Tiên Hồng Lộ

Chương 53: Giai nhân ước hẹn



Mười hai năm ở Dương Gia Bảo. từ một thiên chi kiêu tử. biến thành một phế vật bậc nhất. hắn đã minh bạch rất nhiều điều.

Trường sinh bất tử là một giấc mộng vô cùng xa xôi, trên con đường chầm chậm này có vô số người chết vì tranh đoạt các loại lợi ích. chết vì một ý niệm tham lam trong đầu. Nhưng mà hắn cũng biết rõ. thế giới này không phải chân chính là vô tình tuyệt nghĩa, chỉ có lợi ích. âm mưu. giết chóc. mờ ám.

Ngay cả hắn lúc này nhìn như hai bàn tay trắng, là một tên phế vật trong mắt chúng tu sĩ của Dương Gia Bảo. nhưng vẫn đang có rất nhiều người đối đãi chân thành!

Sư phụ. mẫu thân. đệ đệ. muội muội. còn có lão già họ Từ vừa cáo biệt

Một lão già Ngưng Thần kỳ. có lẽ trước đây hắn đã giết qua không ít người như thế. nhưng trong lòng hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Chỉ vì một ý niệm kỳ quái trong đầu. mà hắn đã tặng cho Dương Phàm một luvện đan lô và một chiếc ngọc giản ẩn chứa tâm huyết cả đời của lão. Một ý niệm này chỉ chợt lóe ra trong đầu Dương Phàm. nhưng tâm trí của hắn vẫn như trước, cứng rắn. thờ ơ với sự biến ảo phong vân trong tu tiên giới này.

Sau khi đi ra khỏi Dược Vương Các. bước chân Dương Phàm thoáng nhanh hơn một chút. Hắn biết rằng mục đích chuyến đi này của hắn đã đạt được hơn phân nữa. Việc hắn còn phải làm là xem có thể mua được một số mẩm giống linh dược hav không. Tuy nhiên, trước hết còn có một việc mà khiến trái tim hắn cũng phải đập thình thịch.

Trước khi Vân tiên tử rời khỏi Dược Vương Các thì từng dùng thần thức truyền âm cho hắn. hẹn hắn đi Tĩnh Hiên Đình ở Tú Ngọc Các gặp nhau, thời gian là nữa canh giờ sau.

Nghĩ tới đây. trong lòng Dương Phàm có chút chờ mong.

Khoảng cách tới nữa canh giờ còn chút thời gian. Dương Phàm rời khỏi khu vực trung Tâm. xuyên qua mấy con đường trên mặt nước. ánh mắt vẫn nhìn về phía các vật phẩm được giao dịch trên các đình thai.

Sau khi di chuvển một hồi.hỏi qua hai vị tu sĩ bình thường, hắn rất cuộc tìm được tới Tĩnh Hiên Đình!

Hồ nước nơi nàv trong vắt như ngọc bích. có nhiều đình thai rải rác trong các cột trụ nơi phiến thủv vực này. Mặt hồ cũng nổi lên một số lá cây xanh lục khá lớn. rộng như một cái bồ đoàn. không biết là giống cây gì. như đang hoàn thành một sứ mệnh gì đó vậy!

Ánh mắt Dương Phàm quét qua bốn phía. tìm kiếm bóng dáng của Vân tiên tử.

Giờ phút nàv trong lòng hắn có chút thấp thỏm không yên. đối phương có thật sự sẽ chờ hắn nơi này hay không, hay chỉ là một ảo giác mà thôi!

Rốt cục. khi ánh mắt Dương Phàm dừng lại ở một thân ảnh ở một góc xa xa. hắn đã nhìn thấy được bóng hình xinh đẹp mông lung kia. Nàng đang đứng ở một góc ít người bên cạnh Tĩnh Hiên Đình.

Nữ tử kia có dáng người hoàn mỹ ẩn dưới lớp lụa trắng, đôi mắt sáng điềm tĩnh như nước. duyên dáng yêu kiều. thanh nhã như tiên. Từ xa nhìn lại. nàng có một cỗ khí chất lăng lệ động lòng người.

CÓ lẽ cảm nhận được ánh mắt Dương Phàm. đôi mắt đẹp của Vân tiên tử xuất hiện một quang mang kỳ dị. chuyển đầu nhìn sang. mang theo ý cười khe khẽ.

“Quả nhiên là nàng!”

Dương Phàm vui vẻ. lúc này từ trên người Vân tiên tử. hắn cảm nhận được một nụ cười rất xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay sau đó Dương Phàm lại dừng lại.

Bởi vì phiến thủy vực giữa hắn và nơi đình thai Vân tiên từ đang đứng lại không có con đường nào nối với nhau cả.

– Nên làm thế nào cho phải?

Trong lòng Dương Phàm lo lắng. Với tu vi Luyện Khí kỳ của hắn chẳng lẽ có thể phải ngự kiếm phi hành qua đó chăng?

Rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn về phía nhưng phiến lá cây rất lớn màu lục ở nơi này. Ánh mắt Dương Phàm sáng lên. có mấy thứ này, hắn đã có thể mượn lực được rồi!

Nghĩ thế. hắn hít sâu một hơi. thoáng chốc đã tiến nhập vào cảnh giới Toàn tri mô thức. đám sương sinh mệnh trong cơ thể liên hệ chặt chẽ với dòng chảy sinh mệnh xung quanh phạm vi hai trăm trượng. Tất cả mọi biến động hắn đều có thể cảm giác được.

Đồng thời thân thể hắn cũng tiến nhập vào trạng thái đỉnh hoàn mỹ, Hắn liếc nhìn phiến lá cây màu lục trên mặt nước. thân thể nhảy vọt lên.

Giờ phút này thân thể hắn thật giống như một chiếc lông vũ không hề có sức nặng. nhẹ nhàng nhảy lên rồi thong thả hạ xuống.

Bộp!

Mũi chân hắn chạm lên một chiếc lá cây khiến một mảnh bọt nước nổi lên. mấy vòng sóng gần lập tức lan về bốn phía.

Ngay khi mũi chân hắn chạm vào lá cây kia. Dương Phàm chỉ cảm thấy đám sương sinh mệnh trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến vào trong lá cây kia. cùng với nó sinh ra cảm giác lực lượng sinh mệnh và huyết nhục tương liên. Sau khi tuần hoàn một vòng lại tiến vào trong cơ thể hắn. khiến sinh cơ và lực lượng của hắn lại nhiều thêm một chút.

Thân thể hắn lại nhảy lên cao cao. bay xa tơi hai ba trượng mới nhẹ nhàng hạ xuống. Có kinh nghiệm lần trước, mũi chân của Dương Phàm lại đặt xuống một chiếc lá lớn khác. ngay cả chân hắn cũng không dính chút nước nào. một cỗ lực lượng vô hình dũng mãnh tiến vào chân hắn. khiến hắn lại mạnh mẽ bay ra.

Cứ như thế. Dương Phàm giống như một chiếc lông vũ, phiêu dật thoải mái bước trên phiến lá cây này, bình yên đi tới đình thai kia. thong thả đặt chân xuống. Làm xong hết thảy, Dương Phàm chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần của mình rất sảng khoái trong cơ thể sinh cơ dào dạt. đối với Tiên Hồng Quyết lại hiểu thêm được một bước!

– Dương Dược sư. thân thủ đẹp lắm!

Vân tiên tử nhẹ giọng tán thưởng, hé miệng cười. chẳng qua vẫn nhìn Dương Phàm vơi vẻ rất tò mò.

– Cô nhìn gì thế?

Dương Phàm có chút không tự nhiên thầm nghĩ. Hay là Vân tiên tử nàv cũng không khác với nhưng nữ nhân bình thường khác. cũng bị mị lực của mình chinh phục?

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ hơi lướt qua trong đầu hắn mà thôi. Chỉ qua cái chớp mắt. dù hắn có kiêu ngạo đến mấy nữa thì cũng sẽ không ngốc nghếch tới mức độ như thế!

– Không có gì!

Ánh mắt Vân tiên tử khẽ chuyển đi. lộ ra một nụ cười khe khẽ. đôi mi thanh tú khẽ nháy một cái:

– Mời Dương Dược sư ngồi!

Dương Phàm có chút cổ quái. cảm giác Vân tiên tử cũng không cao cao tại thượng, không thể với tới như trước đây mà khi tiếp xúc thì lại thấy rất gần gũi tự nhiên.

Dưới ý bảo của Vân tiên tử, Dương Phàm ngồi xuống trên ghế đá cạnh nàng. Hai người chỉ cách nhau có hai ba bước. thậm chí cảm nhận được hơi thở của nhau nữa. Dương Phàm lại ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hoa cỏ, tinh thẩn khẽ rung động. hai mắt nhìn vào mắt của nữ nhân đối diện. Tinh thần hai người giao hòa. hai cỗ khí tức cũng vờn quanh nhau. Dương Phàm chi cảm thấy đôi mắt điềm tĩnh của Vân tiên tử như chiếu rọi một mảnh rừng xanh dào dạt. cây cối xanh biếc, trăm hoa đua sắc. dòng suối róc rách chảy, chim kêu líu lo.

Đây là một thế giới màu xanh. tràn đầy sinh cơ. an bình. êm dịuThời gian một hai lần hô hấp qua đi, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt lại. trong con mắt Vân tiên tử hiện lên một vẻ ngượng ngùng và kỳ dị. Dương Phàm mạnh mẽ khống chế mới miễn cưỡng có thể thu hồi ánh mắt của mình lại. lưu luvến không muốn rời.

– Dương Dược sư. huynh nhìn thấy gì?

Vân tiên tử tò mò hỏi. Hai người dường như đã đột phá được gông cùm xiềng xích. có thể tùy tâm tùy ý nói chuyện với nhau.

– Ta thấy được một mãnh thế giới màu xanh. đây là bản chất của công pháp hệ Mộc!

Dương Phàm thì thào nói nhỏ.

– Ồ?

Trong mắt Vân tiên tử lại hiện ra một tia vui sướng, tiếp tục hỏi:

– Huynh còn nhìn thấy gì nữa?

Dương Phàm do dự một chút rồi mới nói:

– Ta còn thấy được cây cối héo rủ hoa cỏ héo tàn. còn có cô linh bất lực. bất đắc dĩ

Vân Tiên tử nhìn Dương Phàm chằm chằm. vô cùng kinh dị. ánh mắt còn có chút tránh né.

– Như thế xin hỏi trong ánh mắt ta Vân tiên tử nhìn thấy điều gì?

Dương Phàm cực kỳ tò mò. thầm nghĩ rằng hay là do ta cũng tu luvện mộc hệ công pháp nên mới có thể cùng đối phương sinh ra sự thân thiết và hảo cảm?

Vân tiên tử giật mình. hai mắt có chút mê mang, suy nghĩ một lát mới nhẹ nhàng nói:

– Ta thấy được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.