Tiên Hồng Lộ

Chương 492: Thượng cổ kỳ trận



Tám khối Kim Minh Chuyên, tổ hợp thành tiểu kim chuyên mê ly có vân vàng và màu xanh đan xen vào nhau.

Tám khối Kim Minh Chuyên này đều trải qua Dương Phàm dùng Khai Quang Tịnh Thế Diễm luyện hóa thêm một lần.

Giờ phút này sau khi dung hợp, uy lực sinh ra không phải nhỏ, chính như theo lời Hồng Cương trước kia nói, sau khi dung hợp tám khối Kim Minh Chuyên, uy năng còn mạnh hơn Cổ Bảo bình thường.

Trong mắt Dương Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm tiểu kim chuyên mê ly hiện lên trong bàn tay, cảm nhận được sâu sắc lực lượng ẩn chứa trong đó.

Giờ phút này, Phượng Thiên Kim Minh Chuyên cũng trở thành một trong con bài chưa lật của Dương Phàm, nếu toàn lực khống chế Pháp Bảo này công kích, dưới Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ sợ không người nào có thể chống lại.

Mặc dù có Nguyên Anh đại tu sĩ đích thân tới, bằng vào Kim Chuyên này, cũng tăng lên vài phần năng lực chống lại.

– Tập hợp tám khối Kim Minh Chuyên liền có uy lực như thế, nếu có thể lấy tới tay toàn bộ mười sáu kiện, vậy chẳng phải càng đáng sợ hơn.

Dương Phàm khó thể tưởng tượng, khi mười sáu khối Kim Minh Chuyên tập hợp toàn bộ, sẽ sinh ra cảnh tượng như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, uy lực của Kim Minh Chuyên, tuyệt đối không phải đơn giản là cộng thêm một lần.

Chỉ là hiện tại Dương Phàm bằng vào cảm ứng sự tương hỗ giữa các linh kiện của Pháp Bảo Kim Minh Chuyên, chỉ có thể biết được tám khối Kim Minh Chuyên kia còn tồn tại trên thế gian, hẳn là ở nơi rất xa, ít nhất không nằm trong phạm vi thập tam quốc Bắc Tần.

Sau khi sờ soạng hồi lâu, Dương Phàm thu tiểu kim chuyên mê ly vào trong Tiên Hồng Không Gian.

Sau đó, hắn lấy ra nửa đoạn Huyền Tàm Quy Ti bị đốt ra.

Ngày đó Thạch Thiên Hàn và Viên U Thanh đại chiến, đối phương cuối cùng dùng U Linh Bạo Viêm Châu, đốt cháy nửa đoạn Huyền Tàm Quy Ti, thậm chí mất đi mấy phần linh tính.

Thạch Thiên Hàn mặc dù trong nháy mắt tiến vào Tiên Hồng Không Gian nhưng nửa đoạn Huyền Tàm Quy Ti không may mắn tránh thoát.

Pháp Bảo này, tài liệu rất hiếm thấy, lại dùng U Linh Quỷ Hoả rèn luyện mấy trăm năm, vừa nhu vừa cương, đích xác rất khó kiếm.

– Tài liệu quý báu như thế, không lợi lại một lần nữa thì có chút đáng tiếc.

Ý niệm Dương Phàm vừa động, trong tay lại xuất hiện một mạn đằng màu tím to như tay đứa bé,

Trên mạn đằng màu tím này tràn ngập gai ngược, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

Tử Kinh Xà Đằng: Kỳ hoa dị thảo thượng đẳng hiếm thấy, gai ngược có chứa kịch độc, có thể thối rữa máu, rất cứng rắn, hơn nữa đầy nhu tính, là vật tuyệt đỉnh luyện chế chất độc và pháp bảo phụ trợ loại roi.

Vật ấy là Âu Dương Phong có được bên ngoài điện Thiên Lan điện, đưa cho Dương Phàm một nửa coi như thù lao.

Tử Kinh Xà Đằng là độc vật cao cấp, lại là vật tuyệt hảo luyện chế pháp bảo roi.

Dương Phàm từng dùng vật ấy, làm một trong nguyên liệu luyện chế chất độc.

Hiện tại hắn lại cân nhắc, dung hợp Tử Kinh Xà Đằng và Huyền Tàm Quy Ti, hình thành một loại Pháp Bảo hoàn toàn mới.

Đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn là ý tưởng linh quang chợt lóe, về phần rốt cuộc có thể luyện chế ra loại Pháp Bảo nào, bản thân Dương Phàm cũng không thể đoán được.

Muốn làm thì làm, Dương Phàm bắt đầu luyện chế Pháp Bảo hoàn toàn mới.

Dưới sự rèn luyện của Khai Quang Tịnh Thế Diễm, Tử Kinh Xà Đằng từng chút bị ép biến mảnh, cùng Huyền Tàm Quy Ti quấn vào nhau.

Trên thực tế, phần lượng của Tử Kinh Xà Đằng và Huyền Tàm Quy Ti cũng không nhỏ.

Khi Viên U Thanh dùng Huyền Tàm Quỷ Ti, là một người thao túng mười cái, mặc dù đứt nửa đoạn, phân lượng cũng không nhỏ.

Ngoài ra, Dương Phàm còn nghĩ cách cho vào một ít tài liệu luyện khí khác.

Nửa tháng sau, một cái Xà Đằng Tiên dài ba tấc đầy gai ngược màu tím đen, hình thành trong tay Dương Phàm.

Đây vẻn vẹn chỉ là một vật phẩm thí nghiệm đầu tiên của Dương Phàm.

Hắn cũng không có mơ tưởng lần đầu tiên có thể thành công.

Kết quả, trải qua một hồi thử nghiệm, hắn phát hiện sau khi dung hợp Huyền Tàm Quy Ti, Tử Kinh Xà Đằng cùng với một số tài liệu cao nhất, Xà Đằng Tiên hiện tại về phương diện độ cứng tăng lên rất lớn, đồng thời cũng không mất sự mềm dẻo, còn có độc tính cường đại.

Gai ngược màu tím đen trên Xà Đằng Tiên kia, ẩn chứa kịch độc khó tin, sắc bén dị thường.

Hai tháng sau đó, Dương Phàm lại luyện chế ra mấy vật phẩm thí nghiệm.

Rốt cục, hắn luyện chế ra một cái xà đằng độc tiên tốt nhất, dài chừng hai trượng, sau khi quán chú pháp lực, có thể kéo dài mấy mươi trượng, bao phủ một khu vực, tuyệt đối khó chơi.

Nhìn xà đằng tiên phân bố đầy gai ngược màu tím đen to bằng sợi dây thừng trong tay, Dương Phàm cảm thấy hài lòng.

– Không bằng kêu nó là Huyền Tàm Độc Đằng Tiên.

Dương Phàm rất nhanh cho vật ấy cái tên.

Một lần nữa Pháp Bảo dung hợp luyện chế ra, uy lực ít nhất đạt tới Pháp Bảo cửu phẩm, thậm chí có thể so với cổ Bảo thông thường, thuộc tính cũng rất đáng sợ.

Nếu ở trong tay độc sư, có thể phát ra uy lực càng khủng bố hơn.

– Dù sao tài liệu cũng còn nhiều, cũng đủ để ta luyện chế hai cái, đưa một chiếc cho lão sư.

Vì thế Dương Phàm lại luyện chế một cây nữa.

Kể từ đó, Huyền Tàm Quy Ti tiêu hao gần hết, Tử Kinh Xà Đằng thì còn rất nhiều, có thể bồi dưỡng một lượng lớn ở Tiên Hồng Không Gian.

Lại qua nửa tháng, trong tay Dương Phàm có hai Huyền Tàm Độc Đằng Tiên.

Hắn tự mình đi Dương gia bảo một chuyến, đưa một cây Huyền Tàm Độc Đằng Tiên cho Độc Vương La Tùng Hoành.

– Lão sư! Ba mươi năm trước, ngài vì ta mà hủy đi một kiện chí bảo độc đạo, vật này tặng ngài làm Pháp Bảo mới.

Dương Phàm khẩn thiết nói.

La Tùng Hoành tiếp nhận Huyền Tàm Độc Đằng Tiên, con ngươi sáng lên, khen tặng, nói:

– Không tệ! Vật này ở trong tay độc sư, có thể phát ra uy lực rất lớn.

Thân là một Độc Vương, vật này nếu rơi vào tay ông, tuyệt đối là ác mộng của địch nhân.

– Chà chà! Tài liệu luyện chế vật này không phải vật thường, chỉ là trình độ luyện khí của Phàm nhi rất khiếm khuyết, bằng không uy lực còn có thể tiến thêm một tầng nữa.

Sau khi La Tùng Hoành quan sát thật lâu, cười nói.

Dương Phàm cười ha hả, hắn đương nhiên biết ở phương diện luyện khí mình không tính là gì, còn nói thêm:

– Lão sư! Chỗ con còn có một chút Tử Kinh Xà Đằng và trứng của Phệ hôn thiên Độc Hạt chưa ấp, có thể lưu lại cho người dùng.

Tử Kinh Xà Đằng? Trứng Phệ hôn thiên Độc Hạt?

La Tùng Hoành hơi chút động dung, chờ sau khi Dương Phàm lấy ra hai vật, ông hít một ngụm lãnh khí:

– Xem ra con đi Nội hải một chuyến, thu hoạch không nhỏ nha.

Những bảo vật này đều rất quý báu, La Tùng Hoành vốn còn có chút từ chối, nhưng sau khi ông biết Dương Phàm đã có hơn trăm con Thiên Độc Hạt, Tử Kinh Xà Đằng còn có phân lượng nhiều hơn gấp mười, liền không chút do dự nhận.

Độc Vương không khỏi cảm thán:

– Tài sản trong tay tiểu tử ngươi so với ta làm lão sư, còn muốn dày hơn không chỉ gấp mười, cho dù huyết tẩy mấy đại phái tu tiên, cũng kém tài sản trong tay con.

– Lão sư chê cười.

Dương Phàm lại nói cho Độc Vương tin tức Tam U lão ma thăng cấp cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ.

– Cái gì? Tam U lão ma thăng cấp tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, vậy chúng ta có thể sẽ nguy hiểm rồi.

Độc Vương kinh sợ không thôi.

– Lão sư yên tâm, cho dù là lão, một mình đệ tử đủ có thể ứng phó, người có thể yên tâm.

Dương Phàm nói với vẻ tự tin.

Muốn giết Tam U lão ma, hắn thật sự không nắm chắc, nhưng nếu chỉ là chống lại và kiềm chế, lại tin tưởng mười phần.

Sau đó, Dương Phàm lại để lộ nguyên nhân liên quan cái chết của Dược Vương.

– Cũng thg th Vương thở dài:

– Hiện giờ có đệ tử như con, lão bất tử Dược Vương như thế nào tranh đua với ta? Chuyện quả khứ cũng cho qua đi.

– Lão sư có thể nghĩ như thế, con an tâm rồi.

Dương Phàm khẽ thả lỏng một hơi.

Hắn đương nhiên cũng hiểu được, Độc Vương chính là vì nể mặt mình, bỏ qua cho ân oán ngày xưa.

Nếu không lấy ân oán trăm năm của ông với Dược Vương, cũng không có khả năng nói giải trừ liền giải trừ.

Sau khi chuyện này thỏa đáng, Dương Phàm ở Vụ Liễu trấn chuẩn bị luyện chế Hóa Anh Đan vạn năm khó thấy ở khu vực Bắc Tần.

“Nếu có thể luyện chế ra một hai viên Hóa Anh Đan, nhất định có thể tăng lên thực lực to lớn bên trận doanh của mình, ta cũng có thể dốc lòng tu luyện”

.

Trong mắt Dương Phàm lộ ra vẻ vô cùng chờ mong.

Bá.

Đang lúc hắn chuẩn bị luyện chế Hóa Anh Đan, Thạch Thiên Hàn đi Thiên cầm Nội Hải, đột nhiên trở về.

– Tình huống thế nào? Thi Dao có khỏe không?

Dương Phàm hỏi có chút vội vàng.

Nhưng hắn và Thạch Thiên Hàn vốn cùng một thể, chuyện có liên quan khu vực nội hải trong thời gian ngắn hắn biết được.

Dương Phàm thở dài một hơi:

– Thi Dao vẫn tốt chứ, giúp ta đơn giản hóa cách phá giải thượng cổ truyền kỳ trận, cũng khắc chế lên ngọc giản. Hiện tại chỉ cần dựa theo phương pháp trên đó, là có thể bố trí thượng cổ kỳ trận sau khi được đơn giản hóa.

Thạch Thiên Hàn đi nội hải, khi lẻn vào Tam Linh Sơn, Đặng Thi Dao đột phá Nguyên Anh kỳ không lâu, đang củng cố tu vi.

Chờ sau khi xuất quan, Đặng Thi Dao nhìn thấy Thạch Thiên Hàn, cùng lúc kinh hỉ, trong mắt lộ ra càng nhiều lo lắng.

Sau khi biết ý đồ đến của Thạch Thiên Hàn, Đặng Thi Dao không đắn đo giúp tìm hiểu thượng cổ kỳ trận.

Trên thực tế, trình độ phức tạp của thượng cổ kỳ trận này, không thua cổ Truyền Tống Trận, nhưng là vì có bản vẽ, Đặng Thi Dao rất nhẹ nhàng tìm hiểu cách phá giải, cũng nói ra phương pháp bố trí trận pháp sau khi đơn giản hóa.

Trước khi đi, Đặng Thi Dao gần như cầu xin:

– Dương đại ca! Huynh không cần đến nội hải được không?

– Thật có lỗi! Ta làm không được.

Thạch Thiên Hàn nói lời từ biệt với Đặng Thi Dao, trở về Tiên Hồng Không Gian, truyền tình hình cho Dương Phàm.

– Thi Dao! Chờ huynh xử lý chuyện bên này, lại tự thân mang nàng về.

Dương Phàm âm thầm hạ quyết tâm.

Hắn giao cho Bồ Thiên Quân Vương ngọc giản bàn về thượng cổ kỳ trận sau khi đơn giản hóa, cho ông thu thập tài liệu, cũng bố trí trận pháp.

Dựa theo ý tưởng của Dương Phàm, Dương gia bảo, Vụ Liễu trấn, Ngũ Bàn Sơn, ba nơi này đều phải thiết lập thượng cổ kỳ trận.

Thượng cổ kỳ trận sau khi đơn giản hóa, không có cấm pháp lĩnh vực, nhưng có thể hấp thu pháp thuật công kích to lớn, đồng thời cũng có hiệu quả tụ linh cường đại, hiệu quả tụ linh trong trận pháp, gấp mười bên ngoài.

Dương Phàm không tính bố trí Thượng cổ kỳ trận hoàn chỉnh.

Thứ nhất, thượng cổ trận pháp hoàn chỉnh, cần Cấm Pháp Chỉ Hoàn làm đầu mối quan trọng, tuy rằng có thể phát động cấm pháp lĩnh vực nhưng khiến cho tu sĩ trong trận pháp không thể dùng pháp lực, lợi ít hại nhiều.

Thứ hai, trận pháp sau khi đơn giản hóa, tiết kiệm tài liệu, bởi vì thượng cổ trận pháp hoàn chỉnh, cần tiêu hao rất nhiều tài liệu hiếm thấy một giới.

Dự tính ban đầu, cần bố trí thượng cổ kỳ trận ở ba nơi Dương gia bảo, Vụ Liễu trấn, Ngũ Bàn Sơn, cần nửa năm.

Trận bố trí này cực kỳ lộn xộn, hơn nữa tài liệu cần có, cũng chưa thu thập đủ.

Chuyện thượng cổ trận pháp, giao cho Bồ Thiên Quân Vương, Dương Phàm rốt cục bắt đầu bắt tay vào luyện chế Hóa Anh Đan.

Luyện chế Hóa Anh Đan, Dương Phàm rất cẩn thận, thậm chí trước khi luyện chế, mô phỏng trăm ngàn lần.

Vào một ngày, Dương Phàm phóng ra lò luyện đan, lấy ra một Nguyên Anh nhỏ màu tím mất đi ý thức với một bộ mặt dại ra.

Phốc

Chờ nhiệt độ đan lô đạt tới một cái giới hạn, Dương Phàm ném Nguyên Anh nhỏ vào trong đan lô nhiệt độ cao màu xanh sáng chói.

quả trình luyện đan rất chậm rãi, Dương Phàm lại cẩn thận dị thường.

Nháy mắt, trôi qua hai tháng, luyện chế Hóa Anh Đan cũng tới thời khắc quan trọng cuối cùng.

Thậm chí ở nơi này, bên ngoài phát sinh, một lần nguy cơ, Dương Phàm mặc dù chú ý, lại không rảnh phân thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.