Trên con đường băng nguyên không rộng lắm.
Hai người Dương Phàm gặp phải cục diện giáp kích trước sau.
Phía trước mấy chục con băng lang cả người vằn tuyết trắng, trong mắt lộ ra huyết quang và sát khí lạnh như băng, sau khi chạy tới gần, giống như có tổ chức, chậm rãi tới gần.
Mà phía sau, bảy tám người Kim Ma Đại Vương, hiện thân ở cách mấy dặm.
– Lâm Thành, hôm nay vùng băng nguyên này là nơi táng thân của ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi là trưởng lão ưu tú nhất của Tuyết Sơn phái, còn vô lễ với Kim Ma Đại Vương.
Hình Phách mập mạp, trên mặt hiện lên thần sắc âm độc âm mưu được thực hiện, tay cầm một lợi phủ màu đen nặng mấy chục cân.
Kim Ma Đại Vương đứng ở phía trước nhất, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt một mảnh băng hàn, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn chằm chằm hai người.
Hắn vẫn không nói được một lời, trên người phát ra khí tức âm hàn, lại càng ngày càng áp lực, khiến cho người ta không yên.
Cục diện nguy cấp như thế, khiến Lâm Thành kinh hoảng khó ổn, cố gắng tỉnh táo lại, thấp giọng nói với Dương Phàm:
– Chỉ sợ chạy không thoát, ở trên băng nguyên tốc độ của chúng ta không thể nhanh hơn những con băng lang này.
– Nếu trốn không thoát, vậy chỉ có thể liều mạng.
Dương Phàm trấn định tự nhiên, trong con ngươi dường như còn lộ ra một chút ý cười nghiền ngẫm.
Thấy vậy, trong lòng Lâm Thành hơi bình tĩnh, bị lời nói của Dương Phàm lây lan.
– Bọn họ không ngờ không chạy trốn, kế hoạch trước đây của chúng ta hoàn toàn dư thừa.
Một người đàn ông gầy gò hung hãn thấp giọng nói thầm.
– Như vậy rất tốt, trực tiếp bọc đánh hai bên, phối hợp với Tuyết Văn Băng Lang, tiêu diệt bọn họ.
Hình Phách mập mạp quét to.
Sau đó, bảy tám người hung thần ác sát, ánh mắt đều hướng Kim Ma Đại Vương, chờ mệnh lệnh của hắn.
Kim Ma Đại Vương cả người lộ ra một luồng âm lãnh, thần sắc càng thêm lạnh lùng, sát ý như thực chất phát ra.
Cứ như vậy, hắn đứng thẳng thật lâu, khiến mọi người cảm thấy áp lực bất an.
Trong mắt Dương Phàm hiện lên một chút dị sắc, cảm thấy buồn cười, một chiêu này của đối phương, hù người bên ngoài thì được, nhưng ở trước mặt cường giả có thực lực chân chính, chính là tăng thêm trò cười.
Hắn mỉm cười, nói với Lâm Thành:
– Nếu bọn họ không động thì vậy chúng ta không khách khí rồi.
Dứt lời, hắn đi đến đám người Kim Ma Đại Vương, Lâm Thành do dự một chút, cũng theo sát phía sau.
Cái gì?
Con ngươi của Kim Ma Đại Vương co rút lại, một luồng hàn ý trong mắt, khiến tâm thần người ta run lên.
Tâm thần Lâm Thành bỗng nhiên máy động, thân thể phát lạnh, cảm giác có chút sợ hãi.
Dương Phàm nâng tay vỗ vỗ bờ vai hắn, cũng ngừng lại, nói với vẻ ôn hòa:
– Mặc kệ gặp địch nhân cường đại thế nào, đầu tiên trong lòng không nên bại bởi tinh thần đối phương. Nếu không ngay cả một đường hy vọng cũng không thể có.
Lâm Thành nghe vậy, dưới một luồng khí tức quanh quẩn ấm áp, một chút tâm tình kiêng kị lo sợ trong lòng lập tức biến mất, bắt đầu chính diện đối diện với Kim Ma Đại Vương.
Tuy rằng vẫn có chút hoảng hốt, nhưng hắn dường như cảm giác, đối phương cũng không phải đáng sợ như trong tưởng tượng.
– Huống chi, địch nhân chúng ta đối mặt chỉ là hổ giấy. Cứ như vậy tạo ra khí thế, quá mức gượng ép, cao thủ chân chính, căn bản không cần làm như vậy.
Dương Phàm lại cười dài.
Lâm Thành gật gật đầu, càng ngày càng cảm thấy được bản thân bằng hữu của hắn không đơn giản, hít sâu một hơi, nói với Dương Phàm:
– Cảm ơn.
Sau đó, trong ánh mắt của hắn lờ mờ xuất hiện hào quang lóe lên bức người, nhìn thẳng Kim Ma Đại Vương, vui mừng không sợ.
– Đáng ghét.
Sắc mặt Kim Ma Đại Vương xanh mét, khí tức âm hàn trên người bức nhân, đột nhiên biến mất, lại biến thành tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Bị Dương Phàm vạch trần thủ đoạn một cách lộ liễu, hắn lập tức thẹn quá hóa giận.
Cả người hắn không khỏi phát run, lửa giận trong mắt thiêu đốt, đạt tới bên bờ bạo phát.
– Động thủ.
Sắc mặt Kim Ma Đại Vương xanh mét, đột nhiên vung tay lên.
Ra lệnh một tiếng, lấy bảy tám người, thân hình vù vù vù, xông tới phía hai người Dương Phàm.
Những người này đều võ giả đứng đầu thế tục, trong đó thậm chí còn không thiếu vài thủ đoạn tiên thuật.
Ngao
Cùng lúc như thế, Tuyết Văn Băng Lang sau lưng rít gào thét, tăng tốc đánh tới đám người Dương Phàm.
sắc mặt Lâm Thành đại biến, lấy ra một thanh bảo kiếm lóe sáng sắc bén, cắn chặt hàm, dàn trận sẵn sàng đón địch.
– Ha ha
Dương Phàm cười nhẹ, trong tay trống rỗng xuất hiện một tấm phù triện.
Ngón tay bắn ra, một đạo phù triện sáng chói hào quang ngọn lửa, lấy hai người làm trung tâm, hình thành một luông vòng sáng ngọn lửa.
Đường kính vòng sáng một trượng, ngọn lửa cao nửa người, khiến Tuyết Văn Băng Lang phía sau kiêng kị vô cùng, quanh quẩn một chỗ trước vòng sáng ngọn lửa, không dám đi tới.
– Phù triện bậc hai?
Kim Ma Đại Vương cười lạnh một tiếng, hai tay bắt bí quyết, một luồng âm phong băng quang lạnh như băng từ trong tay phát ra, giao kích cũng một chỗ với hào quang ngọn lửa.
Vòng sáng chung quanh hai người Dương Phàm chợt ảm đạm lại, đám băng lang tới gần, chỉ chờ ngọn lửa tắt, sẽ quần thể xông đến.
– Ta còn có không ít đấy.
Dương Phàm vỗ tui trữ vật, trong tay xuất hiện một đống rất nhiều phù triện.
Cái gì?
Sắc mặt Kim Ma Đại Vương đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm vào phù triện trong tay Dương Phàm.
Đống phù triện kia, ít nhất cũng có bốn năm mươi tấm, không ngờ đều là phù triện bậc hai.
Điều này đối với một vị tu sĩ Ngưng Thần kỳ mà nói, khó tin như thế nào.
Vèo Vèo
Dương Phàm giống như ném giấy, xuất ra bốn năm tấm.
Những tấm phù triện này toàn bộ bắn ra một luồng hỏa xà dài đến hai trượng, cực kỳ nóng rực, khí thế kinh người.
– A
Trong đám người, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết, người bị hỏa xà chính diện đánh trúng, khó thể may mắn thoát.
Còn có mấy người thân thể bị đốt sạch, đau nhức kêu thảm thiết.
– Lui lại! Mau lui lại.
Kim Ma Đại Vương nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất lui về sau.
Tiến đến, một hàng bảy tám người, để lại ba khối thi thể, còn lại mấy người hơn phân nửa cũng bị tràn đến, thương thế không nhẹ.
– Đại Vương! Người không phải nói người này tu vi thấp kém, không chịu nổi một kích, vì sao có thần thông này?
Một người đàn ông có mái tóc cháy đen, có chút nghĩ mà sợ, khó thể lý giải hỏi.
– Đáng ghétTiểu tử này chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, lại có được nhiều phù triện như vậy.
Kim Ma Đại Vương nghiến rằng nghiến lợi, lại không thể làm gì.
Trong tay đối phương có một đống phù triện bậc hai, chỉ ném một tấm ra, khiến cho đám người mình ăn không tiêu.
Đồng thời, hắn nhìn trong mắt Dương Phàm, xuất hiện mấy phần tham lam.
Người này tu vi thấp kém, tài sản lại hùng hậu như thế, nếu giết chết hắn
Tim hắn đập nhanh hơn, sắc mặt âm tình biến hóa.
– Không tốt.
Đột nhiên, Lâm Thành kinh hô một tiếng.
Lệ phong phía sau rít gào, những Tuyết Văn Băng Lang kia đánh tới.
Nguyên lai vòng sáng ngọn lửa dưới chân hai người dần dần ảm đạm tắt, không đủ để uy hiếp những hung thú này.
Dương Phàm đột nhiên quay đầu lại, mấy chục tấm phù triện trong tay liều mạng ném ra ngoài.
Vù vù vù ng tấm phù triện này phóng ra từng luồng pháp thuật chói mắt, nháy mắt lập tức bao phủ đám Tuyết Văn Băng Lang này.
Uy lực mấy chục tấm phù triện bậc hai chất chồng bùng nổ đáng sợ như thế nào chứ?
chỉ một thoáng, trong phạm vi mấy trăm trượng lay động một trận, Tuyết Văn Băng Lang xông tới, trong khoảnh khắc, ngã xuống một mảng lớn.
Không đến hai ba hô hấp, trên sân mấy chục con Tuyết Văn Băng Lang, gần như bị diệt sạch không còn.
Khi hào quang pháp thuật kinh người chói mắt hết, sau khi biến mất, xa xa chỉ còn lại một con băng lang không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, dọa đến ngay cả chạy trốn cũng không có dũng khí.
Trên mặt Lâm Thành dại ra một mành, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh,
Đám người Kim Ma Đại Vương trợn mắt há hốc miệng, chợt trên mặt hắn lộ ra một chút đau đớn và đáng tiếc.
Đây chính là bốn năm mươi tấm phù triện bậc hai, ít nhất có thể đổi lấy mấy trăm hay hơn ngàn linh thạch, không ngờ bị người này tiêu xài không chút quý trọng.
Ba ba
Dương Phàm vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhìn một con Tuyết Văn Băng Lang cuối cùng, chân chờ một chút, lấy ra Thanh Phong Kiếm mà sư tôn Liễu Vô Ngân từng tặng.
Đây chính là một kiện linh khí.
Nguyên vốn chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng là dưới sự sử dụng và nhiều lần rèn luyện của cường giả như Dương Phàm, lại đạt tới trình độ có thể so với linh khí cực phẩm.
– Cực phẩm linh khí,
Khuôn mặt Kim Ma Đại Vương mạnh mẽ co giật một chút.
Hắn bước vào Ngưng Thần kỳ mười mấy năm, mới không ngờ có được một kiện linh khí trung phẩm, thậm chí hắn còn quá mức đắc chí.
Nhưng trước mặt, một tên tu sĩ Luyện Khí nhỏ bé, không ngờ có được linh khí cực phẩm.
Điều này khiến hắn là một tu sĩ Ngưng Thần kỳ có nhãn hiệu lâu đời, khó chịu thế nào?
Vẻ tham lam trong mắt Kim Ma Đại Vương đạt tới cực điểm, thậm chí che phủ lý trí cùng bình tĩnh đáng có.
– Tiểu tử này vì bảo mệnh, phù triện khẳng định đã dùng hết, hiện tại giết một con băng lang không còn chiến ý, không ngờ dùng cực phẩm linh khí kia, quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà.
Kim Ma Đại Vương tim đập nhanh hơn nói khẽ với mấy người bên cạnh:
– Chuẩn bị động thủ, người này pháp lực thấp kém, dựa vào phù triện và bảo vật; không đáng nhắc tới. Hiện tại phù triện đã dùng xong rồi, giết hắn đễ như trở bàn tay.
Vèo Vèo
Dương Phàm khống chế Thanh Phong Kiếm xuất kích, chỉ thấy thanh hà chợt lóe. Con băng lang đang run sợ kia nghẹn ngào kêu một tiếng, bị xuyên qua thân thể, khí tuyệt bỏ mình.
– Động thủ.
Gần như là cùng lúc, Kim Ma Đại Vương mang theo mọi người tư phía sau giết tới.
Hắn lại khống chế một thanh xẻng hàn khí chung quanh, tăng lên trượng, từ trên xuống dưới, hung hăng chém về phía hai người Dương Phàm.
Lâm Thành chấn động, bảo kiếm trong tay vù một tiếng, bay ra đón.
Đinh. Răng rắc
Không hề trì hoãn, linh khí trung phẩm thiết thiêu (cái xẻng) kia, chém gãy linh khí hạ phẩm hắn khó khăn lắm mới có được.
Sắc mặt Lâm Thành hơi tái, thân hình lay động dữ dội.
Trên mặt Kim Ma Đại Vương lộ ra vẻ đắc ý cười điên, tiện đà lại khống chế thiết thiêu đánh về phía hai người.
– Giết!
Còn lại mấy võ giả hung hãn cũng xung phong liều chết ở nơi này.
– Còn có ta chứ?
Dương Phàm cười dài, trong tay lại xuất hiện một đống phù triện phát tán ra một luồng linh khí dao động.
Cái gì?
Đám người Kim Ma Đại Vương vẻ cười trên mặt cứng ngắt, chợt trong mắt lấy làm kinh ngạc.
– Không tốt chạy mau.
Kim Ma Đại Vương kinh sợ nhảy lên, thân thể lập tức lăn tận lực thoát đi ra ngoài.
Vù vù vù – phốc ầm
Gần như ngay sau đó, một vùng hào quang chói mắt, bao phủ phạm vi mấy mươi trượng.
Mấy tên võ giả thế tục, đều bị bao phủ vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết bị tiếng gầm rú che dấu.
Trong pháp thuật bùng nổ đáng sợ như nước lũ, những người này ngay cả thi thể cũng đều bị lưu lại, toàn bộ bốc hơi.
Vù vù vù vù
Kim Ma Đại Vương gian nan tránh ra ngoài vòng, thở hổn hễn, toàn thân ướt đầm, vẻ mặt hồi hộp không hiểu.
Trên mặt Lâm Thành lộ ra vẻ khiếp sợ, hồi lâu mới hoảng hốt lại, lấy ánh mắt quái dị nhìn Dương Phàm.
– Ngươi có nhiều TiênTiên phù vậy sao?
Sắc mặt Lâm Thành rất phấn khích.
– Nhanh động thủ, giết chết Kim Ma Đại Vương. Người này là cường đạo vương chung quanh mấy ngàn dặm, giết đốt đánh cướp, không chuyện ác nào không làm.
Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thúc giục.
Kim Ma Đại Vương nghe vậy, trong lòng hồi hộp một chút, không nói hai lời chạy trối chết.
– Một tấm phù triện bậc hai cuối cùng rồi.
Dương Phàm nâng tay sờ sờ túi trữ vật, sắc mặt khẽ biến.
– A.
Lâm Thành hô nhỏ một tiếng.
Một tấm cuối cùng?
Thịch thịch thịch.
Kim Ma Đại Vương đang chạy trối chết, lại lập tức dừng thân lại.
Nhìn lại, quá nhiên trong tay Dương Phàm chỉ còn lại một tấm phù triện bậc hai duy nhất.
– Ha ha ha
Mặt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, chợt lắc đầu cười, nước mắt cũng nhanh theo tiếng cười chảy ra.
– Tiểu tử! Chỉ còn một tấm phù triện cuối cùng, nhìn ngươi làm sao kiêu ngạo.
Hắn không có ý tốt, vẻ mặt âm lạnh cười tà, lại tới gần hai người bộ dạng có vẻ nắm chắc thắng lợi.