Tiên Hồng Lộ

Chương 501: Đại tu sĩ nguy cơ (hạ)



Trong phạm vi mấy chục trượng này, hết thảy lực lượng đều bị áp chế, sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng chưa từng có.

Huyết Luyện lão tổ không nghi ngờ chính là kình địch cường đại nhất mà Dương Phàm gặp phải kể từ khi hắn trở về Bắc Tần.

Vù

Trong lòng bàn tay của Huyết Luyện lão tổ xuất hiện một quang cầu màu máu, Dù chưa rời tay nhưng mùi huyết tinh âm lãnh đã theo gió lan ra phạm vi vài dặm.

Cổ khí tức kinh khủng kia thậm chí tạo áp lực trong phạm vi bốn năm mươi dặm.

Những đám mây cuối chân trời cũng bị nhuộm thành một mảnh đỏ rực như máu. Sát khí nồng đậm dường như hội tụ thành một thể với lực lượng trong thiên địa.

Đám người Vân Vũ Tịch ở ngoài mười dặm cũng vô cùng rung động, cổ lực lượng kia quả thật cường đại không thể tưởng tượng nổi.

Giờ phút này, nếu là bất cứ ai trong bọn họ, dưới cỗ lực lượng này đều không thể không cảm thấy vô lực xuất phát từ sâu trong linh hồn.

Đây chính là thực lực của một trong ba đại tu sĩ đứng đầu ở Bắc Tần sao?

Nhân vật ma đạo chí tôn dẫn dắt Huyết Luyện Tông, là tông phái đứng đầu trong mười đại tông phái của Tấn Quốc,

Phóng nhãn toàn bộ Ngư Dương Quốc, dường như ngoại trừ Tam U lão ma vừa tấn chức lên cạnh giới Nguyên Anh hậu kỳ thì rốt cuộc không có ai có được địa vị ngang hàng với hắn.

Dương Phàm đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

Dưới áp lực cường đại chưa từng có, Sinh Mệnh Lục Chủng trong cơ thể hắn ầm ầm vận chuyển.

Một cỗ Sinh Mệnh Lục Lưu vô tận, hùng hậu lấy Sinh Mệnh Lục Chủng làm trung tâm, chảy xuôi khắp toàn thân.

Dương Phàm cảm nhận được sức sống sinh, mệnh vô cùng vô tận.

Khi lực lượng của Sinh Mệnh Lục Chủng phóng thích ra, trên người hắn phiêu dật một mảnh Sinh Mệnh Lục Ý ôn nhuận như gió, từng đạo ánh sáng màu nhạt không ngừng phấp phới.

Giờ phút này, hắn dường như hoá thành một cây cỏ nhỏ, có được sinh mệnh ngoan cường bất khuất, tự tin vô cùng.

Mặc dù trước lực lượng cường đại, nó cũng không thể bị tiêu diệt.

Dĩ hoa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sanh!

Cỗ khí tức độc đáo trên người Dương Phàm có vẻ nhiều phiêu dật xuất trần trong sự tấn công của khí lưu cuồng bạo tứ ngược kia.

Xa xa, Vân Vũ Tịch chăm chú nhìn cảnh tượng này, như có điều lĩnh ngộ, hai tròng mắt nở rộ một mảnh lục ý trong suốt, vô cùng động lòng người.

Nàng có thể vừa gặp Dương Phàm mà đã như quen biết từ lâu cũng không phải là không có nguyên nhân.

Về mặt công pháp tu luyện của hai đích xác có chỗ tương tự.

Huyết Luyện lão tổ huyền phù giữa hư không lộ ra dị sắc. Quang cầu màu máu trong tay hắn không ngừng gào rít, ẩn ẩn đã đạt tới cực hạn mà hắn có thể nắm giữ.

Hắn sở dĩ còn chần chừ là do nam tử trước mặt này mang tới cho hắn một loại ảo giác rằng bất kể hắn làm gì cũng không thể chân chính diệt sát được.

Thật sự không thể giết được sao?

Đột nhiên lòng bàn tay Huyết Luyện lão tổ run lên, quang lưu màu máu bốn phía bỗng nhiên bùng nổ.

Đồng thời, quang cầu màu máu trong tay hắn như ngựa mất cương, mang theo lực lượng hùng hậu, kéo theo gió lốc với huyết hải đầy trời ập về phía Dương Phàm.

Phốc!

Quang nhận màu máu lăng lệ đủ để cắt nát tất thảy mọi chứng ngại trước mặt, hình thành tử vong phong bạo.

Thân mình Dương Phàm đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong.

Ngay trước đó một khắc, hắn thậm chí còn nhắm hai mắt lại, lục ý vô tận trên người hắn chịu đựng sự bạo ngược của huyết nhận phong bạo.

Hai chân hắn như mọc rễ, cắm sâu vào tầng đất làm cho thân thể hắn như một khối bàn thạch.

Phốc

Đối mặt với công kích cuồng bạo liên miên không dứt kia, hắn không hề cử động.

Thật lâu sau, khi lực lượng áp bách kia đã lâm vào suy yếu thì thân thể đơn độc của Dương Phàm mới dần lộ ra.

Thảo Giáp ngoài thân hắn đan xen lục ý vô hạn ẩn ẩn loé ra hoàng quang, mặt trên đã bị nứt vỡ vô số.

Những nơi nứt vỡ kia có thể nhìn ra huyết nhục bị cắt xé bên trong.

Nhưng lục mang vẫn không ngừng lưu chuyển ngoài thân Dương Phàm, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại.

Trên người hắn phơi phới một cổ khí tức như sanh linh sơ sinh.

Bỗng nhiên, Dương Phàm mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt có một tia lục trạch trong suốt lưu chuyển.

Đợt công kích kinh khủng vừa rồi gần như đã xé thân thể hắn ra thành mảnh nhỏ.

Nhưng mà sinh mệnh ý cảnh Uẩn Chủng Kỳ khiến hắn thành công chuyển nguy thành an, như một cây cỏ nhỏ ngoan cường cứng cỏi, bất kể mưa sa bão táp vẫn sinh tồn rất ngoan cường.

– Cái gì?

Trong mắt Huyết Luyện lão Tổ hiện lên vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm thân ảnh gần như hoàn hảo như lúc đầu dưới chân.

Loại ảo giác lúc trước không ngờ lại ứng nghiệm. Đối phương cho hắn một loại cảm giác bất kể mình dùng cách nào đi nữa cũng không thể chân chính giết được hắn.

Đây là một loại ý cảnh rất đặc biệt, áo nghĩa tự nhiên tràn ngập sinh mệnh, hoàn toàn khác biệt với những cảnh giới Nguyên Anh và Kim Đan bình thường.

– Ngươi rất đặc biệt

Hai mắt Huyết Luyện lão tổ trở nên lăng lệ như đao, nhìn chằm chằm Dương Phàm:

– Ngươi dường như không phải là người tu tiên bình thường, cũng không giống như Võ tụ Kiếm tu. Rốt cuộc ngươi là kiểu nào?

Hắn nhìn Dương Phàm với con mắt hoàn toàn khác, chỉ cảm giác tu vi đối phương ở trình độ Nguyên Anh nhưng lại không cảm giác được khí tức Nguyên Anh, cảm nhận không được khí tức thuộc loại Nguyên Anh

Điều này qua thực vượt xa lẽ thường.

Chỉ là Huyết Luyện lão tổ có cảm giác Dương Phàm không phải là người tu tiên như bình thường.

– Đại trưởng lão ánh mắt quả sáng như đuốc. Con đường ta đi cũng không phải là Kim Đan, Nguyên Anh!

Dương Phàm không thể không bội phục nhãn lực của đối phương.

– Thì ra là dị loại tu chân giả trong truyền thuyết

Vẻ mặt Huyết Luyện lão tổ hiện ra vẻ dị sắc, huyết quang trong mắt lại tăng vọt, trong tay xuất hiện một thanh thiết xích.

Thanh xích thước này nhìn qua rất sặc sỡ, mơ hồ có thể thấy được nhiều hoa văn màu máu, chỉ hơi rót pháp lực vào nó lập tức phóng xuất ra một cổ khí tức hùng hậu như núi.

– Băng Thiên Xích!

Dương Phàm vừa nhìn thấy thứnày, trong lòng chấn động.

Thứ này chính là Băng Thiên Xích vô cùng nổi danh ở thời thượng cổ, có được thần thông công kích vô cùng cường đại, được xưng là có thể băng thiên liệt địa.

– Không ổn, uy lực của Băng Thiên Xích vô cùng đáng sợ

Đám người Bồ Thiên Quân Vương âm thầm lo lắng.

Đôi mắt Vân Vũ Tịch đã giếtn dụa nước mắt, khuôn mặt vô cùng lo lắng, Nàng thầm gọi:

– Dương đại ca

– Lần gần đây nhất bổn tọa sử dụng Băng Thiên Xích chính là năm mươi năm trước. Lúc ấy đã diệt sát một tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ.

Huyết Luyện lão Tổ cầm Băng Thiên Xích, nhìn chằm chằm Dương Phàm, lạnh lùng nói:

– Có thể được chết trong tay của thượng cổ danh bảo, ngươi cũng đủ để tự hào rồi.

– Thời gian nửa nén nhang cũng không còn nhiều, các hạ nên chú ý thời gian đi

Dương Phàm vẫn đứng yên bất động, hơi châm biếm nói, dường như có chút không kiên nhẫn.

Nửa nén hương được đốt lên giờ chỉ còn lại ba phần tư.

– Thời gian còn nhiều, thừa đủ giết ngươi!

Trong mắt Huyết Luyện lão Tổ hiện lên một tia tức giận, thanh âm càng băng lãnh, Băng Thiên Xích trong tay chậm rãi chụp xuống.

Nhìn như thong thả nhưng lại nhanh như tia chớp. Khi Băng Thiên Xích kia chém xuống, không khí và ánh sáng đều như bị đọng lại.

Trong vô hình, Dương Phàm chỉ cảm thấy có một ngọn núi cao vạn trượng đột nhiên đổ xuống, bản thân mình lại chỉ như một con kiến mà thôi, bất kể mình cố gắng như thế nào cũng không thể tránh thoát số mệnh được.

Phốc

Thước ấn dài tới mười trượng, mang theo không chỉ huyết quang mà cả chiến minh từ trên hung hăng chém xuống với khí thế băng thiên liệt địa.

Ngay cả không khí cũng bị đánh xơ xác, ánh sáng mặt trời cũng tan nát. Đại địa dưới chân hắn lúc này gần như xuất hiện một vết rách sâu không thấy đáy.

Răng rắc.

Đại địa dưới chân Dương Phàm đột nhiên vỡ ra, rung chuyển.

Mà Dương Phàm lại ổn trọng như núi, dù thiên địa nổ tung cũng không di chuyển chút nào.

Hai chân hắn bắt đầu nổi lên một vầng sáng màu vàng nhạt, ngưng kết thành thực chất.

Da thịt bên ngoài thân hắn cũng loé ra quang màu vàng nhạt, thoạt nhìn cứng rắn như tinh thạch.

Càng thêm khó tin chính là ở hai tay hắn, một trận dao động và ngưng kết hoàng quang thì hoá thành hai thạch thủ màu vàng nhạt.

Mà đôi tay không ngờ cũng nháy mắt thạch hoá thành tinh thể.

Băng

Hai bàn tay to bằng tinh thạch hung hăng vung lên, đối kháng lại thước ấn của Băng Thiên Xích đang mạnh mẽ ép xuống.

Ầm –

Lực lượng cường đại đủ để băng liệt sơn xuyên theo hai chân hắn tiến vào đại địa.

Toàn bộ đại địa không ngừng run rẩy nhưng Dương Phàm vẫn bất động như núi.

– Làm sao có thể

Huyết Luyện lão tổ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đã tinh thể hoá kia, khuôn mặt giật giật.

Ca

Sau khi Dương Phàm tiếp được một kích, hai tầng tinh thể bên ngoài hai cánh tay vỡ vụn ra, hổ khẩu tứa máu.

Nhưng thương thế của Dương Phàm rất nhanh đã khôi phục lại.

– Ta xem ngươi có thể ngăn cản như thế nào?

Huyết Luyện lão tổ hoá thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên đạp xuống, Băng Thiên Xích trong tay chém ra từng đạo thước ấn, hoàn toàn bao phủ khu vực Dương Phàm đang đứng.

Tường Vân Ngoa dưới chân Dương Phàm loé lên, cả người như ảo ảnh không ngừng lay động trên mặt đất,

Bí kỹ Thiên Sơn Vạn Ảnh Cước của Tường Vân Ngoa khiến tốc độ di động của Dương Phàm vô cùng linh hoạt, di động như quỷ mị trên mặt đất, hiểm hiểm tránh thoát từng đợt công kích.

Bang

Trên mặt đất lưu lại những đao vết nứt sâu không thấy đáy, dài tới mười mấy trượng, nhìn rất ghê người?

– Còn muốn tránh sao?

Đột nhiên, Huyết Luyện lão tổ không biết thi triển loại bí thuật nào, như quỷ ảnh lập tức chặn đứng Dương Phàm. Băng Thiên Xích trong tay hung hăng bổ xuống.

Hưu

Dương Phàm liền thi triển Ngân Quang Thiểm Độn Thuật, ngay trong đường tơ kẽ tóc tránh đi mấy chục trượng.

Bang!

Nơi vừa rồi Dương Phàm đứng xuất hiện một khe rãnh rộng tới mấy thước, như một cái vực sâu khiến người ta kinh hãi.

Trên mặt đất, mỗi lần Dương Phàm đặt chân xuống đều có thể hấp thu linh khí vô tận của đại địa, khí mạch kéo dài khiến bí kỹ Thiên Sơn Vạn Ảnh Cước thi triển mãi không ngừng.

Tác chiến trên mặt đất với sự huyền ảo của Diễn Căn Kỳ khiến Dương Phàm như cá gặp nước. Lực phòng ngự, khả năng hồi phục, tốc độ di chuyển gia tăng rất nhiều,

Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy nén hương kia đã đốt hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới một lóng tay nữa.

Lúc này trong mắt Huyết Luyện lão tổ cũng hiện lên một tia kinh hoảng, sắc mặt vô cùng âm u.

Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, thân hình mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Một cỗ huyết lãng ngập trời từ trên người hắn xuất hiện, hoá thành vô số xúc tu màu máu, hướng về phía Dương Phàm quấn lấy.

Dương Phàm kinh hãi, gần như không thể trốn tránh, trừ phi bay lên bầu trời.

Nhưng nếu như thế thì ưu thế của hắn cũng không còn sót lại chút nào.

Hắn vừa chuẩn bị thi triển bí kỹ Tường Vân Ngoa để thoát thân thì thân mình Huyết Luyện lão Tổ đột nhiên chấn động, phóng thích ra một cỗ rung động rất quỷ dị.

Thân thể Dương Phàm chấn động, khoảnh khắc đã cứng ngắc lại, tâm thần bị hút vào một không gian đầy màu máu.

Phác

Trong huyết lãng ngập trời này, vô số xúc tu màu máu lập tức quấn chặt người Dương Phàm lại.

Dương Phàm lập tức tỉnh ngộ. Vừa rồi đối phương thi triển một loại bí thuật tinh thần, giờ phút này thân mình hắn lại bị những xúc tu kia cố định tại chỗ.

Mắt thấy Băng Thiên Xích phóng xuất ra một đạo quang hoa màu máu, hoá thành một cây thước dài tới mười trượng, mạnh mẽ chém xuống.

Một kích kinh thiên này dù một ngọn núi cũng bị phá toái.

– A

Đám người Độc Vương lộ ra vẻ kinh hãi muốn ra tay cứu hắn nhưng đều không thể kịp.

Ong

Tại thời khắc mành chỉ treo chuông này, trước người Dương Phàm đột nhiên xuất hiện tám thanh chuyên, khoảnh khắc đã dung hợp, hoá thành một tấm kim chuyên rất lớn. Hoa văn màu vàng trên đó bành trướng, bộc phát ra kim quang tận trời.

Đang

Băng Thiên Xích mạnh mẽ đánh lên Kim Minh Chuyên, âm thanh va chạm vang lên khiến vô số người trong phạm vi trăm dặm đều cảm thấy khí huyết bốc lên tận đầu.

Ầm

Huyết vân trên bầu trời cùng bị đánh cho xơ xác, lộ ra thái dương vốn đã bị nó che khuất.

Trên tấm kim chuyên thật lớn này, kim quang huy hoàng hoà vào ánh nắng, vô cùng xinh đẹp.

Trong tầm mắt chỉ còn lại quang thải chói mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.