Một hồi đấu khẩu thần chiến, từ khi trưởng trấn Lưu QUÝ Đức đến liền tan thành mây khói. biến hóa thành một loại hình thức khác. cạnh tranh công bình. Dân chúng bốn phía cùng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí có người có ý tốt còn nói với trưởng trấn:
– Trưởng trấn đại nhân! Chúng ta đã gặp qua võ giả quyết đấu. nhưng chưa từng thấy tỷ thí y thuật. Bẩy ngày sau có thể cho những dân trấn chúng ta đại khai nhãn giới hay không?
– Chuyện này
Lưu Đức Quý có chút do dự. dù sao người bị bệnh chính là con gái lão. Dương Phàm mĩm cười. vừa chuẩn bị lên tiếng thì Hồ Bán Tiên kia lại tranh lời nói trước:
– Nếu những dân trấn hiếu kỳ như vậy, hãy để cho bọn họ tới kiến thức một chút. thuận tiện đảm nhiệm nhân chứng luôn. để tránh đến lúc đó có người thua không chịu nổi, lại cậy miệng lưỡi lợi hại.
Lời nói mang ý châm chọc rất rõ ràng.
– Dương công tử có ý kiến gì không?
Lưu Đức QUÝ hỏi.
– Hồ Bán Tiên trùng hợp đã nói ra lời Dương mỗ muốn nói.
Dương Phàm khẽ nhếch miệng, bộ dáng thong dong đạm mạc. coi như trận tỷ thí này căn bản chỉ là một chuyện bình thường.
– Tốt lắm! Các vị hương thân phụ lão. đến lúc đó các vị có thể đến tệ xá đánh giá. nhưng chỉ có thể ở trước cửa làm nhân chứng. Ngoài ra. ta còn có thể mời dược sư cao minh nhất trong Huvền Thành tới làm trọng tài. như thế càng có thể đảm bảo tính công bằng trong khi tỷ thí
Lưu Đức Quý hướng về dân chúng bốn phía nói.
Hắn cũng là người thông minh. biết Dương Phàm và Hồ Bán Tiên muốn chiến một trận thành danh. nhờ đó giúp cho y quán của mình thanh danh đại chấn. hấp dẫn càng nhiều người bệnh tới.
Hồ Bán Tiên vẻ mặt đắc ý thầm nghĩ:
“Dương gia tiểu tử này là tu sĩ nửa đường mới chuyển sang học y đạo. chỉ mới tiến vào luvện khí kỳ, căn cơ còn thấp. so với dược sư nơi thế tục có lẽ còn có chút bản lĩnh. nhưng nếu so đấu y thuật với ta không khác gì múa rìu trước mặt Lỗ Ban.”
Thì ra Hồ Bán Tiên này ở trên phương diện y thuật quả thực có chút trình độ. hơn nữa kinh nghiệm mấy chục năm phong phú. tự tin cao hơn tiểu tử mới ráo máu đầu như Dương Phàm. tự cho là dễ như trở bàn tay.
Bất kể là tu vi, trình độ hay kinh nghiệm, hắn đều hơn một dược sư gà mờ mười tám tuồi hẳn một cái đầu. như vậy há có lý nào lại không thắng?
Cứ như vậy, dưới sự điều giải của Lưu Đức Quý, mâu thuẫn giữa Dương Phàm và Hồ Bán Tiên được tập trung trên cuộc tỷ thí y thuật bảy ngày sau.
– Dương mỗ về y quán trước, mấy tên du côn này tạm thời buông tha cho bọn chúng. Nếu còn có lần sau. đừng trách Dương mỗ hạ thủ vô tình.
Trước khi Dương Phàm đi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Hồ Bán Tiên. bao gồm cả mấy tên du côn kia. Hồ Bán Tiên không khỏi run lên trong lòng. mấy tên du côn kia lại càng sợ hãi mặt xám như tro tàn.
“Quái lạ! Tên này hiện tại chỉ là tu sĩ luyện khí sơ kỳ. không ngờ có thể mang đến cho ta một chút áp lực!”
Hồ Bán Tiên hơi kinh hãi. nhưng chợt nghĩ lại. đối phương dù sao cùng từng là thiên tài tu luyện, cao nhân ngưng thần kỳ, rết trăm chân chết không sợ ngã. Dư uy còn sót lại. chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi.
–
“Hừ! Bảy ngày sau ta sẽ cho ngươi mất hết thể diện. Tuy nhiên lúc này ta cần phải cẩn thận nghĩ cách mới được. phòng bị vạn vô nhất nhất.”
Hồ Bán Tiên nhìn bóng dáng Dương Phàm rời đi. trong mắt hiện lên một tia ngoan độc. xoay người đi về phía Hiền nhân dược đường của mình.
Trong mấv ngày kế tiếp. tin tức về trận tỷ thí y thuật giữa Dương Phàm và Hồ Bán Tiên giống như có cánh vậy, bay về khắp các thôn xóm. trấn nhỏ và thị trấn xung quanh. Thậm chí ngay cả một số người tu tiên nhàn rỗi ở những khu vực lân cận cũng hết sức tò mò đối với việc này. Kể từ đó. hai y quán trên Vụ Liễu trấn danh vọng tăng lớn. ngay cả một số người tu tiên cũng biết đến sự tồn tại của chúng.
Tỷ thí y thuật quá thực chính là một việc hiếm thấy.
Nhiều ngày nay. Phổ Yêu y quán có Dương Phàm tọa trấn. Hồ Bán Tiên cũng không dám thi triển một số thủ đoạn bỉ ổi không để người khác biết nữa. vì vậy sinh ý dần dần khởi sắc dần lên. Mọi người trong y quán từ chưởng quầy, đại phu, đám học đồ cùng trở nên mặt mày hớn hở.
Dương Phàm cũng vô cùng coi trọng trận đánh cuộc lần này, có quan hệ đến chỗ đứng đầu tiên của Phổ Yêu y quán trong tu tiên giới. Tuy rằng hắn tin tưởng mười phần. nhưng cũng phải chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ một phen.
Ba ngày sau. Dương Phàm đi tới nhà Lâm Chung, phát hiện thương thế của hắn đã khỏi hẳn. đang luyện hóa mấy món pháp khí mà mình tặng cho. Luyện hóa bước đầu tiên phí không quá nhiều thời gian. Dương Phàm suy nghĩ một chút. liền lại cho Lâm Chung một viên uẩn Linh Đan trung phẩm.
– Khỏa uẩn linh đan trung phẩm này hẳn là đủ để cho ngươi từ cảnh giới Luvện khí sơ kỳ đỉnh thăng lên tới luyện khí trung kỳ.
Dương Phàm thản nhiên nói.
Trong tay hắn có mấy khỏa uẩn Linh Đan, thậm chí còn có một viên uẩn Thần Đan trung phẩm giá trị xa xỉ, tăng cường tỷ lệ thành công trùng kích vào ngưng thần kỳ. Vốn hắn chuẩn bị giữ khỏa uẩn Linh Đan đó lại cho đệ đệ Dương Lỗi. Nhưng Dương Lỗi đạt được trọng bảo do phụ thân Dương Thiên lưu lại, rõ ràng có vốn liếng không nhỏ. Dương Phàm lại bỏ qua ý niệm này trong đầu.
– Uẩn Linh Đan trung phẩm!
Thanh âm Lâm Chung không khỏi run lên. đây chính là uẩn Linh Đan mà hắn mong ước tha thiết nha!
Hắn bước vào luyện khí kỳ đã nhiều năm. trước kia không có công pháp hoàn chỉnh, hiện tại có thể bù lại. một sự tác động giúp hắn bước vào luyện khí sơ kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới trung kỳ chỉ có nửa bước.
Dược hiệu của uẩn linh đan trung phẩm cho dù là đối với tu sĩ luyện khí hậu kỳ cùng có tác dụng rất lớn.
– Công tử! Viên linh đan này thật sự quá trân quý.
Lâm Chung nghi hoặc nói. trong lòng có chút bất yên.
Dương Phàm vẻ mặt ngưng trọng nói:
– Mấy ngày trước ta đã gặp Hồ Bán Tiên kia. không nghĩ tới hắn đã bước vào luyện khí trung kỳ.
– Cái gì? Hắn khi nào thì tấn thăng!
Lâm Chung chấn động.
– Đúng vậy! Thực lực của hắn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta một chút, huống chi sau lung còn có một đại tư sản Lý Bàn Tử. Do đó. khỏa uẩn linh đan này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến luyện khí trung kỳ.
Dương Phàm trực tiếp nói ra mục đích của mình.
Tặng Uẩn linh đan trung phẩm cho Lâm Chung, cộng với mấv món pháp khí thượng phẩm trước đó. là hy vọng thấy hắn có thể chống lại đám người Hồ Bán Tiên và Lý Bàn Tử một chút. Dù sao Dương Phàm chỉ muốn lấy thân phận dược sư lại tiến vào tu tiên giới. trước mắt vẫn chưa muốn bại lộ thực lực chân chính của mình.
– Công tử yên tâm! Đừng nói là uẩn Linh Đan trung phẩm. cho dù là một hai khỏa uẩn Linh Đan hạ phẩm ta cùng có nắm chắc bước vào cảnh giới Luyện Khí trung kỳ.
Lâm Chung tự tin nói.
– Tốt! Hy vọng ngươi có thể sớm ngàv tiến vào cảnh giới trung kỳ, đến lúc đó mới có thể liên thủ chống lại đám người Hồ Bán Tiên.
Dương Phàm vừa lòng nói.
Đến đêm. Dương Phàm cũng truyền thụ cho Lâm Chung không ít tu luyện mà mình tâm đắc. cuối cùng để hắn ăn vào uẩn Linh Đan trung phẩm. Kết quả. dưới sự hỗ trợ của Dương Phàm. trong một đêm Lâm Chung từ cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong tấn thăng luyện khí trung kỳ.
– Luyện Khí trung kỳ! Ta không ngờ thành công nhanh như vậy! Đây đều là dựa vào công tử.
Lâm Chung vội vàng đứng dậy. cúi đầu tạ lễ với Dương Phàm.
– Trước đó ngươi chỉ cách luvện khí trung kỳ nửa bước chân. khỏa uẩn Linh Đan này chỉ là một cơ hội đột phá bình cảnh. Cho dù không cho ngươi dùng linh đan này, không đến thời gian một tháng ngươi cùng có thể tự đột phá.
Dương Phàm mĩm cười nói. thời điểm vừa trở về hắn đà nhìn ra tiến độ tu vi của Lâm Chung.
– Ba ngày tiếp theo. ngươi cố gắng luyện hóa mấy món pháp khí đó. Bảy ngày sau theo ta cùng đi tới nhà Trưởng trấn. Ta sẽ tỷ thí y thuật với Hồ Bán Tiên ở đó.
Dương Phàm lại lên tiếng phân phó.
– Tỷ thí y thuật?
Ánh mắt Lâm Chung sáng lên. y thuật của Dương Phàm hắn đà được chứng kiến qua.
– Nếu là tỷ thí y thuật vậy Hồ Bán Tiên sao có thể là đối thủ của công tử được.
Lâm Chung cười ha hả. dường như còn tự tin hơn cả chính bản thân Dương Phàm.
– Lần tỷ thí y thuật này là bước đầu tiên ta trở lại tu tiên giới. nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể phạm sai lầm.
Vẻ mặt Dương Phàm nghiêm túc nói:
– Hiện tại cách bình minh còn một đoạn thời gian nữa. ta liền lén vào trong nhà Lưu Đức Quý kia một chuyến, xem con gái hắn rốt cuộc có bệnh gì trong người.
– Công tử! Việc này có chút không ổn. Ngài lén vào trong phòng thiên kim khuê nữ nhà người ta. vạn nhất bị phát hiện vậy chẳng phải là thanh danh mất hết sao.
Lâm Chung do dự nói.
– Ngươi là một người tu tiên vì sao lại bắt đầu trở nên so đo pháp luật thế tục như thế? Hơn nữa. ta làm sao có thể bị mấy phàm nhân phát hiện được.
Dương Phàm vẻ mặt cổ quái nói.
– Công tử! Không bằng như vậy, ta hiện tại vừa mới tiến vào luyện khí trung kỳ. cũng biết chút y thuật, việc này không bằng để ta đi trước.
Lâm Chung đặc biệt chủ động nói.
– Được rồi, việc này cứ giao cho ngươi trước.
Dương Phàm hơi nheo mắt lại, dặn dò mấy câu rồi rời đi.
Sau khi Dương Phàm rời khỏi. Lâm Chung lấy ra một thân y phục dạ hành màu đen. thân hình như u linh dung nhập vào trong màn đêm.
– Ha ha! Tiểu tử này hành vi khác thường, ta thử theo sau nhìn xem.
Chỉ trong chốc lát. trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một nam tử, khóe miệng hơi mấp máy tự nói một mình.