– Buông đao đồ tể, lập địa thành Phật!
Phạn âm mênh mông cuồn cuộn, phật pháp quảng đại vô biên chẩn động tầng Luân hồi. Bàn tay Phật môn che trời nở rộ phật quang vàng rực. Một tiếng
“Ầm”
hùng hậu vang lên, vói phật lực vô biên kinh thiên địa mạnh mẽ phá nát hư ảnh cự luân cùa Dương Phàm dung nhập trong dòng sông vận mệnh.
Trong lúc nhất thòỊ phật quang quanh Thích Thiên Phật Tổ xông lên tận trời, chiếu khắp thế gian. Dưới sự thêm váo cùa ba kiện Bán Thần khí: Hồng Nộ Phật Liên, xá lợi, phật châu, thần thông mơ hồ đạt tới cực hạn của thất giới, khiến ức vạn sinh linh cúng bái phát ra từ nội tâm, nảy sinh lòng thành kính.
Dương Phàm lập tức lâm váo nguy cơ lớn lao. bản tay phật che tròỊ bóng đen của năm ngón tay không lồ ập tới bao phù hắn.
Phật Tổ tuy không có thần khí nhưng dưới ba kiện Bán Thần khí thêm vào. phật lực ngạo thiên địa mà lại vô hình vô chất, sau khi bị tập trung khó mà trốn tránh.
Chỉ thấy bàn tay to che trời vói khí thế tồi khô lạp hủ gần như nắm Dương Phàm trong lòng bản tay.
Nếu vào trong lòng bản tay cùa Phật Tổ. cho dù ngươi có thần thông cái thế cũng không có cách nào xoay chuyên.
Ông-
Khoảnh khắc bàn tay cùa Phật Tổ chạm vào thân thể Dương Phàm, một đạo hư ảnh luân hình rung động từ trong cơ thể bắn ra, giống như dây cung vang lên rung động tâm linh, trong nháy mắt khuếch trương phạm vi vạn trượng.
Gần như đồng thời, Phật Tổ ngồi xệp bằng trên Hồng Nộ Phật Liên kêu một tiếng đau đớn, trên phật thân kim đồng dâng lẽn một luồng hào quang màu vàng trang nghiêm hùng hậu, giống như đắm chìm trong thánh quang.
Tập trung nhìn vào, một luân bản màu xám bạc huyễn lệ trong suốt lơ lừng quanh thân Dương Phàm, phóng ra khí tức đao động thần bí không thể nắm lấy.
– Đây là Luân hồi…
Mặt phật trang nghiêm, vẻ kinh dị trong mắt như gợn sóng xẹt qua. không mừng không
lo.
– #%! #$&! #$%@! #A
Trong thiên địa lại quanh quẩn từng tràng phật văn, thần bí vĩnh hằng, khiến giới điện chung quanh trang nghiêm không hiểu, thiên địa quy tắc cũng biến ảo một cách không rõ.
Thương tổn trên người Phật Tổ trong khoảnh khắc lành lại, trạng thái và phật lực của bản thân lại đột nhiên tăng lên. Phật quang từ sâu đến nông, từ gần đến xa, kéo dài vô hạn giống như muốn bao phủ cả thất giới vào trong.
Trong vô hình, nguỵện lực vô hạn từ các nơi không gian quảng đại vô biên vọt tói khiến cho thực lực của Phật Tổ gần như tăng lên không hề hạn chế.
Nguyện lực?
Thần sắc Dương Phàm khẽ biến, đột nhiên nhớ tới tình cảnh đối mặt với Niêm Ngọc Quan Âm ở Hàn Viễn Sơn.
Giờ này khắc này. các nơi cùa thất giới bao gồm cả không gian phàm giới mênh mông vô số. nguyện lực vô cùng vô tận hội tụ lên người Phật Tổ.
Thất giới mênh mông, phàm giới vô số. Người tin phật nhiều biết bao nhiêu?
Mỗi một tia nguvện lực kia đều vô cùng nhò bé nhưng khi ức ức vạn vạn nguvện lực nhò bé tụ lại có thể so với trường giang đại hải, sản sinh ra lực lượng cũng sẽ kinh thiên động địa.
Sắc mặt Dương Phàm càng ngày càng trỡ nên ngưng trọng. Hắn vốn tưởng thực lực cùa Phật Tổ là yếu nhất trong ba người, nhưng nào ngờ đến phật pháp thông tnệt thiên địa, quảng đại vô biên, có lẽ còn là một người khó chơi nhất trong ba vị Đại Đế.
Luân Hồi Bàn cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, kêu lên một tiếng. Luân bàn lớn như cái thớt bỗng bành trướng ngàn vạn lần chiếu rọi từng vùng tinh hà đủ mọi màu sắc. giống như nước lũ cuồn cuộn chảy trong dòng sông. Khí thế to lớn kinh thiên, ẩn chứa một cỗ lực Luân hồi không thể ngăn cản.
Phanh… Ầm ầm—
Hai cô lực lượng huyền bí siêu việt thường quy va chạm cùng một chỗ. Tầng linh hồn. Luân hồi đồng loạt phát ra tiếng vang rung trời.
Cự luân chiếu rọi màu sắc rực rỡ trong nước lũ cùng thánh quang cuồn cuộn mãnh liệt của Phật tổ đan váo cùng một chỗ. Trong thiên hư tuy chưa sinh, ra khe không gian nhưng giới điện trong một phạm vi khu vực đang run rây kịch liệt.
Phật Tổ phát hiện nguyện lực vốn bỗ qua hết thảy hạn chế bị cỗ lực lượng Luân hồi vô hình bao phủ thiên địa vạn vật tập trung, bị hạn chế rất lớn.
TÚI ngưỡng nguyện lực là lực lượng thần bí nhất ẩn chứa trong sinh linh, có thể bò qua hạ chế về khoảng cách không gian, gần như không có lực lượng gì có thể ngăn cản được.
Nhưng Dương Phàm nắm giữ Đại Luân Hồi hiển nhiên là một ngọa lệ.
Phật Tổ cùng Dương Phàm giằng co, huyền bí không thể nắm lấy, huyễn lệ mà không thiếu hoành tráng.
Chiến đấu không thuộc loại thường quy. không có va chạm quyền cước cũng không có rung động nhiệt huyá sôi trào, chỉ có sinh mệnh Luân hồi cùng kim thân phật phập so đấu vô hình.
Vô hình trung hai người được bao phủ trong vùng đất thần bí huyễn quang cự luân và phật quang trang nghiêm lần lượt thay đổi, người bên ngoải không thể thăm đò hư thật của chiến đấu.
Mà ờ một bên khác, chiến đấu của Long Hoàng Tổ cùng Man Hoàng kinh tâm động phách, kinh sợ thiên vũ. Hai kiện Thần khí va chạm vang lên từng trảng nổ lớn như sấm rền. không gian thượng giới liên tiệp sụp đồ, gió lốc hùy diệt hoàn vũ lấy hai người làm trung tâm lan tràn ra Yêu giới rộng lớn khôn cùng.
Cũng may mấy người chiến đấu đều cách Man Thiên thành thật xa. trong chợp mắt đánh tới thiên vũ hoang vu.
Chiến đấu giữa Hồ Phi cùng Phiêu Miểu Đại Đế đồng dạng khí thế hừng hực.
Vừa bắt đầu hai người đều đồng loạt phát động công kích mãnh liệt.
Nhưng nếu luận đối kháng lực lượng chính diện. Hồ Phi với thân thể Ma Thẩn có được ưu thế to lớn được tròi ưu ái. chỉ trong khoảnh khắc giao phong cứng đối cứng với Phiêu Miểu Đại Đế không rod vào thế hạ phong.
Nhưng hắn cũng không làm gi được Phiêu Miều Đại Đế.
Vũ khí trong tav Phiêu Miểu Đại Đế tuy là Bán Thần khí nhưng trên người lại có một cái áo choàng cẩp bậc Thẩn khụ không chỉ có năng lực phòng ngự cường đại mà còn có thể khiến thân hình phiêu hốt. có thể tiến có thể lui.
Bên phía Yêu giới, bất kể là Dương Phàm, Man Hoàng hay là Hồ Phi cũng chưa bị thiệt thòi, nhưng lại cũng không chiếm được tiện nghi.
Rất nhiều Yêu Đế cùa Man Thiên Thần vực quan sát trận đại chiến này đều không khỏi líu lưỡi, hoặc là than thờ không thôi.
Đây là một trận chiến đấu thuộc về cấp bậc Đại Đế.
– Không ngờ Dương Phàm cùng Hồ Phi đều so thể chống lại Đại Đe!
TrongMan Thiên thành, đám người cấp Yêu Đế Từ Sát Yêu Hoàng trong lòng rung động tới cực điểm.
Cuộc chiến rầm rộ có nhiều cường giả cấp Đại Đế giao chiến như vậy. trong gần trăm vạn năm qua cũng thật hiếm thấy.
Mà chân chính kinh hãi không ai ngoài ba người Long Hoàng Tổ.
Ba vị Đại Đế bọn họ buông xuống tự nhiên là thần chắn giết thẩn phật cản giết phật. Man Thiên thảnh nho nhò sao che chờ được Dương Phàm. Có thách giời Man Hoàng cũng không đám dùng lực một người chống lại ba vị Đại Để.
Nhưng sao liệu được thực lực cùa Dương Phàm cùng Hồ Phi tăng mạnh, có thể đối kháng với Đại Đế.
Điều này khiến cho kế hoạch của bọn họ bị đả kích một cách tàn khốc.
Chiến đấu thật lâu sau.
– Ha ha ha. Đại Đế thượng tam giới dám đến xâm phạm Yêu giới ta…
Từ biên giới Man Thiên Thần vực truyền đến một thanh âm như chuông đồng.
Theo thanh âm của hắn, tiên linh khí cùa toàn bộ không gian Yêu giới kích động không hiểu, lực lượng giới diện mênh mông vô cùng từ trên trời giáng xuống.
– Khôngtốt, Yêu giới chi chủ Hắc Tinh Đại Đế tới rồi.
Trong lòng ba người Long Hoàng Tổ thẩm kêu không ổn.
Hai bên đại chiến ờ vào trạng thái cân bằng, nếu có thêm một vị Đại Đế can thiệp tất nhiên sẽ thay đổi chiến cuộc.
Huống chi người tới lại là đứng đầu một giới, có thể dẫn đường lực lượng giới điện, hoàn toàn có thể thoải mái xoay chuyển tình hình chiến đấu.
– Tình huống không ổn. Rút!
Phiêu Miểu Đại Đế có ý rút lui đầu tiên, thân hình nhoáng một cái biên mất không còn hình dáng.
Cho đù không có Hắc Tinh Đại Đế tham dự bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi gì.
Long Hoàng T ổ cũng rút lui trong cực độ không cam lòng.
Duy chỉ còn lại Dương Phàm cùng Thích Thiên Phật Tổ bao phù trong hào quang thần
bí.
Hào quang thần bí kia đan xen một cái thánh huy phật quang, cũng mơ hồ có thể thấy được một cự luân, bốn phía nhộn nhạo gợn sóng như nước.
Bọn họ ở trong một không gian ngay cả Đại Đế đều khó thể thăm dò.
Ánh mắt của Thích Thiên Phật Tổ ngưng trệ, bị hấp đẫn bời một phật điêu thủy tinh trong tay Dương Phàm.
Ngô… Ông~
Phật điêu thủy tinh kia đột nhiên tăng vọt tới mười trượng, hiện ra một Phật đà có hình thái tương tự như Phật Tổ, mặt ngoài có ức vạn phật văn. trang nghiêm thẩn bí.
Vật ấy trong nháy mắt cướp đi tâm thần của Phật Tổ.
– Phật T ổ, chúng ta có thể làm một giao địch hay không? Nếu Dương mỗ không nhớ lầm, Thiên Phật Thần Điêu này chính là Thánh vật bị mất của Phật giới.
Dương Phàm nhẹ nhàng cười.
Năm đó lúc lấy được vật này trong Huyá Nhật Điện, chỉ sợ hắn tuyệt đối không nghĩ tới. vật này tuy không phải Thần khí nhưng lại là Thánh vật của Phật môn, giá trị bản thân có thể so với Bán Thần khí nhưng đối với Phật môn mà nói nó có ý nghĩa giá trị càng lớn.
Trong thiên vũ hoang vu.
Ầm~
Vùng hào quang thần bí kia bị đánh dập nát hóa thành ức vạn mảnh vụạ xung kích hư không phạm vi trăm ức dặm, ngay cả Đại Đế cũng không thể tới gần.
Trong mảnh vụn đầy trời.
Dương Phàm chắp tay đứng ngạo nghễ, khóe miệng nhếch lên một độ cong. Phật Tổ ngồi vững trên Hồng Nộ Phật Liên, không quan tâm hem thua
– A Di Đà Phật. Dương thí chù phập lực thông suốt Luân hồi nhân quả. bẩn tăng lĩnh giáo.
Thích Thiên Phật Tổ niệm phật hiệu, phật thân kim đồng nhoáng một cái, hoàn toàn biến mất.
Đạt đến tnnh tự Đại Để, nểu cố ý muốn chạy trốn cho dù mấy vị Đại Để cùng cẩp bậc liên thủ cũng tuyệt đối khó chém giết.
Trong thiên vũ trống trải chi còn lại đám người Dương Phàm.
Giờ phút này lại có thêm một nam nhân cao lớn toàn thân như hắc tinh nham thạch, khí thế bức người, mơ hồ hòa cùng lực lượng nhất giới tuy hai mà một.
Dương Phàm không cần đoán cũng biết thân phận cùa người tới.
Yêu giới chi có hai vị Đại Đế phân biệt là Man Hoàng cùng Hắc Tinh Đại Đế.
Hai vị Đại Đế nàv thav nhau chường quản vị trí đứng đầu Yêu giới.
Chờ lần tiếp theo Cừu Minh Địa Ngục mờ ra, cường giả hạ tam giới hội tụ, địa vị giới chù sẽ phát sinh thav đổi.
– Không nghĩ tới Yêu giới ta cũng có nhân vật bậc này.
Ánh mắt của Hắc Tinh Đại Đế đảo qua Dương Phàm cùng Hồ Phi, đặc biệt đừng ờ trên người Hồ Phi một lát. Nghĩ đến với thân phận cùa hắn cũng sẽ động đung bởi thân thể Ma Thần.
Man Hoàng cũng thoáng biểu lộ lòng biết ơn.
– Đại Đế thượng tam giới dám xâm phạm Yêu giới, là người đứng đầu Yêu giới, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến nếu đổi là Man Hoàng các hạ chúa tể Yêu giới, cũng sẽ cùng chung kẻ địch.
Hắc Tinh Đại Đế cũng không ở lại lâu. trong lòng hơi mang theo sầu lo rời khòi Man Thiên Thần vực.
– Yêu giới còn đoàn kết hơn trong tưởng tượng.
Dương Phàm cười nói.
Man Hoàng không cho ý kiến, cười nói:
– Cùng ờ trên một chiếc thuyền, bất kể ngày thường ma sát cỡ nào. lúc đối mặt nguv cơ từ bên ngoài đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực.
Một trận gió lốc gần như gây ra đại chiến giới diện cứ vậy mà chấm dứt.
Đám người Long Hoàng Tổ lại một lần xem nhẹ thực lực của Hổ Phi và Dương Phàm, thất vọng mà về.
Lúc Dương Phàm trở về Thẩn Hẩu Phủ. trong lòng ni non lầm bẩm:
– Dùng Thiên Phật Thần Điêu trao đổi tin tức của Vô Song Thần Kiếm với Phật Tổ. thật cũng đáng giá.
Nếu dựa theo lẽ thường, một kiện Bán Thần khí chỉ trao đổi một tin tức đường như không đáng.
Nhưng Dương Phàm đạt được ngạc nhiên vui mừng, cũng không chi như thế.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vô Song Thẩn Kiếm lại bị phong ấn tại Phật giới.
Năm đó Vô Song Thẩn Kiếm dường như siêu việt cực hạn kiếm đạo. trong thất giới không người có thể chính điện chống lại mũi nhọn.
Mà phưang phập duy nhất cường giả thượng tam giới nghĩ đến đó là dùng phật pháp độ hóa.
Nhiên Đăng cổ Phật đời trước cùa Phật giới xả thân vì nghĩa, dưới sự hiệp trợ của rất nhiều đại năng, với phật phập vô biên phong ấn thần kiếm.
Năm đó cái gọi là tranh đoạt Tạo Hóa Thần Khí. cuối cùng về bản chất lại là liên thù chèn ép Vô Song Thần Kiếm.