Dương Phàm bay vòng về Thiết Hỏa Sơn phát hiện nơi này đã là một mảnh hỗn độn.
Trải qua một phen đại chiến, Thiết Hỏa Sơn cũng có một số thương vong, đa phần là những tu sĩ bậc thấp chết do dư ba của cuộc chiến vừa rồi.
Thấy Dương Phàm bình an trở về, đám người Phượng Hi cùng thở phào một hơi.
Theo sau, mấy người tập hợp lại trong một căn phòng Thiết Hỏa Sơn để thương nghị.
– Không nghĩ tới ờ chiến trường Triệu Quốc xa xôi mà Man Di Cửu Tộc của Tây Nhạc cũng còn có thể phái ra một vị Thiên Sư can thiệp vào chuyện ở Ngư Dương Quốc này.
Vi đạo sỹ mặc lam bào của Tam Thanh Môn kia cảm thán.
– May mắn Thông linh pháp bảo mà chúng ta luyện chế ra không bị cướp đi. Trăm nghe không bằng một thấy, thực lực của Dương đạo hữu quá không tầm thường, không ngờ có thể đánh cho tên Thiên Sư kia chạv trối chết.
Phượng Hi tán thưởng nói, mỹ mạo quý phái có vài phần vui mừng.
Hai tên Nguyên Anh bậc cao còn lại cùng liên tiếp gật đầu, đúng ra rất tán thưởng.
– Một vị Thiên Sư sao? chỉ sợ không phải chỉ có một!
Ánh mắt Dương Phàm lóe lên không chừng.
– Có ý gì? Chẳng lẽ còn có cường giác đồng cấp khác lẻn vào Ngư Dương Quốc sao?
Lão già mặc huyết bào khó tin nói.
– Lúc trước, tên Thiên Sư kia dễ dàng thất thủ trong tay ta như thế, hơn phân nửa là cố ý giả vờ trọng thương, rõ ràng là muốn dẫn ta đi tới nơi nào đó. Cũng may trên đường ta quyết từ bỏ.
Trên mặt Dương Phàm lộ ra biểu tình trầm tư.
– Chẳng lẽMan Di Cửu Tộc là âm mưu ám sát Dương Dược sư?
Phượng Hi phản ứng rất nhanh, lập tức suy đoán ra một khả năng.
Lão già huyết bào và Lam đạo sĩ nghe thế thì sắc mặt đồng thời biến đổi. hít sâu một hơi lãnh khí.
Suy luận này quả thực rât có khả năng.
Bởi vì hiện giờ, người duy nhất có thể xoay chuyển thế cục của mười ba quốc gia Bắc Tần chính là Dương Phàm.
Bọn họ tới đây để mời Dương Phàm xuất quan, với mưu trí của Hắc Phong Ma Hoàng thì không thể không nghĩ cách ngăn cản.
Nhưng, phương pháp hiệu quả nhất đó chính là tính toán giết chết Dương Phàm – nhân tố không ổn định nhất này!
chỉ cần Dương Phàm chết đi, chắc chắn Bắc Tần sẽ đi vào mạt lộ.
Nghĩ tới đây, đám người Phượng Hi cũng cảm thấy vã mỗ hôi lạnh.
– May mắn Dương đạo hữu cơ trí, không để bọn họ đạt được mục đích.
Lam đạo sĩ thở dài nói.
– Muốn tính toán diệt ta thì chỉ hai ba vị Nguyên Anh đại tu sĩ bình thường sợ rằng rất khó. Ta hoài nghi việc này chính là do Hắc Phong Ma Hoàng một tay dựng nên, thậm chí còn tham dự vào.
Dương Phàm từ trong trầm tư khôi phục lại, ánh mắt sáng lên, dường như đã nắm rõ mọi điều.
– Tên Hắc Phong Ma Hoàng này thật sự rất đáng sợ! Hắn chẳng những nắm chiến trường Triệu Quốc trong tay mà ngay cả Ngư Dương Quốc cách xa cả mười vạn dặm, hắn cũng có năng lực can dự!
Mấy người Phượng Hi lại càng cảm thấy kiêng kị nhân vật Hắc Phong Ma Hoàng này.
Hắn chính như một cơn ác mộng, khiến toàn bộ mười ba quốc gia Bắc Tần đều lâm vào đại nạn, thậm chí lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có.
– Dương đạo hữu, không bằng ngươi sớm chút theo chúng ta đi ra chiến trường Triệu Quốc, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Lam đạo sĩ đề nghị.
– Chờ Dương mỗ luyện hóa xong Ma Hoàng Kiếm hãy nói đi!
Dương Phàm khẽ siết chặt lòng bàn tay. chỉ thấy một thanh pháp bảo như kiếm, như mâu hiện ra trong tay hắn.
Mũi kiếm giống như mũi mâu. noi chắn tay lại có răng nhọn, chuôi kiếm được tạo thanh từ long giác có màu vàng.
Ông
Trong tiếng chiến minh ông ông, chuôi pháp bảo vừa được rèn thành này phóng xuất ra một cỗ khí tức khiến người ta hồi hộp. Mấy đại Nguyên Anh nơi này đều biến sắc, vô cùng kiêng kị.
Đối với thanh kiếm này, bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ rằng nó không chịu khống chế khiến bọn họ bị ngộ thương.
– Ha ha, các ngươi không cần sợ hãi. Hiện giờ nó đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta rồi.
Dương Phàm cười nói.
Loại thuộc tính
“thông linh”
này cũng không phải là điều mà pháp bảo cổ bảo bình thường có thể có được.
Lại qua thêm một tháng, Huyết cấm Luyện Ngục Thư đã bị Dương Phàm và Thạch Thiên Hàn cơ bản luyện hóa.
Nhưng nếu muốn hoàn toàn luyện hóa nó thì vô cùng khó khăn, trừ khi cảnh giới thần thức của hắn có thể tiến thêm một tầng nữa.
Khó trách Thông linh pháp bảo cũng giống như cường giả Hóa Thần kỳ, vạn năm khó gặp ở Bắc Tần.
Xem ra chỉ khi chân chính đạt tới Hóa thần kỳ thì mới có thể hoàn toàn khống chế được Thông linh pháp bảo.
Trong Tiên hồng không gian, Dương Phàm cầm Khô Lâu Huyết Thư trên tay, không khỏi muốn thử nghiệm năng lực chân chính của thứ này một chút.
Toàn lực vận chuyển pháp lực rót vào trong Khô Lâu Huyết Thư, bởi vì không phải là tu sĩ Huyết Ma Đạo cho nên khi Dương Phàm rót pháp lực vào, hắn cảm nhận được một cỗ lực cản.
Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của pháp lực. Khô Lâu Huyết Thư chung quy đã khởi động.
Một cỗ máu thần Anh âm trầm tuyệt lãnh lập tức tràn ngập phạm vi vài dặm.
Mở tờ thứ nhất của Khô Lâu Huyết Thư, từ bên trong trào ra một đám hồng lưu như máu, thoáng chốc đã bao phủ phạm vi bốn năm dặm.
Cũng may đây chính là trong Tiên hồng không gian, nếu không cũng vô cùng kinh thế hãi tục.
Huyết lãng kia còn có thể tràn ra hoặc co rút lại. cũng có thể hình thành một lao tù màu máu để giam người.
Tóm lại, nếu Dương Phàm rót ý thức vào trong huyết thư thì có thể khống chế hoàn toàn huyết lãng.
Trong quá trình này hắn phải kiệt lực vận chuyển tâm thần, khó có thể phân tâm. Với cường độ tập trung như thế, tâm thần tiêu hao rất mau chóng.
Rất nhanh, Dương Phàm rót pháp lực vào, mở ra trang huyết thư thứ hai.
Thoáng chốc, không gian phía trên màu máu, huyết vân quay cuồng, vô số lệ quỷ màu máu phiêu đãng, giương nanh múa vuốt.
Dương Phàm vẫn có thể hạ đạt các mệnh lệnh cho chúng, công kích bât cứ người nào ở trong không gian màu máu này.
Theo sau, hắn mở ra trang thứ ba của huyết thư, huyết lãng phía dưới không gian màu máu này cuồn cuộn dâng lên, xuất hiện vô số bộ xương khô, đa số có thực lực từ Trúc Cơ kỳ đến Kim Đan kỳ.
Sự lợi hại của đám xương khô màu máu này, Dương Phàm đã từng chứng kiến qua ở trong Huyết cấm Luyện Ngục, chúng gần như có năng lực phục sinh.
Trừ khi khiến bọn chúng hoàn toàn tan nát hoặc tan biến vào hư vô.
Trong số đám xương khô này có ba con rất đặc biệt.
Trong đó có hai bộ xương khô cao tới hai trượng, cầm huyết kiếm trong tay, khí thế kinh người, trong mắt lóe ra hai đốm lửa màu trắng nhờ.
Đây chính là bộ xương khô cấp Nguyên Anh, công kích vô cùng cường đại mà Dương Phàm đã từng lỗi hội.
Càng khiến Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng là còn có một bộ xương khô màu máu cao tới ba trượng, hốc mắt lóe lên hai đạo tử hỏa, tay cầm một thanh liêm đao màu đen, khí tức trên người còn đáng sợ hơn hai bộ xương kia nữa.
Bộ xương khô này thậm chí khiến Dương Phàm cảm giác được một cỗ nguy hiểm.
Bộ xương khô này có thực lực không ngờ tương đương với Nguyên Anh đại tu sĩ.
Dương Phàm kiềm chế vẻ vui mừng như điên trong lòng. Nếu muốn tiến thêm một bước, mở ra trang thứ tư thì mới phát hiện ra dù hắn rót bao nhiêu pháp lực cũng không có phản ứng gì cả.
– Xem ratrang thứ tư này với tu vi hiện tại của ta thì sợ rằng không thể mở ra được!
Dương Phàm có chút thất vọng nhưng cũng có chút chờ mong.
Lúc này, mới mở ra ba trang đầu tiên mà Dương Phàm đã cảm thấy pháp lực tiêu hao rất nhanh rồi.
Quan trọng nhất là khi thi triển thứ này, khó có thể phân thân để canh chừng chuyện khác? Đây là gông cùm xiềng xích khi sử dụng Thông linh pháp bảo.
Cho dù chân chính là Nguyên Anh đại tu sĩ cũng không thể làm tốt hơn được Dương Phàm.
Hô!
Dương Phàm thu hồi Khô Huyết Lâu Thư, thở nhẹ một hơi sau đó trở lại không gian thật.
Triển khai thần thức, Dương Phàm phát hiện ra trên Thiết hỏa Sơn xuất hiện thêm một khí tức quen thuộc.
Lực lượng trên thân người nọ như núi lửa cuồng bạo, khó có thể khống chế được. Hắn khiến mọi người trên Thiết Hỏa Sơn kinh hãi đảm chiến.