Tiên Hồng Lộ

Chương 449: Dương gia bảo chủ



Sự đời biến hóa thường xuyên ra ngoài dự đoán của người đời. Dương Phàm cũng không biết tối hôm qua Lâm Chung và Lưu Mạn Hương lại trải qua một một phen ma hợp như thế cho tới sáng sớm hôm nay không ngờ hòa thuận dắt tay nhau cùng đi. Càng khiến Dương Phàm mở rộng tầm mắt chính là hai người này tới tìm minh dĩ nhiên là để nói lời cảm tạ.

– Dương công tử! Hiện tại Mạn Hương đã là người tu tiên, rốt cuộc cũng hiểu được nổi khổ của Lâm đại ca năm đó cùng dụng tâm lương khổ của ngài.

Lưu Mạn Hương vẻ mặt hiểu ra giọng điệu thành khẩn nói.

– Nếu lúc trước ta ở cùng một chỗ với Lâm đại ca, khi Mạn Hương già cả, hoa tàn ít bướm, thậm chí tóc trắng xóa chắc chắn đến lúc trở thành bà già tuồi xế chiều chuẩn bị đi vào cõi vĩnh hằng, vậy sẽ mang đến cho Lâm đại ca thống khổ lớn đến mức nào, mà ta cũng sẽ liên lụy đến con đường tu tiên của huynh ấy.

Khi Lưu Mạn Hương nói tới đây trên mặt còn lộ vẻ sợ hãi thậm chí nàng không dám tưởng tượng tiếp cái hậu quả đáng sợ đó. Thiếu nữ khi yêu luôn xúc động liều lĩnh bất chấp hậu quả. Nếu lúc trước Dương Phàm không ngăn cản để mặc hai người đến với nhau như vậy con đường tu tiên của Lâm Chung sẽ thất bại chỉ trong gang tấc, trơ mắt nhìn người mình yêu từng giây từng phút dung nhan tiều tụy già cả mà chết đi, hối hận cũng không kịp. Lưu Mạn Hương sẽ càng áy náy mà chết trong sự thống khổ. Tình duyên giữa tiên và phàm ngàn vạn năm qua vì sao được Tu Tiên Giới xưng là

” Tình duyên cấm kỵ”

, chính là bởi đã có vô số giáo huấn máu và nước mắt.

– ít nhiều cũng nhờ Dương công tử ngày đó chỉ điểm.

Lâm Chung thở dài nói. Sau khi Dương Phàm nghe xong thần tình tươi cười nói:

– Các ngươi trải qua một phen kiếp nạn rốt cuộc người có tình sẽ thành người một nhà, sau này kết thành song tu đạo lữ sẽ bổ túc giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến tới nhất định có thể dắt tay nhau cùng tiến vào Tiên đạo.

Lâm Chung và Lưu Mạn Hương nhìn nhau cười người sau lộ vẻ có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Dương Phàm không khỏi hâm mộ hai người, bọn họ kết hợp tuy trải qua một phen trở ngại cùng kiếp nạn nhưng có thể giúp cho cảm tình giữa hai bên càng thêm sâu đậm. Vào giờ khắc này, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ lại dung mạo vui vẻ của Tiểu Tịch. còn có Đặng Thi Dao cương liệt quật cường dùng chủy thủ uy hiếp mình kia nữaDương Phàm thở dài một hơi từ trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc giản.

– Nơi này ta có một bộ công phép song tu thập phần huyền diệu rất có ích đối với đột phá bình cảnh tu vi.

Hiện tại ta tặng nó cho các ngươi.

– Tạ ơn Dương công tử!

Khi Lâm Chung tiếp nhận vật ấy, cảm thấy mừng thầm nhưng lại có chút ngượng ngùng. Lưu Mạn Hương đương nhiên hiểu được dụng ý của công phép song tu, khuôn mặt ửng đỏ như máu, khẽ nấp vào trong lòng ngực Lâm Chung.

– Bộ công phép này là ta được một hảo bằng hữu Kim Đan tặng cho công phép trong ngọc giản có thể hổ trợ lẫn nhau cũng có thể bổ túc cho một phía.

Dương Phàm lên tiếng giải thích. Nói ra thì dài bộ phép môn song tu này chính là lúc trước Chấp Pháp trưởng lão Từ Lập khi đưa tiễn hắn rời khỏi Thiên Nhạc Viên cứng rắn đưa cho hắn.

– Không biết công phép của Mạn Hương là kế thừa từ môn phái nào?

Ánh mắt Dương Phàm đảo qua người Mạn Hương, cảm giác khí tức trên người nàng có chút quen thuộc.

Lưu Mạn Hương đáp:

– QUỷ Huyễn Môn.

– Quỷ Huyễn Môn?

Dương Phàm nhíu mày. Lúc trước khi ở trong Cửu u Bí Cảnh hắn cùng với tu sĩ QUỷ Huyễn Môn có một chút xung đột, thậm chí từng giết chết một nữ kỳ tài tu luyện Mộng Hồn Đại Pháp của QUỷ Huyễn Môn. Sau đó. cường giả Quỷ Huyễn Môn đối với việc này cũng có truy cứu một chút.

– Dương công tử, vị sư tỷ của ta muốn gặp ngài.

Lưu Mạn Hương đột nhiên nhớ tới chuyện gì nghiêm túc nói với Dương Phàm.

– Để nàng vào đi.

Dương Phàm bình thản nói. Với cảm quan của hắn làm sao không biết có một nữ tu Quỷ Huyễn Môn khác đang chờ ở bên ngoài cơ chứ. Không lâu sau một nữ tu mặc tử y vẻ mặt sương lạnh đi tới, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm có vài phần bất thiện. Dương Phàm như cười như không nhìn nàng nói:

– Cô nương muốn gặp Dương mỗ rốt cuộc có chuyện gì?

– Hừ. Thạch Thiên Hàn! Ba mươi năm trước ngươi giết chết sư tỷ của ta bây giờ ngươi đã trở lại Ngư Dương Quốc, thâm cừu đại hận như thế ngươi cứ chuẩn bị chờ cao thủ của phái ta đuổi giết đi.

Nữ tu mặc tử y sắc mặt lạnh lùng cao ngạo trong giọng nói ẩn chứa sát khí rõ ràng.

– Ha ha ha!

Dương Phàm há miệng cười lớn, ý cười trong mắt càng mang đến cho người khác một loại ý tứ trào phúng:

– Đuổi giết ta? Dương mỗ ở tại Vụ Liễu Trấn chờ để xem tu sĩ Quỷ Huyễn Môn các ngươi có dám đến hay không?

Dương Phàm ung dung thản nhiên nói. Sau khi hắn trở về Vụ Liễu Trấn liền đã biết có một vị trưởng lão Kim Đan của Quỷ Huyễn Môn thọ nguyên sắp hết bỗng nhiên ngộ đạo đột phá bình cảnh bước vào cảnh giới Nguyên Anh KỲ. Việc này chỉ là nghe đồn còn là chuyện của hai ba năm trước, ngay cả người Ám Huyết Vương Triều cũng không thể xác minh. Tuy nhiên Dương Phàm tự nghĩ trước khi chưa dò thám được thực lực chân chính của mình vị lão quái Nguyên Anh Kỳ của Quỷ Huyễn Môn này khẳng định sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nếu Dương Phàm dám quay về Bắc Tần rất có thể cũng đã bước vào Nguyên Anh, nếu thật sự như thế lão quái Nguyên Anh khác cũng không dám bởi vì một đệ tử môn phái mà dễ dàng động thủ.

Lão quái Nguyên Anh KỲ ở trong một tông môn hoặc là trong một thế lực gia tộc tồn tại chính lực lượng uy hiếp để bọn họ giao phong trừ khi đến tình huống vạn bất đắc dĩ còn không sẽ không dễ dàng khai chiến.

– Hừ. ngươi thực cuồng ngạo chỉ bằng vào thực lực bản thân dám chống lại toàn bộ Quỷ Huyễn Môn chúng ta sao?

Nữ tu tử y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền rời đi.

– Sư tỷ, sư tỷ!

Lưu Mạn Hương vẻ mặt lo lắng đuổi theo.

– Nàng này đúng là không biết trời cao đất dày, dám vô lễ với công tử.

Lâm Chung cười lạnh nói.

Dương Phàm nhẹ nhàng hời hợt nói:

– Một cái QUỷ Huyễn Môn có gì phải để ý chứ? Nếu chúng dám đến ta sẽ cho chúng diệt môn!

– Diệt môn?

Lâm Chung rùng minh một cái. Phải biết rằng QUỷ Huyễn Môn ở Ngư Dương Quốc coi như đã là đại phái nhất lưu rồi. Đột nhiên, hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn Dương Phàm nói:

– Công tử. ba mươi năm không gặp chẳng lẽ ngài đã bước vào Nguyên Anh cao giaiKhi nói đến bốn chữ

” Nguyên Anh cao giai”

, thanh âm của hắn cũng có chút sợ run.

– Cứ xem như vậy đi.

Dương Phàm cười cười nói:

– Ngươi còn không đi ra ngoài để ý xem, cẩn thận vị sư tỷ kia lại dẫn Mạn Hương về QUỷ Huyễn Môn đó.

– Đúng vậy.

Lâm Chung áp chế kinh hãi kích động trong lòng vội vàng đuổi theo. Dương Phàm dù bận vẫn ung dung đứng dậy đi vào trong y quán. Buổi sáng tại Vụ Liễu Trấn đã tập trung không ít người, người tới xem bệnh cũng không phải ít. Dương Phàm phát hiện cũng không ít người tu tiên đến y quán xem bệnh. Người bệnh tu tiên muốn chữa thương cần phải giao nộp linh thạch. Ngoại trừ Trịnh Tiểu Mạn ra trong y quán cũng có mấy tên Dược Sư Tu Tiên Giới. Lâm Chung cũng coi như là một nửa Dược Sư. Khi Dương Phàm đi tới dược điếm. Dược Sư cùng học đồ trong y quán đều nhìn về phía hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Dương Phàm quan sát một lát, gật gật đầu trong miệng lại thì thào lẩm bẩm:

– Khi nào đi tới kinh đô xem một chút hiện tại Tiên Hồng Y Quán kia của ta tình huống thế nào.

Trên thực tế, hắn còn có rất nhiều nơi định đi, chỉ là thế cục hiện tại không ổn định hắn không thể tự tiện rời đi. Đầu tiên Dương Phàm cần chỉnh đốn Ám Huyết Vương Triều một lần nữa thu đoạt lại quyền lực. Ám Huvết Vương Triều là tâm huyết của phụ thân Dương Thiên của hắn đồng thời cũng là mạng lưới tin tức của hắn tại Bắc Tần càng là một trong những tiền vốn để chống lại Tam u Lão Ma cùng với Ma Dương Tông. Đang lúc Dương Phàm ở trong y quán xem xét trên đường phố Vụ Liễu Trấn truyền đến một trân âm thanh hỗn loạn.

– Xảy ra chuyện gì vậy?

Dương Phàm liếc mắt nhìn lại hỏi.

– Dương bảo chủ đến!

Đúng ngay lúc này, trên đường phố phía trước truyền đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy nơi cuối đường nơi ở ngoài trăm trượng có một cỗ kiệu lộng lẫy xa hoa trên đỉnh có kim lân lóe ra ánh sáng rực rỡ, ở giữa không trung đung đưa đang tiến thẳng đến Phổ Ái Y Quán.

– Dương bảo chủ! Chính là tiên sư Tiên Tôn chiếm lĩnh một phương trong truyền thuyết đó

Một số phàm nhân của Vụ Liễu Trấn mặt lộ vẻ kinh hãi, cả đám ngẩng đầu lên nhìn. Đương nhiên Dương Phàm có thể thấy được kim lân xa hoa trên cổ kiệu kia chính là một kiện Pháp Khí phụ trợ. Phía dưới kiệu có bốn gã kiệu phu cảnh giới Luyện Khí hậu kỳ, bọn họ vượt nóc băng tường khiến cho cỗ kiệu như bay trên mặt đất.

– Dương gia bảo chủ đến!

Thanh âm kia lại vang lớn lên, sau cỗ kiệu kim lân xa hoa kia còn có tám gã tu tiên cảnh giới Luyện Khí Kỳ đi theo, cả đám mặc đồng phục khí thế bất phàm.

– Là Dương bảo chủ, ta đi ra ngoài nghênh đón.

Trịnh Tiểu Mạn nói với người làm rồi đi ra phía ngoài y quán. Tuy nhiên nàng rất nhanh nhìn thấy Dương Phàm có chút bất ngờ nói:

– Sư tôn! Ngài cũng ở trong này sao?

– Đúng vậy! Ta cũng chuẩn bị đi tới Dương gia bảo một chuyến không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã thu được tin tức.

Dương Phàm mĩm cười nói.

“Bịch bịch bịch”

Cỗ kiệu kim lân xa hoa kia rất nhanh tiến tới vững vàng hạ xuống trước Phổ Ái Y Quán. Giờ phút này, phàm nhân cùng số ít người tu tiên ở lân cận Phổ Ái Y Quán đều câm như hến nhìn chăm chú cỗ kiệu kia. Không gian trở nên một mãnh yên tĩnh. Một gã kiệu phu liền nâng rèm lên, từ trong kiệu một nam một nữ đi ra. Nam tử một thân huyền y rộng rãi, thân hình cao lớn ước chừng khoảng ba mươi tuổi, ánh mắt trấn định có thần, trên người có một cỗ khí chất của thượng vị giả. Người cẩn thận sẽ phát hiện ra nam tử này trên diện mạo có vài phần tương tự Dương Phàm. chỉ là khí chất thần vận kém rất lớn. Nữ tử một thân cung trang váy màu dung nhan như hoa như ngọc cao quý xuất trần trong ánh mắt có một tia ngạo khí nhàn nhạt khiến cho người khác một loại cảm giác cao không thể với tới.

Một nam một nữ này từ trong kiệu kim lân hoa lệ đi ra giống như thần tiên quyến lữ, khí chất xuất trần, cao quý hoa lệ, trang điểm rực rỡ.

– Bọn họ chính là Dương bảo chủ và Dương phu nhân!

Có tu sĩ ở phía dưới thấp giọng nói. Dương gia bảo chủ và Dương phu nhân đích thân tới Vụ Liễu Trấn khiến cho Dược Sư trong Phổ Ái Y Quán cảm thấy được sủng ái mà lo.

– Dương bảo chủ đích thân tới, thật vinh hạnh cho y quán hèn mọn này!

Cha con La Nham liền bước lên trước nghênh đón.

Trịnh Tiểu Mạn đứng ở bên cạnh Dương Phàm không dám động đậy. Dường như nàng cảm thấy trên mặt Dương Phàm lờ mờ xuất hiện một tia hờn giận cùng khinh thường. Đối mặt với sự nghênh đón của cha con La Nham. Dương bảo chủ chỉ thản nhiên lên tiếng, thái độ rất lãnh đạm đi vào y quán ánh mắt dừng ở trên thân Dương Phàm.

– Đại ca

Dương bảo chủ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng lôi kéo cánh tay Dương phu nhân bước nhanh tới trước Dương Phàm.

– Ra mắt đại ca!

Dương phu nhân cũng chính là Dương Mạn năm đó khom người thi lễ, ngạo khí trên mặt tiêu tan, chỉ còn lại một vẻ cung kính cùng sợ hãi.

– Dương bảo chủ? Dương phu nhân?

Dương Phàm nhướng lông mi lên thanh âm nhạt nhẽo vô vị ánh mắt như thanh lợi kiếm liếc qua mặt hai người:

– Các ngươi thật oai phong quá đó!

Vẻ mặt hắn không chút gợn sóng sợ hãi nhưng mọi người lại mơ hồ cảm thụ được sự không thoải mái trong giọng nói của hắn. Mặc dù không cố ý phóng thích áp lực ra nhưng mọi người tại trận lại cảm thấy một cỗ uy áp tràn tới.

Đúng là không giận tự uy.

Tới loại cấp bậc như Dương Phàm một sự biến hóa nhỏ trong cảm xúc cũng có thể mang đến cho người bên ngoài áp lực rất lớn. Trịnh Tiểu Mạn đứng ở bên cạnh hắn thầm nghĩ:

“Dương bảo chủ và Dương phu nhạn này rốt cuộc làm chuyện gì lại khiến sư tôn không hài lòng như vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.