiên cảm thấy bi thống kliông bò được một cách khó hiểu, dường như hắn chính là người này.
– Hiện ngy còn có một biện pháp có thể bù lại.
Thanh âm già nua đột nhiên mờ miệng.
– Biện pháp ai?
Hai người khác đồng thanh nói.
– Chí có Tiên Hồng Thánh Quyết có thể làm được. Chúng ta kliông thể thay đổi kết quả cuối cùng nhưng lại có thể thay đổi quỳ tích của dòng song vận mệnh, từ đó bổ khuyết một ít tiếc nuối này…
Trầm mặc hồi lâu, ngm nhân ôn hòa đột nhiên nói:
– Ta hiểu rồi.
Lời nói vừa dứt, trong lòng bàn tay hắn hiện lên một cái luân bàn lấp lóe hào quang ngÙ sắc hỗn độn, cùng hóa thành một tấm thiệp cổ xưa, phát ra khí tức thần bí.
Giờ khắc này tâm thần của Dương Phàm đều bị động tác của ngm nhân ôn hòa hấp dẫn, cùng shi nhớ tất cả động tác.
– Đây là cái ai?
Thanh âm của ngm nhân cương ngliỊ.
Ngm nhân ôn hòa hít sâu một hơi, gần như là phun ra từng tiếng:
– Luân… Hồi… Thiếp.
Bá!
Tâm thần Dương Phàm đột nhiên thoát khôi thế aiới hắc ám, vé mặt hồi hộp.
Ba pho tượng trước mắt vốn hào quang sáng ngỜ1 dần ảm đạm.
Ầm-
Cuối cùng ba pho tượng này hóa thành bột phấn, biến mất hoàn toàn.
Dương: Phàm đứng lặng tại chỗ, không: chút động đậy, thần sắc biến ảo không: chừng.
Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi:
– Ta hiểu rồi…
Nói X0ng. Dương: Phàm đột nhiên cúi người thật sâu hướng ba pho tượng.
Vừa rồi khoảnh khắc tâm thần dung nhập pho tượng: kia, hắn dường: như hiểu rò rất nhiều.
– Các ngươi ỡ bên kia nhất định phải kiên trì, ta sè không: làm các ngươi thất vọng.
Dương: Phàm lộ vẻ kiên định dùng giọng điệu trịnh trọng: mà kỳ dị nói.
Ngay sau đó, hắn nhấc tay điểm lên thế aiới âm u trước mắt,
“Rắc”
một tiếng, hóa thành mảnh nhò.
Ngay sau đó, Dương: Phàm hiện thân ờ quảng: trường: đứng ờ vị trí nguyên lai, giống như cho tới giỜ chưa từng động đậy.
Quách Phono ctứng ờ đối diện trầm mặc không: nói, lại bảo trì thái độ cung kính.
– Đưa ta ra ngoài đi. số mệnh của Đại Thiên thần tháp đà hoàn thành. Còn nừa, nhừng điểm điểm công tích đều đổi hết…
Dương: Phàm thản nhiên nói.
Kỳ quái chính là hắn cùng không: hỏi chuyện liên quan hồi sinh Hồ Phi.
– Vâng.
Quách Phono sật đầu cười nói:
– Đại Thiên thần tháp chí là một trò chơi chân thật, ngài hiểu là tốt rồi.
Cửu Long Cung, Tinh Thiên thế aiới.
– Dựa theo lệ thưởng: trong: dì vàng, nhừng người tiến vào aiới ngoại thần tháp không: sai biệt lắm đều về rồi nhí?
Thanh âm của Long Hoàng: Tổ chúa tể Tứ hải vang lên.
– Lần này dường: như muộn hơn dì vàng một chút. Trước kia đều là khoảng: trăm ngày sau đó tùy cơ xuất hiện ờ một gÓC nào đó của thất aiới.
Tử Thiên Đại Đế vừa mới tới lên tiếng.
– Đáng tiếc lần trước vì noãn cản Dương: Phàm, thế lực của chúng ta không: có ai tiến vào aiới ngoại thần tháp.
Long Hoàng: Tổ hơi lộ vẻ tiếc nuối.
Ngay khi hai người nói chuyện với nhau.
Một tiếng: nổ lớn vang lên, một nơi nào đó của Cửu Long Cung truyền đến một tiếng: nổ lớn như núi lửa bùng nổ.
– Chuyện gi xảy ra?
Tử Thiên Đại Đế hoảng: sợ, tinh thần ý chí đảo qua, thấp giọng lẩm bẩm:
– Hình như là tiểu thế aiới của ai bị sụp đổ…
– Con ta…
Long Hoàng Tổ bi phẫn rít gào một tiếng, cả người tái nhợt run rẩy, chìm vào bi thống vô tận.
Tử Thiên Đại Đế ngẩn ra. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Long Hoàng Tổ vì làm chậm và noãn cản lực lượng của Luân Hồi Chú của Dương Phàm mà an bài tất cà con cháu vào tiểu thế aiới.
Lúc ấy việc này còn trải qua Thích Thiên Phật Tổ chủ trì, mỗi một con cháu ờ một phòng rồi dùng nguyện lực và phật pháp cường đại thêm vào.
Phương: pháp này dường như có hiệu quả.
Trong một hai vạn năm gần đây, con cháu của Long Hoàng Tổ đều bình yên ờ trong tiểu thế aiới.
Nhưng không nghì tới hôm ngy toàn bộ tiểu thế aiới lại đột nhiên sụp đổ.
– Tiểu thế siới của ta, sao lại đột nhiên sụp đổ?
Long Hoàng Tổ thiếu chút nừa nổi điên. Theo cơn aiận của hắn dâng lên, Tinh Thiên thế aiới Tứ hải dậy lên SÓng lớn ức vạn năm khó gặp, thậm chí bao phủ một nừa một nơi đại lục của Tinh Thiên thế aiới.
– Ta phải đi chất vấn con lừa ngốc kia.
Long Hoàng Tổ nổi aiận gầm lên một tiếng, phi thân rời Tứ hải đi tới Phật aiới.
– Ta cùng đi xem.
Tử Thiên Đại Đế cùng đi theo.
Hai người này cùng không: biết, vào lúc tiểu thế giỚÍ sụp đổ chính là thời khắc giỚÍ ngoại thần tháp lại xuất hiện ra.
Giới ngoại thần tháp hiện thân ờ một gÓC của Tinh Thiên thế giỚÍ, sau đó thần tháp mông lung không: rò đó đột nhiên sụp đổ, hóa thành hư vô.
Đúng vậy. Sứ mệnh của giỚÍ ngoại thần tháp đà hoàn thành.
Nhưng: dường: như số mệnh trong còi vô hình, cùng lúc giỚÍ ngoại thần tháp hóa thành hư vô sảy ra một tia aợn SÓng thật nhò, aiống như con bướm sảy nên giÓ lốc.
Long Hoàng: Tổ không: may mắn, tiểu thế giỚÍ của hắn đột nhiên sụp đổ dưới loại ảnh hường: này.
Tiểu thế giỚÍ dù sao cùng là thế giỚÍ do đại nãng Hậu Thiên sáng tạo ra, bất kể là tính ổn định hay là tuổi thọ đều có hạn.
Cùng vừa khớp với Luân Hồi Chú tuyệt tử tuyệt sinh của Dương: Phàm.
– Ha ha, nơi này là Tinh Thiên thế giỚÍ.
Dương: Phàm phát hiện mình hiện thân ờ ven Tứ hải.
Hồ Phi đứng bên cạnh hắn, cười hả hả:
– Dương: lào đại, không: nghì tới ta còn song.
– Chí là một trò chơi chân thật mà thôi.
Dương: Phàm thản nhiên nói.
– Dương: lào đại. Ngươi có đạt được Thần khí hay không?
Hồ Phi đợi không: kịp hòi.
Lúc này, gần đó vài cường: giả thất giỚÍ từ giỚÍ ngoại thần tháp đi ra, nghe thấy vậy đều dông tai lên.
– Chí là Thần khí, có gi đáng nói.
Dương: Phàm thản nhiên nói.
Với tu vi của hắn lực áp Đại Đế tại thất giỚÍ, đám cường: giả thất giỚÍ này nào dám tới trêu chọc.
– Trước về Yêu giỚÍ rồi nói.
Dương: Phàm mang theo Hồ Phi sử dụng Luân Hồi đại ng di, chí một lát liền biến mất khôi Thiên giỚÍ.
Hai người vừa mới trờ lại Yêu giỚÍ, Man Hoàng: nghe tin chạy tới.
– Ta không: chiếm được cái gi cả!
Hồ Phi buồn bực nói.
– Không: phải chí là Thần khí sao?
Dương: Phàm thuận tay ném ra ba kiện.
– Trời ạ!
Hồ Phi hưng phấn muốn chết, đón lấy ba kiện Thần khí, yêu thích không: buông: tay.
Nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Man Hoàng: ờ bên cạnh, Dương: Phàm cùng ném cho hắn một kiện, cười nói:
– Làm phiền Đại Đế chiếu cố.
Man Hoàng: cùng vui mừng cười không: ngậm miệng: được.
Nên biết ràng, trong thất giỚÍ dường: như cùng không: có ai đồng thời có được hai kiện Thần khí.
– Dương: Phàm. Thu hoạch của ngươi ờ giỚÍ ngoại thần tháp không: nhò hả.
Man Hoàng: dò hòi.
Hiện giỜ địa vị của Dương: Phàm ờ thất giỚÍ mơ hồ hơn Đại Đế một bậc, cho dù là Man Hoàng: cùng phải khách khí.
Từ sau trận giao tranh khi giỚÍ ngoại thần tháp xuất hiện, Dương Phàm với lực bản thân đối khang bốn vị Đại Đế, còn thành công tiến vào giỚÍ ngoại thần tháp khiến Đại Đế các phương: của thất giỚÍ chấn động.
Chẩng lè từ khi khai thiên tích địa, thất giỚÍ sè sinh ra một cường giả vượt qua
Đại Đế?
Rất nhiều Đại Đế đều cảm nhận được nguy cơ.
– Thu hoạch? Coi như cùng tàm tạm.
Dương Phàm đầu tiên là nghĩ đến cảnh tượng: chứng kiến ờ cửa cuối cùng, sau đó là Luân Hồi Lộ và Luyện Tâm Lộ.
So sánh với chúng, Dương: Phàm ngược lại không: thèm để ý về mặt Thần khí.
Man Hoàng: cáo từ rời đi.
Dương Phàm lập tức bế quan.
Sau khi trải qua Luyện Tâm Lộ, Luân Hồi Lộ, cảnh aiới của hắn tăng nhiều, thôi diễn ra cảnh aiới Tiên Hồng tiếp theo, thậm chí ngay cả cảnh aiới sau nừa đều có hình dáng sơ bộ.
Khi hắn lại mờ mắt ra thì đà trải qua trăm năm.
Chí mất một trăm năm, Dương: Phàm bước vào Diễn Sinh trung: kỳ, chân chính vượt qua trình tự Đại Đế.
– Thực lực hiện tại của ta hẩn là có thể coi là cường giả nghịch thiên siêu cấp rồi.
Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến Thái Thượng Yêu Long Hoàng: trong aiới ngoại thần tháp. Người đó chính là cường giả nghịch thiên siêu cấp, cường đại hơn Đại Đế rất nhiều.
Sau khi tấn chức Diễn Sinh trung: kỳ, trên đại thụ che trời trong Nguyên aiới của thế aiới Mệnh Hạch dựng dục ra nhừng quả non hình thức ban đầu.
Đợi đến Diễn Sinh hậu kỳ, nhừng quả non này sề có thể thành thục.
Khi đó tức là chứng quả ngàn ngàn vạn vạn, Dương: Phàm có thể hóa thân ngàn vạn, bước vào Hóa Vô Kỳ chưa từng có.
Cái gỌÍ là Hóa Vô Kỳ chính là hóa thân ngàn vạn, tức là không: có chân chính bản thể, siêu việt bản thân.
Cảnh aiới này sề hoàn toàn vượt qua Đại Luân Hồi, vượt qua phạm trù sinh linh, tồn tại cùng thiên địa, cùng tồn tại với Hỗn độn nguyên thủy.
Chắc ràng sau khi đến trình tự đó, thất aiới sề hoàn toàn không: đối thủ, dòi mắt Đại Thiên Tu Di Trụ cùng gần như là vô địch.
Tuy nhiên từ Diễn Sinh trung: kỳ đến hậu kỳ không: phải mấy trăm năm ngắn ngÙ1 có thể làm được, cho dù thậm chí hắn hiểu ra cảnh aiới tiếp theo.
Kế tiếp Dương Phàm tính toán luyện hóa vài kiện Thần khí.
Ờ giỚÍ ngoại thần tháp hắn chiếm được tài liệu aiới ngoại nhiều vô cùng, còn có vài chục kiện Thần khí cùng với một kiện Hỗn Độn Thiên Khí.
Dương Phàm tuyển chọn hồi lâu, ánh mắt dims ờ trên Tru Thần Kiếm. Thứ này hắn dùng 99 ức điểm công tích để đổi.
Tru Thần Kiếm: Thần khí đính cấp, có được lực Phá aiới.
Dương Phàm than thờ:
– Vật này để vào trong tay Đại Đế chí sợ cùng khó có thể phát huy.
Cuối cùng hắn vẫn luyện hóa thanh kiếm này, coi như một đòn sát thủ.
Sau đó Dương Phàm lại luyện hóa một kiện Thần khí: Nguyên Thiên Giáp, cùng là một kiện Thần khí đính cấp.
Đương nhiên Dương: Phàm không: quên luyện hóa thêm một kiện Thần khí phòng ngỰ linh hồn.
Sau đó hắn tìm đến Thiên tượng: đại sư, một đống tài liệu aiới ngoại rơi xuống đất, aiới diện mơ hồ run rẩy.
– Trời ạ, nhiều tài liệu aiới ngoại như vậy. Hành trình aiới ngoại thần tháp lần này của Dương: Đại Đế, thu hoạch không: nhò nha!
Thiên tượng đại sư chợt nhìn thấy nhiều tài liệu aiới ngoại như vậy, trước tiên ngảy ra như phỗng, mất hồn mất vía sau đó mặt mày rạng rờ, hưng phấn vạn phần.
– Số tài liệu này có thể tinh luyện Luân Hồi Bàn đến cấp bậc Thần khí hay không?
– Đủ, tuyệt đối đủ!
Thiên tượng đại sư sật đầu như aà mổ thóc.