Tiên Hồng Lộ

Chương 543: Uy lực của linh bảo kế thừa



“Xèo!”

Vầng lửa sáng màu trắng hình nòng nọc từ trong miệng Dương Phàm bay ra, va chạm mạnh với quái phong khủng bố từ áo choàng kế thừa thần bí kia phát ra.

Hắc Phong Ma Hoàng thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ chế giễu.

Vật ấy chính là năng lực thiên phú của hắn kết hợp cũng bảo vật kế thừa phát ra, có thể hủy diệt vạn vật. Nếu ngay mặt đón đỡ, ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể phải ngã xuống.

Ngay cả cường giả Hóa Thần kỳ trong truyền thuyết buông xuống, cũng sẽ không lựa chọn ngay mặt chống lại nó.

Lúc đầu, vầng lửa sáng hình nòng nọc vừa tiếp xúc cùng quái phong, chợt ảm đạm đi rất nhiều, gần như có xu hướng sắp tắt.

Giờ khắc này, sắc mặt Dương Phàm cũng ngưng trọng.

Nhưng ngay sau đó, quái phong tối đen như mực kia, bỗng nhiên héo rũ ảm đạm như đóa hoa héo tàn.

– Cái gì?

Hắc Phong Ma Hoàng kinh hoàng bật la lên, thân mình hắn hơi run run, hắn trơ mắt nhìn đòn sát thủ cấm kỵ của mình chỉ khoảng nửa khắc liền héo rũ biến mất.

Hơn nữa, cùng một lúc áo choàng đen kế thừa sau lưng hắn, phát ra một tràng tiếng ngân rất nhỏ, dường như đã bị ảnh hưởng.

Loại ảnh hưởng này, bản thân Hắc Phong Ma Hoàng cũng không hiểu rõ, nhưng hắn có cảm giác khẳng định không phải là chuyện tốt.

“Vù!”

Thân hình hắn nhoáng lên một cái, lại từ bên cạnh Dương Phàm biến mất, trong tay lại tế ra một tấm gương đồng, cũng là một kiện cổ bảo.

Dương Phàm cười lạnh, tay cầm một cây bút lông, quấn lấy chiến đấu cùng một chỗ với Hắc Phong Ma Hoàng.

Cùng một lúc với hai cường giả đỉnh phong chiến đấu, tu sĩ Man di trong Thánh điện Khổng tước cũng mấy chục vạn tu sĩ Liên minh Bắc Tần, đều như ngừng lại hô hấp.

Trong tầm mắt chỉ thấy hai bóng người không ngừng chớp động, ngay cả thần thức đều khó có thể bắt giữ.

Hai bóng người khi thì giao kích, khi thì bộc phát ra một vầng hào quang sáng rực tuyệt đẹp. Tuy rằng không tính là long trời lở đất, nhưng khẳng định có thể xưng là chấn động lòng người.

Bậc cao tu sĩ tại đây đều cảm thấy kinh hãi run sợ.

Thần thức của họ miễn cưỡng có thể theo kịp chiến đấu giữa hai người, phát hiện mỗi thời mỗi khắc giao phong đều vạn phần mạo hiểm, đầy rẫy nguy cơ.

Khoảnh khắc nào đó, Dương Phàm bị Hắc Phong Ma Hoàng áp chế, gần như là rơi vào cục điện

“cửu tử nhất sinh”

, thế nhưng chỉ trong nháy mắt lại đảo ngược thế cục, Hắc Phong Ma Hoàng bị buộc lâm vào tuyệt cảnh.

Hai người này đều là nhân vật đỉnh cao ở Bắc Tần, đấu pháp cũng giao phong của bọn họ, thường thường là hết đợt này tới đợt khác, liên miên không dứt.

Trận chiến quỷ thần khó lường như thế, tu sĩ bình thường chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ.

Phần đông tu sĩ, cả trái tim đều như trồi lên tới cổ họng, trận đấu pháp mỗi thời mỗi khắc, thoạt nhìn giống như đứng trên sợi đây thép căng ngang vực sâu, bất cứ một cái sơ sẩy nào, cũng sẽ là một lần sảy chân để hận nghìn đời.

Các Nguyên Anh lão quái cao tầng Bắc Tần, cũng đều thay Dương Phàm toát một thân mồ hôi lạnh.

Ba đại tu sĩ đứng chung một chỗ, vừa mới bắt đầu cũng tâm tình không ổn định, có chút khẩn trương.

Phương thức chiến đấu của hai người đó, ngay cả bọn họ đều cảm thấy kinh hãi.

Đổi lại là bất cứ người nào trong bọn họ đi ứng phó, e là sớm đã rơi xuống hạ phong rồi.

Xem ra, toàn bộ liên minh Bắc Tần cũng chỉ có Dương Phàm có thể ngang sức ngang tài với Hắc Phong Ma Hoàng.

Còn lại ba đại tu sĩ, tuy rằng cũng không có chênh lệch quá lớn, nhưng chung quy phải kém hơn vài phần.

Theo trận chiến đấu kéo dài bởi vì ba đại tu sĩ có độ cao kinh nghiệm chiến đấu, nên đánh giá thực lực của song phương cũng càng rõ ràng.

– Xem ra, thực lực của hai người bọn họ ngang nhau. Chẳng phân biệt được cao thấp, cho dù có tiếp tục đánh nhau ba ngày ba đêm, cũng khó có thể phân ra thắng bại.

Phong Vô Tuyệt thở dài một hơi.

Tuy nhiên may mà đối chiến chính là Dương Phàm, nếu đổi lại là bất cứ người nào trong bọn họ, chỉ sợ kiên trì không được lâu như vậy.

– Ta xem ra chưa chắc!

Tam Thanh tán nhân cười dài nói.

Huyết Luyện lão tổ cũng Phong Vô Tuyệt đều nhìn lão.

– Tiếp tục kéo dài như vậy, Dương đạo hữu hắn là có thể chiếm thượng phong. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Dương đạo hữu khí lực dồi dào, hơn xa cùng cấp bậc. Cho dù là đại tu sĩ cùng cấp bậc không theo kịp. Hơn nữa lực phòng ngự của hắn cũng thập phần cường đại, chỉ cần không có xảy ra điều gì bất ngờ, trên cơ bản có thể đứng ở thế mạnh, chỉ cần tiếp tục kéo dài như vậy, chịu thiệt khẳng định là Hắc Phong Ma Hoàng.

Trong mắt Tam Thanh tán nhân lóe sáng, chăm chú nhìn hai bóng người mơ hồ xa xa.

Huyết Luyện lão tổ cùng Phong Vô Tuyệt nghe vậy, ánh mắt cũng sáng ngời.

Đích xác, Dương Phàm khí mạch dồi dào đáng sợ, chiến đấu thời gian dài lâu như vậy, mà vẫn còn khí lực ổn định, thần thái thoải mái như thường.

Trái lại Hắc Phong Ma Hoàng, sau khi liên tục thi triển vài lần đại thần thông, liền tăng thêm thở dốc một chút.

Đương nhiên, cường giả Nguyên Anh khí mạch dồi dào, có thể bước đầu hấp thu thiên địa linh khí, chỉ cần không tiêu hao quá độ, liên tục chiến đấu vài ba ngày, thậm chí lâu hơn cũng không thành vấn đề.

Nhưng mặc kệ khí mạch dồi dào như thế nào, về mặt tâm thần tiêu hao cũng khó có thể liên tục bổ sung.

Mắt thấy thời gian trôi qua từng một chút, tuy rằng Hắc Phong Ma Hoàng không có rơi vào thế hạ phong, nhưng trong quá trình chiến đấu, đích xác không nhàn nhã bằng Dương Phàm.

Thời gian càng kéo dài, ưu thế của Dương Phàm sẽ càng lúc càng lớn.

– Nếu cứ tiếp tục như thế, dù có chiến đấu sáu bảy ngày, Dương đạo hữu vẫn cứ chiếm thượng phong.

Tam Thanh tán nhân vuốt râu cười nói.

Ở bọn họ đang xem trận chiến, đồng thời ba Đại Thiên Sư Man di, cũng luôn nhìn chằm chằm vào chiến trường,

– Dương Phàm này tuy rằng là Nguyên Anh trung kỳ, thực lực không ngờ có thể chống lại cùng Ma Hoàng. Trước đây còn có điều không tin

Trong mắt lão già lùn lộ vẻ khiếp sợ,

Mục Thiên Sư áo bào đen thở dài:

– Đúng vậy, bằng không lúc trước ta như thế nào lại bị đánh lui.

– Trước mắt xem ra, Ma Hoàng đại nhân cũng Dương Phàm thực lực sàn sàn như nhau, kế hoạch của chúng ta hắn có thể thực hiện được rồi.

Lão Thiên Sư mặt đen hơi lộ ra sắc mặt vui mừng.

Thời gian nhoáng một cái, bốn năm ngày trôi qua, trận chiến giữa Dương Phàm và Hắc Phong Ma Hoàng vẫn kinh tâm động phách như trước, xuất ra thủ đoạn liên tục không ngừng.

Thế nhưng mấy chục vạn tu sĩ hai bên đều như tê liệt.

– Có điều không ổn

Đột nhiên lão già lùn biến sắc kêu lên.

– Làm sao vậy?

Mục Thiên Sư áo bào đen nghi hoặc hỏi,

– Các ngươi có phát hiện không? Kéo dài lâu lực lượng của Ma Hoàng có phần không bằng họ Dương kia.

Lão già lùn nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên nói.

– ồ?

Hai vị Thiên Sư kia cũng nhìn ra, Hắc Phong Ma Hoàng mơ hồ có xu thế rơi vào hạ phong.

– Cứ tiếp tục như vậy không được.

Ba Đại Thiên Sư sốt ruột dậm chân.

Chiến đấu vẫn cứ tiếp tục kéo dài, lại qua thời gian hai ba ngày.

Giờ phút này, nhân vật bậc cao trở lên cũng đều phát hiện, Hắc Phong Ma Hoàng dần dần rơi vào thế hạ phong, bị Dương Phàm áp chế vài phần.

Thế công của Dương Phàm vẫn như trước mãnh liệt, trầm ổn trầm trọng, khi thì lại như núi lửa bùng nổ.

“Xoạt!”

Hắc Phong Ma Hoàng đột nhiên xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, trút toàn bộ linh dịch màu trắng ngà bên trong vào miệng, uống ào.

Thoáng chốc, pháp lực trong cơ thể hắn rung động một trận. Chẳng những khôi phục lại như trước, mà dường như còn tăng mạnh thêm vài phần.

Dương Phàm mặt hơi biến sắc, có thể thấy được đối phương dùng chính là linh dịch nào đó bổ sung pháp lực, giá trị có thể không thua Thất Linh Quỳnh Tương,

“Ầm ầm ầm”

Rồi đột nhiên thế công của Hắc Phong Ma Hoàng uy mãnh thêm vài phần, mơ hồ áp chế ngược lại Dương Phàm.

Giờ phút này Dương Phàm đã không còn Nghịch Linh Huyết thứ phẩm, nếu không cũng không để hắn kiêu ngạo như thế.

Tuy nhiên, với thân phận Dược Sư của hắn, có thể phân tích ra: loại Linh Dịch Hắc Phong Ma Hoàng uống vào này, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tăng vọt pháp lực, nhưng khi dược hiệu qua đi, khăng định sẽ có tác dụng phụ nhất định nào đó.

Linh Dịch không có tác dụng phụ giống như Nghịch Linh Huyết thứ phẩm, chỉ sợ chỉ có trong Cửu U Bí Cảnh mới có thể xuất hiện.

Đơn giản chỉ là bị áp chế, Dương Phàm không lo lắng chút nào, với lực phòng ngự cường đại của hắn cũng các con bài chưa lật, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có gì nguy hiểm.

Lại chiến đấu thêm nửa ngày, chiến lực của Hắc Phong Ma Hoàng dần dần suy yếu, mắt thấy sẽ rơi xuống đến tiêu chuẩn bình thường.

Dương Phàm khẽ nhếch khóe miệng, chỉ cần được hiệu chấm dứt, tác dụng phụ sẽ lập tức xuất hiện, ít nhất có thể suy giảm đi vài phần sức chiến đấu của hắn.

Trong mắt Hắc Phong Ma Hoàng rốt cục hiện lên vẻ lo âu.

Ngay sau đó, hắn cắn răng một cái, quanh thân bộc phát ra vầng sáng tối đen như mực, áo choàng kế thừa sau lưng không gió mà lay động, tản phát ra một khí tức khủng bố.

“Vù vù”

Trong phạm vi mười dặm cuồng phong gào thét, dòng sáng lưu chuyển màu đen khuấy động.

May mà các tu sĩ hai bên đã sớm lui lại ngoài mười dặm, không có bị nhiều ảnh hưởng.

Ba đại tu sĩ mơ hồ cảm thấy được có điều không ổn, liền cho mọi người lui về phía sau.

Dương Phàm đột nhiên có cảm giác như rơi vào vũng lầy, động tác đều như bị bó tay bó chân.

Theo xu thế lắc lư của áo choàng kế thừa màu đen đó, quang lưu màu đen trong phạm vi mấy dặm càng thêm mãnh liệt, hình thành cương phong vô kiên bất tồi (không có gì kiên cố mà không phá nổi).

Máu huyết cũng pháp lực trong cơ thể Hắc Phong Ma Hoàng, lại dường như không muốn sống liên tục rót vào trong áo choàng kế thừa.

– Ngươingươi không muốn sống nữa à!

Dương Phàm kinh hô một tiếng.

Hắc Phong Ma Hoàng thân là đại tu sĩ Nguyên Anh, gần như đã rót hết chín phần máu huyết cùng pháp lực toàn thân vào áo choàng kế thừa kia.

“Phù!”

Áo choàng kế thừa màu đen đó, đột nhiên thoát ra trên người Hắc Phong Ma Hoàng.

“Vù! Vù!”

Ngay sau đó áo choàng kế thừa phóng xuất ra u quang tối đen, trong nháy mắt mở rộng gấp trăm gấp ngàn lần.

Hơn nữa trong nháy mắt đó, dung nhập khắp hư không.

Trong phạm vi bốn năm dặm, khắp bầu trời đều bị bao trùm một tầng tối đen, ánh sáng mặt trời cũng nhanh chóng bị che lấp, uy lực của bảo vật kế thừa vô thượng, ngưng tụ trong thiên địa tại đây, che lấp mặt trời, khiến Dương Phàm sinh ra một loại ảo giác hoàn toàn bất lực không thể chống lại nó.

Chỉ có chân chính Thông linh Pháp bảo, mới có thể sinh, ra uy lực đáng sợ như thế.

Thông linh Pháp bảo bình thường, rơi vào tay đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng chỉ có thể có chút cố hết sức sử dụng.

Nhưng nếu là linh bảo kế thừa, là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, cũng công pháp, huyết mạch, thiên phú các thứ hỗ trợ lẫn nhau.

Trên phương diện thuộc tính tu vi càng mạnh, phát huy uy lực lại càng lớn.

Giờ phút này, Hắc Phong Ma Hoàng liều mạng rót vào nguyên khí máu huyết, nếu là Thông linh Pháp bảo thì đã vượt khỏi khống chế của hắn.

Nhưng là linh bảo kế thừa cùng công pháp thiên phú của hắn tương thông, hắn có thể nắm trong tay uy lực vượt qua khả năng khống chế của bản thân.

Lực lượng cường đại kinh khủng che trời lấp đất đó, hình thành cương phong màu đen càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa hình thành ngàn vạn đao gió màu đen sắc bén, tụ về một hướng là Dương Phàm.

Một khi cương phong cùng với vô số đao gió màu đen vây quanh, chờ đợi Dương Phàm cũng chỉ còn có đường chết.

Hắn cầm Bằng Vũ Phiến trong tay, dùng hết sức vung lên, một luồng cuồng phong thổi quét phạm vi mấy dặm, nhưng cũng chỉ ngăn cản được một chút xíu lực lượng này.

Cổ bảo tuy rằng lợi hại, nhưng ở dưới uy lực của sự liều mạng hết thảy bằng mọi giá thi triển linh bảo kế thừa của Hắc Phong Ma Hoàng, cổ bảo cũng không thể xoay chuyển được đại cục.

Dương Phàm hít sâu một hơi, thân thể như tờ giấy bị thổi bay, bị cương phong mãnh liệt tàn phá.

Đây còn là nhân tố lực phòng ngự của hắn cực kỳ cường đại, đổi lại là bậc cao Nguyên Anh bình thường, chỉ sợ kiên trì không được vài cái hô hấp đã táng thân trong cương phong rồi.

“Có nên sử dụng Ma Hoàng Kiếm, hoặc là để Thạch Thiên Hàn đi ra hỗ trợ hay không?”

Trong đầu Dương Phàm thoáng hiện lên một cái ý niệm.

Nhưng rất nhanh lại phủ định, Ma Hoàng Kiếm là bán linh bảo, ngay cả Thạch Thiên Hàn có xuất hiện cũng chỉ có kết quả năm năm.

Như vậy, còn có một kiện Thông linh Pháp bảo

Trong kho hàng Tiên Hồng, Khô Lâu Huyết Thư tản phát ra khí tức cường đại dữ tợn mà không mất phong cách cổ xưa.

Là Pháp bảo Thông linh chân chính, vật ấy ít nhất có thể chống lại cũng Hắc Phong Ma Hoàng, nhưng muốn phát huy ra hết uy lực của nó, chỉ sợ cũng phải trả giá một cái giá nào đó.

Dương Phàm cắn răng một cái, trong tay hiện ra một quyển thư phát ra tà khí dữ tợn, mặt trên được khảm hai cái đầu lâu, âm trầm đáng sợ đập vào mắt khiến người ta kinh hãi.

Thư quyển này vừa xuất ra, Huyết Luyện lão tổ ở xa xa đang xem cuộc chiến không khỏi kinh hô:

– Huyết Cấm Luyện Ngục Thư!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.