Trải qua nửa năm chỉnh đốn, Dương Phàm rốt cuộc xuất quan!
Những thứ thu hoạch được ở trong Thiên Lan Điện hắn đều đã sắp xếp và luyện chế một phen.
Giờ phút này, chỉ còn viên Lôi Linh Châu truyền thừa và Hoàng Long Quan có lai lịch thần bí mà thôi.
Đối với Lôi Linh Châu, Dương Phàm thật sự bất lực.
Nhưng Hoàng Long Quan, khi Dương Phàm mở ra thì phát hiện ra long uy và long khi lẫm lẫm khiến Hồn Căn của Dương Phàm cũng lâm vào một trận rung động.
Trước đây, Dương Phàm có thử qua mấy lần thì Hoàng Long Quan vẫn không có chút phản ứng nào cả.
Nhưng giờ phút này, hắn lại mơ hồ cảm ứng được Hoàng Long Quan đang kêu gọi rất khẽ.
Hắn chỉ cảm thấy rằng đây là một kiến bảo vật có giá trị không thua kém gì Lôi Linh Châu.
Thời kỳ Tiên Tần, trên toàn bộ đại lực có mấy kiện chí bảo long khí được tạo ra từ vô số thiên tài địa bảo và tài liệu trân quý.
Những chí bảo long khí này được xưng là Cửu Ngũ Chí Bảo Long khí, đại biểu Tiên khí thời kỳ Cửu ngũ chí tôn!
Điều này cũng là do Dương Phàm đọc được một ít cổ tịch mà biết khi rời đi Thiên Lan Điện.
Từ long khí mà Hoàng Long Quan phát ra thì nó thật sự có thể là một trong những Cửu Ngũ Chỉ Bảo Long Khí.
Ong
Hoàng Long Quan đột nhiên rung động, bàn tay Dương Phàm nhẹ nhàng cầm lấy.
Từ trong Hoàng Long Quan mơ hồ như truyền ra từng trận rồng ngâm kinh hồn, có chút tương tự như tiếng rồng ngâm ở trong Thất Linh Hồ, nhưng vẫn có điểm khác nhau.
Ầm
Hoàng Long Quan từ trên tay Dương Phàm vang ra, một cỗ lực lượng rất lớn suýt nữa khiến hắn bị thương.
– Tại sao có thể như thếTa rõ ràng cảm giác được thuộc tính của nó giống như của ta. Hơn nữa còn cảm giác được một sự kêu gọi thân thiết!
Dương Phàm kinh dị vô cùng, có chút nghi hoặc lẩm bẩm.
Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới những tin tức liên quan tới việc kế thừa linh bảo mà Linh Nguyệt từng nói tới. Hắn nhớ lại:
“Truyền thừa linh bảo, đặc điểm được thể hiện trong hai chữ ”
truyền thừa
“, chỉ có người có điều kiện tương ứng phù hợp mới có thể có được! Truyền thừa linh bảo có rất nhiều điều kiện. Hoặc liên quan tới thiên phú thể chất, hoặc liên quan tới thần thông công phápCòn có một số kế thừa linh bảo cần tới huyết mạch đặc thù! Ví dụ như thời kỳ Tiên Tần tạo ra Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí, cũng thuộc loại linh bảo truyền thừa. Nghe bảo chỉ cần có huyết mạch Tiên Tần Hoàng tộc hoặc là Chân Long Chi Khí mới có thể phát ra uy lực chân chính của nó”
– Cần có huyết mạch Tiên Tần Hoàng tộc hoặc là Chân Long Chi Khí? Dương Phàm đột nhiên hiểu ra nguyên do trong đó.
Mặc dù thuộc tính của hắn cực kỳ phù hợp với Hoàng Long Quan nhưng lại không có được điều kiện thiết yếu để kế thừa sử dụng nó.
Huyết mạch Tiên Tần Hoàng Tộc?
Đó chính là Vương triều từ thời thượng cổ, cho dù còn tồn tại huyết mạch này cũng sẽ không xuất hiện ở Thiên cầm Nội Hải hoặc ở Bắc Tần. Nếu là huyết mạch Tiên Tần Hoàng tộc thì nhiều khá năng sẽ xuất hiện ở hướng Đại Tần Vương triều hiện tại.
– Tuy nhiên Chân Long Chi Khí
Vẻ mặt Dương Phàm lộ ra nét trầm tư
Muốn nói Chân Long Chi Khí, Kim Giao Long trước kia cũng có một chút, còn nữa chính là Chân Long trong truyền thuyết.
– Nếu ta có được huyết mạch Long tộc thì với bí thuật Hoán Huyết Nghịch Mệnh Đại Pháp của Tiên Hồng Quyết, có thể dung nhập huyết mạch này vào cơ thể mình, có lẽ sẽ có được Chân Long Chi Khí!
Dương Phàm nghĩ tới một khả năng.
Nhưng để thi triển bí thuật này cần có đại lượng huyết mạch, thậm chí máu huyết cao đẳng.
Hắn cũng không đành lòng lấy Lưu Ly Hàn Tinh Xả làm thí nghiệm. Hơn nữa Hàn Tinh Xà cũng không phải là Long tộc. Dương Phàm cho rằng khí lực hiện nay của mình đã đủ cường đại, như thế cũng không cần lo lắng phương diện này.
– Xem ra việc kế thừa Lôi Linh Châu và Hoàng Long Quan cũng đành phải gác lại để ngày sau xử lý.
Dương Phàm vung tay lên, cho hai kiện trân bảo síêu việt mê bảo này vào trong Thương khố của Tiên Hồng không gian, trong lòng vẫn có chút không cam tâm.
Lôi Linh Châu thì thôi, thuộc tính không phù hợp lắm với hắn nhưng Hoàng Long Quan lại là thứ hắn có thể luyện hóa thậm chí sử dụng lực lượng Diễn Căn Kỳ có thể đánh ra uy lực rất lớn.
Chỉ tiếc, những hạn chế mà những tu sĩ đại thần thông đời trước áp đặt cho Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí cùng khiến hắn không thể vượt qua được.
Sau khi xuất quan, Dương Phàm lập tức triệu tập La Tu.
– Sư phụ rốt cuộc xuất quan. Như vậy chúng ta có thểLa Tu kinh hỉ nói.
Hắn cực kỳ mong muốn rời khỏi Mê Phong cốc. Thiên cầm Nội Hải có rất nhiều thứ phấn khích đang chờ đợi hắn.
– Đúng thế. Vi sư sẽ lập tức rời khỏi Mê Phong cốc, có thể mang ngươi cùng rời đi.
Dương Phàm gật đầu hỏi:
– Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa!
– Bẩm sư phụ, ta tùy thời có thể đi!
La Tu vui mừng nói, một thân khí thế Huyết Ma Đạo tự nhiên phát ra.
– Trước khi đi, ta cũng cần cáo từ trận pháp tông sư Cát Phong đã!
Dương Phàm trước để La Tu chuẩn bị mấy ngày.
Ba ngày sau, hai thầy trò đi về phía nơi Cát Phong cư ngụ.
– Dương đạo hữu, ngươi muốn rời đi sớm thế sao? Những cường giả mới tấn chức Nguyên Anh Kỳ cũng cần ít nhất mấy năm mới củng cố được cảnh giới mà.
Cát Phong kinh ngạc nói.
Dương Phàm trịnh trọng nói:
– Thời gian của Dương mỗ cấp bách. Nếu còn kéo dài thì chỉ sợ tên Âm Hồn nhân kia sẽ tìm được thêm nhiều sự giúp đỡ!
– Ta có thể tiễn hai vị một đoạn đường đi!
Cát Phong cũng không giữ hai thầy trò Dương Phàm lại mà sẵn sàng đưa hai người ra khỏi Mê Phong cốc.
– Xin hỏi Dương đạo hữu, ảnh hưởng của trận pháp bên ngoài Mê Phong cốc này có ảnh hưởng với ngươi như thế nào? Nửa năm qua, đối với trận pháp của cốc ta cũng có một phen cải thiện.
Cát Phong tủm tỉm cười hỏi
– Trận pháp?
Dương Phàm triển mở toàn bộ cảm quan. Dù là ở giữa không trung cũng có thể dung hợp nhất định với đại địa, trong thời gian ngắn hiểu rõ hư thật bốn phía.
– Cái nàyNếu là trước khi ta tấn chức, ảnh hưởng thật ra không nhỏ. Nhưng giờ phút này
Dương Phàm hơi dừng lại một chút, không nói tiếp.
– Dương đạo hữu cứ nói thẳng không sao.
Cát Phong hiền hòa nói
– Ít nhất là trận pháp có phạm vi trăm dặm này không chút ảnh hưởng gì đối với Dương mỗ cả.
Dương Phàm đáp.
– Không có ảnh hưởng? Lời này là thật sao?
Cát Phong nheo mắt lại, có chút không dám tin tưởng.
Trận pháp bốn phía Mê Phong cốc này, qua nửa năm cải thiện của hắn, trừ Nguyên Anh đại tu sĩ thì những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường dù tiến vào cũng vị vây khốn một đoạn thời gian.
– Nếu là như thế thì Dương đạo hữu dẫn đường thử xem
Tuy rằng Cát Phong rất hào sảng nhưng về mặt trận pháp thì dường như vẫn rất cố chấp.
– Được!
Dương Phàm liền đi trước dẫn đường.
– Chỉ một lát sau, Dương Phàm đã dẫn theo hai người phi hành được mười mấy dặm. Ảo trận bên ngoài Mê Phong cốc quả thật không ảnh hưởng gì tới hắn.
Thấy tình cảnh này, Cát Phong không khỏi thở dài nói:
– Không hổ là kỳ tài có một không hai, có thể khai sáng một cảnh giới tu luyện hoàn toàn mới. Dương đạo hữu thật sự có thể tự xưng là Tông sư!
– Tông sư?
Dương Phàm giật này lên:
– Cái này thì không dám. Tuy rằng ta cũng mơ ước đạt được danh hiệu này nhưng khi chân chính đối mặt với nó cùng có chút chột dạ.
Cát Phong nhẹ nhàng nói:
– Dương đạo hữu chớ khiêm tốn quá. Chỉ luận về việc khai sáng một cảnh giới và công pháp mới, phóng nhãn khắp Nội Hải này, ngoại từà Thiên Thu Vô Ngân ra thì tất cả những Tông sư trong mấy vạn năm này, chỉ sợ không ai được như ngươi! Đây là lời nói thật tâm của lão hủ. Nếu đạo hữu còn khiêm tốn nữa thì ngược lại lại lại thiếu đi ý chí và khí phách của một đời Tông sư!
Dương Phàm nghe được nửa câu sau thì tâm thần chấn động.
“Không sai! Chính mình thiên tân vạn khổ (tốn hao bao công sức) mới đem Tiên Hồng Quyết thôi diễn ra một cảnh giới. Những cố gắng và tâm huyết trong đó chẳng lẽ là mơ? Huống chi với thần thông và huyền ảo của Diễn Căn Kỳ thì phóng nhãn khắp Tu Tiên Giới cũng đủ để lừng lẫy cổ kim! Cứ khiêm tốn lại khiến hắn thành tiểu ngụy quân tử, hoặc là quá tự coi thường mình!”
‘
Lấy thực lực của Dương Phàm bây giờ, nhìn ra thì cũng có rất ít người có thể uy hiếp được hắn!
– Cát đạo hữu nói rất đúng!
Dương Phàm hít sâu một hơi, lòng dạ như mở rộng ra, đồng thời cùng tự lẩm bẩm!
– Đã bước vào Diễn Căn Kỳ rồi, ta cùng không phải là Dương Phàm trước đây nữa!
Tự tán công trọng tu, sau đó quật khởi như một kỳ tích, lại bị Tam u lão ma đuổi giết, trốn chết chạy tới Thiên cầm Nội Hải này!
Đây là lần đầu tiên Dương Phàm sinh ra hùng tâm tráng chí!
Dương Phàm cùng đã đủ ẩn nhẫn, che dấu đủ rồi!
Hắn có thể ẩn nhẫn nhất thời nhưng không thể hèn nhát một đời!
Cát Phong mơ hồ cảm nhận được tâm tình biến hoa của Dương Phàm, thầm than:
“Sau Thiên Thu Vô Ngân, Nội Hải lại có một đời Tông sư danh chấn thiên cổ ra đời!”
– Đúng rồi! Công pháp mà Dương đạo hữu tu luyện có tên là gì? Cát Phong tò mò hỏi.
– Tiên HồngTiên Hồng Quyết!
Dương Phàm không chút suy nghĩ, thanh âm vang lên.
Cái tên Tiên Hồng Quyết này lần đầu tiên hiện thế ở Thiên cầm Nội Hải này!
– Được, được, được! Chỉ mong lão hủ có thể nhìn thấy ngày mà Tiên Hồng Quyết vang danh thiên cổ! Dù sao cảnh giới mới này cùng là do Dương đạo hữu thôi diễn ở trong Mê Phong Cốc ta! Ha ha ha!
Cát Phong cười lớn, thậm chí có chút tự hào đã kết giao với thanh niên này. Có thể kết giao với một Thiên Thu Vô Ngân thứ hai khiến hắn vô cùng kích động!
– Ai, chỉ tiếc thọ nguyên của lão hủ cũng không còn nhiều, chỉ hơn trăm năm nữaÁnh mắt Cát Phong đột nhiên hơi ảm đạm.
Dương Phàm cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một viên Duyên Thọ Đan, nhẹ nhàng nói:
– May có Mê Phong cốc che chở, Dương mỗ mới có thể bình yên tấn chức tới cảnh giới mới. Có viên Duyên Thọ Đan này tặng có Cát đạo hữu!
– Cái gì? Đây chính là Duyên Thọ Đan
Cát Phong nhận lấy Duyên Thọ Đan, hai tay không tự chủ được run run, vô cùng cảm kích Dương Phàm.
– Duyên Thọ Đan lão hủ nhận! Cát mỗ thiếu Dương đạo hữu một cái nhân tìnhCát Phong khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cũng chấp nhận một nhân tình này! Dương Phàm mỉm cười, cũng không hề chối từ.
La Tu ở một bên nghe hai đại cường giả cấp Nguyên Anh nói chuyện thì hoàn toàn rung động:
“Một công pháp vả cảnh giới hoàn toàn mới? Không nghĩ rằng lần này ta lại có được một vị sư tôn như thế, lại là nhân vật cấp Tông sư cùng cấp với Thiên Thu Vô Ngãân!”
“Mặc dù lúc trước mắt Dương Phàm và những Nguyên Anh đại tu sĩ, cũng như những cường giả Chí Tôn của Nội Hải còn chênh lệch rất lớn nhưng với thời gian hắn tu luyện thì tiềm lực không thể hạn định!”
Lại phi hành thêm một lúc, ba người dần bay tới ngoài cốc.
Sương mù nhạt đi, có thể nhìn ra biển nước bên ngoài. Cát Phong thân là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thần thức hơi đảo qua đã phát hiện có người mai phục bên ngoài nên nói:
– Có một gã yêu tu Biến Hóa Kỳ và hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đạo hữu sợ là sẽ khó ứng phó, có cần ta hỗ trợ một tay không?
Vừa nghe có nhiều cường giả bên ngoài như thế, trong lòng La Tu kinh hãi.
– Chỉ cần một mình Dương mỗ chắc là đủ rồi, nếu không được thì Cát đạo hữu lại ra tay cũng không muộn!
Dương Phàm cười nói. Trong lòng hắn cùng có chút chờ mong, muốn thử xem bây giờ mình mạnh như thế nào?
– Dương Phàm, hắn ra
Dương Phàm vừa từ trong sương mù bước ra thì đã nhanh chóng bị Tam Đầu Ma Khuyển vốn đợi ở bên ngoài phát hiện ra.
Hưu
Hai cường giả Nguyên Anh Kỳ khác là Âm Hồn thượng nhân và lão già mặt đen kia cũng nhanh chóng bay tới.
Ba cường giả cấp Nguyên Anh lập tức hình thành thế tam giác vây lấy Dương Phàm.
– Giết!
Hai gã cường giả Nguyên Anh Kỳ và một gã yêu tu Biến Hóa Kỳ nhất tề công kích.
Thực lực của Tam Đầu Ma Khuyển là mạnh nhất, một trảo hung hăng chụp tới. Một cỗ hàn quang chấn động không khí lập tức đánh về phía ngực Dương Phàm.
Âm Hồn thượng nhân và lão già mặt đen đều sử dụng pháp bảo công kích, chớp mắt đã đánh tới.
Hưu hưu hưu
Ba đại cường giả đồng thời phát động công kích thì cường đại như thế nào! Thoáng chốc, Dương Phàm đã bị rất nhiều bụi bặm, hào quang, khí lãng bao phủ.
La Tu bị tình cảnh này dọa cho ngây cả người. Tốc độ của ba đại Nguyên Anh Kỳ thật sự quá nhanh, hắn còn chưa kịp có phản ứng.
Một lúc sau, khi bụi bặm dần tiêu tan thì thân hình một thanh niên với hai chân hơi cúi, cả người bị một tầng tinh quang màu vang đất bám quanh hiển lộ ra.
– Đây là công kích của các ngươi sao?
Thanh âm của người thanh niên này thật bình thản nhưng lại như như một cơn sóng lớn ập vào vách đá, khiến cửa vào Mê Phong cốc làm vào yên tĩnh. Thân ảnh kia có vẻ vô cùng cao lớn, vững chãi.