Tiên Hồng Lộ

Chương 482: Ma đạo tranh phong (Thượng)



– Xoẹt!

Một tia tử điện u ám từ phía chân trời chợt lóe qua, tốc độ nhanh đến khó tin, tốc độ tu sĩ Nguyên Anh bình thường thậm chí không bằng một phần mười nó

Nếu có Nguyên Anh bậc cao tại đây, thần thức nhất định có thể thấy được một Nguyên Anh nhỏ lóng lánh ánh tím

Viên U Thanh bỏ qua nhục thân, lấy Nguyên Anh chạy trốn, suýt nữa liền mất mạng, có thể nói là mạo hiểm vạn phần

Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Tam U lão ma hiện thân, có lẽ hắn đã bị ma đầu đáng sợ kia bắt giết

Nghĩ đến Thạch Thiên Hàn lôi đình bá đạo cùng ma công cường đại, hắn nghĩ lại vẫn còn thấy sợ

“Tam U lão ma đáng giận, không ngờ chậm chạp không ra tay, khiến nhục thân của ta bị hủy, xem ra đành phải tìm một túi da mới”

Viên U Thanh trong lòng mắng thầm

Tam U lão ma này là bá chủ ma đạo, quả thật là con cái già

Ầm ầm ầm

Đúng lúc này, ở một nơi cách hắn vài chục dặm, thiên địa linh khí chấn động, ma khí cuồn cuộn tản ra bốn phía, tiếng giao kích kinh sợ tận trời, tiếng nổ vang như sét đánh, kinh hồn bạt vía

– Hai ma đầu này đánh nhau rồi

Viên U Thanh miễn cường dùng thần thức đảo qua, lộ vẻ kinh sợ

Bất kể là Thạch Thiên Hàn hay là Tam U lão ma đều là người hắn kiên quyết không thể trêu chọc

Một người là ma đạo tông sư kinh sợ Ngư Dương quốc mấy trăm năm, một người là ma đạo tân tú quật khởi kỳ tích như sao chổi

Thắng bại giữa hai người này quan hệ trọng đại, đủ để khiến bất kỳ người nào chờ mong cùng tò mò

Viên U Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự bay về phía Quỷ Linh Bảo

Nếu hắn không nhanh trở về khôi phục, vạn nhất bị chiến đầu của hai ma đầu này lan đến, hoặc là bị Nguyên Anh bậc cao khác đánh tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi

Vút

Chỉ là khoảnh khắc hắn liền về tới Quỷ Linh Bảo

Nhưng khi vừa về tới đây, Nguyên Anh ảm đạm của hắn bỗng dưng cứng đờ, rồi lập tức trong mắt thiêu đốt lửa giận

Nhìn qua, toàn thể Quỷ Linh Bảo dường như trở thành một vùng đất chết

Tòa thành trống rỗng không hề có sinh cơ, khắp nơi là thi thể thối rữa, giống như một tòa thành chết

Nguyên bản đám Phệ Hồn Thiên Độc Hạt kia đã phân tán khắp nơi, đuổi giết tu sĩ Quỷ Huyễn Môn ẩn nấp các nơi

Tu sĩ Quỷ Huyễn Môn còn lại chỉ cần trốn trong phạm vi trăm dặm đều bị Phệ Hồn Thiên Độc Hạt tìm tới, sau đó để lại một thi thể đã độc phát thân vong

– ĐâyRốt cục là chuyện gì xảy ra?

Nguyên Anh Viên U Thanh đứng trên hư không, kinh hãi không hiểu

Về mặt nào đó mà nói, Quỷ Huyễn Môn đã xóa tên khỏi Tu Tiên Giới, tu sĩ đều đã chết 99% trở lên

Hiện tại duy nhất còn lại một mình hắn

“Quang can tư lệnh”

, mà lại còn bị hủy nhục thân, chỉ còn lại một Nguyên Anh trần trụi

– Thạch Thiên Hàn rõ ràng là đuổi giết ta, hiện tại lại đang quyết đấu cùng Tam U lão ma. Làm sao hắn có thể có thời gian thao túng hơn trăm Phệ Hồn Thiên Độc Hạt này?

Nguyên Anh Viên U Thanh, ánh mắt lóe lên không ngừng

– Chẳng lẽ, ngoài Thạch Thiên Hàn còn có kẻ đáng sợ khác?

Viên U Thanh không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh

Đang khi hắn ngẩn người trầm tư, từ trong Quỷ Linh Bảo một gã nam tử mặc cẩm bào xanh ngọc đi ra, trong tay cầm túi trữ vật, đang kiểm kê chiến lợi phẩm

– Ừm, lần này cướp đoạt kho báu Quỷ Huyễn Môn, thu hoạch ngoài dự liệu

Nam tử cẩm bào thanh ngọc này dường như không chú ý đến sự tồn tại của hắn, những túi trữ vật đều biến mất trong tay hắn

Cái gì!

Hắn nhìn chằm chằm thanh niên này, hít sâu một ngụm khí lạnh, thần thức đảo qua không ngờ không nhìn thấu đối phương

– Ngươingươi là ai?

Viên U Thanh hoảng hốt, nhìn chằm chằm thanh niên này

– Ta là ai?

Thanh niên cười lạnh nhạt

– Đương nhiên là người lấy mạng ngươi

Dứt lời, hắn chậm rãi nâng một bàn tay, một cỗ dao động kỳ dị nhộn nhạo tràn ra

Trên tay trái lộ ra một chiếc nhẫn màu bạc xỉn, bình thường vô cùng

Tức thì Nguyên Anh Viên U Thanh giãy dụa trong hư không, dường như bị người nắm chặt trong tay

Lập tức tức, toàn bộ Nguyên Anh bị giam cầm, biến mất trong hư không

Thanh niên thu tay, thản nhiên nhìn thoáng qua phương hướng ma khí cuồn cuộn, thì thào lẩm bẩm:

– Quả nhiên không ngoài dự liệu, Tam U lão ma đã nhìn trộm thật lâu

– Chỉ là không biết lão ma này thông qua loại thủ đoạn nào có thể cảm ứng được khoảng cách thực tế của ma diễm? Tuy rằng có thể cảm ứng được sự tồn tjai và phương hướng đại khái của hắn, nhưng không cách nào tính ra cự ly chân chínhLần trước ở Dương gia bảo cũng là loại tình huống này

Dương Phàm cau mày, bỗng nhiên nhắm mắt. Toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt, dung nhập đại địa

Ngay sau đó, toàn bộ Quỷ Linh Bảo rung động một hồi, phát ra tiếng

“Ầm ầm ầm”

Từ ngày hôm nay trở đi, Quỷ Huyễn Môn dần dần bị quên lãng tại Tu Tiên Giới, vài trăm năm sau, rất ít người còn nhớ rõ sự tồn tại của nó

Trên bầu trời mây đen u ám quay cuồng, toàn bộ trên trời dưới đất đều bao phủ dưới một cỗ ma uy hoảng hốt không yên

Tam U lão ma hắc bào bay phất phới, tay áo tung bay, một tay sau lưng, một tay nhẹ nhàng treo giữa không trung, vẻ sáng bóng u ám thu vào trong

Khí tức toàn thân hắn phát ra dường như hòa hợp một thể với ma khí u ám trong thiên địa này

Từ xa nhìn lại, hắn như một bóng ma, trong hai mắt u ám sáng bóng, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được như biển rộng

Sắc mặt Thạch Thiên Hàn ngưng trọng trước nay chưa từng có, ma khí màu đen quanh thân dày đặc như thực chất, đỉnh đầu ma khí cuồn cuộn tụ thành ma vân khổng lồ, tản mát ra ma uy mênh mông, ngang tài ngang sức với cự phách ma đạo trước mắt

Nhưng mà Tam U lão ma không kinh không hoảng, chỉ chậm rãi bước đi phảng phất như thờ ơ đi về phía hắn

Nhìn như không chút ra sức, lại khiến cho Thạch Thiên Hàn thần sắc biến đổi

Chỉ vẻn vẹn vài bước đi thong thả như tùy ý, liền mang đến cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng, không biết đánh vào đâu

Bước chân kia nhẹ nhàng bước ra dường như trùng với mỗi một nhịp đập và hô hấp của Thạch Thiên Hàn, vận chuyển mỗi một phần ma khí trong ngoài cơ thể vô cùng nhuần nhuyễn

Nhìn như bước đi thong thả dạo chơi lại hình thành một loại trùng kích cùng áp lực tâm lý lớn lao

Đây là phong phạm của một tông sư ma đạo Ngư Dương quốc

Rốt cuộc, Tam U lão ma dừng bước, đôi mắt u ám bình tĩnh nhìn chằm chằm ma đạo tân tú trước mắt:

– Thạch Thiên Hàn, ngươi chạy khỏi Bắc Tần vài chục năm, lão phu cũng đợi ngươi tròn hai mươi tám năm

Đợi ngươi tròn hai mươi tám năm

Hàm nghĩa trong những lời này dường như ám chỉ cái gì

Hai mươi tám năm, có tuyệt đối đủ thời gian chuẩn bị, cũng khiến những chuẩn bị sau đó hắn bố trí có nắm chắc tuyệt đối

Mà Dương Phàm trở về dường như là tự chui đầu vào lưới

– Hai mươi tám năm, thân nhân, bằng hữu, tất cả người liên quan đến ngươi, lão phu không từng động vào một sợi lông

Trên mặt Tam U lão ma hiện ra nụ cười:

– Ngươi có biết, đó là vì sao không?

Thạch Thiên Hàn lẳng lặng đứng trong hư không, thật sự có chút tò mò

– Đó là bởi vì, lão phu muốn cho lòng ngươi có vướng bận. Chỉ cần những người này vẫn còn, bất kể ngươi chạy bao xa, cũng có một ngày ngươi sẽ trở về

Trong mắt Tam U lão ma dần lộ ra vài tia lăng lệ:

– Lão phu không sợ ngươi trở về, ngược lại lo lắng ngươi không chịu trở về

Thạch Thiên Hàn nghe lời nói ấy, hơi lộ vẻ suy tư, cảm giác Tam U lão ma này thực sự có khí khái của một ma đạo tông sư

Hắn ta không sợ tân tú Thạch Thiên Hàn này kỳ tích quật khởi, thậm chí đầy cõi lòng tin tưởng chờ mong một ngày hắn cường đại, trở về Bắc Tần

Phần tin tưởng này, phần ý chí này, không sợ khiêu chiến, lại càng không ức hiếp tiểu bối

Đột nhiên, Thạch Thiên Hàn bỗng thấy tâm thần chấn động, cơ hồ giật mình một cái

Khoảnh khắc vừa rồi, hắn gần như về phương diện tinh thần ý chí bị tin tưởng và ý chí của đối phương thuyết phục

Hắn thoáng giật mình hiểu ra, trận chiến trước mắt không chỉ là giao phong về thực lực, càng là giao phong toàn diện đấu chí đấu tâm

Tam U lão ma không hổ là ma đạo tông sư, ý chí chiến đấu không ngờ cường đại như vậy. Trong lúc bâng quơ hời hợt mà đã sáng tạo được một điểm cao về tâm linh trong trận chiến sắp tới

– Ha ha

Thạch Thiên Hàn cười dài một tiếng:

– Tam U lão ma. ngươi thật sự rất mạnh, nhưng lại không bằng âm mưu tính kế của ngươi, ý chí khí phách của ngươi cũng rất lớn, nhưng xa không bằng một người đã chết

– Người đã chết?

Vẻ u ám trong hai tròng mắt Tam U lão ma chợt lóe

Nửa câu đầu, Thạch Thiên Hàn châm chọc hắn lẫn lộn đầu đuôi, thực lực không bằng âm mưu tâm kế

Nửa câu sau, điểm cao tâm linh Tam U lão ma cố ý tạo ra cũng tự sụp đổ

– Chẳng lẽ các hạ đã quên, hai mươi tám năm trước, một võ giả Kim Đan kỳ, một kích phát ra trước khi chết lại suýt nữa đánh thương nặng gần chết Nguyên Anh bậc cao ngươi

Khóe miệng Thạch Thiên Hàn hơi nhếch lên

– Vô Song?

Tam U lão ma sắc mặt khẽ biến, lập tức hơi khinh thường nói:

– Một Võ tu nhỏ bé không đáng kể

– Thật vậy chăng?

Thạch Thiên Hàn như cười như không nhìn về phía hắn

Tam U lão ma nao nao, sâu trong tâm linh hắn vĩnh viễn không quên một kiếm chí tử kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, siêu việt thiên cổ

Một kiếm đó không chỉ đánh hắn bị thương nặng, càng xâm nhập vào tâm linh hắn, thậm chí để lại một khe hở về mặt cảnh giới

Sau khi bị một kiếm của Vô Song thương đến linh hồn, hắn thậm chí tốn mất mười năm mới bù lại hoàn thiện khe hở về cảnh giới kia

Giờ phút này lại bị Thạch Thiên Hàn nhắc tới, trong mắt đối phương dường như có thâm ý

– Tam U lão ma, ngươi khổ chờ Thạch mỗi hai mươi tám năm, không phải là muốn cắn nuốt U Minh Ma Diễm của ta, cho dù thực lực ngươi tăng mạng, tu vi tăng tiến một tầng, bất kể ngươi mạnh bao nhiêu, chung quy chỉ có lực lượng cùng trí tuệ của một người. Mà ta không phải một người chiến đấu

– Không phải một người?

Tam U lão ma biến sắc, thân thức vội vàng đảo qua bốn phía

– Vô Song tuy chết, tinh thần ý chí mãi bất diệt. Giờ phút này, hắn đang cùng ta kề vai chiến đấu. Ý chí và quyết tâm ta giết ngươi càng mạnh, thậm chí từng thề độc linh hồn, càng thêm không có bất kỳ đường lui. Cho nên, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, cho dù có thể lấy được ưu thế nhất thời, nhưng sớm muộn sẽ chết trong tay chúng ta

Tín niệm cùng ý chí chiến đấu trong mắt Thạch Thiên Hàn bừng bừng tăng lên, mơ hồ đột phá một gông cùm xiềng xích nào đó

Giờ khắc này, ý chí chiến đấu của hắn bước vào một tầng khác, ma khí quanh thân vận chuyển càng thêm trôi chảy như ý, tinh thần ý niệm càng thêm nhạy bén thông suốt

Trong giao phong tinh thần áp lực lớn lao như vậy, không ngờ ý cảnh của Thạch Thiên Hàn lại tăng thêm một tầng

Tam U lão ma trộm gà không được còn mất nắm gạo, chỉ sợ hối hận không kịp

– Đến đây, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Thạch Thiên Hàn ta không sợ trời không sợ đất, trong thiên địa này không có bất cứ người nào có thể khiến ý chí của ta lùi bước, cho dù ngươi có mạnh hơn chục lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.