Tiên Hồng Lộ

Chương 769: Ma giớii



Từ cái ngày ba vị Đại Đế liên thủ buông xuống Man Thiên thành, thất giới yên lặng dị thường.

Nhưng dưới bề mặtyên tĩnh nhưnước kỳ thật là sóng ngẩm mãnh liệt.

Tầm mắt của rất nhiều cao tầng thất giới từ trên người Tiên Hồng Đạo Tổ quật khởi như kỳ tích bị dời đi. bị sự vật huyền bí nhất tới từ giới ngoại hấp đẫn.

Trong lúc nhất thời, những nhân vật cấp đại lão hoặc bá chù một phưang của thất giới đều phái đại lượng nhân lực. mạng lưới tin tức trải khắp các nơi thượng giới.

Yêu giới chỗ DươngPhàm, Man Hoàng và Hắc Tinh Đại Đế cũng đều âm thẩm ra tay.

Bản thân hắn thì một lòng tĩnh tu thôi diễn, đường như không chút quan tâm đến

“Giới ngoại thần tháp”

có thể tác động đến tâm linh của vô số đại năng thất giới.

Sau khi đạt tới Diễn Sinh sơ kỳ, tốc độ tu luyện càng ngày càng thong thả.

Nếu muốn tu luyện đến cảnh giới trung kỳ. ít nhất cần thòi gian hai vạn năm trờ lên.

Trong thế giới Mệnh Hạch.

Dương Phàm ngồi xệp bằng trên đại thụ che trời đầy lá và nụ hoa.

Hiện nav đại thụ Diễn Sinh đã cao tới hai chục trượng, mỗi một phiến sinh mệnh lục điệp đã lớn chừng bàn tay. ẩn chứa pháp lực thậm chí vượt qua Tiên Đế bình thường.

Xen với sinh mệnh lục điệp, từng đóa hoa mềm mại nở rộ tòa ánh sáng lưu ly mờ đủ mọi màu sắc.

Một cỗ lực lượng sinh cơ vô hạn lấy đại thụ Diễn Sinh làm trung tâm lan tràn khắp Tiểu thế giới đã khá quy mô.

Không gian của Tiểu thế giới Mệnh Hạch thậm chí đã vượt qua Phàm giới Đông Thắng Đại Lục nơi Dương Phàm đã từng ở.

Đại thụ Diễn Sinh chẳng những là nguồn gốc cùa sự sống, càng chưởng khống luân hồi, then chốt của hết thảy trật tự.

Thông qua đại thụ Diễn Sinh, ý chí của Dương Phàm giống như chúa tể thiên đạo.

Thế giới Diễn Sinh dưới sự quản lý của Nữ Thần hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, an tữứi nhưthánh cảnh.

Nữ Thần được thai nghén từ đại thụ Diễn Sinh, hòa làm một với thế giới Diễn Sinh, thần thông tu vi có thể so với Huyền Tiên tam trọng thậm chí tiệp cận Đại Đế.

Mà trong cả thế giới, trừ Dương Phàm là tồn tại như thiên đạo thì chỉ có một mình Nữ Thần, cảm thấy rất tịch mịch.

Rốt cục vào một ngày, dưới sự cô tịch vô cùng, nàng lấy hết dũng khí dùng lá rụng từ đại thụ Diễn Sinh, bùn đất cùng với tinh huyết bản thân sáng tạo ra một số sinh mệnh trí tuệ

Những sinh mệnh trí tuệ đó tương tự hình người nhưng tuyệt đối không phải nhân loại, vừa sinh ra đã có được đại năng, thực lực ít nhất có thể so với Chân Tiên. Một số cá thể cường đại thậm chí có thể so với Đại La Kim Tiên.

Đối với những biến hóa này Dương Phàm cũng thấv nhưng không can thiệp. Hắn giống như một người đứng xem. yên lặng theo dõi sự phát tnển của thể giới này.

Hắn bất ngờ phát hiện bất kể là Nữ Thần hay là sinh mệnh đo nàng sáng tạo, lực lượng có được đều khác với hệ thống tu chân mà mình biết.

Những sinh mệnh trí tuệ này mới sinh ra tuy có pháp lực thần thông cường đại nhưng lại tường an vô sự. cuộc sống không sầu không lo. dài đòng nhàm chán.

Dương Phàm mơ hồ cảm giác, sự tồn tại cùa những sinh mệnh này hoàn thiện một mắt xích trọng yếu trong Tiểu thế giới.

Từ sau đó, tốc độ phát tnển mờ rộng của Tiểu thế giới Diễn Sinh tăng nhanh, tinh thần ý chí của Dương Phàm vững vàng tăng trường.

Một vạn năm sau.

Dương Phàm phát hiện tinh thần ý chí của mình đã đuổi kịp thậm chí vượt qua Đại Đế.

Dưới sự rèn luyện cùa sinh mệnh lực vô biên vô hạn của một phương thế giới, tinh thần ý chí của Dương Phàm giống như chúa tể thiên đạo.

Điều này ý nghĩa về mặt tu vi cảnh giới, Dương Phàm hơi thắng Đại Đế một bậc.

Đương nhiên tu vi cảnh giới là một phương diện, thực lực thần thông lại là phương điện khác.

Nếu gặp được Đại Đế không có Thần khí Dương Phàm tự nhiên có thể lực áp một bậc.

Nhưng nếu đối mặt với Đại Đế nắm giữ Thẩn khí tỷ như đám người Long Hoàng Tổ, hon phân nừa là cân tài cân sức.

Mặc dù là như thế Dương Phàm cũng vui mừng vạn phần.

Từ khi hắn tu luyện tới giờ tổng cộng mới gần hai mươi vạn năm cũng đã đuổi kịp và vượt qua Đại Đế. Thành tựu này không thể nghi ngờ là kinh người.

Tiệp theo, ngoài thòi gian tu luyện hắn cũng thường xuyên thôi diễn cảnh giới Tiên Hồng tiếp theo, ngẫu nhiên chú ý biến hóa của thế giới Diễn Sinh.

Thời gian một vạn năm ngắn ngùi, trong thế giớii Diễn Sinh đã có vài trăm sinh linh.

Mười mấy sinh linh lúc trước Nữ Thần sáng tạo ra đã trải qua sinh sôi nảy nở vạn năm. gia tăng gấp chục lần.

Đời sau của những sinh mệnh trí tuệ cường đại này vừa sinh ra ít nhất đã có thực lực Hợp Thể Kỳ. nhưng hệ thống lực lượng của bọn họ không thể đùng những cảnh giới này để tính toán.

Trong thòi gian vạn năm, thể giới Diễn Sinh cũng mở rộng vài lẩn, địa vực vô cùng rộng

lớn.

Vì không ảnh hường đến sự phát tnển của thể giới. Dương Phàm sử dụng đại thần thông tách nêng địa vực trăm ức dặm nơi đại thụ Diễn Sinh ra thành một nơi cấm địa, đặt tên là Nguyên giới.

Nguyên giới chính là trung tâm cùa thế giới này. bao phù trong một viên cầu ngũ sắc phát ra hào quang mờ ảo.

Dưới tình huống bình thường, trừ Nữ Thần thì những sinh mệnh trí tuệ khác đều không thể tiếp cận nơi đây.

Nhưng bọn họ biết nơi này là nơi ở của

“Phụ thẩn”

trong truyền thuyết.

Tu luyện không năm tháng.

Nhoáng một cái lại là tám ngàn năm trôi qua

Dương Phàm đột nhiên từ bế quan tinh lại. khẽ lầm bẩm:

– Sắp đến lúc rồi.

Dựa theo kỳ hạn Luân Huyết Đại Đế đã nói, giới ngoại thần tháp sẽ xuất hiện trong mấy trăm năm gần đây.

– Chi đáng tiếc…

Dương Phàm nhìn lướt qua biến hóa của thế giới Diễn Sinh, tinh thần ý chí cùng pháp lực của hắn đều ổn áp Đại Đế một hai bậc.

Lúc này cho dù hắn không có Thần khí cũng có thể lực áp đám người Long Hoàng Tồ.

Càng đáng tiếc chính là còn thiếu vài ngân năm hắn có thể chân chính bước váo Diễn Sinh trung kỳ.

Giờ phút này hắn cách cảnh giới Diễn Sinh trung kỳ chỉ thiếu có nửa bước.

Tuv nhiên Dương Phàm sẽ không bò lỡ đại kỳ ngộ của giới ngoại thần tháp.

Đến rồi~

Dương Phàm hiện thân Thẩn Hầu Phủ Yêu giới, phát hiện trong một vạn tám ngàn năm này. Hồ Phi cũng dốc lòng tu luyện, tu vi tinh tiến rất lớn.

Tiếp theo, hắn phải an bài thân hữu ổn thòa.

– Trong vài trăm năm tới ta sẽ cùng Hồ Phi đi một nơi…

Dương Phàm chi đặn đò vài câu đơn giản rồi thu Luân Hồi Tinh Bảo vào Tiên Hồng Không Gian, chúng thân hữu trước tiên về vùng đất sống.

Hắn cũng không muốn lúc mình tiến vào giới ngoại thần tháp mang đến cơ hội cho Long Hoàng Tổ.

Sau khi an bài xong, Dương Phàm lập tức tim đến Hồ Phi:

– Theo ta đi.

– Đi nơi nào?

Hồ Phi hơi ngớ ra.

– Ma giới.

Dương Phàm khẽ phun hai từ, rồi hai người biến mất khỏi Yêu giới.

Ngav sau đó, Dương Phàm cùng Hồ Phi đi tới một không gian huyền bí hắc ám máu tanh.

– Nơi này là ma vực giết chóc, nơi từng được Cửu u Ma Đế và Luân Huyết Đại Đế mỡ

ra.

Dương Phàm giải thích.

– CửuUMa Đế…

Hồ Phi xiết chặt nắm tay, trong mắt dâng lên một cỗ cừu hận lạnh băng.

Mặc đù từ khi hắn ra đời chưa từng gặp phụ thânnhưng một ít đấu hiệu trong huvết mạch truyền thừa nói cho hắn phụ thân bị Cừu u Ma Đế bắt giết.

– Vào lúc trăm vạn năm trước, khi Cửu u Ma Đế cùng Luân Huyết Đại Đế tạo ra Nghịch Thần Thuế Thiên Huyá đã tan thành mây khói, hiện giờ tồn tại trong thất giới chỉ là một ít tinh thần ý chí.

Dương Phàm nói tới đây. khẽ cười:

– Lần này mang ngươi đến không chi vì giới ngoại thần tháp, cũng muốn cho ngươi gặp một người.

– Một người?

Con mắt thứba trên trán Hồ Phi không hiểu nhảy dựng, mơ hồ chiếm được một tia điềm báo.

Không bao lâu, ờ trong một chù thành của ma vực giết chóc.

Dương Phàm gặp lại phân thân cùa Luân Huyết Đại Đế. vẫn như trước đeo đôi kính lưu ly. lúc nhìn thấy Hồ Phi xuất hiện hắn cũng cảm thấy bất ngờ.

TrongmắtHồPhimơhồlộrađịchý mãnh liệt.

Nếu không bởi vì sự tồn tại của Dương Phàm, cho đù ở đây chi là phân thân của Luân Huyá Đại Đế. hắn cũng không chút do dự xé nát.

– Các ngươi đi theo ta.

Luân Huỵá Đại Đế thần thái thong đong, khóe miệng hơi mỉm cười đưa hai người tới một Truyền tống trận.

Một luồng quyá quang qua đi, ba người tiến vào một tòa đại điện màu máu.

Vừa bước vào đại điện này liền cảm giác được một cỗ âm lãnh thẳng đến linh hồn.

Trong đại điện này có rất nhiều huyá trì có chứa đù các loại máu. màu sắc khác nhau được giam cầm trong cấm chế đặc thù.

Ngoài ra, rất nhiều vị trí trong đại điện này đều có lồng sắt màu vàng lợt rất lớn giam cầm đủ loại Thần thú hoặc là chùng tộc không biết tên.

Thấv tinh hình này. hàn ý trên mặt Hồ Phi càng đày đặc.

Luân Huyá Đại Đế vẫn trấn định như trước, đi tói một nơi đại điện, mang theo hai người tiến vào một cầu thang.

Đi qua bậc thang âm u, ngay sau đó cành tượng trước mắt biến đổi. phía dưới lại là một nơi tiên cảnh chim hót hương hoa.

Đây rõ ràng là một Tiểu thế giới.

Rất nhanh Dương Phàm cùng Hồ Phi thấy được dãy núi, sông ngòi, bình nguyên cùng với rất nhiều sinh linh ở lại trong thành trấn.

Tu vi của những sinh linh này từ Chân Tiên đến Tiên Đế. rất nhiều đều là Thần thú hoặc là không thiểu những sinh linh có huyết mạch dị loại.

Không một ngoại lệ chính là những sinh linh này đều rất an thuận, mặc dù có thần thông cường đại cũng rất hiếm thấy sừ dụng phập lực.

– Nơi này là Vạn Linh Viên…

Luân Huyá Đại Đế hơi ngừng một chút, giải thích:

– Mỗi một sinh linh nơi này đều có được huyết mạch gien đặc thù cường đại, là nguyên thể để làm Khắc long. Nếu lúc nào cần đại lượng máu cùa sinh linh nào đó làm thí nghiệm, thường thường chỉ lấy một giọt máu để tạo ra một thân thể hoàn toàn mới. Cho nên ngoải việc mất tự do, bọn họ vẫn bình yên không sầu lo sinh tồn ờ nơi này. Chúng ta sẽ không giết hại bọn họ bời vì bọn họ là nguyên thể nguyên sơ nhất, có được huyết mạch nguyên thùv ổn định nhất.

Ánh mắt DươngPhàm thoáng đảo qua Vạn Linh Viên này, trong lòng cũng khiệp sợ. Nơi này gân như thu thập tất cả nguyên thể sinh linh cường đại.

– Nghịch Thần Thuế Thiên Huyá ta luyện chế bao gồm cả Nghịch Tiên Huyá và Nghịch Linh Huyá đều từ gien cùa những sinh linh này.

Luân Huyết Đại Đế nói tới đây. vô tình cố ý liếc nhìn Hồ Phi một cái. sắc mặt Hồ Phi hơi trắng bệch, thân thể Ma Thần mà hắn có được hiện này tới từ vô số sinh linh bị ràng buộc tự đo trong V ạn Linh Viên này.

Mà trong số này thậm chí còn bao gồm cả phụ thân cùa hắn.

Dương Phàm mơ hồ phát hiện, mỗi sinh linh nơi này đều bị Luân Huyá Đại Đế đặt vài loại cấm chế. phân biệt tác đụng lên máu, linh hồn.

Nếu có bất kỳ ý phản kháng nào, một ý niệm của Luân Huyá Đại Đế có thể khiến bọn họ lập tức chết đi.

Luân Huyếtt Đại Đế nhìn về phía một phương hướng.

Ầm!

Mặt đất hơi chấn động, một con Thần hầu cao tới bốn năm trăm trượng giống như cự thần thiên địa, chi dựa vào lực lượng cơ thể tựa như tia chớp đi tới trước mặt ba người.

Hình thái của Thần hầu kia có chút tương tự Hồ Phi, đồng dạng có ba con mắt.

Hồ Phi đối điện vói Tam Nhãn Thẩn Hầu này. tâm thần chấn động, một số dấu hiệu tới từ trong huyá mạch không hiểu nhộn nhạo.

– Đại Viên Vương, đây chính là đứa con ngày trước ngươi đưa vào Phàm giới. Máu cùa các ngươi tạo thành thân thể Ma Thần hôm nay của hắn. Từ giờ trờ đi, ngươi được tự do. Nếu như

“Kế hoạch đoạt thiên”

thành công, ta sẽ thả các ngươi tự đo.

Ý niệm cùa Luân Huyết Đại Đế khẽ động thân hình biến mất.

– Hài từ.

Tam Nhân Thần Hầu kia hóa thành một trung niên, thanh âm run rẩy mà nghẹn lời.

Dương Phàm âm thầm thờ dài, bước vào một hư quang luân hình, biến mất.

Gặp mặt cùa đôi phụ từ này khiến phần đông sinh linh trong Vạn Linh Viên hâm mộ không thôi.

Đồng thời, trong chủ thành của ma vực giết chóc.

– Dương Phàm, ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Giới ngoại thần tháp sẽ xuất hiện ở Ma giới trong vòng trăm năm. Điều này đối với ngươi mà nói là một lần đại kỳ ngộ lớn lao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.