Tiên Hồng Lộ

Chương 69: Lâm Chung trọng thương



Phổ Yêu Y Quán!

Dương Phàm hơi ngẩng đầu lân một chút. ánh mắt chợt lóe. liền lập tức dừng lại trên bảng hiệu này, vẻ mặt lộ ra một loại tình cảm vui mừng hân hoan.

“Không nghĩ tới ta ra ngoài một tháng rưỡi. Lâm Chung đã mua được y quán này rồi.”

Dương Phàm lập tức từ trên ngựa nhảy xuống, đứng ở ven đường đánh giá y quán Phổ Yêu trước mắt. Y quán này quy mô không nhỏ. ngay khu vực hoàng kim của Vụ Liễu trấn. cách nhà Dương Phàm ước chừng trên trăm mét. Bài trí bên trong y quán mang phong cách cổ xưa, so với y quán bình thường lịch sự tao nhã hơn. Trong cửa hàng lớn như vậy, bày đặt bảy tám quầy thuốc lớn. hai ba đại phu. một người chưởng quầy, ngoài ra còn có bốn năm người học việc hỗ trợ.

Trên tường xung quanh bốn phía bên trong cửa hàng. dán một số tranh chữ sơn phong thủy tú thâm ý bất phàm. nơi góc tường thậm chí còn đặt mấy chậu hoa cảnh tỏa ra mùi thơm đặc biệt.

Tổng thể mà nói. y quán này phong cách giản dị tao nhã. thêm tranh chữ phong thủy và kỳ hoa dị thảo trong phòng, mơ hồ lộ ra một tia khí thế trần tiên. Cảm giác đầu tiên của Dương Phàm chính là vừa lòng. phi thường vừa lòng. so với trong tưởng tượng của mình còn tốt hơn nhiều lắm. Muốn mua được một y quán nhu vậy khẳng định cần phải tiêu phí một lượng tiền bạc kinh người, cho dù lấy tất cà tiền tài trong nhà Dương Phàm ra sợ rằng cùng còn xa mới đủ. Có thể nghĩ được. y quán mà Lâm Chung mua này khẳng định tiêu phí không ít công phu và tâm huyết.

Phổ Yêu Y Quán. đây chính là cái tên mà trước khi Dương Phàm đi đã thương nghị với Lâm Chung.

Về việc tại sao lại gọi như vậy là bởi vì trong Tiên hồng quyết mà Dương Phàm tu luyện luôn đề xướng tư tưởng bác ái thiên hạ. Cho nên. Dương Phàm đơn giản đặt tên y quán này là Phổ Yêu. chính là biểu thị phẩm đức của người hành y.

Đánh giá mấy lần. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Y quán lớn như vậy không ngờ không có mấy người đến xem bệnh. bên trong tuy rằng lịch sự tao nhã bất phàm, nhưng trống rỗng chẳng có bao người, khiến cho người ta có một loại cảm giác vắng lạnh.

– Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Dương Phàm ngạc nhiên, hắn nhớ rõ trước kia Vụ Liễu Trấn đồng dạng cũng có một y quán. sinh ý phi thường tốt. có đôi khi thầy thuốc bên trong thậm chí còn vội vàng khám chữa cho kịp.

Nhưng Phổ Yêu Y Quán này của mình vì sao lại vắng vẻ như thế. Trong này tất có gì đó mờ ám!

Ánh mắt Dương Phàm nao nao. quét nhìn bốn phía Vụ Liễu Trấn. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía đối diện với Phổ Yêu Y Quán có một y quán quy mô rất lớn. trên bảng hiệu ghi rõ mấy chữ: Hiền Nhân Dược Đường. (Nhà thuốc Nhân đức)

Y Quán nàv sinh ý cực kỳ sôi động. người đến người đi nối gót nhau. bên trong có hai ba thầy thuốc và năm sáu tên học nghề gần như đều vội vàng tấp nập.

Hiền Nhân Dược Đường?

Khi nào thì mọc thêm một y quán này?

Ánh mắt Dương Phàm không ngừng lấp lóe. đi vào Phổ Yêu Y Quán nhà mình. Mới đi vào liền có một người học nghề nhiệt tình nói:

– VỊ công tử này, ngài tới xem bệnh gì?

Dương Phàm lại thản nhiên nói:

– ông chủ y quán này là ai?

Tên học nghề kia ngẩn ra. thấy đối phương diện mạo bất phàm. liền khách khí đáp:

– Y quán nhà này mới mở được một tháng, nghe nói ông chủ là Dương công tử. trước mắt do Lâm nhị gia quản lý.

Lâm nhị gia, đó không phải là Lâm Chung sao?

Dương Phàm lại hỏi:

– Sinh ý y quán vì sao lại vắng vẻ như thế. Lâm Chung đi nơi nào rồi?

– Ngài là

Tên học nghề này nghe giọng điệu Dương Phàm. trong lòng chợt SUY đoán một chút.

– Ta chính là Dương Phàm. ông chủ y quán này. Dương Phàm trầm tĩnh nói.

– Đại chủ nhân!

Vừa nghe lời này, mấy tên học nghề và đại phu trong y quán đều bị kinh động.

– Đại chủ nhân. ngài cần phải làm chủ cho chúng ta đó!

Một gã đại phu khoảng năm mươi tuổi, thân hình run rẩy đi tới. vẻ mặt bi thương nói.

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gi? Lâm Chung đâu rồi?

Dương Phàm cảm thấy có vẻ không ổn. nhìn tình hình nầy chứng tỏ y quán nhà mình thành lập gặp phải một số lực cản không nhỏ đây.

– Lâm nhị gia bị người đả thương, đang dưỡng bệnh ở trong nhà.

Đại phu này đáp.

– Các ngươi cứ trông coi y quán. ta đi một chút sẽ trở lại. xem là ai dám trêu chọc y quán của ta.

Dương Phàm trầm giọng nói. trong mắt hiện lên một tia lệ quang. Dứt lời. hắn rời khỏi y quán. ngay cả ngựa cũng không để ý đến nữa. đi thẳng đến nhà Lâm Chung. Trước đó. Lâm Chung từng mua lại một biệt viện ở Liễu Vụ trấn. Dương Phàm đi theo đường cũ tiến vào nhà Lâm Chung. Trong việt viện có mấy tên người hầu và nha hoàn. thấy Dương Phàm tiến vào hiển nhiên nhận ra. không dám ngăn cản.

Sau hai ba bước Dương Phàm đã đi tới trước mật thất mà Lâm Chung đang bế quan tĩnh dưỡng.

– Ai đó?

Bên trong truyền ra một thanh âm tràn ngập cảnh giác.

– Là ta!

Dương Phàm nhẹ giọng đáp.

– Công tử trở lại rồi!

Trong thanh âm của Lâm Chung lộ ra một chút ngạc nhiên và vui mừng.

Rất nhanh cấm chế trước mật thất được hủy bỏ. Dương Phàm tiến vào thấy được một thanh niên sắc mặt suy yếu, đang nằm trên chiếc giường mềm mại. trên người còn băng bó một ít vải trắng. Giờ phút này vừa thấy Dương Phàm. trong đôi mắt ảm đạm của Lâm Chung lộ ra mấy tia sắc vui mừng.

– Đúng vậy, ta đã trở về, bên ngoài có một số việc làm chậm trễ.

Dương Phàm nhìn thấy đối phương thê thảm như vậy, trong lòng không chịu nổi, thanh âm có chút trầm thấp. trực tiếp đi tới trước người Lâm Chung, khoát một tay lên trên người hắn. bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn.

Lâm Chung nhìn kỹ Dương Phàm trước mặt. cảm giác hơi thở của đối phương đã có biến hóa rất lớn. khó có thể tin được nói:

– Công tử đã tiến vào Luyện Khí Kỳ

Hắn cùng Dương Phàm từ biệt mới chỉ một tháng rưỡi thời gian. khi đó hắn so với phàm nhân bình thường cũng mạnh hơn không bao nhiêu. Hai tháng trước. Dương Phàm mới tán công trở thành một phế nhân. không có phép lực. Trong hai tháng, từ một phế nhân một lần nữa đi lên con đường tu tiên. đổi với người tán tu như Lâm Chung mà nói điều này quả thực có chút khó tin.

– Ta ở bên ngoài gặp được một chút kỳ ngộ. cộng với lĩnh ngộ và kinh nghiệm bản thân ta trên con đường tu luyện, tiến vào luyện khí kỳ cũng không tính là việc kinh thế hãi tục gì.

Dương Phàm uyển chuyển chậm rãi nói. giờ này hắn đà hiểu được thương thế trên người Lâm Chung, bị khá nhiều ngoại thương, xương sườn bị gẫy mấy chiếc, một cánh tay và một chân đều bị gẫy xương khá nặng. Ngoài ra. trong cơ thể Lâm Chung còn bị một chút nội thương, khí mạch suy yếu.

– Ai đánh ngươi thành như vậy?

Sắc mặt Dương Phàm đột nhiên trở nên âm trầm. đối phưong không ngờ xuống tay tàn nhẫn như thế. cho dù là người tu tiên bình thường bị trọng thương như vậy, ít nhất cùng phải tĩnh dưỡng một năm rưỡi mới có thể khôi phục.

Lâm Chung vừa nghe lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ oán hận và đau đớn. khóe mắt thậm chí còn ươn ướt. hắn nắm chặt tay Dương Phàm. thở dốc nói:

– Hung thủ lớn nhất chính là Lý Bàn Tử trong Dương Gia Bảo.

– Lý Bàn Tử?

Dương Phàm nghe được tên này. vẻ mặt cũng lộ ra sự căm hận và khinh bỉ.

Lý Bàn Tử là ngoại tôn của Lão tổ Nam Lĩnh Dương gia. người này được tất cả cưng chiều, bản thân pháp lực thấp kém. lại hoành hành phá hoại bừa bãi xung quanh Dương Gia Bảo. Dương Phàm trước kia quả thật khinh thường không thèm trêu chọc kẻ như vậy, nhưng có một lần khi Lý Bàn Tử đến Vụ Liễu Trấn. không ngờ nổi sắc tâm đối với muội muội hắn Dương Tuệ Tâm. sau đó bị Dương Phàm biết được đã hung hăng giáo huấn một chút. Lúc đó. Dương Phàm thân là thiên tài đệ nhất của gia tộc. Lý Bàn Tử cùng chỉ có thể nén giận.

– Ngoài Lý Bàn Tử ra còn có tiên sư Hồ Bán Tiên của Hiền Nhân Dược Đường nữa. Trong mắt Lâm Chung vẻ cừu hận càng tăng lên:

– Hồ Bán Tiên này vốn cũng là một kẻ tán tu lại ở cùng trấn. Lý Bàn Tử cấu kết với hắn chèn ép Phổ Yêu Y Quán của chúng ta đến mức như bây giờ.

Dương Phàm bất động thanh sắc vừa thi triển

“Vũ lộ thuật”

và

“Ngọc cốt thuật”

với Lâm Chung, vừa lên tiếng hỏi:

– Nguyên nhân sự việc là cái gì?

Lâm Chung nghiến răng nghiến lợi nói:

– Đại khái một tháng trước. Tuệ Tâm tiểu thư đang ở trong y quán hỗ trợ, đúng lúc Lý Bàn Tử đi tới Vụ Liễu Trấn. hình như là để tìm tung tích công tử. Tuy nhiên, sau khi hắn nhìn thấy Tuệ Tâm tiểu thư lập tức nổi lên sắc tâm. ta lúc đó đấu phép lực với hắn. thậm chí không tiếc sinh mạng cùng chết với hắn. mới đánh lui được hắn. Một chút thời gian sau đó. Nhị công tử Dương Lỗi về ở nhà mấy ngày khiến cho Lý Bàn Tử không dám động tâm tư với Tuệ Tâm tiểu thư nữa. Nhưng ta cũng bởi vậy đắc tội với hắn. Hắn liên thủ với Hồ Bán Tiên của Hiền Nhân Dược Đường, còn có trưởng trấn nữa. cùng nhau chèn ép Phổ Yêu Y Quán. Mấy ngày trước đây. ta bị Lý Bàn Tử. Hồ Bán Tiên cùng mấy tên tán tu đánh lén. thân mới bị trọng thương như thế. chỉ sợ không có thời gian một năm rưỡi; đừng mơ hồi phục.

Lâm Chung kể lại tóm tắt chuyện đã qua cho Dương Phàm nghe một lần.

– Lẽ nào lại đến mức đó!

Dương Phàm mắt lộ lệ quang, đứng dây, hai tay nắm chặt. vẻ mặt lạnh lùng nói:

– Lý Bàn Tử này cũng dám thương tổn thân nhân và bằng hữu của ta!

Lâm Chung đang định lên tiếng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay. thậm chí đứng dâv. chợt mắt lộ ra vẻ mừng như điên:

– Thương thế của takhông ngờ đà tốt hơn phân nữa!

Ngoại trừ một chút nội thương ra. ngoại thương trên người hắn. bao gồm cả mấy chiếc xương sường bị gẫy. không ngờ đều khỏi hẳn.

Đây quả thực là kỳ tích!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.