Tiên Hồng Lộ

Chương 519: Hành tung mờ ảo



Tam nhãn thông thiên, Thần ma lui tránh.

Khi ở giữa mi tâm của Hồ Phi nở ra con mắt thứ ba, một đạo cột sáng kim sắc bắn ra, dường như lan tỏa khắp thiên địa, không chỗ nào không nhìn thấy.

Chẳng những Dương Phàm có thể cảm ứng được cỗ lực lượng cấm kỵ đáng sợ này mà những Thần thú truyền thừa từ xa xưa, huyết mạch trong cơ thể không tự chủ được cũng rung động, phải rùng mình một cái.

Rất lâu sau, con mắt thứ a ở mi tâm Hồ Phi mới chậm rãi khép lại, biến mất không thấy nữa.

Sau đó, hắn tiến vào trạng thái bế quan hoàn toàn, tử quang quanh thân dần thu liễm lại.

Dương Phàm cũng không quấy rầy hắn mà đứng dậy rời đi.

Hắn cũng không biết, khi con mắt thứ ba của Hồ Phi mở ra, trong Thanh Giang Hà, lão yêu từ trong nước trồi lên. Hà Lạc cũng đạp trên sóng lớn, nhìn về phía Vụ Liễu Trấn.

– Thức tỉnh rồiRốt cuộc thức tỉnh rồi

Thanh âm của lão yêu dường như có chút hưng phấn và kích động.

Hà Lạc trầm ngâm, sắc mặt bình tĩnh:

– Trong gần trăm năm này, ở Bắc Tần đúng là lâm vào thời loạn. Một Vô Song, một Hồ Phi, một Dương Phàm. Mỗi người đều vô cùng thần bí. Chỉ mong bọn họ có hy vọng nghịch chuyển

“Lao tù”

trong thiên địa này.

– Lao tù?

Lão yêu khó hiểu.

– Từ thời thượng cổ đã tồn tại thế giới này, truyền thuyết nói rằng Thiên Cầm Nội Hải chính là sơ hở duy nhất của

“Lao tù”

!

Một mái tóc màu lam phiêu động trong gió. Hà Lạc lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trong mắt hắn, bầu trời này dường như không phải có màu xanh.

Lão yêu đột nhiên nhớ tới một mảnh huyết vụ khủng bố bao phủ hư không vào năm mươi năm trước.

Mà thời khắc đó, chính là khi Ma Đầu phụ thân Tam U lão ma gặp phải một kích kinh thiên diệt sát.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi giật mình một cái.

Nhìn thấy sắc mặt của lão yêu, Hà Lạc cười nói:

– Ngươi không cần lo lắng, ở khu vực Bắc Tần, chỉ cần chưa tu luyện tới Hóa Thần Kỳ thì sẽ không có ảnh hưởng gì cả!

– Hà Lạc tiền bối, ngài kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch chân chính của Vô Song không? Với Hồ Phi thì ta còn biết một chút nhưng tên Vô Song kia ta lại hoàn toàn không thể đánh giá được.

Lão yêu dò hỏi.

– Những chuyện phát sinh có liên quan đến Đông Thắng Đại Lục trong lịch sử thì ta biết rất nhiều nhưng những sự tích liên quan tới Thượng giới, ta cũng bất lực.

Hà Lạc lắc đầu.

Lai lịch của Vô Song, hắn cũng nhìn không thấu.

– Nhưng ta có thể phỏng đoán một chút, thân phận của hắn khẳng định có liên quan tới Kiếm!

Hà Lạc cười cười, liền dung nhập vào trong nước sông, biến mất.

Con Thanh Giang Hà này dường như là một bộ phận thân thể của hắn.

Khi Hồ Phi hoàn toàn tiến vào trạng thái bế quan, Dương Phàm khiến Độc Hạt Vương đã hóa hình tọa trấn ở Vụ Liễu Trấn, nhân tiện làm hộ pháp cho Hồ Phi.

Mà hắn lại muốn đi làm một việc khác.

Nửa ngày sau, hắn đi tới Dược Tiên Cốc, gặp lại Vân Vũ Tịch, cùng đàm luận với Dược Vương.

Mấy năm nay, về cơ bản, Ngư Dương Quốc bình yên vô sự, chỉ thỉnh thoảng có tu sĩ Man Di xông tới mà thôi.

– Dược Tiên Cốc vẫn rất an bình chân chính lánh đời không ra.

Thân sắc của Dược Vương thật an tường, dựa vào một gốc cây đại thụ, nhìn Vân Vũ Tịch và Dương Phàm một chỗ, ý cười trong mắt càng thêm ôn hòa.

Dương Phàm và Vân Vũ Tịch, có thể bên nhau khiến hắn rất cao hứng.

– Qua mấy ngày nữa, ngươi mang Vũ Tịch đi đi thôi.

Dược Vương thở dài, thần sắc có chút ảm đạm.

Hắn nuôi nấng Vân Vũ Tịch từ bé tới lớn cho nên có một loại tình cảm không nỡ rời xa.

– Gia gia

Khuôn mặt Vân Vũ Tịch đỏ ửng lên, dường như có chút xấu hổ.

Dương Phàm nắm lấy tay nàng, lại thở dài:

– Chỉ sợ còn chưa được!

– Vì sao?

Dược Vương hoài nghi hỏi.

Cánh tay Vân Vũ Tịch cứng đờ, vẻ mặt hồi hộp nhìn về phía hắn.

– Ta còn một tâm nguyện còn chưa hoàn thành, không thể mang theo Vân Vũ Tịch đi mạo hiểm. Như thế rất nguy hiểm

Dương Phàm chậm rãi nói, đem việc liên quan tới hồi sinh phụ thân Dương Thiên nói ra một lần.

– Thiên Nhất Hồn Thủy?

Dược Vương cảm thán:

– Trong cổ tịch có ghi lại đúng là Bắc Tần không có. Nói vậy ngươi chỉ sợ phải liên tục chiến đấu ở rất nhiều nơi.

– Đúng thế! Bắc Tần không có, có thể đi Cực Bắc, Nội Hải, Đại Tần, thậm chí là Tây Tần, Nam Tần, Đông Tần

Dương Phàm gật đầu.

Toàn bộ Đông Thắng Địa Lục được phân chia thành nhiều khu vực.

Tiên Tần cổ quốc sau khi ly khai thì khu vực vốn là trung tâm chính là Đại Tần được xưng là Thánh địa tu tiên.

Mà Đông. Tây, Nam, Bắc của Đại Tần được xưng là Đông Tần, Tây Tần, Bắc Tần và Nam Tần.

Trong các khu vực này vẫn có những nơi hoang vu rộng lớn, dài tới trăm ngàn dặm, có nơi còn là địa bàn của Yêu tộc.

Thực tế. mười ba quốc gia Bắc Tần chính là một nơi rộng lớn tụ tập những quốc gia tu tiên, còn những nơi khác cũng chưa chắc không có quốc gia khác.

– Đường xá xa xôi, ta một mình làm việc càng thuận lợi hơn.

Dương Phàm và Vân Vũ Tịch nhìn nhau.

Hai người tâm niệm tương thông, thậm chí chỉ cần ánh mắt giao nhau đã có thể hiểu được ý tứ của nhau rồi.

– Dương đại ca, huynh yên tâm đi đi. Vũ Tịch chờ huynh một ngàn năm!

Đôi mắt của Vân Vũ Tịch nhòe nhòe, không có yêu cầu bất cứ điều gì.

Nàng không yêu cầu đi cùng, chỉ cam nguyện chờ đợi một ngàn năm!

Dương Phàm rất cảm động, khẽ kéo nàng vào hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt nàng!

– Qua thời gian nữa. ta sẽ để Tiểu Tịch qua đây với nàng!

Dương Phàm sợ Vân Vũ Tịch một mình lại thấy cô đơn.

– Uhm.

Vân Vũ Tịch gật đầu. Nàng cũng biết những sự tình liên quan tới Lệnh Hồ Tiểu Tịch.

– Tuy nhiên, đại ca, huynh từng đáp ứng một chuyện với Vũ Tịch, đừng quên đó.

Vân Vũ Tịch nhìn thẳng vào Dương Phàm.

– Chuyện gì?

Dương Phàm nao nao.

– Chẳng lẽ Dương đại ca quên rồi sao. Khi huynh vừa từ Nội Hải trở về, tới Dược Tiên Cốc thì từng đáp ứng với Vũ Tịch, rằng khi có thời gian sẽ đi Nội Hải, mang Thi Dao trở về. Một mình nàng ở nơi Nội Hải với yêu thú hoành hành, làm sao huynh lại nhẫn tâm như thế

Trong lòng Vân Vũ Tịch có chút không đành lòng.

Từ khi nghe Dương Phàm nói về ân oán với Đặng Thi Dao thì trong lòng nàng nhiều ít có chút áy náy.

Nếu không phải có sự tồn tại của nàng thì Đặng Thi Dao thực sự đã có thể ở bên Dương Phàm.

Vẻ mặt Dương Phàm lộ ra vẻ cổ quái, thật lâu sau mới nói:

– Phân thân của ta hai mươi năm trước từng gặp qua Thi Dao nhưng mấy chục năm gần đây lại mất đi tung tích của nàng.

– Mất tung tích?

Khuôn mặt Vân Vũ Tịch thất sắc.

– Đúng thế. nhưng ta cảm giác là vì nàng né tránh ta. Hiện tại, hẳn nàng vẫn mạnh khỏe. Phân thân ta phỏng đoán nàng đang bế quan, tấn công cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ.

Dương Phàm đối với việc này cũng chi bất đắc dĩ.

Nhưng hắn tin tưởng Đặng Thi Dao có thể tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được cả đời.

Chờ nàng thành thăng cấp hậu kỳ thì Dương Phàm không tin nàng vẫn không hiện thân.

– Vũ Tịch yên tâm. Dù sao Nội Hải cũng là nơi ta phải đi một chuyến. Chuyện ta đã đáp ứng nàng thì chắc chắn sẽ làm được.

Dương Phàm an ủi nói.

Ở lại Dược Tiên Cốc chừng nửa tháng, Dương Phàm mới lưu luyến cáo biệt người yêu.

Đường xá xa xôi vì giải quyết một tia tiếc nuối và áy náy cuối cùng mà hắn bước lên hành trình tìm kiếm Thiên Nhất Hồn Thủy.

Nhưng mà, trước khi bước lên hành trình, hắn phải dọn hết tất cả những nhân tố gây nguy hiểm ở Bắc Tần, bao gồm cả Man Di Cửu Tộc!

Ngay khi Dương Phàm đang ở Dược Tiên Cốc thì cũng có mấy vị khách đi tới Vụ Liễu Trấn.

Sau khi Dương Phàm xuất quan không lâu, trước sau có mấy vị Nguyên Anh bậc cao đi vào Vụ Liễu Trấn!

Có một ít Nguyên Anh bậc cao thuần túy là tới thăm hỏi nhân vật truyền kỳ này.

Khi biết Dương Phàm không ở Vụ Liễu Trấn, hành tung bí ẩn thì đại đa số đều thất vọng trở về.

Nhưng vẫn có ba vị Nguyên Anh Kỳ tới từ những quốc gia khác vẫn ở lại Vụ Liễu Trấn, không chịu rời đi.

Ba người này phân biệt tới từ Triệu Quốc, Tấn Quốc và Tề Quốc.

Người tới từ Triệu Quốc là một mỹ phụ ung dung hoa quý, khí chất siêu phàm thoát tục.

Trên người nàng có khí tức của Nho Môn.

Nếu Dương Phàm ở đây thì chắc chắn nhận ra nàng chính là Phượng Hi Trưởng lão mà hắn đã từng gặp mặt một lần trên cổ chiến trường ở Triệu Quốc.

Phượng Hi chính là sư phụ của Đặng Thi Dao, cũng dường như có quan hệ không tầm thường với phụ thân Dương Thiên của Dương Phàm.

Ngoại trừ Phượng Hi ra thì nơi này còn có một đạo trưởng mặc lam bào và một lão già mặc huyết bào, phân biệt tới từ Tam Thanh Môn của Tề Quốc và Huyết Luyện Tông của Tấn Quốc.

Người phụ trách tiếp đón bọn họ chính là Lâm Chung và Bồ Thiên Quân Vương.

Bồ Thiên Quân Vương vốn bề bộn nhiều việc, cũng thỉnh thoảng ghé qua mà thôi.

Cho nên, chủ yếu là do Lâm Chung tiếp đón bọn họ.

– Lâm đạo hữu, ngươi là hảo hữu của Dương Dược sư, chẳng lẽ thật sự không biết hắn đi đâu sao?

Phượng Hi Trưởng lão đưa ánh mắt lo lắng hỏi Lâm Chung.

Lâm Chung cười khổ:

– Phượng tiền bối, ta cũng mới xuất quan không lâu, thậm chí còn chưa nhìn thấy Dương Công tử.

Ba vị Nguyên Anh bậc cao nhìn sang nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.

– Xin hỏi Phượng tiền bối, cuộc chiến kháng Man Di tình hình thế nào rồi?

Lâm Chung ở trước mặt ba vị cường giả Nguyên Anh Kỳ cũng rất khách khí.

Chỉ dựa vào thân phận là hảo hữu của Dương Phàm, ở mười ba quốc gia Bắc Tần, sợ rằng không có ai dám động tới một sợi lông của hắn.

Ba vị Nguyên Anh trưởng lão đối với hắn cũng vô cùng khách khí, hỏi gì đáp nấy.

Lão già mặc lam bào Tam Thanh Môn thở dài:

– Thế công của Man Di vẫn mãnh liệt như cũ, về mặt số lượng Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, thậm chí Nguyên Anh Kỳ, chúng ta đều hơn một chút nhưng duy nhất ở số lượng cường giả đỉnh thì chúng ta chịu thiệt không ít. Tấn công mười ba quốc gia Bắc Tần chúng ta, tuy rằng chưa điều động tới ba vị Nguyên Anh đại tu sĩ nhưng chỉ một tên Hắc Phong Ma Hoàng đã khiến bên trận doanh chúng ta không có ai địch lại. Hơn nữa, người này mưu kế cao siêu, thường làm ra những hành động rất bất ngờ.

Nghe lời ấy, Lâm Chung không khỏi cứng lưỡi.

Xem tình thế này, thực lực song phương cũng không cách xa nhau nhiều.

Vấn đề duy nhất là tên Hắc Phong Ma Hoàng kia, không chỉ là thực lực mà còn về mưu kế, những đại tu sĩ bình thường khó có thể ứng phó nổi.

Ngược lại, về số lượng Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, thậm chí cường giả Nguyên Anh Kỳ thì Bắc Tần lại chiếm thượng phong.

Sở dĩ liên tiếp bại lui cũng chỉ vì Hắc Phong Ma Hoàng mà thôi.

Mười ba quốc gia Bắc Tần, chỉ sợ phải có một cường giả cấp bậc đại tu sĩ ra tay mới có thể xoay trở tình huống.

Ba vị Nguyên Anh Trương lão chờ ở Vụ Liễu Trấn chừng hơn nửa tháng, Dương Phàm vẫn chưa trở về.

Cuối cùng, Phượng Hi hỏi:

– Lâm đạo hữu, ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Dương Dược sư có khả năng đi tới nơi nào nhất?

– Cái này

Lâm Chung trầm tư một lúc, rốt cuộc nói ra ba chữ:

– Dược Tiên Cốc!

– Dược Tiên Cốc?

Ánh mắt ba người sáng lên.

Đúng thế, người Dương Phàm yêu đang ở Dược Tiên Cốc, hắn rất có thể đi tới nơi đó.

Vì thế, ba người cấp tốc chạy tới Dược Tiên Cốc.

Nhưng mà bọn họ lại chậm mất một bước.

Dược Vương tiếp đón ba vị cường giả Nguyên Anh Kỳ này, nói cho bọn họ biết rằng Dương Phàm vừa mới rời khỏi Dược Tiên Cốc không lâu.

Ba người Phượng Hi không khỏi thất vọng.

– Vậy xin hỏi Dược Vương, Dương đạo hữu đi đâu?

Tên lão già mặc huyết bào kia hỏi.

Dược Vương suy nghĩ một chút rồi mới đáp:

– Nghe nói hắn như muốn đúc một thanh vũ khí mới.

– Lão hũ nghĩ rằng có thể hắn đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.